- Lão Tứ ăn chút gì đi. Mày đã không ăn gì từ tối qua rồi.
Nắng chiều hắt lên cửa kính, từng mảng đen vàng xen kẽ, phủ lên bóng người cô độc. Winny ngồi trên ghế, thần sắc mệt mỏi, đôi mắt vươn từng tia máu, bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại, lẳng lặng ngồi đó, không nói một lời.
Cả đêm qua bọn họ đã tìm khắp nơi, cả thành phố đều bị lật tung, các thành phố lân cận cũng bắt đầu tìm kiếm. Vẫn không một tin tức.
Gemini lo cho sức khỏe của FotFot và Phuwin nên đề nghị trở về chờ tin tức. Nào ngờ Winny giống như phát điên, bảo sao cũng không chịu về, suýt chút ra tay đánh Gemini, Pond bất đắc dĩ phải đánh ngất người mang về.
Winny tỉnh dậy không còn liều mạng đi tìm Satang, đổi lại là ngồi ngốc một chỗ, ai gọi cũng không trả lời.
Pond đã đưa Phuwin và Fourth đến trường từ sớm, dù sao cũng là Hội trưởng, có một số chuyện thân bất do kĩ.
Gemini và Mark ở lại trông chừng Winny, sợ anh làm chuyện thiếu suy nghĩ.
Mark nấu ít cháo đem lên cho Winny. Satang mất tích đối với Winny mà nói là một cực hình.
Gemini ngồi đối diện Winny, nghiêm túc khuyên nhủ
- Mày như vậy, người còn chưa tìm thấy thì bản thân đã gục trước rồi. Bọn tao làm sao ăn nói với Satang.
Winny không phản ứng.
Mark thở dài, đối Gemini khẽ lắc đầu. Nó không nghe đâu.
Gemini liếc nhìn Winny, chần chừ nói
- Lão Tứ... mày có từng nghĩ đến người bắt Satang...
khả năng...tao chỉ nói là có khả năng thôi...có khả năng đánh chủ ý lên người mày.
Winny đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm Gemini. Anh bị dọa suýt rớt xuống sàn, vỗ vỗ ngực.
Mark mím môi, hỏi
- Lão Tứ, mày... thấy Khanon là người thế nào?
Winny nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ. Gemini chớp mắt mấy cái
- Lão Nhị, mày có ý gì? Khanon là anh em chúng ta, mày đừng có nghi ngờ lung tung. Nó biết sẽ không vui.
Winny nhìn Mark
- mày muốn nói gì?
Mark do dự không biết có nên nói ra hay không. Chuyện đến nước này, lỡ như thật sự là Khanon bắt Satang thì....
- Thật ra, có một chuyện vẫn không nói với tụi mày. Liên quan đến... Khanon.
*Phòng đạo cụ nằm dưới tầng hầm khu A
Từng tiếng dây thừng liên tục vang lên, từng tiếng từng tiếng hằn lên da thịt, máu tươi nhuộm lấy sơ mi trắng, đỏ trắng chói mắt.
Thiếu niên nằm dưới đất, khắp người đều là vết dây thừng, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, đôi mắt đã khóc đến nổi sưng đỏ.
Khanon cầm chặt dây thừng, ngồi xuống trước mặt cậu. Ngón tay nâng cằm cậu lên, thiếu niên theo phải xạ tránh né, ngón tay Khanon dùng lực bóp chặt cằm cậu. Hắn ta mỉm cười, một nụ cười ngoan độc
- Đau lắm đúng không? Thật đáng tiếc, khuôn mặt xinh đẹp này của cậu...
Khanon cầm dây thường, vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu, cười lạnh
- Ánh mắt này của cậu là đang muốn hỏi tôi sao? Hỏi tôi tại sao lại làm vậy?
Khanon lấy khăn tay trong miệng Satang ra. Satang cắn răng
- Tại...tại sao?
Khanon cười, buông Satang ra, phủi áo đứngdậy.
- Tại sao? Bởi vì... tôi hận cậu, hận tất cả các người. Hay là tôi kể cậu nghe một câu chuyện... để cậu nghĩ xem tôi có nên hận các người hay không...
Khanon đưa mắt nhìn ngọn nến le lói trong căn phòng tĩnh mịch
- Từ lúc tôi bắt đầu hiểu chuyện câu mà tôi nghe nhiều nhất chính là... đồ con hoang. Phải, tôi là một đứa con riêng không được thừa nhận. Mẹ tôi quen với ông ta chỉ là vui chơi qua đường, bà ấy sinh tôi ra là muốn đem tôi làm công cụ để bước vào hào môn, sống cuộc đời vinh hoa phú quý. Thế nhưng bà ấy không hề biết, ông ta đã có vợ rồi, còn có cả con trai con gái, căn bản không cần tôi. Bà ấy ôm tôi đứng trước cổng nhà người đàn ông đó một ngày một đêm, nhận được là tấm chi phiếu cùng lời chửi mắng của họ.... Sau đó, bà ấy đem tôi về nuôi. Số tiền đó đều bị bà ấy mang đi đánh bài, uống rượu. Trong mắt mẹ ruột của tôi, tôi không hề tồn tại. Đến lúc tôi đi học, bạn bè đều xa lánh tôi, đánh đập tôi. Tôi lúc đó giống hệt cậu bây giờ. Muốn hét cũng không hét được... Tôi hận. Hận lũ nhà giàu các cậu, sinh ra trong nhung lụa, có tiền thì có thể chà đạp người khác sao?
- Khụ... khụ...cậu...sai rồi. Không phải ai... cũng như cậu nghĩ... khụ khụ...
Khanon haha cười lớn, liếc nhìn Satang
- Cậu nói đúng. Winny không giống họ. Anh ấy không hề xem thường tôi. Lúc tôi bị bọn chúng bắt nạt, anh ấy bước đến, như ánh sáng chiếu sáng cuộc đời tôi. Khi đó tôi mới hiểu ra, kẻ mạnh mới là kẻ thẳng. Cho nên... tôi đã cho bọn nó hiểu, bị người ta ngày qua ngày hành hạ, là thế nào.... Nhìn khuôn mặt của bọn chúng, đúng là thú vị hahaha
Nét mặt Khanon đột nhiên biến đổi, cậu ta lắc đầu, cười ngây dại
- Nhưng chưa đủ, vẫn chưa đủ. Winny tốt đẹp như thế, anh ấy đương nhiên phải thuộc về tôi. Cho nên tôi phải có được anh ấy. Cậu biết không, rất nhiều người yêu thầm anh ấy. Bọn họ không xứng. Thế nên, tôi đã đuổi họ đi rồi, cho người cưỡng hiếp bọn họ sau đó quay lại, bọn họ sợ hãi quỳ xuống cầu xin tôi... rất đáng thương...
Satang mở to mắt sợ hãi, không thể nào tin nỗi.
Khanon cười khanh khách
- Nhưng rồi tôi nhận ra, bản thân tôi không xứng với anh ấy. Làm sao đây? Làm sao đây? Đúng lúc ấy mẹ tôi, bà ấy bị sốc ma túy phải vào viện. Tôi liền nghĩ...nếu như bà ấy chết đi... có phải tôi sẽ được nhận lại người đàn ông kia hay không? Hahaha, đúng là vậy...mẹ tôi chết rồi...chính tay tôi tiễn bà ấymột đoạn, giúp bà ấy khỏi đau đớn. Xem như trả ơn sinh tôi ra.
- Khụ... cậu...cậu... giết mẹ mình...
- Phải a. Bà ấy vừa chết tôi liền quay về với ông bố khốn nạn đó. Cậu nói tôi có phải thông minh lắm không?
- Cậu điên rồi...
- Haha, tôi điên rồi. Tôi yêu Winny đến điên rồi.
Satang ngỡ ngàng
- Cậu...
- Tôi yêu Winny
- Nhưng anh ấy... khụ.. khụ không...không yêu cậu.
Khanon trầm mặt, tiến đến gần Satang, lạnh lùng nhìn cậu
- Tôi biết. Khi đó tôi nghĩ anh ấy không yêu tôi, cũng sẽ không yêu bất kì ai. Vậy thì... tôi chỉ cần ở cạnh anh ấy, sẽ có một ngày anh ấy yêu tôi....nhưng mà cậu xuất hiện. Satang, cậu đã phá vỡ giấc mơ của tôi. Cũng chính cậu cướp lấy ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi. Tôi hận cậu...rất rất hận cậu.
Satang mím môi, nước mắt rơi không ngừng
- Winny không phải đồ vật... tôi không hề cướp anh ấy... khụ khụ...
Khanon đột nhiên cười lạnh, bóp cổ Satang ấn xuống sàn
- Cậu dùng khuôn mặt này quyến rũ anh ấy, tiếp cận anh ấy. Còn không phải cướp anh ấy?! Nực cười!
Satang nhằm chặt mắt, hoảng sợ giãy giụa. Khanon buông tay, giọng nói tràn đầy oán hận
- Satang. Cậu rất may mắn. Sinh ra trong hào môn, chúng tỉnh phủng nguyệt, vạn người vây quanh, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ. Lớn lên còn mang một khuôn mặt đẹp, tính cách thiên chân vô tà, người gặp người thích. Bây giờ còn có được tình yêu của Winny. Tại sao cùng là người, tôi lại không thể được như cậu? Ông trời sao lại bất công như vậy? Tại sao chứ?
- Khanon cậu...cậu điên rồi. Chúng ta không ai được lựa chọn...nơi mình sinh ra... Cậu cũng vậy...khụ khụ... tôi cũng vậy.... Nhưng cậu...cậu cũng không thể oán trách người xung quanh...chỉ cần cậu có ý chí... chắc chắn sẽ tự đứng dậy...
- Nói hay lắm. Cậu thì làm sao hiểu được, vĩnh viễn cũng không hiểu được. Đã muộn rồi. Chỉ cần cậu còn sống, Winny sẽ không quay về bên tôi nữa...
Satang sợ hãi. Nhìn Khanon như nhìn một con ác quỷ.
- Cậu...cậu định làm gì?
Khanon cười nham hiểm
- Bí mật của tôi...cậu đều biết rồi. Lỡ như cậu nói với Winny thì phải làm sao a?... Cho nên...chỉ có người chết mới không thể lên tiếng nữa.
- Khanon... khụ khụ.. cậu...cậu tỉnh lại đi...đừng sai lại càng sai... khụ khụ...
Khanon nhướn mi, nét mặt vặn vẹo, lấy từ trong túi một chiếc khăn tay, ngồi xuống trước mặt Satang
- Yên tâm, ngủ một giấc... lúc tỉnh dậy đã là thế giới bên kia rồi... Cậu cũng không phải sợ cô đơn. Phuwin và Fourth sẽ đi cùng cậu... Nói xem tôi có tốt với cậu không?!
****
Khanon lau tay, mỉm cười, bước ra khỏi phòng đạo cụ
- Hội phó.
Khanon giật mình nhìn ba học sinh vừa đến, nhanh chóng điều chỉnh thái độ
- Các cậu làm gì ở đây?
Một người gãi đầu nói
- Bọn tôi đến lấy ít hoa giấy, tiếc mục cần dùng. Sao anh lại đến đây a? Hội trưởng đang tìm anh đấy.
Khanon đảo mắt, cười nói
- Tôi đến kiểm tra một số thứ. Là Hội học sinh đích thân chuẩn bị cho học viên. Các cậu ở đây thì tốt quá. Bên trong có một hòm dụng cụ chút nữa Hội trưởng phải dùng trên sân khấu, nhờ các cậu mang đến hậu đài giúp. Phải rồi, cứ để ở vị trí hòm đựng phục trang sau rèm.
- Nhưng...hòm phục trang đó phải sử dụng mà?
- Tiết mục đó bị hủy rồi, không cần dùng nữa. Cứ để đó là được.
Ba người do dự nhìn nhau.
- Được, vậy chúng tôi lập tức mang lên
Khanon cười, ánh mắt lấp lóe
- Còn nữa, không được mở ra. Mở ra rồi... Hội trưởng tức giận. Các cậu tự chịu hậu quả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top