Chương 8. Wonu


Gần đến giờ tan tầm, Seo Joon mới biết người lát nữa sẽ ăn cùng bọn y là chủ tịch tập đoàn BOMG.

Seo Joon ngơ hai giây, cảm thấy hơi khó tin: “Cái người vừa nhậm chức ấy hả?”

“Ừ.”

“Sao ông không nói sớm hả?”

“Nói sớm thì ông không mắng tôi à?”

“Đương nhiên rồi, tôi cũng có mắt nhìn đấy nhé.” Seo Joon bước vào thang máy, nhấn nút xuống tầng hầm 1, “Sao tự nhiên lại thành ba người chúng ta cùng nhau đi ăn. Tôi còn tưởng ông dẫn bạn bè bình thường tới cơ đấy. Ông mà nói sớm là chủ tịch BOMG, tôi đã không đi rồi.”

“Ba người cũng được, đỡ hiềm nghi.”

“Hiềm nghi gì cơ?” Seo Joon không phản ứng kịp.

Jeon Wonwoo bước ra ngoài thang máy, đi một vòng tìm được xe mình. Anh mở cửa xe, bảo: “Lần trước ở lễ tang cố chủ tịch BOMG, trưởng khoa Jeong nghĩ tôi nhận séc của người ta nên giờ ánh mắt ông ấy nhìn tôi lạ lắm.”

“Nhận séc?” Seo Joon cười, “Ông còn dính phải xì-căng-đan thế này cơ á?”

“Làm gì có séc gì, cố chủ tịch viết thư cho cháu mình, nhờ tôi chuyển giúp.”

Seo Joon mở cửa xe, ngồi vào cạnh ghế lái, hỏi: “Nên là hôm nay mới đi ăn thịt nướng? Chủ tịch có ăn được không đấy?”

Jeon Wonwoo cười nhạt một tiếng: “Tôi nhắc trước rồi, chủ tịch tỏ vẻ được.”

Seo Joon thắt dây an toàn, bảo: “Quen ông chủ lớn thế này từ bao giờ đấy? Có triển vọng lắm Jeon Wonwoo.”

Jeon Wonwoo kể y nghe nguyên do có bữa cơm hôm nay.

Seo Joon nghe xong bày tỏ: “Chủ tịch này hoà nhã phết nhỉ, loại chuyện cỏn con thế này cũng chủ động mời ông một bữa.”

“Ông tin cậu ta chỉ vì chuyện cỏn con này thôi à?” Jeon Wonwoo khởi động xe.

Seo Joon quay đầu nhìn anh một cái.

Jeon Wonwoo không tin đối phương đột nhiên mời anh chỉ để cảm ơn anh.

Xe tới trụ sở chính tập đoàn BOMG nhưng lại không biết dừng ở đâu. Trước cửa BOMG trống trơn nhưng có vẻ không giống nơi có thể tùy tiện đỗ xe.

Jeon Wonwoo mở điện thoại, chuẩn bị gọi cho Lee Chan.

Seo Joon “Ồ” một tiếng, vỗ cánh tay anh, “Tôi thấy ông không cần gọi điện đâu.” Seo Joon chỉ ngoài cửa kính xe, “Có phải tới tìm ông không?”

Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn, thấy một cô gái ăn mặc khá mốt đi về phía bọn anh.

Jeon Wonwoo hạ kính xuống. Cô gái kia hơi cúi người, cười hỏi: “Là anh Jeon phải không?”

“Đúng vậy.”

“Chào anh Jeon, tôi là Ashley – thư ký của chủ tịch Lee, phụ trách đưa anh lên tầng.”

“Cậu Lee vẫn đang bận sao?”

“Còn khoảng mười phút nữa.”

“Vậy không sao, tôi đợi trong xe là được. Không biết đỗ xe ở đâu được nhỉ?”

“Anh cứ dừng trước cửa công ty là được, vị trí nào cũng được.”

“Chỗ này có thể đỗ xe được sao?”

Thư ký mỉm cười: “Trên nguyên tắc là không thể nhưng chủ tịch Lee đã dặn dò, nên nếu như anh không muốn lên thì cứ dừng trước cửa công ty là được.”

“Được, cảm ơn.”

“Ừm, vậy không có gì, tôi xin phép đi trước.”

Jeon Wonwoo tìm một chỗ trống đỗ xe, không hiểu sao bật cười một tiếng: “Cậu ấy còn đoán được là tôi không muốn lên.”

Độ ăn ý bồi dưỡng suốt mấy năm học chung trường lúc này mới biểu hiện ra, Seo Joon tiếp một câu: “Thậm chí cậu ta còn đoán được chừng nào ông sẽ tới đây.”

Jeon Wonwoo quay sang nhìn y.

“Cô thư ký này tới rất đúng lúc.” Seo Joon khách quan bình luận: “Lại còn rất xinh, trông như con lai ấy.”

Mười phút sau, Lee Chan đến đúng giờ. Trợ lý đi theo cạnh anh, cúi người mở cửa xe phía sau cho anh.

Seo Joon không khỏi mất tự nhiên. Nhìn người ta thế này làm y cảm thấy xe Jeon Wonwoo không phải Lexus mà là Stretch Lincoln Limousine ấy.

“Ngại quá, để mọi người đợi lâu.” Lee Chan bảo, “Tạm thời có chuyện quan trọng cần xử lý nên trì hoãn một chút.”

“Không sao, cũng không đợi lâu lắm.” Jeon Wonwoo giới thiệu với Lee Chan: “Đây là đồng nghiệp của tôi, Seo Joon.”

Seo Joon quay người, nhanh nhẹn vươn tay, “Xin chào, chủ tịch Lee.”

“Xin chào.” Lee Chan bắt tay với y.

Trên người Lee Chan thoang thoảng mùi nước hoa Cologne*. Anh ngồi ngay sau Jeon Wonwoo, mùi từ ghế sau bay lên ghế trước.

*Cologne: Tên một loại nước hoa có nguồn gốc ở Đức, chứa khoảng 2 – 5% lượng tinh dầu thơm và mùi hương có thể lưu lại trên cơ thể trong khoảng từ 1 – 2h.

Jeon Wonwoo nhìn thoáng qua ghế sau qua gương chiếu hậu. Lee Chan ăn mặc đơn giản. Một chiếc sơ mi xám nhạt rộng rãi, không cài cúc áo trên cùng, trông vừa tùy hứng vừa tao nhã, không giống hình tượng âu phục giày da sau khi tan làm như trong tưởng tượng của anh.

Không hề có dấu hiệu báo trước, Lee Chan bất ngờ ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu.

Đây đã là lần thứ hai Jeon Wonwoo quan sát đối phương bị bắt gặp. Anh cũng không hoảng, rất tự nhiên thu hồi ánh mắt, cười nhẹ.

Tuy Jeon Wonwoo đã nói trước cho Lee Chan tối nay sẽ ăn thịt nướng. Nhưng khi tới cửa quán thịt nướng, bước chân Lee Chan vẫn hơi do dự. Anh chưa chuẩn bị xong tâm lý, thịt nướng trong lời Jeon Wonwoo rất khác so với suy nghĩ của anh.

Quán thịt nướng buôn bán rất tốt, lượng khách lớn. Trong quán đã chật kín người. Mùi thịt nướng từ trong bay ra hun Lee Chan đến nỗi hơi buồn nôn.

Tiếng Jeon Wonwoo vang lên từ phía sau: “Sao vậy?”

“Nhiều người quá.” Lee Chan không nhịn được cau mày.

Jeon Wonwoo bật cười: “Muốn đổi chỗ khác không?”

“Không cần, tới cũng tới rồi.” Lee Chan nghiêng đầu, hơi nghiêng người về phía anh, hỏi: “Anh thường tới đây à?”

“Ừ, nhưng với tôi thịt nướng cũng bình thường, không hẳn là rất thích, Seo Joon thì thích.” Jeon Wonwoo bảo, “Đây là quán bạn tôi mở, chúng tôi hay tới ủng hộ.”

Trong quán không còn nhiều chỗ trống. Nhóm Jeon Wonwoo thuộc nhóm khách VIP. Ông chủ đã sớm để lại phòng cho bọn anh.

Tuy là phòng nhưng thực ra cũng chỉ ngăn với khu vực chung một cánh cửa bằng bìa cứng, vẫn nghe rất rõ tiếng động bên ngoài.

Phục vụ mang bộ dụng cụ ăn uống tới, đưa cho mỗi người một cái tạp dề dùng một lần. Lee Chan cầm chiếc tạp dề trong suốt nhẹ hều lên, hơi không biết làm sao: “Đây là gì?”

“Tạp dề.” Jeon Wonwoo bảo, “Mặc ngoài, không là lát nữa mỡ bắn đầy người dấy.”

Lee Chan mở tạp dề, nhận ra cấu tạo của nó rất lằng nhằng, vừa nhẹ vừa khó giữ. Anh loay hoay mãi cũng không biết phải mặc thế nào, thế là không kiên nhẫn nổi, tùy tiện khoác trước ngực.

Jeon Wonwoo đứng dậy tới cạnh anh, vẻ mặt cười như không cười: “Một cái tạp dề dỏm cũng không xử lý được luôn.”

Anh nhấc tạp dề trên người Lee Chan ra, phất nhẹ mấy cái, như mặc quần áo cho trẻ con mà giúp người ta mặc vào.

“Cái lỗ này để đeo lên cổ.” Jeon Wonwoo vòng ra sau Lee Chan, cúi người, buộc dây sau lưng giúp anh, “Cậu mặc chán chê mà vẫn không mặc được hửm.”

So với ban ngày, Jeon Wonwoo nói chuyện với Lee Chan đã bớt khách sáo hơn.

Hô hấp của anh theo tần suất nói chuyện mà phả vào gáy Lee Chan, cảm giác tê dại xuyên qua làn da len lỏi vào từng khớp xương. Lee Chan nghĩ, có lẽ do mục đích của mình không trong sáng nên mới dẫn đến việc Jeon Wonwoo làm gì cũng khiến anh suy nghĩ lung tung.

Anh cảm thấy, dù Jeon Wonwoo chỉ ngồi ở ghế lái nhìn xuống cười cũng thấy phong tình biết bao.

Seo Joon rất dứt khoát gọi suất ăn sang nhất. Lòng nghĩ, dù sao thế nào cũng là Jeon Wonwoo mời khách, đống lá me rụng này phải nhặt cho sạch mới được.

Seo Joon gọi một cốc bia, hỏi Lee Chan: “Chủ tịch Lee uống gì?”

“Tôi uống nước lọc là được rồi.”

Lee Chan vốn không có khẩu vị nhưng ăn mấy miếng thịt, chợt nhận ra mùi vị không đến nỗi nào, không biết có phải vì đó là do Jeon Wonwoo nướng không.

Jeon Wonwoo thấy anh ăn nhiều, cười bảo: “Mùi vị cũng ổn chứ.”

“Rất ổn.”

“Trước lúc tới tôi còn lo chủ tịch Lee chê nơi này nhỏ, sợ chủ tịch Lee ăn không quen, cũng may là chủ tịch Lee không ngại.”

Anh cứ mở miệng là “chủ tịch Lee”, nghe như cố ý. Lee Chan liếc anh một cái: “Đang trêu tôi đấy à?”

Jeon Wonwoo nhìn xuống khay nướng, thoải mái cười cười: “Tôi thấy lúc cậu vào cửa đã tái cả mặt rồi.” Anh ngẩng đầu lên, đáy mắt mang ý cười: “Lúc đó suýt nôn ra hả?”

Lee Chan quay mặt đi, cười một tiếng. Jeon Wonwoo vờ như không thấy, gắp một miếng tim bò vào đĩa của Lee Chan.

“Đây là gì?” Lee Chan hỏi anh.

“Tim bò.”

“Tôi không ăn nội tạng động vật.”

Jeon Wonwoo chỉ môi mình, rất đàng hoàng bảo: “Màu môi của cậu rất nhạt, không có huyết sắc, cần ăn nhiều nội tạng động vật cho bổ máu.”

Động tác này của Jeon Wonwoo khiến Lee Chan vô thức nhìn vào môi anh. Màu môi Jeon Wonwoo rất đậm, dáng môi đầy đặn. Anh vừa ăn thịt nướng, đôi môi tươi tắn được phủ một lớp dầu trong suốt bóng loáng.

Hình như Jeon Wonwoo đang trêu anh.

Lee Chan hỏi lại: “Anh thích ăn nội tạng động vật à?”

Theo logic của Jeon Wonwoo. Anh có đôi môi tươi tắn, đầy đặn như thế chẳng phải là do thích ăn nội tạng động vật hay sao.

Nếu như vậy thì cứ theo logic của anh đi.

Seo Joon vạch trần lời xằng bậy của Jeon Wonwoo: “Chủ tịch Lee, cậu đừng nghe cậu ta ba hoa, chính cậu ta cũng không ăn nội tạng.”

Jeon Wonwoo cúi đầu bật cười mấy tiếng. Khi ngẩng đầu lên, biểu cảm đã đổi sang nghiêm chỉnh: “Màu môi của cậu quả thật rất nhạt, có thể bổ sung thêm thực phẩm bổ huyết.”

“Soạt” một tiếng, cánh cửa bìa cứng bị người kéo ra từ ngoài.

“Hai ông ba ngày chưa được ăn hay sao mà gọi hẳn suất to thế.” Ngoài cửa có người tiến vào, thấy Lee Chan thì bước chân dừng lại, “Sao đây? Dẫn bạn mới tới hả?”

Jeon Wonwoo giới thiệu với Lee Chan: “Cậu ta là chủ quán.”

“Xin chào.” Lee Chan gật đầu chào hỏi.

“Xin chào, xin chào.” Dong Hyun bắt tay với Lee Chan. nhìn sang Jeon Wonwoo, “Tôi bắt tay chán rồi mà còn chưa biết người ta là ai, ông không định giới thiệu à?”

Thật ra Jeon Wonwoo cũng không biết phải giới thiệu Lee Chan thế nào. Nếu nói thẳng là bạn bè thì bọn anh lại chưa thân đến mức ấy. Anh đắn đo giây lát, cuối cùng vẫn giới thiệu là bạn bè: “Đây là Lee Chan, bạn tôi.”

Dong Hyun cười rất phóng khoáng: “Tôi, Dong Hyun, là bạn học cũ của Jeon Wonwoo.”

Seo Joon mặc kệ sự đời ngồi ăn thịt nướng. Dong Hyun tới gần đánh vào tay y một cái: “Coi tôi là không khí đấy à, một cái rắm cũng không thả.”

Đũa bị rung, miếng thịt nướng mãi mới được cứ như vậy mà rơi xuống bàn. Seo Joon ngẩng đầu nhìn Dong Hyun bằng vẻ mặt cạn lời: “Ông vừa đến đã nói liên mồm, tôi có chỗ xen mồm vào à?”

Dong Hyun nhìn bia trên bàn, ghét bỏ bảo: “Có mỗi cốc thế thôi.”

“Làm gì có ai uống cùng.” Seo Joon gắp một miếng thịt đặt lên khay nướng.

“Bạn mới đâu? Sao bạn mới không uống? Không có tí cồn thì chán lắm!”

Lee Chan bảo: “Tối nay tôi còn có việc.”

“Ài, chán ghê, Wonu cũng không uống rượu.”

Dong Hyun chỉ vào Seo Joon, “Lát tôi bận xong, tôi uống với ông!”

Lee Chan đang uống nước, chợt trong đầu có sợi dây thần kinh nảy lên.

Wonu?

Anh nhìn sang Jeon Wonwoo, bất giác nhỏ giọng lặp lại: “Wonu…”

Jeon Wonwoo phản xạ có điều kiện quay đầu lại.

“Cậu đừng gọi theo cậu ta thế.” Jeon Wonwoo cười cười, “Da mặt tôi mỏng, già đầu rồi, ngại lắm.”

Dong Hyun nghe vậy, lập tức chen ngang: “Da mặt ông mỏng hồi nào.”

Lee Chan khẽ cười một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top