Có Em Chờ
Nhiều năm sau em sẽ ở đâu? Đang làm gì? Cùng với ai?
Sẽ thật vui nếu em đang ở đâu đó thật đẹp, ăn những món thật ngon, nhưng sẽ buồn lắm nếu không phải là cùng anh.
Cha mẹ mắc chứng Alzheimer không có nghĩ là con cái chắc chắn sẽ bị di truyền, nhưng nguy cơ mắc phải thì chắc chắn cao hơn người bình thường.
Tầm đâu đó ở tuổi bốn mươi, Wonwoo tự dưng quên mất con đường quen thuộc dẫn về nhà mà mình đã đi qua hàng trăm lần. Xe của Wonwoo rẽ vào một góc đường dưới tán cây sồi già, anh ngồi đẫn đờ nhìn mấy chiếc xe trên đường quốc lộ bỏ lại mình phía sau. Đầu óc Wonwoo rỗng tuếch, chỉ có một mảng trắng xoá mờ nhoè.
Bầu trời bên ngoài giống như đang sụp xuống, giờ cơm tối đã qua. Điện thoại trong hộc tủ đổ chuông, ba chữ "Y tá Kwon" nằm ngay giữa màn hình làm Wonwoo bừng tỉnh, mọi thứ hình như đang trở lại rõ nét dần.
Khuôn mặt của Soonyoung, bàn tay nhỏ gầy hay vương tí mùi thuốc khử khuẩn. Đôi mắt cười híp lại có vài nếp nhăn ở khoé. Giọng Soonyoung vang lên đánh bay hết mọi quên lãng trong Wonwoo chỉ với vài câu nói quen thuộc mà Wonwoo đã được nghe suốt nhiều năm qua, "Anh về nhà chưa? Cơm nguội cả rồi. Mau về nha anh, em hâm lại cho nóng."
Buổi chiều hôm đó trời trong, nắng cũng không gay gắt, mọi thứ cứ nhẹ nhàng hiu hiu. Chắc bởi vì còn có nhau, tay còn siết chặt tay, vai còn kề cạnh vai. Giông bão gì chưa từng trải, thêm tí gió lộng cũng đâu cuốn nổi mảnh tình đậm sâu.
Soonyoung chăm chú nghe vị bác sĩ trẻ nói về tình hình của người nhà cậu, giống với chuyện của nhiều năm trước khi Soonyoung đặt xuống lon cà phê pha loãng để nghe ngóng bệnh tình của mẹ bạn trai cũ. Giờ thì cũng cũ nhưng không phải là cũ kĩ mờ phai mà là lâu năm thân thuộc.
"Lỡ đâu anh quên mất y tá Kwon thì sao?"
"Em nhớ, em nhớ thay phần anh."
Wonwoo thôi việc, trở thành ông bác cứ lững thững đi đi lại lại trước hiên nhà mỗi lúc trời gần sụp tối, đợi tới khi có tiếng cổng mở vang lên mới chầm chậm trở vào bên trong.
Hơn mười năm trước, nhà không có tiếng trẻ nhỏ, chỉ có tiếng con mèo hoang meo meo đòi ăn mỗi cử. Hơn mười năm sau con mèo hoang bỏ đi đâu mất, chỉ còn tiếng ghế kẽo kẹt vọng khắp nhà.
Wonwoo quên đi nhiều chuyện mới, nhưng một mực giữ lấy chuyện cũ xưa lắc xưa lơ. Chuyện Soonyoung khóc oà như con nít ở lễ đường ngày cưới. Chuyện Soonyoung làm cháy lò nướng trong mẻ bánh quy bơ đầu tiên. Chuyện Soonyoung nắm chặt tay Wonwoo vào ngày mẹ anh mất, bàn tay nhỏ xíu mà hôm đó Wonwoo lại thấy an tâm hoàn toàn vì được bao lấy.
Soonyoung ngày nào cũng nắn nót từng chữ một, đặt những mảnh giấy thơm mùi hoa vào túi áo Wonwoo. Ghé tai anh thì thầm to nhỏ.
"Đi đâu thì đi, tối cũng phải về ăn cơm em nấu. Cơm nấu mà không có ai ăn thì em buồn lắm đó."
Từ ngày Wonwoo trở bệnh, Soonyoung bắt đầu có thói quen viết nhật ký. Nhưng không bắt đầu bằng chuyện thường ngày ở hiện tại, mà bắt đầu vào ngày Wonwoo nói, "người yêu anh, đương nhiên là anh đợi." Mỗi tối lại đem chuyện trong nhật ký kể lại cho anh nghe.
Chuyện mấy mươi năm trời viết đầy cả chục cuốn sổ tay cũng chưa hết. Mà Soonyoung lại muốn có thể viết thêm vài chục năm nữa cùng Wonwoo.
Ở căn nhà gỗ có mái ngói màu sậm. Người ta lúc nào cũng thấy một ông bác ngồi trước hiên, khi thì chải tóc, khi thì bấm móng, khi thì đọc cuốn sách có bìa cũ nát, khi thì chỉ ngồi thẫn thờ cùng một ông bác khác.
Cả khu ai cũng hiểu ai cũng biết, nếu bắt gặp ông bác cao cao mặt hơi hầm hầm kĩ tính thì phải mang về ngôi nhà gỗ có ông bác thấp thấp, lúc nào cũng cười tươi rói đang chờ.
"Người này quên đi nhiều chuyện, chỉ nhớ
chuyện về tôi, nếu thấy anh ấy thơ thẫn ở đâu đó,
mang cuộc đời của tôi về giúp tôi nhé."
Cả thế giới chẳng cần nhớ chuyện mình.
Chuyện mình phải để mình thôi.
Anh cứ một hai dành phần ghi nhớ về những chuyện đã qua, Em đành nhường anh rồi giữ lấy những chuyện sau này của hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top