Giữa 0.10: Những Ngày Em Sợ Mất Anh

Nỗi ám ảnh xưa cũ lại tìm về với Soonyoung. Nhưng Soonyoung không bao giờ muốn trách cứ gì Wonwoo, vì rõ ràng Wonwoo đâu cố ý để mọi chuyện diễn ra theo kiểu này. Soonyoung tự trách mình, nếu không vì nỗi sợ của tuổi thơ cứ mãi bám theo cậu, có lẽ Soonyoung đã vui vẻ chờ đợi Wonwoo cả đời.

"Wonwoo ơi."

"Anh nghe."

"Anh nuôi em không."

"Ừ anh nuôi, nhưng em sao vậy."

"Em không sao, em thất nghiệp thôi."

Ít bữa trước, bệnh viện yêu cầu toàn bộ nhân viên phải làm một đợt kiểm tra sức khoẻ cả sinh lý lẫn tâm lý. Soonyoung nhận về kết quả chẩn đoán mình mắc hội chứng PTSD.(*)

(*) Một loại rối loạn căng thẳng sau sang chấn, phát triển sau một sự kiện không vui nào đó mà để lại ám ảnh cho người bệnh, khiến tâm lí người mắc phải không ổn định khi gặp lại một sự việc có điểm tương đồng ở hiện tại hoặc những người liên quan trực tiếp đến những kí ức ám ảnh người bệnh.

Phía bệnh viện yêu cầu Soonyoung tạm đình chỉ công tác, sau khi hoàn tất thủ tục chữa bệnh và hoàn toàn hồi phục mới được trở lại vị trí. Trên giấy tờ là vậy, nhưng trên thực tế thì vô định mông lung.

Những nỗi sợ ở thì quá khứ bắt đầu vay hãm Soonyoung, buộc cậu lại trong một nhà tù vô hình, những xiềng xích chính là những ngày Wonwoo không kịp nhấc máy, những ngày Soonyoung giật thót tim mỗi lần nghe đến bản tin thời sự rằng ở ranh giới nào đó của nước mình lại bắt đầu xảy ra tranh chấp.

Bác sĩ chẩn đoán cho Soonyoung có nói, cậu đang bất an, đang không thể cảm thấy an toàn.

Trên đời này người ta luôn sợ hãi việc có được rồi lại mất đi hơn bao giờ hết. Thứ tình cảm với Wonwoo lại là tất cả những gì còn sót lại trên đời mà Soonyoung muốn gìn giữ kĩ lưỡng. Nỗi sợ những điều còn chẳng biết có diễn ra trong tương lai hay không cứ tới lui, lởn vởn quanh tâm trí Soonyoung, kéo theo hàng tá đêm dài đăng đẳng mà chẳng chợp mắt nổi.

Khuôn mặt tươi tắn của Soonyoung nhuốm rõ màu xám nhạt. Gò má cũng hốc hác đi từng ngày. Soonyoung bắt đầu nôn ói trở lại khi thấy cảnh khóc than của người nhà bệnh nhân.

Lòng Wonwoo rối thành một mớ dây kim loại xoắn vào nhau, không cách nào gỡ nổi. Anh luôn siết lấy bả vai cậu khi cả hai phải nói lời chào tạm biệt sau những buổi hẹn hò hiếm hoi của tháng. Hàng trăm lần Wonwoo thốt ra câu "anh ở đây, ngay đây mà." Nhưng Soonyoung chỉ cười, đôi mắt lại vô định xa xăm đâu đó.

Wonwoo ở đây thôi, luôn ở cạnh Soonyoung dù hai người có cách nhau nửa vòng đất nước. Tâm trí anh ở đó, trái tim anh cũng vậy, luôn ở cạnh cậu. Soonyoung cũng biết điều đó, biết rất rõ nhưng mỗi đêm khi Soonyoung bắt đầu chìm vào giấc ngủ, những cơn ác mộng cứ được đà lấn tới, vô số giọng nói vô hình cứ luân phiên cất lên. Soonyoung luôn phải thức giấc với phần ga gối ướt đẫm và vùng trán bị lấp đầy bởi nước.

Một ngày trời lặng gió, Wonwoo hỏi Soonyoung có muốn cùng anh đi dã ngoại không, Soonyoung đồng ý và muốn rủ thêm vài người bạn đi cùng.

Lee Chan được mời tới cùng anh trai mưa mập mờ của nhóc và Wonwoo thì bảo họ Kim sẽ tới với em bạn trai nhà văn.

Cả sáu người cùng thống nhất sẽ đến ngọn đồi sau trung tâm thành phố. Nơi được xây dựng với mục đích cắm trại và nghỉ dưỡng. Cả mảnh đất rộng hàng nghìn hecta đất được bao bọc bởi um tùm cây cối xanh ngát. Một địa điểm lý tưởng để chữa lành tâm hồn rạn vỡ của bất kì ai.

"Em có mang bánh mì kẹp và cả trái cây nữa." Lee Chan lên tiếng trước, bắt đầu bày biện ra ba bốn hộp nhựa lớn đựng đầy trái cây và bánh kẹp có vẻ như là hàng thủ công.

"Trông ngon lắm." Anh trai họ Lee gật gù hưởng ứng và đáp bàn tay mình lên sau gáy Chan để xoa nhẹ.

"Tới lượt tụi em, Seokminie, cho mọi người mở mang tầm mắt đi." Mingyu đứng bật người dậy, khua tay múa chân làm vẻ khoe khoang hàng hiếm.

Jeon Wonwoo bật cười to nhất lúc nhìn thấy mấy cái hộp Mingyu cho là hàng hiếm được bật nắp, Wonwoo không phủ nhận nó hiếm thật.

Trên đời này có bao nhiêu món được làm ra từ bắp, tất cả những món đó đều nằm ngay ngắn trong những chiếc hộp vừa được Seokmin cười hứng trí mở ra.

Soonyoung thấy khuôn mặt của Kim Mingyu hơi xệ xuống, môi mím chặt và ngồi gục xuống bàn với cặp mắt thất thần.

"Trông ngon mà, sao vậy Mingyu." Soonyoung khó hiểu, huơ năm ngón tay tới lui trước mặt cậu nhóc, Seokmin thì bắt đầu cau mày, hắng giọng.

"Bạn họ Lee, em tính mở hàng bán bắp hả, muốn nối nghiệp bà ngoại phải không."

"Ý hay đó, góp vốn trồng bắp không."

"Không trồng bắp, trồng em bé thì trồng."

Seokmin cười ngọt, thúc một cú mà Wonwoo cho là sẽ khá đau đớn vào mạn sườn của người vừa mở miệng nói những điều không nên nói.

Soonyoung bật cười khúc khích, đôi mắt híp dính vào nhau, nhưng gò má càng nâng cao lại càng lộ rõ nét gầy gò trên khuôn mặt cậu. Wonwoo nhíu mày, chua xót siết lấy tay Soonyoung trong vô thức, cậu ngẩng đầu, trở tay mình bao bọc lấy tay anh, xoa nhẹ lên mu bàn tay gân guốc thô ráp.

"Wonwoo sao vậy? Không bày đồ ăn của mình ra hả."

Wonwoo lắc đầu lại gật đầu, Soonyoung bật cười với tay xoa rối tung tóc anh, Wonwoo bắt lấy tay cậu, hôn lên từng ngón tay một. Chẳng biết từ khi nào mà Kwon Soonyoung mặt trời nhỏ của Jeon Wonwoo giờ đây cứ luôn nhìn anh bằng ánh mắt có màu xanh dương nhạt, màu của nỗi buồn.

Bữa ăn sau đó đa số là âm thanh cãi cọ của cặp quân nhân nhà văn lấn át mọi thứ, đôi khi Chan cùng Lee Jihoon sẽ hoạ vào mấy câu, Wonwoo với Soonyoung chỉ cười góp vui dù bình thường cả hai đều là kiểu người năng động hay nói.

"Em đi vệ sinh chút nha." Soonyoung ghé tai Wonwoo thì thầm giữa cuộc tranh luận đúng sai của đôi trẻ bên kia.

"Anh đi cùng em."

"Thôi, có phải trẻ con đâu."

Wonwoo gật đầu, luyến tiếc buông ra ngón tay út mình nắm khư khư từ nãy giờ trong tay mình.

Khu vệ sinh cách chỗ bọn họ trải thảm ăn uống không xa lắm, nằm ngay cạnh khu căn hộ mà cả bọn thuê để ngủ lại qua đêm.

"Soonyoung, phải con không."

Tim Soonyoung vừa nhảy lên một nhịp bất thường, giọng nói vừa lạ vừa quen luôn tìm đến cậu vào mỗi đêm khi chỉ mới chợp mắt đã phải giật mình tỉnh giấc bởi những cơn mộng mị ác ôn.

Hơi thở loạn dần đi nhưng Soonyoung vẫn cố gắng lấy lại nhịp đều, xoay người đối mặt với người vừa gọi tên cậu.

"Dì, chào dì."

"Đúng con rồi, dì cứ tưởng mình nhầm, sao lâu qua con không về nhà tổ ăn cơm."

Soonyoung nuốt một ngụm, cố rặn ra nụ cười giả tạo đến khó coi.

"Dạ con bận lắm ạ."

"Ầy, mấy đứa trẻ các con suốt ngày chỉ biết công việc, gia đình gì cũng không quan tâm."

Giọng nói trong những đoạn ác mộng về kí ức ngày cũ bắt đầu vang vọng bên tai cậu, Soonyoung dần thấy tim mình đập nhanh, nhịp còn nhịp mất.

"Gia đình ạ? Con làm gì còn gia đình nào ở chỗ các người."

Người dì họ hàng nhíu mày, khó hiểu hỏi lại ý cậu vừa nói dù bà đã nghe rõ ràng mọi thứ. Soonyoung mỉm cười, đôi mắt lại tĩnh lặng chẳng mang chút niềm vui nào.

"Gia đình bức chết ba con? Gia đình đổ mọi lỗi lầm lên đầu một đứa trẻ vừa lên tám? Gia đình thật không ạ?"

"Kwon Soonyoung, con nói gì vậy, ai bức chết ai, ba con vì quá thương mẹ con mới muốn đi theo vợ nó thôi."

"Vậy ạ? Thế sau đám tan ai muốn vòi vĩnh hết tiền cúng điếu, ai ngày nào cũng đến nói về việc nên kí giấy đồng ý cho mẹ con hiến xác để được nhận tiền bồi thường đây. Dì, dì cũng xem thường trí tuệ của một đứa trẻ tám tuổi quá rồi."

Mỗi đêm sau khi đám người tự nhận mình là gia đình của Soonyoung và cha cậu rời đi, đêm nào Soonyoung cũng nghe thấy tiếng thở dài dằn vặt, rồi sau đó là tiếng khóc bị nén chặt trong cổ họng, và cho đến một buổi chiều sau khi tan học trở về. Một buổi chiều đầy nắng nhạt phủ kín lên ngôi nhà mái ngói đỏ, Soonyoung lại mất đi thêm một người thân chỉ sau có hai tháng phải đội tang cho mẹ.

Mặt của người họ hàng trở nên tím tái, bà chột dạ, tức mình nhưng chẳng biết đáp lại thế nào nên bắt đầu chửi đổng.

"Mày thì biết gì, tất cả tại mày mới phải, ai mà không nói mày khắc chết cha mẹ mày, dám mở miệng nói tại bọn tao, đồ không có ai dạy dỗ."

Soonyoung bật cười khanh khách, nụ cười dần lớn thêm rồi mất kiểm soát, đôi mắt ngờ nghệch dại đi. Nhìn thẳng trân trân vào người đối diện cho đến khi bà ta bắt đầu rụt người bất an, đẩy vai Soonyoung để bỏ đi.

Ánh nắng vào mùa đông rất ấm, rọi thẳng từ đỉnh đầu Soonyoung, bao bọc lấy cả người cậu, vậy nhưng Soonyoung vẫn thấy lạnh đến rùng mình, vì lòng dạ con người ta quá mức lạnh lẽo.

Thêm chút lát sau Soonyoung xoay người bước đi về lại chỗ bãi cỏ có Wonwoo đang chờ. Nhưng với gương mặt thất thần, đôi mắt dại đi.

"Soonyoung, sao em đi lâu vậy."

Soonyoung không đáp lại, chỉ hướng mắt đến món đồ kim loại bén nhọn đang óng ánh dưới mùa nắng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top