Chap1: Tôi muốn làm một đứa con trai.
Yến Đan đang chăm chỉ dọn vệ sinh. Dường như công việc này đã quá quen thuộc đối với cô. Đưa tay quẹt những vệt mồ hôi trên trán, Yến Đan thở phào:
-Phù, cuối cùng cũng xong hết rồi.
Chưa kịp mừng lâu vì đã hoàn thành công việc thì bỗng nhiên có người đá đổ xô nước bên cạnh cô.
-Á?!? Đứa...đứa nào làm đó?
-Hứ, mày làm việc có vẻ cực nhỉ con hầu kia.
"Éc, tụi nó là bộ ba nổi cộm nhất trường. Tiêu mình rồi."
Yến Đan thầm nghĩ khi nhìn thấy ba cô gái đứng trước mặt mình. Trông ra dáng là tay anh chị. Cô gái đứng giữa cười khẩy:
-Hôm nay công chúa Mimi được phân công quét dọn. Cho nên tao muốn biết...
-Đúng là không ai khác thích hợp bằng mày. Vì công chúa Mimi không thích hợp cho việc dọn tolet. Công chúa thì phải làm những việc tao nhã đâu thể làm công việc mà một đứa giẻ rách như mày có thể làm chứ.
Cô gái bên cạnh nói chem vào rồi sau đó cả ba cùng phá lên cười. Mi Trinh-cô gái đứng giữa với nụ cười khẩy lúc nãy lại gần Yến Đan, đưa tay bóp chặt vai cô:
-Thay vì làm nô tỳ cho công chúa Mimi, sao mày không chịu theo tao mà hầu hạ.
-Mình...mình không thể...
Yến Đan nói với vẻ mặt đau đớn.
-Nói với mày rồi, nó không dùng được đâu.
-Nó hiến thân phục vụ vô điều kiện cho công chúa Mimi mà.
Hai cô gái còn lại nói. Mi Trinh tức giận.
-Vậy thì tao sẽ...
Nói rồi cô đổ nguyên xô nước còn lại ra sàn nhà.
-Ấy, đó là nước bẩn mà.
Yến Đan chỉ biết đau khổ mà hét lên.
-Vậy ở lại vui vẻ nha cô hầu.
-Ha...ha...ha...
Nói xong, họ cười cợt bước đi.
-Híc, mình đã làm xong hết, vậy mà...
Yến Đan kích động đứng lên:
-Cái lũ chết tiệt, tao sẽ...
Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô đưa tay vuốt ngực cho cơn giận lắng xuống:
-Xuống...xuống nào.
Và rồi Yến Đan phải lau dọn lại từ đầu. Lau dọn xong, cô vội vàng chạy đến công viên trước trường:
-Mimi! Xin lỗi... mình đến trễ...
Người ngồi trên ghế đá trước mặt Yến Đan là Mimi, nữ sinh được tất cả con trai trong trường yêu mến và gọi cô là công chúa. Khuôn mặt thanh tú nhưng không kém phần đáng yêu. Đôi mắt tròn xoe cùng làn da trắng ngần. Với ngoại hình đó, chẳng lạ gì khi Sang Mimi được mọi người ca tụng như vậy. Còn chưa kể đến gia đình cô có quyền lực rất lớn. Xung quanh cô ta bây giờ là một lũ con trai vây quanh. Nghe Yến Đan nói, cô ta ngước lên nhìn:
-Sao thế? Tôi tưởng cậu chết đuối trong lúc dọn tolet rồi chứ.
Yến Đan gãi đầu:
-Haha...xin lỗi, tại có vài chuyện xảy ra...
Một tên con trai trong lũ nói:
-Này, cô là Chân Yến Đan hả? Cô lúc nào cũng vụng về và chậm chạp như vậy sao?
Yến Đan chỉ biết cười trừ:
-Ahaha...mình...chỉ là hơi hơi một chút thôi...
Được thế, tụi con trai tiếp tục trêu chọc cô:
-Phải là hoàn toàn luôn chứ chút chút là sao?
-Nhưng dù sao cũng dễ chấp nhận hơn là khuôn mặt của cậu.
Nói rồi lũ ấy phá lên cười. Yến Đan cười đau khổ:
-Ahaha...thật ra...mình đâu đến nổi...
Mimi đưa tay hất tóc ra sau, nói:
-Không nên nói thế với Yến Đan. Cậu ấy chỉ là hơi thua kém người khác một chút. Tuy nhiên, sao thì cậu ấy cũng là người hầu của mình.
Và rồi, họ lại tiếp tục cười cợt.
-Haha...nếu trong trường có tin gì đặc biệt thì cậu có biết là tin gì không...Đó là...công chúa Mimi xinh đẹp và con hầu...
Lại thêm một trận cười nữa. Yến Đan chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng đó chịu trận. Sau đó, Mimi đứng lên:
-Chúng ta đi thôi.
-Cậu...định đi đâu?
Yến Đan hỏi. Mimi chống nạnh ra dáng:
-À, cậu có thể về được rồi. Họ định đãi tôi một chầu thịt nướng. Sau khi ăn uống vui vẻ xong tôi sẽ tự về nhà.
Mimi làm ra vẻ có lỗi, nói tiếp:
-Thật ra tôi cũng muốn mời cậu đi cùng nhưng bọn họ không chịu.
-Xin lỗi nha, bọn tôi nghĩ cảm giác sẽ vui hơn nếu không có người hầu đi cùng.
Tên đứng cạnh Mimi nhún vai nói, mấy tên còn lại thì che miệng cười thầm. Mimi khoát tay tên đứng cạnh mình:
-Xin lỗi nha, Yến Đan!
-Ahaha...có gì đâu mà phải xin lỗi. Mình không sao đâu.
Nói xong, bọn họ bỏ đi. Yến Đan đưa tay vẫy ra chiều tạm biệt. Cô cứ thế cười tươi đứng vẫy cho đến khi họ đi khuất. Đột nhiên, Yến Đan thay đổi biểu cảm, khuôn mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt hiện rõ sự căm phẫn:
-Mẹ kiếp!
Nói rồi cô đưa tay tháo cái mắt kính to xụ và định ném xuống đất, nhưng rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, cô cất nó vào túi mình:
-Mình nên giữ lại cái này.
Nói rồi cô lục trong cặp và lấy ra một quyển sách:
-Cuốn sách này...nó có thể...
Sau đó, cô vứt cuốn sách xuống đất, dùng chân đạp mạnh lên đó. Vẫn cảm thấy chưa hả giận, cô cào xé và làm đủ mọi thứ với cuốn sách tội nghiệp. Đang thực hiện việc hả giận lên cuốn sách thì điện thoại báo có tin nhắn:
-Gì nữa đây, sao mà phiền phức quá vậy. Mình muốn có sự rèn luyện tốt hơn từ ngày hôm nay.
Vừa nói Yến Đan vừa nhìn mẫu tin nhắn: "Mày là đứa đã thách đấu tao? Hôm nay tao sẽ đánh gãy chân mày. Hãy đến ngân hàng River. Tao chờ mày."
-Mình nên nói chuyện với Thiên Tỉ và Vương Nguyên mới được.
Nói rồi Yến Đan gửi tin nhắn đến hai người cô vừa nhắc tên:
-Được rồi, gửi xong tin nhắn. Còn bây giờ thì chuẩn bị đi thôi.
Yến Đan nhìn quanh:
-Không có ai hết.
Vậy là cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh nam gần đó. Đúng vậy, bạn không nhầm đâu. Cô ấy đã vào nhà vệ sinh nam. Chỉ trong vài phút, Yến Đan bước ra khỏi phòng vệ sinh và nhìn mình trong gương. Bây giờ người trong gương là một chàng trai với mái tóc vàng nâu mềm và xoăn nhẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da đẹp. Mắt, mũi và miệng đều theo một tỉ lệ hoàn hảo trên khuôn mặt ấy. Trông "cậu ta" không thua kém gì những mỹ nam đẹp như hoa của Kpop.
-Xong rồi!Cải trang thành công. Chân Y Danh!
Yến Đan mỉm cười nhìn vào gương. Sau đó, cô khoát balo lên vai:
-Giờ có thể đi giảm strees được rồi, như vậy tinh thần mới thoải mái được chứ.
Yến Đan cười vui vẻ bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Tại bãi cỏ hoang sau ngân hàng River có một một lũ con trai cỡ 6 hay 7 người gì đó đang tụ tập lại, trông bọn chúng có vẻ là dân đầu gấu.
-Tụi mày bảo hôm nay Chân Y Danh hẹn tụi mình ở đây quyết đấu hả?
-Chắc rồi. Tao cũng nhận được tin nhắn kêu tụi mình đến đây ngay lập tức.
-Vậy tụi nó đâu? Chắc là nó ở đây chứ?
-Tao...cũng không chắc nữa.
-Tao nghĩ...hay nó bỏ chạy rồi.
-Sao?
-Chắc nó thấy bảy đứa tụi mình tới nên sợ bỏ chạy luôn rồi.
-Đúng vậy, nó sao đủ can đảm mà đến chứ. Sao có thể đánh bại bảy đứa mình.
-Mệt rồi, đi thôi tụi bây.
-Này chờ thêm chút nữa đi...
-Á!!!
Tên vừa nãy định bỏ đi bị ai đó cho một đấm, kêu lên đau đớn.
-Ai sợ quá bỏ chạy hả? Cho tụi mày nói lại đấy?
Cả đám ngạc nhiên pha lẫn chút e dè, sợ hãi thốt lên:
-Chân Y Danh!!!
Vậy là không cần phải nói thêm gì nữa, lũ vừa rồi bị đấm cho bầm giập hoảng sợ bỏ chạy toán loạn.
-Phù, vậy là xả xong strees.
Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay:
-Cậu lại dùng chúng như bao cát để xả strees nữa sao? Thật không công bằng cho chúng.
-Ah, Thiên Tỉ, Vương Nguyên! Giờ mình cảm thấy tốt hơn rồi, cảm ơn bạn hiền.
Y Danh cười vui vẻ.
-Cái cậu này thật là...không biết suy nghĩ gì hết. Mình đến để đánh nhau còn cậu chỉ biết vui vẻ một mình.
Người vừa nói là Vương Nguyên. Cậu ta có làn da trắng hơn cả con gái, nụ cười ngọt ngào và ánh mắt long lanh như gắn sao.
-Như vậy cũng tốt mà, nếu khuôn mặt hoàng tử của cậu bị trầy xước thì phải tính sao.
-Haha...cậu thật là dễ thương. Nếu cậu là con gái chắc mình thích cậu quá!
Nói rồi Nguyên ôm lấy Y Danh. Y Danh đỏ mặt đẩy ra:
-Cậu...cậu đừng có nói bừa. Mình bực rồi đó. Mau đi tìm cái gì ăn đi.
Nói rồi Y Danh quay lưng bước đi.
-Cái thằng này, chọc một chút xíu thôi mà cũng giận sao?
-Sao cậu lại chọc nó. Cậu thừa biết nó rất ghét điều này mà.
Người còn lại là Thiên Tỉ. Vẻ ngoài lạnh lùng và trầm tĩnh. Đôi mắt màu hổ phách long lanh giấu sau cặp kính. Trông cậu ta có vẻ là một học bá.
-Nhưng...Y Danh thật dễ thương. Cậu ta có nụ cười thật đẹp. Cứ như là con gái ấy. Càng nhìn càng thấy dễ thương. Nhưng cậu có thấy lúc cậu ta đánh nhau hết sức không, cứ như một quả bom mini vậy. Cái thằng này như là đa nhân cách vậy. Thật là bí ẩn.
-Tớ nghĩ...cái duy nhất chúng ta biết về nó chỉ là cái tên Y Danh. Còn lại thì mờ mịt.
Thiên Tỉ đưa tay chỉnh lại cặp kính, nói.
-Từ khi tụi mình quen nhau và trở thành bạn thân đến giờ, cậu ta luôn không muốn tiết lộ thân thế. Với lại cậu ta cũng không hỏi gì về thân phận của chúng ta. Dù vậy...mình vẫn rất tò mò.
-Xì...cũng phải cảm ơn nó. Chẳng phải chúng ta đã có một người bạn tốt sau. Hãy che giấu thân phận và giữ gìn nó như một bí mật của chúng ta.
-Haha, đúng vậy. Phải cảm ơn cậu ta mới được. Nhờ cậu ta mà chúng ta mới có thể vui vẻ như những đứa bạn thân.
Nguyên khoát vai Thiên Tỉ, cười tươi.
-Thế à...Chẳng phải cậu nói nếu Y Danh là con gái thì 90% thuộc style của cậu. Vậy 10% còn lại...?
-Là vòng 1. Mình thích những cô gái có vòng 1 hấp dẫn.
Nguyên nháy mắt, cười ranh mãnh.
-Này, mấy cậu có đi không vậy?
Y Danh ở phía xa gọi với tới. Nguyên liền chạy đến. Còn Thiên Tỉ vẫn trầm ngâm: "Đúng vậy, chúng ta không biết bất kì thứ gì về mỗi đứa tụi mình cả. Mấy đứa các cậu đúng là chỉ có một. Mình có niềm tin ở các cậu..."
**********
Y Danh, bây giờ đã trở về bộ dạng của Yến Đan, nhìn ngôi nhà không khác gì một cung điện thở dài:
-Hừm, ước gì đây là nhà mình.
Sau đó, Yến Đan quay bước về phía một căn nhà trông giống như là nhà kho hơn nằm khuất sau căn nhà lộng lẫy kia.
-Yến Đan, có biết mấy giờ rồi không? Đi đâu mà giờ mới về?
-Con đi với bạn.
-Bạn gì chứ. Ngoài Mimi ra con làm gì có bạn.
-Mimi mà là bạn à? Không phải con là hầu gái của Mimi sao?
-Con không được nói như vậy. Nhà mình chịu ơn nhà Mimi rất nhiều.
-Ơn nghĩa gì chứ. Giả vờ tốt bụng để lợi dụng mà thôi...
Nói rồi Yến Đan vào phòng khóa cửa lại, bỏ lại mẹ mình chỉ biết thở dài. Cô ngã mình xuống giường, ánh mắt xa xăm.
Nhờ ba Yến Đan làm ăn suôn sẻ nên nhà cô cũng rất giàu có. Nhưng vào năm cô học lớp 3, đột nhiên công ty bị phá sản, tất cả bị tịch thu chỉ trong chốc lát. Nếu không trả hết nợ, ba cô phải ở tù. Khi đó bạn của ba cô là ba của Mimi kịp thời giúp đỡ. Ông ấy cho ba Yến Đan mượn tiền trả nợ và cho gia đình cô tá túc trong căn nhà tồi tàn bên cạnh biệt thự đẹp đẽ của Mimi. Ba cô phải trở thành tài xế dài hạn cho đến khi trả hết nợ. Còn mẹ cô trở thành người giúp việc cho nhà Mimi. Còn đối với cô, Mimi luôn xem cô như một người hầu của cô ta. Lúc mới gặp Mimi, Yến Đan nghĩ cô là một người dễ thương. Thế nhưng, Mimi chỉ lợi dụng và đày đọa Yến Đan. Vì không muốn ba mình phải ngồi tù vì số nợ, Yến Đan kìm nén mọi uất ức trong lòng. Và để xả cơn uất ức, Yến Đan đã ăn mặc như một đứa con trai, giấu mái tóc dài của mình trong chiếc nón lưỡi trai và trút giận lên những đứa lưu manh trong phố. Đến năm Yến Đan học cấp 2 thì cô mua một bộ tóc giả và quyết định cắt phăng mái tóc dài của mình. Bình thường đến lớp cô sẽ đội mái tóc giả màu đen ngang vai và đeo cặp kính to xù che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Không những thế, cô luôn tỏ ra mình ngốc nghếch và vụng về để không ai nghi ngờ cô. Và quả nhiên, cô biến thành một con vịt xấu xí được gán mác hầu gái từ đó cho đến bây giờ.
"Mình căm ghét cuộc sống của Yến Đan. Mình chỉ muốn sống như Y Danh."
***********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top