Kết: Có Người Chờ Đợi, Có Người Trở Về
Phải vượt qua cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông mới có thể nhìn ngắm được chồi non nảy nở lúc mùa xuân.
May là Soonyoung có Wonwoo để cùng trải qua mùa đông lạnh lẽo. Wonwoo đến, mang theo món canh hầm nghi ngút khói, mang theo những bàn cờ trước hiên nhà cùng ấm trà gạo lứt ngọt dịu. Wonwoo mang đến ngôi nhà trọn vẹn theo đủ mọi tầng nghĩa mà Soonyoung vụt mất vài năm về trước.
Mùa đông thì vẫn lạnh như cũ, nhưng vì có lò sưởi luôn chạy sẵn mỗi khi Soonyoung tan ca trở về mà mùa đông đã trở nên dịu dàng hơn với cậu. Cũng vì vậy mà Soonyoung nảy sinh suy nghĩ mùa đông lạnh thêm một chút cũng chẳng sao, bởi vì có Wonwoo rồi thì chỗ nào cũng ấm áp.
Việc sống chung của các cặp đôi là chuyện chỉ nghe đến thôi người ta cũng có thể mường tượng ra ti tỉ vấn đề chắc chắn sẽ xảy ra. Mớ tóc rụng nghẹt cả rãnh thoát nước khi người nọ quên dọn sau khi tắm, đôi vớ bị vứt đâu đó ở góc phòng sau một ngày dài chỉ cần ngã lưng ba bốn giây đã nhanh chóng chìm vào giấc của người kia. Những cuộc cãi vã vì mấy điều vụn vặt đến nổi khi nhớ lại đều khiến cả hai bật cười tự hỏi 'sao bọn mình rỗi hơi thế'. Và còn hàng tá vấn đề phải cùng nhau giải quyết. Vì chấp nhận sống chung nghĩa là chấp nhận việc những ngày sau đó của mình sẽ luôn có sự hiện diện của đối phương, dù vui hay buồn, dù đôi khi giận đến không muốn bỏ nhau vào mắt, dù cho là vậy, cuối cùng câu xin lỗi vẫn luôn được bật ra cùng lúc từ cả hai.
Gần đây ở bệnh viện không còn kháo nhau về việc y tá Kwon quay lại với bạn trai cũ vì chuyện đó đã rõ như ban ngày, người ta bắt đầu đồn đại về việc y tá Kwon đã dọn hẳn tới nhà bạn trai không cũ nữa để ở cùng. Mấy chị đồng nghiệp đứng tuổi nghe tới lập tức cau mày nhíu mặt, nói Soonyoung không danh phận mà dọn về ở như vậy là không tốt. Soonyoung cười xoà hỏi mấy chị đang sống ở thời đại nào rồi.
Vậy mà quay đi một cái, chính cậu lại bắt đầu nghĩ ngợi đến hai từ danh phận. Soonyoung nghĩ mình phải cho Wonwoo một danh phận, ăn cùng ngủ cùng, lâu lâu còn tắm cùng, cứ gọi nhau là bạn trai mãi thì cũng không đúng lắm. Phải mau chóng đổi sang gọi bằng cái khác mới đúng.
Và vừa hay, mùa xuân lại còn là mùa vô cùng đẹp đẽ để cầm tay ai đó ở giữa lễ đường ngập mùi nắng, nói với nhau những lời tuyên thệ rằng dù bệnh tật hay nghèo khổ.
Chúng ta vẫn đi cùng nhau đến cuối mọi con đường sẽ qua.
Wonwoo trở về nhà sau mấy ngày buộc phải ở lại nơi đóng quân. Gần đây Wonwoo được giao nhiệm vụ dẫn dắt đám binh nhất vừa tới, người mới không phải ngây ngô ngơ ngác thì cũng là ngông nghênh khó bảo. Tối nào không về nhà được Wonwoo cũng gọi điện tỉ tê về chuyện hôm nay có thằng nhỏ này làm chuyện ngu ngốc, hôm nọ có thằng nhỏ kia ra vẻ chống đối với anh. Soonyoung đa số là sẽ cười khúc khích, sau đó mới hùa theo chửi bọn binh nhất dám ức hiếp Trung uý Jeon của cậu.
Soonyoung lúc nào cũng là người tan tầm sớm hơn, cậu về vội so với ngày thường khi nghe Wonwoo nhắn hôm nay anh sẽ về, để pha sẵn một bồn nước ấm và đứng sẵn cạnh đó với tay phải là dao cạo, tay trái là bọt cạo râu. Wonwoo đứng ở ngay cửa, nhếch mày nhìn Soonyoung khó hiểu.
"Ngồi xuống đây, hôm nay có mở dịch vụ cạo râu của y tá xuất sắc đến từ bệnh viện trung tâm."
Wonwoo phì cười, nghe lời Soonyoung ngồi xuống cạnh bồn tắm, ngoan ngoãn nhắm mắt ngửa mặt chờ đôi tay nhỏ bắt đầu với cái cằm lún phún râu mấy ngày chưa rảnh tay để cạo.
"Râu dài vầy, anh muốn làm ông già Noel chắc."
Soonyoung cúi người đứng sát vào giữa hai chân Wonwoo, bắt đầu ấn bọt đầy tay mình và xoa đều lên mọi nơi có mấy chấm đen li ti. Mấy vùng da được tay Soonyoung lướt qua đều trở nên mềm mịn hẳn, sau khi phủ đều cả nửa khuôn mặt chàng trai đang trưng vẻ mặt hưởng thụ, bằng bọt trắng. Soonyoung mím môi nín cười và bắt đầu với bàn tay để cầm lấy cán dao đã đặt sẵn bên cạnh. Đầu lưỡi dao nhẹ nhàng từ tốn lướt qua bên dưới chỗ râu mọc nhiều nhất ở cằm và tiếp đến phía hai bên nhân trung cũng nhiều nhặn không kém.
"Bận đến nổi không cạo được râu luôn hả."
"Ừm bận thật, nhưng muốn em cạo hơn." Wonwoo vẫn nâng cằm, hơi ngửa đầu về phía sau nhưng hai cánh tay vẫn để hờ quanh eo Soonyoung. Cậu hơi cựa quậy muốn thoát khỏi, Wonwoo lại càng giữ chặt không cho phép được dịch ra.
"Trẻ con quá."
"Ừm."
"Nhưng mà em cũng muốn làm việc này cả đời."
Bàn tay để hờ ở eo Soonyoung bỗng siết chặt lấy eo cậu. Wonwoo kéo Soonyoung ngồi vào lòng mình. Cũng vừa lúc Soonyoung đã hoàn thành công việc dọn dẹp mớ râu ria trên mặt anh. Cậu với tay dùng chiếc khăn bông đang vắt ngang vai mình, lau đi mấy vệt bọt còn sót chút đỉnh trên khuôn mặt đang nhíu lại vì câu nói vừa được Soonyoung thốt ra.
"Y tá Kwon, em vừa cầu hôn anh phải không?"
Sau khi tống khứ được mớ râu ria lởm chởm, gương mặt Wonwoo sáng bừng lên thấy rõ. Mà cũng có lẽ sáng lên vì một nguyên do khác.
Soonyoung hơi xoay người, lấy ra từ trong chiếc túi trước bụng của áo hoodie. Một cái hộp bằng nhung màu đen, Soonyoung bật mở nó và dùng cả hai tay để nâng lên trước tầm mắt Wonwoo một cách hết sức trịnh trọng.
Đôi nhẫn được đính kèm một viên đá cũng có màu đen nhạt, bên trong được khắc hai chữ cái đầu từ tên của cả hai.
"Vâng, không cho anh làm bạn trai nữa."
"Từ giờ, làm bạn đời không anh?"
Wonwoo chẳng thốt ra được thêm bất kì câu nào, chỉ biết gật gù lia lịa rồi nhanh chóng đeo chiếc nhẫn trước mặt vào tay Soonyoung. Chiếc hộp nhỏ bị quẳng ra phía sau khi Soonyoung cũng gấp gáp để đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón tay dẫn đến trái tim của người nọ.
Cái hôn có hơi vội vã nhưng cái ôm thì siết chặt thật lâu. Chỉ tách ra khi Soonyoung thấy bên bả vai mình dần thấm ướt một mảng không nhỏ. Soonyoung phì cười, nâng niu gò má lấm lem nước mắt của Wonwoo, và hôn lên đôi mi mắt đang bị nhấn chìm bởi thật nhiều nước.
"Sao nghe mẹ bảo anh ít khi khóc lắm mà, vậy mà từ hồi gặp em sao em thấy anh khóc hoài."
"Tại em còn gì, em toàn làm anh khóc. Bắt đền em được chưa."
"Đền em cho anh rồi anh còn muốn gì nữa."
Những hạt nắng đầu xuân hắt qua ô cửa sổ nhỏ của phòng tắm, lướt ngang qua vai Wonwoo và dừng lại trên đỉnh đầu Soonyoung. Nắng xuân có hơi gay gắt nhưng lại khiến lòng người ta nhộn nhạo chờ mong mấy thứ mới mẻ sẽ diễn ra.
Một cuộc sống mới, một cuộc đời sẽ không bao giờ cô đơn.
Soonyoung tan ca sau vài ngày trực ở bệnh viện. Vừa đẩy cổng bước vào đã thấy bà Jeon ngồi hóng mát ở trước hiên nhà, bà cười dịu hiền khi nhìn thấy cậu trai nhỏ đang khệ nệ với mấy cái túi đầy ấp thức ăn. Soonyoung đặt hết mọi thứ lên chiếc bàn lớn ở bếp. Vòng lại trước hiên nhà cùng với một cây lược gỗ trên tay. Cậu tự nhiên ngồi xuống phía sau lưng người phụ nữ đang buông lỏng mái tóc dài đã chuyển sang màu muối tiêu. Nhẹ nhàng chải xuống từng chút một.
"Soon, bao giờ con lấy Woo nhà bác đây."
Soonyoung cười hi hí trong cuốn họng, chút lát sau mới đáp lại.
"Mẹ, tụi con kết hôn được sáu năm rồi."
Tiếng mở cổng lần nữa vang lên, Wonwoo xuất hiện ngay sau đó cùng ông Jeon và vài ba túi trà hoa trên tay hai người. Anh nhoẻn miệng cười với hai người đối diện và đảo mắt về phía Mặt trời nhỏ của mình.
"Y tá Kwon, chúc mừng anh đi, năm thứ sáu được làm bạn đời của em."
_______
Hmmm mọi người thử đoán xem có còn chương sau hong nha 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top