9

"Có con chim trên cành cây hót là lá la la~~~có con ếch kêu là lá la~~"
"Manjirou, im lặng đi"
"Có con chó cũng kêu là lá la~~"

Imaushi Wakasa chán nản không thèm nhắc người trước mặt, hôm nay Shinichiro có việc bận trên trường, nên mới giao phó cho hắn trọng trách đưa Manjirou về nhà, chìa khoác đã để trước bên dưới chậu cây bên phải, cần gì thì mượn điện thoại hàng xóm gọi cho anh, Manjirou nhớ số của anh. 

Con đường về nhà buổi chiều khá vắng, Imaushi Wakasa cẩn thận dắt tay Manjirou sang đường, đi ngang qua một cái ngõ thì bỗng bị vài bóng đen lớn chặn lại. 

"Chào mấy bé, đi đâu vậy??"

____________________

//Cạch//

"Manjirou, Wakasa, anh về rồi đây!!"

Shinichiro vừa bước vào nhà, chưa kịp tháo giày đã bị một bóng nhỏ chạy đến ôm chân, nhìn ra thì chính là hai mắt sáng lung linh, miệng không ngừng cười rạng rỡ.

"Có chuyện gì...vui vậy??"

"Shin-chan, Waka-chan ngầu lắm!!!"

Anh đảo mắt sang nhìn hắn đang ung dung ngồi trên ghế xem ti vi, sau đấy cúi xuống ôm lấy Manjirou lênn tay mình. 

"Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay trên đường đi học về, có mấy anh to lớn chặn đường em với Waka-chan"

"Cái gì!! Rồi có bị làm sao không?"

Vừa nghe xong, Shinichiro có đến mức kinh hãi, vội vàng kéo áo xoay người nhóc xem xét từ trái sang phải, không thấy tổn hại gì mới thở phào nhẹ nhõm. 

"Shin-chan đừng lo, Waka-chan lúc đấy ngầu lắm, cậu ấy đưa tay về phía trước như vậy nè, sau đấy bảo mấy tên đó cút đi, sau đó vẩy vẩy vài cái, bọn người kia bị bay mất tiêu luôn."

Manjirou vừa kể vừa múa mấy tay chân phụ hoạ, nếu người khác nghe có vẻ nghĩ đây là một câu chuyện do cậu nhóc bịa ra, rất đáng yêu nhưng Imaushi Wakasa là ai, đương nhiên là Shinichirou biết, không khỏi rùng mình một cái. 

Thật là ác chiến quá mức.

Ngoáy đầu nhìn lại bên phía hắn đang xem ti vi, xoay xoay đầu Manjirou rồi thả nhóc xuống, tự mình tiến lại phía sofa. 

"Anh không sao chứ??"

Mặc dù biết hắn mạnh, nhưng dù gì cũng là đang trong hình dạng của một đứa nhóc bốn tuổi, bị thương là không nên. 

"Không sao"

Shinichiro chau mày, sau đấy bắt lấy cánh tay của hắn, quả nhiên là đã bị thương.

"Còn nói không sao!! Ngồi im đấy đi!! Tôi đi lấy thuốc!!"

Imaushi Wakasa kỳ thực không hề bị thương, chỉ là sức mạnh của hắn quá lớn, bị phong ấn trong cái thân ảnh nhỏ này, một lúc phóng ra không kiểm soát nên đã tự làm bản thân mình bị thương. 

"Có đau không?"

*Lắc đầu*

"Bị thương rồi phải nói tôi chứ, anh đang trong hình trạng một đứa nhóc, bị thương là không tốt"

Shinichiro vừa nói vừa chu chu môi thổi vào vết thương của hắn, xót hết cả lòng thật mà, lỡ sau này để lại sẹo rồi hắn không lấy vợ được, chẳng phải sẽ bắt đền cậu sao?

"Shinichiro"

"Chuyện gì??"

"Cậu sợ ta sao?"

Bất ngờ trước câu hỏi của hắn, đúng là lúc nghe Manjirou kể lại, cậu có chút rùng mình nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu. 

"Chỉ hơi bất ngờ thôi...cảm ơn anh đã bảo vệ cho thằng nhóc"

".....không có gì..."

Ngày hôm đó Imaushi Wakasa phát hiện thêm một điều

Nhận được lời cảm ơn cũng không đến nổi tệ.

_______________________

Tại Ma Giới lúc này

"Đại Ma Vương!! Không tìm thấy Nữ Vương đâu cả!!"

"Cái gì?? Mau đi tìm cho ta!! Lục tung cái Ma Giới này cũng phải tìm được người"

"Tuân lệnh"

Imaushi Wakashi mệt mỏi ngồi trên ghế, mắt đảo nhìn xung quanh một cách trống rỗng, Imaushi Wakana, nàng còn muốn quậy cái gì nữa đây??

____________________________

211911

Ai nói đây fic ngược thì xin lỗi là nó hài lắm nha các nàng ơi =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top