chương 14 Milin lục trà biểu
Diễn đàn trường từ hôm qua đã loạn thành một đoàn. Ban Thông tin phải huy động toàn bộ lực lượng để duy trì trật tự, tránh diễn đàn bị đánh sập.
🍑 : học trưởng Pond thật ôn nhu a
Ngồi Hóng KH: Muốn sinh con cho Học trưởng Winny!
Tiểu Sa Nào Đó: Đường chất lượng cao!!!
77 chèo thuyền : Muốn giành người với Phuwin nhà tôi. Hahaha nằm mơ đi!
Mang Sa Cho win : hahaha nghe nói quyền giải quyết chuyện này được giao lại cho Hội học sinh rồi. Ngồi hóng hóng a.
🍞: @Mang sa Cho win. Cao nhân xin thỉnh giáo!!!
@@@Mang Sa Cho Win+2311
Mang Sa Cho Win: Hội học sinh hôm qua đều nhận được thông tin sẽ họp khẩn. Vì mức độ nghiêm trọng của chuyện này nên tạm thời Hội đồng trường chưa thể ra quyết định chính thức.
🍄: Tôi đã sớm chướng mắt tiểu thư nào đó rồi, trách là trách gia đình người ta có điều kiện thôi.
🥥: Lần này thì hay rồi. Trước mắt học trưởng Pond nhà ta vốn không tồn tại cái gọi là gia thế.
🧀: Nhìn khuôn mặt cô ta lúc đó, thật muốn tung hoa tung hoa
🥜: Hôm nay Satang và Phuwin đều không đến trường.
🥦: Lo lắng cho Phuwin và Satang nhà tôi a.
🌽: Tin khẩn! Tin khẩn! Tôi vừa nhìn thấy tiểu thư nào đó cùng người nhà cô ta đến phòng hiệu trưởng.
🥞: Không phải chứ?! Cô ta đây là thao tác muốn đi cửa sau.
Anh Mark Nào Đó Ban Văn Nghệv: Haha, một ngày còn vị đó của Hội học sinh và vị kia Ban kỉ luật thì cả cửa sổ cũng đừng mong trèo!
🌽: aaaaaaa.... tôi có phải hoa mắt không a. Tài khoản này chẳng phải học trưởng Mark nhà tôi sao????
Thuyền Này tao Chèo: Đây chính là công khai bảo vệ người nhà a
Vợ tao đẹp Nhất: @ Mark Mark. Thằng Pond có dặn, không được nói lung tung dù đó có là sự thật.
Tao đẹp Nhất: Nghe nói có người muốn dùng quy tắc ngầm. Đến đến xem một chút thế nào mới gọi là quy tắc ngầm.
Vợ tao đẹp Nhấtv: Vợ anh ngầu đét !!!
Tập thể đột nhiên được ăn cơm chó miễn phí. Cả diễn đàn lại đến một trận gió tanh mưa máu.
***
Pond cười nhẹ, tắt điện thoại. Không quản nổi. Cũng không muốn quản.
Phuwin ngồi cạnh anh. Hai người đang ở bệnh viện chờ kết quả của Satang.
- Anh...không đến trường sao?
Pond nhướn mi, đẩy nhẹ gọng kính.
- Thế nào? Muốn vứt bỏ tôi?
Phuwin lúng túng khoát tay
- Không có...em không phải ý đó.
Pond cười, ôn nhu chỉnh lại vạt áo cho cậu
- Đưa em đi ăn trưa.
- Khụ khụ, anh Pond anh Phuwin
Satang ho khan hai tiếng. Cậu không cố ý a.
Winny cầm tập báo cáo theo sau.
Phuwin thấy Satang vẫn vui vẻ, winny cũng không có vẻ gì là nghiêm trọng nên yên tâm phần nào.
- Bác sĩ nói thế nào?
Satang cười tươi
- Không sao a. Mấy tuần là có thể tháo băng.
Phuwin nhìn Winny. Winny khẽ gật đầu.
- Phuwin, anh có ý gì a? Tin cậu ấy mà không tin em!
- Em đáng tin sao? Anh còn chưa tính số với em chuyện điện thoại!!!
Satang bĩu môi, ủy khuất nép bên người Winny. Phuwin phân biệt đối xử! Nói chuyện với anh Pond thì ôn nhu thế kia.
Pond cười cười, kéo tay, ôm bảo bối nhà mình, mắt vẫn nhìn Winny
- Trí nhớ thì sao? Có thể phục hồi không?
Winny đưa lại báo cáo sức khỏe của Satang cho Pond. Tài liệu này cần giữ lại cho cuộc họp lúc trưa.
- Có thể. Cần thời gian.
Pond gật đầu, nhận lấy tài liệu.
Winny nắm bàn tay nhỏ có chút lạnh của Satang, nhẹ nhàng xoa xoa
- Muốn ăn gì?
- Ăn bánh bao !!!
- Được.
- Phải thật lớn
- Được
- Có thể ăn mấy cái a?
Một
- Ít quá đi. Ba cái!
- Hai
- Có thể bốn không?
Winny híp mắt nhìn cậu. Satang rụt cổ. Cậu mang tiền, cậu lớn nhất, nghe cậu hết.
Bốn người vừa trò chuyện vừa rời khỏi bệnh viện.
Vài cô y tá nghe được câu chuyện của họ, thì thầm cười khúc khích
- Xứng đôi quá đi
- Còn 1324 nữa cơ, thật đáng yêu
Thanh xuân a~~
- Phuwin, chỗ này thật đẹp! Anh và anh Pond trước đó lén lút hẹn hò ở đây sao?
Phuwin xấu hổ ho khan, lập tức phủ nhận
- Làm gì có!
- A, cậu Phuwin, cậu Pond. Hôm nay đưa bạn đến chơi ạ? Có yêu cầu gì xin cứ nói.
Anh trai phục vụ tươi cười đặt menu lên bàn, niềm nở nói. Phuwin xấu hổ che mặt. Không lường được!
Satang cười khanh khách
- Phuwin thật xấu. Nói dối cơ đấy!
Đột nhiên Pond có điện thoại. Vừa nhìn thấy tên người gọi, biểu cảm của anh lập tức thay đổi.
Winny là người đầu tiên phát hiện. Đương nhiên Phuwin cũng nhanh chóng nhận ra. Tuy chỉ là cái nhíu mày trong vài giây.
Anh bảo các cậu ăn trước, mình thì ra ngoài nghe điện thoại.
Anh đi một chút thì phục vụ mang nước đến, vô tình làm đổ lên tay áo Phuwin khiến cậu phải vào nhà vệ sinh một chuyến.
Lúc trở lại, Phuwin nghe được tiếng dương cầm ở bên kia hành lang. Tiếng đàn tuyệt diệu làm người nghe phải đầm chìm trong thế giới huyền ảo ấy. Men theo lối đi phủ đầy hoa cẩm tú, cậu nhẹ nhàng đi theo tiếng đàn.
Bước chân cậu dừng lại.
Trước mặt cậu bây giờ là khung cảnh mà bất kì họa sĩ nào cũng muốn vẽ lại. Thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, khí chất tao nhã trong làn váy xanh nhạt. Ngón tay thon dài đặt trên phím đàn nhẹ nhàng chuyển động. Thật đẹp!!!
Thiếu nữ kết thúc một khúc nhạc, nhẹ nhàng đứng dậy, ung dung đến trước mặt cậu
- Cậu là bạn của anh Pond sao?
Phuwin giật mình. Cô ấy quen Pond?
- Phải
- Là bạn trai?
Thiếu nữ cười hỏi. Phuwin thẹn thùng lắp bắp
- Không...không.
Thiếu nữ cong cong khóe môi đỏ mọng, ngón tay bẻ xuống một đóa cẩm tú.
- Cậu thấy đóa hoa này thế nào?
Phuwin khó hiểu nhìn cô
- Rất đẹp.
- Phải. Rất đẹp. Bởi vì cậu không thấy nó hàng ngày nên mới thấy nó đẹp. Cũng giống như con người luôn có hứng thú với cái mới, cái đẹp. Nhưng mà...
Cô ném đóa cẩm tú xuống đất, đạp lên nó.
- Cái mới rồi cũng trở thành cái cũ. Mọi chuyện lại quay về quỹ đạo. Mọi thứ cũng sẽ trở về với vị trí vốn có của nó.
Không hiểu sao cậu lại cảm thấy cô gái này không có ý tốt. Cảnh giác nhìn cô gái trước mặt, cậu chần chừ hỏi
- Cô là bạn Pond?
Thiếu nữ cười. Nụ cười lạnh như băng, không còn chút ngọt ngào nào.
- Tôi? Xem ra anh ấy chẳng hề nhắc tới tôi trước mặt cậu... Thôi vậy. Tôi nói cũng chẳng khác mấy. Tôi là thanh mai trúc mã của anh ấy, cũng là vị hôn thê của anh ấy. Milin.
Sa- nấp một góc, hóng drama - tang che miệng để khỏi hét thành tiếng. Trà xanh trong truyền thuyết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top