Chương 52. Em Có Thể Cân Nhấc Ngày Nào Cũng Dùng


Những nhân viên phía bên kia màn hình vẫn rất chuyên nghiệp, chỉ rỉ tai nhau mấy câu rồi lại ngồi nghiêm chỉnh, chờ ông chủ tiếp tục nội dung cuộc họp.

Nhìn chung mức độ tiếp nhận của người nước ngoài cao. Đối với chuyện nam nam thân mật cũng không lấy làm quái lạ, chỉ là chuyện này bất ngờ xảy ra trên người sếp nhà mình nên tất nhiên sẽ dấy lên sự hiếu kỳ.

Jeon Wonwoo nhận ra hai hàng người nước ngoài này cười rất vi diệu, cảm giác như thể anh em họ hàng đang chứng kiến cảnh cặp đôi mới cưới bắt đầu bước vào cuộc sống hạnh phúc trong hôn lễ vậy.

Jeon Wonwoo không muốn quấy rối công việc của Lee Chan nên dời sang bên cạnh nửa bước, tránh khỏi màn hình.

"Lát anh gặp em sau." Jeon Wonwoo bảo.

Lee Chan ừ, tay cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, ngước mắt lên nhìn về phía Jeon Wonwoo, "Cảm ơn bác sĩ đưa bữa sáng."

Jeon Wonwoo phì cười, ép giọng nói nhỏ lại: "Anh đã quê lắm rồi em còn giúp anh kéo cảm giác tồn tại lên."

Lee Chan uống cà phê, miệng lấp sau chiếc cốc, khóe môi lặng lẽ cong lên, nhìn màn hình máy tính rồi bảo: "Go on."

Sau khi Jeon Wonwoo rời khỏi thì tới phòng khách đợi một lát. Đáng lẽ sáng nay anh mới lên máy bay về Seoul nên giờ có thể nghỉ ngơi thêm một buổi sáng.

Lee Hyewon dụi mắt bước xuống cầu thang, mơ mơ màng màng lên tiếng chào hỏi: "Chào buổi sáng bác sĩ Jeon."

"Chào buổi sáng."

"Anh trai em đâu rồi?" Lee Hyewon ngáp một cái.

"Cậu ấy ở thư phòng."

"Anh ấy cứ thế mà bỏ rơi anh một mình vậy á? Lát anh phải đi làm không?"

"Chiều anh làm."

"Trên tầng có rạp chiếu phim tư nhân, còn cả chỗ chơi game VR. Nếu anh thấy chán thì lên chơi nhá."

Jeon Wonwoo cười cười: "Anh không chơi game, không sao, anh ở đây đợi anh em. Cậu ấy ra bây giờ."

Lee Hyewon dần tỉnh ngủ, lên tinh thần, cười đến mờ ám: "Dính anh ấy thế cơ, không ngờ hai người phát triển tốt thế."

"Nhưng mà nói thật, bác sĩ Jeon, anh chịu được anh trai em hả?" Lee Hyewon chân thành đặt câu hỏi.

Jeon Wonwoo cười: "Sao vậy?"

"Anh không thấy anh ấy là người rất khó ở chung sao?" Lee Hyewon dừng lại một chút, bổ sung: "À, đương nhiên là em đang đánh giá khách quan ở góc độ người ngoài. Anh trai em tốt lắm, chỉ là hơi kén chọn một chút, hơi kiệm lời một chút, hơi dữ một chút..."

Lee Hyewon kể hết các loại tật xấu khiến người khác khó mà chịu được của Lee Chan ra. Cô vừa nói đã nói liền tù tì không nghỉ, có vẻ câu "Anh trai em tốt lắm" phía trước rất không có sức thuyết phục.

Jeon Wonwoo bảo: "Anh không phải người lạ."

Lee Hyewon cười ngu: "Nói cũng đúng, nếu anh mà không chịu được đã không thành chị dâu em."

Jeon Wonwoo nhìn cô một cái.

Lee Hyewon lập tức đổi giọng: "Thành bạn trai Lee Chan."

Jeon Wonwoo không để ý cách gọi lắm. Anh cười, bảo: "Anh không thấy anh trai em khó ở chung. Người khác thấy em ấy khó ở chung là chuyện của người khác. Bọn họ mà thấy em ấy dễ ở chung anh mới thấy không vui đấy."

"Ây chà." Lee Hyewon mím môi đầy ý cười, "Không ngờ dục vọng chiếm hữu của anh ghê vậy nha."

Jeon Wonwoo cười xùy một tiếng, không phủ nhận: "Chắc là có một chút."

Lee Hyewon ôm tim, lộ ra nụ cười vui sướng của bà mẹ già: "Hai người quá xứng đôi."

Có thể bị anh cô nhìn trúng, còn có thể hoà hợp với anh cô, trên đời này sợ là không tìm được người thứ hai.

"Anh trai em thật sự là siêu tốt." Lee Hyewon thật lòng thật dạ mà bảo, "Bác sĩ Jeon, sau này từ từ anh sẽ biết."

Jeon Wonwoo thấy biểu cảm đó của cô, hơi buồn cười: "Bây giờ anh đã biết rồi."

Lee Hyewon tới phòng ăn ăn sáng. Chẳng mấy chốc Lee Chan cũng ra khỏi thư phòng. Sáng ra anh đã phải mở họp sớm nên thật sự không có năng lượng mà tiêu hao cho việc mặc quần áo và cũng không để ý đến bản thân hẳn hoi, chỉ tuỳ tiện mặc một chiếc sơ mi và một chiếc quần ở nhà màu đen.

Mặc sơ mi là do giữ ý. Dù sao trong thời gian làm việc cũng phải để ý hình tượng, trang phục phù hợp. Còn nửa người dưới thì không cần để ý quá.

Mới nãy trong thư phòng không để ý kỹ, bây giờ Jeon Wonwoo mới chú ý tới nửa người trên Lee Chan áo mũ chỉnh tề, nửa người dưới chỉ mặc một chiếc quần ở nhà rộng thùng thình.

Jeon Wonwoo suy nghĩ trong đầu, cũng may Lee Chan không mặc quần ngủ, nếu không cảm giác quần chúng lao động work from home lại mãnh liệt quá.

Jeon Wonwoo tưởng tượng hình ảnh Lee Chan mặc quần ngủ, không khỏi bật cười thành tiếng.

"Cười gì đấy?" Lee Chan đi về phía anh.

"Xong rồi à?"

Lee Chan ừ: "Đi thay đồ với em."

"Ăn sáng chưa đấy?"

"Ăn rồi." Lee Chan đi dép bông lên tầng, "Họp online đều sẽ lưu lại video. Em sẽ bảo Ashley cắt đoạn đó ra lưu lại."

Jeon Wonwoo bị anh chọc cười, không nhịn được hùa theo: "Sau đó chiếu một vòng trong đám cưới á hả? Thế này anh cưới không nổi đâu cục cưng ơi."

Bước chân Lee Chan khựng lại, quay đầu: "Anh muốn kết hôn với em?"

Giọng Lee Chan hơi cao lên, nghe chẳng giống như nghi vấn mà như đang hỏi ngược lại.

Câu hỏi ngược lại thoáng chốc khiến ý nghĩa cả câu đổi khác. Điều này nghe có vẻ khó hiểu đối với Jeon Wonwoo, hình như Lee Chan chưa bao giờ suy tính tới một tương lai ổn định.

Nếu như pháp luật cho phép, đương nhiên là Jeon Wonwoo muốn kết hôn với Lee Chan rồi.

Jeon Wonwoo vẫn luôn tương đối nhạy cảm với chuyện này. Mày anh hơi nhíu: "Em không muốn sao?"

Nào phải Lee Chan không muốn, anh chỉ muốn xác định thái độ của Jeon Wonwoo, đồng thời anh cũng hơi bất ngờ vì sự nghiêm túc của Jeon Wonwoo đối với mối quan hệ này.

Vẻ như Jeon Wonwoo đã nghĩ xong tất cả, bao gồm cả những vấn đề mà Lee Chan chưa có thời gian nghĩ đến.

"Chúng ta có thể ra nước ngoài đăng ký lấy giấy chứng nhận." Lee Chan quay người lại, "Đám cưới cũng có thể tổ chức ở nước ngoài luôn."

Anh từng bước đi lên, "Nghe lời anh, chiếu đoạn video kia trong đám cưới."

Giây trước Jeon Wonwoo còn đang cảm động, giây sau bị chọc cười: "Em không thể để anh vui vẻ nửa giây à?"

Lee Chan đưa lưng về phía anh, lẳng lặng mỉm cười.

Trang phục của Lee Chan hôm nay là do Jeon Wonwoo chọn. Jeon Wonwoo cao ráo, gu thẩm mỹ cũng rất ra gì. Trước đây Lee Chan để ý anh chẳng phải chỉ đơn giản vì khuôn mặt mà còn bởi khí chất trên người anh.

Thường thì gu ăn mặc đẹp khí chất cũng chẳng kém. Khí chất là từ bên trong, thể hiện qua những lời nói cử chỉ, quần áo chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi.

Lee Chan cởi quần mặc ở nhà, trần trụi hai chân đứng trước mặt Jeon Wonwoo. Đeo cà vạt là bước cuối cùng nhưng chẳng biết Jeon Wonwoo nghĩ đâu ra trò xấu, Lee Chan còn chưa mặc quần, anh đã thắt cà vạt cho cậu ấy.

Cũng chính là hôm qua Lee Chan mặc như vậy bị Jeon Wonwoo đè dưới thân. Anh biết thừa mấy cái sở thích đặc biệt này của Jeon Wonwoo, hơi nhướng mày bảo: "Anh thích thế này à?"

"Anh thích em." Jeon Wonwoo nói ngay chẳng nghĩ, tươi cười với đôi mắt cong cong khiến Lee Chan bỗng thấy vừa ngọt ngào vừa đầy quyến rũ.

Đây cũng là lần đầu tiên Jeon Wonwoo thẳng thắn nói ra lời trong lòng, lần đầu tiên nói ra miệng từ "thích".

Lee Chan được dỗ dành rất vui vẻ.

Jeon Wonwoo thong thả thắt cà vạt cho Lee Chan, hỏi: "Bình thường đều là mấy cô gái kia giúp em mặc quần áo đấy à?"

Lee Chan đang thất thần, nghe vậy liền ngơ ngác: "Sao cơ?"

Jeon Wonwoo kéo cà vạt lên, nhìn vào mắt anh: "Mấy cô ấy cũng thắt cà vạt cho em giống anh thế này à?"

Bây giờ Lee Chan mới rõ vấn đề: "Trừ quản gia chăm sóc em lúc nhỏ ra thì không ai thắt cà vạt giúp em cả."

Tuy Lee Chan chẳng siêng năng gì nhưng không đến nỗi ngay cả quần áo cũng cần phải có người mặc giúp. Anh chắc chắn sẽ không để người khác tuỳ tiện chạm vào người mình.

"Anh cho rằng họ có thể thấy em trần trụi hai chân thế này giống anh?" Lee Chan cúi đầu sửa sang tay áo, "Hơn nữa bình thường em cũng không ở đây."

Sau khi thắt xong cà vạt, Jeon Wonwoo sửa lại cổ áo cho Lee Chan, hỏi một câu: "Hôm nay có dùng kẹp áo sơ mi không?"

Lee Chan ngốc người giây lát.

"Anh thấy trong ngăn kéo còn có đai đeo tay, cột vào tay áo à?"

"Đai đeo tay ít dùng lắm, mà kẹp áo sơ mi cũng không phải ngày nào cũng dùng." Lee Chan sát vào môi Jeon Wonwoo hôn một cái, "Nếu ngày nào anh cũng tới đây với em thì em có thể cân nhắc ngày nào cũng dùng."

Lời này của Lee Chan khiến Jeon Wonwoo cảm giác mình như người tình được kim chủ bao dưỡng vậy.

Kim chủ trần trụi hai chân, nâng cổ tay lên, xa xôi bảo: "Mang cúc tay áo trên bàn tới, cài cho em."

Jeon Wonwoo vỗ mông anh một cái, cười bảo: "Em mặc quần vào trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top