chương 34 Diễn
Giờ ăn trưa.
Học sinh tốp năm tốp ba đến nhà ăn. Vài nữ sinh vui đùa, kháo nhau chuyện ban sáng.
- Ai lại có gan trộm đồ của Hội học sinh nhỉ?
- Không muốn sống sao?
Nghe nói trong phòng nhặt được đồ gì đó, hẳn là của cái tên trộm đó nha
Tôi cũng nghe a. Nếu vậy thì dễ rồi, kiểm tra một chút là biết ngay.
- Còn sao nữa, sớm hay muộn cũng bị lôi ra cho xem. Các cậu có biết tên trộm đó đánh rơi thứ gì không a?
- Cái này thì không rõ lắm, lúc nãy tôi nhìn thấy Hội trưởng Pond mang theo một cái hộp, hẳn là " vật chứng" đi.
- Tôi ở hành lang gặp trưởng ban Gemini, anh ấy hình như đang liên lạc người đến lắp camera. Chắc sáng mai là lắp rồi.
- Tôi cứ thắc mắc mãi, sao Văn phòng hội trưởng lại không có camera.
- Hahaha dễ hiểu mà, ai dám trộm đồ ở chỗ Hội trưởng chứ?!
- Dạo này trường mình cứ làm sao ấy nhở. Hết đánh nhau lại có trộm. Loạn quá đi.
Gần đó, một bóng người căng thẳng vội vã rời đi.
Thiếu niên âm thầm quan sát, đã sớm thu hết mọi hành động của người kia vào mắt. Người kia vừa bỏ đi thì thiếu niên đã nhanh chóng bám theo.
Winny từ trên tầng lầu đối diện mỉm cười, khẽ gật đầu với mấy nữ sinh bên dưới.
Mấy nữ sinh ôm ngực, che miệng để khỏi hét thành tiếng. trưởng ban Winny đẹp trai quá a!!!! Mấy cô nàng vẫy vẫy tay với cậu.
Winny cũng miễn cưỡng cười cười vẫy tay lại. Âm thầm mắng Gemini. Nói cái gì mà giúp Phuwin cũng là giúp Satang !!! Nếu không phải vì bé nhà mình còn lâu anh mới dùng tới cái mỹ nam kế chết tiệt này.
***
Văn phòng Hội học sinh.
Pond xoay xoay bút trong tay, ánh mắt dán vào cái hộp đựng " vật chứng" đặt trên bàn như đang suy nghĩ điều gì.
Mark bắt chéo chân, điên cuồng gõ chữ.
- Bây giờ cả trường đã bàn tán xôn xao chuyện mất trộm rồi a. Không ngờ cái này lại được quan tâm đến vậy.
Pond đẩy gọng kính, cười nhẹ
- Cái bọn họ quan tâm không phải là thứ bị mất, mà là người lấy cắp. Lấy đồ từ chỗ tao, mày dám không?
Mark nghĩ nghĩ. Lấy đồ của thằng Pond.... vẫn là thôi đi.
Gemini đẩy cửa bước vào
- pond, tao gọi người rồi đấy, hẳn là sáng mai sẽ đến.
Mark chớp mắt, tò mò hỏi
- Người nào?
Gemini cười thần bí
- Hội trưởng nói Văn phòng cần lắp camera, sáng mai a.
Pond hài lòng đứng dậy
- Đi thôi. Hôm nay Hội học sinh ra ngoài giải quyết chuyện đánh nhau hôm qua.
Mark đảo mắt, chợt hiểu ra gì đó. Thằng Pond thật gian xảo!
- Ây, chúng ta đi hết vậy " vật chứng" phải làm sao?
Gemini khoác vai Mark, đồng dạng cười gian
- Sáng mai lắp xong camera rồi còn sợ mất sao? Đi thôi đi thôi.
Ba người kéo nhau rời khỏi phòng. Hộp đựng "vật chứng" vẫn được đặt đó.
*
- Cô tìm tôi làm gì?
- Tôi... tôi rất sợ.
- Cô sợ gì chứ? Hội học sinh tìm người lấy cắp tài liệu, cô không làm thì sợ gì chứ?
- Nhưng...nhưng tôi đã từng đến đó xem trộm thời gian tập luyện của Phuwin. Tôi cũng không nhớ mình có đánh rơi cái gì không nữa... lỡ như thứ họ tìm thấy là tôi làm rơi thì...thì... Milin cô phải giúp tôi.
Milin cau mày. Ngu ngốc.
- Phát hiện thì sao? Dù sao cô cũng là người của Hội học sinh. Cô cứ việc nói đến tìm Hội trưởng là xong.
- Nhưng mà...
- Suriya. Cô nhớ cho kĩ, cô đã nhận tiền của tôi, tốt nhất nên ngoan ngoãn làm việc cho tôi. Nếu dám khai ra tôi, cô cũng biết hậu quả rồi đó.
- Tôi...tôi biết rồi.
Milin kiêu ngạo rời đi. Suriya mím môi, cúi đầu về lớp.
Thiếu niên nhanh nhẹn, ôm máy ảnh từ trên một cái cây gần đó nhảy xuống.
- Alo, anh Pond, nhiệm vụ hoàn tất.
**
Phuwin cùng Fourth đến thư viện tìm sách, tình cờ chạm mặt các anh ở hành lang.
Pond nhìn thấy cậu, bước chân chợt dừng lại. Phuwin đứng trước mặt anh, vẻ mặt lạnh lùng. Ai mà biết được bây giờ cậu chỉ muốn bay tới ôm ôm anh. Không được, không được. Phuwin. Mày bình tĩnh chút! Không được làm hỏng chuyện của Pond!
Phuwin nhìn anh, muốn bao nhiêu lạnh lùng thì có bấy nhiêu.
- Hội trưởng Pond muốn gì đây?
Phuwin vừa lên tiếng liền kéo theo một đám người hóng hớt, mắt chằm chằm nhìn về phía họ.
Pond nhìn cậu, mặt không đổi sắc
- Nhắc nhở cậu một chút. Chuyện của cậu còn đang chờ giải quyết. Không được sự đồng ý của Hội học sinh thì không được phép đi lung tung.
Phuwin bật cười, tay khoanh trước ngực
- Giải quyết? Dù sao các người cũng đâu tin tôi? Giải quyết thì có ích lợi gì? Anh nên trở về lo cho cô em gái của anh thì hơn.
Gemini há hốc. Phuwin dầm mưa đến ngốc luôn rồi? Này là trực tiếp trở mặt? Không phải chứ?!!!
Pond cau mày. Em ấy đang tức giận?!
Fourth âm thầm vỗ tay cho Phuwin. Diễn xuất này quá đỉnh. Nếu không phải biết được đêm qua Phuwin không hề ngủ, hơn nữa Phuwin sớm đã tha thứ cho Pond, thì cậu cũng bị lừa luôn rồi.
Chẳng hạn như nói Gemini nhà mình. biết Pond trèo tường đến chỗ Phuwin nhưng lại không hề biết anh ấy còn thức. Vậy nên trong mắt bọn họ, Phuwin đang tức giận Pond.
- Sao thế Hội trưởng Pond? Tôi nói không đúng sao?
- Chuyện này Hội học sinh sẽ điều tra rõ.
- Ha, vậy sao? Được thôi. Không còn việc gì, mời Hội trưởng Pond tránh đường cho.
Pond lạnh lùng lướt qua người cậu. Cả hai cứ vậy lướt qua nhau. Để lại là khuôn mặt không thể tin nổi của hàng trăm người. Cái gì thế này? Hai
người họ trở mặt thật sao?
Phuwin mặt thì lạnh như băng, trong lòng lại muốn nổ tung. Lần đầu tiên cậu nói chuyện với Pond như vậy, tâm trạng có chút kích động. Nhưng mà vẻ mặt anh ấy lúc đó.... Nghĩ đến đây Phuwin không nhịn được bậc cười. Fourth giật mình nhìn bốn phía. May mà không ai nhìn thấy a...
***
*
[Ở nhà]
Satang ngủ dậy đã quá trưa. Hôm nay Phuwin học hai buổi hẳn là chiều mới về.
Thuốc của bác sĩ Jonh thật tốt. Ngủ một giấc tinh thần tốt lên không ít, không chỉ hạ sốt, vai cũng đỡ đau nhiều. Satang xuống giường, ở trong phòng rất chán.
Cậu mở cửa, vịn vào lan can cầu thang, nhẹ bước xuống lầu.
-Tiểu thiếu gia!
Bác quản gia nhìn thấy cậu liền bị dọa cho hồn phách bay mất. Vội vàng chạy đến đỡ cậu.
- Tiểu tổ tông của tôi ơi! Sao cậu lại xuống giường?! Bác sĩ nói cậu không được ra khỏi phòng đâu. Lỡ cậu choáng váng ngã xuống, tôi có mười cái mạng cũng đền không nổi a!
Satang gãi đầu, cười
Cháu xin lỗi. Cháu không muốn ở trong phòng nên...
Bác quản gia đỡ cậu ngồi xuống sopha, thở phào nhẹ nhõm.
- Có chuyện gì cậu cứ nói là được, lỡ như cậu xảy ra chuyện, chúng tôi gánh không nổi đâu.
Satang mím môi, kéo kéo áo bác quản gia, mắt to chớp chớp
Trong nhà khó chịu, cháu... khụ... khụ... muốn ra vườn có được không?
- Không được. Tiểu thiếu gia, cậu đang bệnh, ngoài đó gió lớn...
- Chỉ một chút thôi... không được sao?
Satang mắt hồng hồng, ủy khuất nhìn bác quản gia. Satang làm nũng, ai chịu nổi thì không phải người nữa a. Bác quản gia chẳng còn cách nào khác đành phải đồng ý cho cậu ra vườn một chút.
Satang cũng không dễ dàng gì, giữa nắng hè vẫn phải mặc thêm một mớ áo, suýt chút bị quấn thành cục bông.
Ngoài này vẫn là tốt hơn. Satang cười híp mắt, ngồi trên xích đu, hưởng thụ trước khi Phuwin trở về. Bác quản gia xem đồng hồ. Hơn 15 phút.
- Tiểu thiếu gia, vào trong thôi.
Satang chán nản bĩu môi. Bác quản gia đỡ cậu đi vào, đột nhiên cậu dừng lại, mắt nhìn ra phía cổng lớn.
- Tiểu thiếu gia, có chuyện gì sao?
- Ngoài cổng có ai đó.
Bác quản gia nhìn nhìn. Đúng là có người. Đồng phục này... bạn học của thiếu gia sao? Ông ngoắc ngoắc tay, hai vệ sĩ đi ra mở cổng.
Người kia được dẫn đến trước mặt cậu. Satang nghiêng đầu. Cậu ta là học sinh trường Satang, nhưng mà... không quen a.
- Cậu là ai? Đến tìm ai?
Người kia dường như sợ hãi gì đó, lắp bắp
- Tôi...tôi...là nhân chứng. Nghe nói cậu... thân với trưởng ban Winny...nên...nên muốn nhờ cậu chuyển lời đến anh ấy.
Satang khó hiểu. Cái gì nhân chứng?! Chuyển cái gì lời?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top