Chương 17. Đây Có Tính Là Bán Sắc Mà Có Không?
Thật ra nghe mỗi câu này thì cũng không có gì sai, rất bình thường, chỉ là khen người ta thơm thôi. Chủ yếu là do sau khi Jeon Wonwoo nói xong câu này, giữa anh và Lee Chan có một khoảng lặng bao trùm, quả thực có chút vi diệu.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Hai người giao tiếp như thường thì không sao, đằng này im lặng thành thử ra có vẻ giấu đầu hở đuôi.
Đối với Seo Joon và Dong Hyun, những người đã biết xu hướng tính dục của Jeon Wonwoo mà nói thì lời như vậy từ miệng Jeon Wonwoo nói ra đúng là có gì đó mập mờ.
Trọng điểm của Dong Hyun và Seo Joon không giống nhau. Sự chú ý của Dong Hyun đều hướng về Lee Chan. Lee Chan nói đầu tư cho hắn. Trước đây hắn vẫn nghĩ là nể mặt Jeon Wonwoo, nhưng không hề ngẫm sâu xa, chỉ cho rằng là tình cảm bạn bè.
Cuối cùng bây giờ hắn mới nghĩ lại.
E là nguyên do không đơn giản như hắn nghĩ.
Dong Hyun nhìn gương chiếu hậu.
Nếu đúng như hắn nghĩ thì thật ra cũng bình thường thôi. Jeon Wonwoo được liệt vào hàng ngũ trai đẹp từ khi còn học đại học rồi. Giá trị nhan sắc ở trường của anh thuộc dạng vừa đẹp trai vừa học giỏi. Con người lại dí dỏm hài hước, đối với ai cũng hoà nhã, thành tích còn xuất sắc.
Dáng ngon, tính tình tốt, thả đâu cũng là miếng mồi ngon. Ở trường học đã là nhân vật nổi tiếng, mà tốt nghiệp rồi vào viện làm cũng đầy người mến mộ.
Trai này thơm thì có thơm nhưng theo đuổi khó lắm.
Khi còn học đại học, người trong ký túc xá bọn hắn đều a dua học đòi yêu đương. Thấy người ta nói về bạn gái thì vốn tâm lặng như nước cũng bắt đầu rục rịch. Kể cả yêu qua mạng cũng phải được một người mới chịu. Năm ấy, trạng thái bình thường của kí túc xá bọn hắn là: Hoặc đều ế, hoặc đều đang nói chuyện yêu đương.
Có một khoảng thời gian, ba người trong phòng ký túc đều yêu đương rồi, duy chỉ Jeon Wonwoo vẫn còn đơn độc. Dong Hyun trêu bảo tiêu chuẩn của anh cao quá đấy, con gái bình thường là không thích đâu. Jeon Wonwoo đáp anh không thích con gái.
Mấy năm trước, quan niệm chưa cởi mở như bây giờ. Jeon Wonwoo có thể thản nhiên nói ra xu hướng tính dục của bản thân như vậy cũng vì coi họ là người nhà.
Dong Hyun lúc đó khốn nạn lắm. Jeon Wonwoo chưa tỏ bất kỳ dấu hiệu nào đã thẳng thắn nói ra xu hướng tính dục của mình. Hắn là một trai thẳng chính hiệu, nhất thời chưa thể tiếp thu nên vô thức xa cách anh. Còn Seo Joon lại là người ít nói. Vậy nên trong ký túc xá chỉ còn Oh Tae Yang vẫn ở chung bình thường với Jeon Wonwoo như cũ.
Dong Hyun tiêu hoá thông tin nửa tháng trời, cũng xa cách Jeon Wonwoo nửa tháng. Sau có lần quá chén, nhớ ra bình thường Jeon Wonwoo rất tốt, lại thấy mình tư tưởng hẹp hòi nên nhất thời vô cùng áy náy. Ngồi chồm hỗm ven đường vừa nôn vừa xin lỗi, không may bị Seo Joon quay video lại.
Nói thật thì Dong Hyun hiểu lý do Jeon Wonwoo độc thân nhiều năm như vậy. Chuyện tình cảm là cái duyên cái số, người muốn yên ổn, người mong tự do. Nếu cảm thấy tận hưởng cuộc sống hiện tại thì đâu nhất thiết cứ phải thay đổi.
Nhưng nếu Jeon Wonwoo thật sự có thể tìm được người thích hợp…
Dong Hyun nhìn Lee Chan trong gương chiếu hậu.
Còn thuận tiện gả vào nhà giàu thì quá ngon.
Lâu sau, Lee Chan mới mở miệng: “Tôi dùng nước hoa.”
Jeon Wonwoo ừm một tiếng, cúi người cầm chai nước khoáng dưới chân, mở nắp uống một hơi. Anh liếm đôi môi ướt, mắt nhìn ngoài cửa sổ.
Trên môi Jeon Wonwoo còn vương giọt nước. Mỗi động tác uống nước của Jeon Wonwoo đều được tua chậm trong đầu Lee Chan, phát lại từng khung hình.
Lee Chan chẳng có nhiều tưởng tượng và thú vui tình ái về chuyện yêu đương. Ngay từ đầu, thứ hấp dẫn Lee Chan là vẻ ngoài của Jeon Wonwoo. Mặc dù anh còn rất nhiều điều hấp dẫn khác nhưng những điều đó không hề gây ra trở ngại nào với dục vọng nguyên thuỷ nhất với anh của Lee Chan.
Tiếp xúc cơ thể là phản ứng cơ bản khi dục vọng cần được giải toả.
Câu mập mờ không rõ của Jeon Wonwoo hệt một thứ thuốc kích tình, khiến đầu óc Lee Chan choáng váng, cũng khiến suy nghĩ của anh rục rịch bạo lên.
Những điều anh muốn đơn giản lắm, muốn gần gũi, muốn chạm nhau, muốn có được.
Nhưng có người ngoài ở đây, Lee Chan chỉ có thể vờ như chính nhân quân tử đúng mực.
Lee Chan loay hoay mãi mà vẫn không sao khôi phục lại hình dạng ban đầu của chiếc áo khoác khi được cô giúp việc gấp gọn vào vali. Jeon Wonwoo quay sang, vặn chặt nắp chai, khẽ bảo: “Để tôi.”
Lee Chan đưa sang, đầu ngón tay chạm vào kẽ ngón cái của Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo nhận áo, tiện tay lật qua lật lại gấp mấy cái đã xong rồi bỏ lại vào túi.
Xe chạy tới một bãi đất trống giữa sườn núi. Nơi này tuy hơi xa nhưng được coi là thánh địa cắm trại. Chỉ là mùa hè nóng bức nên người tới cắm trại không nhiều như mùa xuân.
Trên bãi đất đã có mấy cái lều nhưng không nhiều lắm, tụm năm tụm ba lại, cách rất xa. Dong Hyun dừng xe tại bãi đỗ xe tập trung.
Mấy người xuống xe tìm một chỗ chuẩn bị dựng lều. Dong Hyun mang theo hai cái, dự kiến hai người một lều, hắn và Seo Joon một cái, Jeon Wonwoo và Lee Chan một cái nhưng hắn không chắc Lee Chan có quen ngủ cùng người khác không.
Nhiệt độ trên núi thấp hơn dưới chân núi nhưng cũng không quá mát mẻ. Dù sao cũng vào hè rồi mà, nhất là giờ đang là buổi chiều, thời điểm nhiệt cao nhất trong ngày, có mấy quý ông còn cởi trần luôn rồi.
Dong Hyun ném lều trại cho Seo Joon và Jeon Wonwoo, “Vào việc.”
“Lee Chan này, biết dựng lều trại không?” Dong Hyun hỏi Lee Chan.
Lee Chan lắc đầu: “Không biết.”
Dong Hyun cười bảo: “Biết ngay hỏi cũng vô ích mà. À đấy, tôi mang hai cái lều. Một lều hai người. Nếu cậu quen ngủ một mình thì để tôi đi thuê một cái, dù sao trên núi cũng cho thuê lều trại.”
“Tôi ngủ cùng lều với ai?”
“Tôi xếp Wonu cho cậu.” Dong Hyun làm bộ mặt dày, cố ý thăm dò một câu: “Dĩ nhiên, nếu cậu muốn chung lều với tôi cũng được, tôi nhiệt liệt hoan nghênh.”
Seo Joon dè bỉu: “Gớm nữa, đừng để tiếng ngáy của ông gieo vạ cho người ta.”
“Ông điêu vừa thôi, tôi ngáy bao giờ.”
Seo Joon giơ điện thoại, “Tối nay ghi lại cho mà nghe.”
“Thế nào?” Dong Hyun nhìn Lee Chan, “Cần tôi thuê thêm một cái nữa không?”
Lee Chan bảo: “Không cần”
Câu trả lời trong dự liệu.
Dong Hyun ngày càng tin vào suy đoán của mình.
“Ok.” Dong Hyun vỗ tay, “Các anh em, bắt đầu vào việc nào. Wonu, ông mang bếp nướng xuống lắp đi.”
Jeon Wonwoo mang bếp nướng trên xe xuống, thấy Lee Chan nhặt lều trại trên đất lên, trông có vẻ muốn giúp dựng lều.
“Không phải không biết dựng à.” Jeon Wonwoo đặt bếp nướng xuống cỏ, “Để đó đi, lát tôi làm cho.”
Lee Chan hỏi anh: “Có hướng dẫn dựng không?”
“Chắc trong túi đấy.”
Lee Chan lấy hướng dẫn trong túi đựng lều ra, trải xuống cỏ, dựa vào hướng dẫn bắt đầu dựng lều.
Lều Dong Hyun mang đi không phải loại lều tự bung nên lắp đặt hơi lằng nhằng. Tuy bình thường Lee Chan là kiểu mười ngón không phải đụng nước lạnh, như Lee Hyewon nói, khả năng sinh tồn rất kém nhưng dù sao cũng là một sinh viên tài năng, loại lắp đặt không cần kỹ thuật này với anh mà nói quá đơn giản. Thậm chí anh còn làm nhanh hơn Dong Hyun.
Dong Hyun vừa ngẩng đầu, lều trại đối diện đã chỉnh tề trên nền cỏ.
Trán Lee Chan toát một lớp mồ hôi mỏng. Anh không hiểu sao lại chọn cắm trại vào mùa này, vừa nóng vừa mệt, như đi chịu tội.
Lee Chan không phát biểu ý kiến nhưng lông mày nhíu lại đã bán đứng tâm trạng của anh. Anh sang một bên hút điếu thuốc, nhìn mọi người cười nói vui vẻ phía xa xa.
“Có phải hơi nóng không?” Jeon Wonwoo tới cạnh Lee Chan.
Lee Chan hơi chếch đầu, bảo: “Vẫn ổn.”
Anh kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay. Xương ngón tay gồ lên, đường cong khớp xương rất rõ ràng. Da Lee Chan trắng, có vẻ rất mềm, phơi dưới nắng nên hơi đỏ lên.
Lee Chan ngậm điếu thuốc, hút một hơi, hỏi: “Sao lại cắm trại dưới cái trời này? Không sợ nóng à?”
Jeon Wonwoo cười cười: “Chẳng phải cậu không nóng sao?”
Lee Chan nghiêng đầu nhìn Jeon Wonwoo, khói vờn quanh làm gương mặt anh mơ hồ, “Tôi là vẫn ổn chứ không phải không nóng.”
Dong Hyun tiếp lời: “Hè đi cắm trại mới thích này. Chúng ta không hợp năm tháng bình yên, chúng ta chọn sự thích thú đầy nhễ nhại.” Dứt lời, Dong Hyun bê hai thùng bia trên xe xuống, bỏ vào trong thùng đá.
“Đúng rồi, còn hai chai rượu của ông chủ Lee.” Dong Hyun hào hứng muốn lên xe mang xuống nhưng bị Seo Joon túm lại, “Có thể đừng chà đạp nó không?”
“Làm gì ba, dù sao cũng là ông chủ Lee đưa, nhân dịp này uống chung luôn.”
“Ông biết hai chai kia bao nhiêu không?” Seo Joon giảm âm lượng hỏi.
Dong Hyun cũng giảm âm lượng theo: “Bao nhiêu?”
Seo Joon kéo hắn qua, nói nhỏ vào tai hắn một câu. Dong Hyun quay phắt đầu sang nhìn y, bảo ngay: “Không uống không uống, nơi này không xứng với nó, vẫn nên uống bia Thanh Đảo của chúng ta đi.”
Bếp nướng và lều trại đã dựng xong. Mọi người chuyển thức ăn xuống xe. Dong Hyun mở cửa hàng thịt nướng, những nguyên liệu này đều là hắn tự tay chuẩn bị, đủ loại thịt, cần gì có đó.
“Sang năm tôi sẽ kiếm chỗ nào có thể ngồi câu được.” Dong Hyun bắt đầu nhóm lửa.
Trên đất bày bàn và ghế gấp. Jeon Wonwoo đặt máy pha cà phê cầm tay trong túi đồ của mình lên bàn.
Seo Joon tới gần: “Ông mang theo cả cái này nữa à? Lát pha tôi với nhé.’
Lee Chan ngồi trên ghế gấp, nghe vậy quay sang nhìn. Jeon Wonwoo đứng cạnh bàn thong thả xay cà phê. Cơ bắp trên tay do dùng sức nên hơi gồ lên, góc cạnh sườn mặt khi không cảm xúc càng rõ ràng hơn.
Lee Chan e là mình bị dục vọng ám ảnh tâm trí rồi nên mới thấy dù Jeon Wonwoo làm gì cũng khiến anh liên tưởng đến hai chữ “gợi cảm”.
Lều bên cạnh có một cô gái tới bắt chuyện với Jeon Wonwoo. Cô kéo một cái ghế nhỏ tới cạnh xem anh pha cà phê. Cô gái kia để một mái tóc không quá dài cũng không quá ngắn, tay trái xăm kín tay, mặc một chiếc váy liền thân hở vai. Cô nói rất nhiều với Jeon Wonwoo, hỏi anh có bạn gái chưa, có bạn trai chưa, có thể làm người yêu cô không.
Jeon Wonwoo nghe xong đều cười, trả lời cô từng câu một: Chưa có, chưa có, không thể.
Cô gái kia có tính cách hào sảng, không dẹo, cũng không ngại ngùng, bị từ chối vẫn có thể trò chuyện với Jeon Wonwoo, dáng vẻ nói chuyện dạn dĩ này khiến Jeon Wonwoo nhớ tới một bệnh nhân của anh là Cho Yunseo.
Cô gái xăm kín tay hỏi xin Jeon Wonwoo một cốc cà phê, đổi lại cho anh một chiếc quạt hương bồ. Sau đó cô quay lại trại của mình với chiếc cốc giấy chứa cà phê mới làm xong.
Lee Chan nghe loáng thoáng phía xa truyền tới tiếng chuyện trò, câu được câu chăng, khuất trong bóng hoàng hôn.
“Hỏi rồi, người ta không thích, không thích rồi thì làm sao được nữa.”
“Cũng được, không phải không có thu hoạch, còn ké được cốc cà phê này. Úi chà, thơm phết đấy.”
“Kể tụi bây nghe nè, nhìn gần anh đẹp trai còn đẹp trai nữa, đẹp mà tao rớt nước miếng tùm lum luôn á.”
“Liêm sỉ giùm đi má, rồi mà quạt hương bồ đâu?”
“Thì đổi với cà phê rồi còn đâu.”
“Cái thứ phá gia chi tử này, nhà cửa có cái quạt hương bồ cũng mang cho người ta, tối nay nóng đừng kêu ai.”
Jeon Wonwoo tới gần Lee Chan, trong tay cầm cốc cà phê, hỏi: “Uống không?”
Lee Chan ngước mắt lên, thấy trên tay anh còn cầm một cái quạt hương bồ, là loại các bà hay dùng.
Lee Chan giơ tay nhận cốc cà phê, nói câu “Cảm ơn”.
Quạt hương bồ Jeon Wonwoo cầm cũng đưa cho Lee Chan luôn. Lee Chan ngơ ra, biểu cảm đầy khó hiểu.
“Sao bảo là nóng?”
Lee Chan nhấp một hụm cà phê, lười biếng dựa vào ghế gấp, đầy quái gở bảo: “Đây có tính là bán sắc mà có không?”
Thanh niên này được lợi còn ra vẻ, sao Jeon Wonwoo chịu dung túng cậu ta cơ chứ. Anh cười: “Tôi mà bán sắc thật thì không chỉ được mỗi thứ này đâu.”
Lee Chan bị trị xong, ngước mắt nhìn anh, không nói chuyện.
“Được lợi còn ra vẻ.” Jeon Wonwoo cầm quạt hương bồ vỗ nhẹ lên mặt anh, “Không lấy thì thôi.”
Lee Chan oan uổng thật sự.
Ngay cả người ngoài cuộc như Dong Hyun còn nhìn ra.
Cái này mà tính là được lợi còn ra vẻ à? Cái này gọi là sặc mùi ghen tuông thì có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top