7

Sống chung với hình dáng thật của Imaushi Wakasa cũng đã hơn vài ngày, Shinichiro cũng đã dần quen hơn với hắn, không ai có thể ngờ cậu nhóc mà mình nhặt về quan tâm bấy lâu nay, lại có thể là một người đàn ông lãnh đạm, quyến rũ như thế được.

"Tôi ra ngoài mua tí đồ, anh đi không?

"Đi"

__________

Hai người họ đi hết trung tâm mua sắm rồi đến siêu thị, Wakasa cũng đã biến lại hình dáng cũ, không thể mặc vừa quần áo của Manjirou, so với cậu thì hắn có chút to hơn nên không mặc vừa, dù gì cũng nên mua cho hắn vài bộ thì hơn.

"Vậy từ bây giờ có biến lại không?"

"Chưa biết"

Đúng hơn là hắn cũng không biết, nếu không biến nhỏ lại thì tức là hình phạt của hắn đã hoàn thành, nhưng đời nào lại nhanh như vậy, lúc đầu hắn tính thì có thể kéo dài đến tận 200 300 trăm kia kìa.

"Vậy tranh thủ, tôi với anh đi công viên vui chơi, tôi rất muốn chơi tàu lượn"

Sano Shinichiro là con người cơ hội, bình thường bận rộn với việc học vài chăm em, không có thời gian nhiều cho bạn bè. Đợt trước là vì Wakasa quá nhỏ nên không đủ điều kiện, chính vì vậy mà chưa thể thử đi tàu lượn. Bây giờ lại là thời gian thích hợp nhất để đi, sao lại không thử cho được, chơi vui mà.

"Được"

Wakasa cũng không có gì là từ chối, chính là hắn cũng muốn dùng cái thân thể này tìm kiếm xem thế giới con người có bao nhiêu điều thú vị, dù gì cũng là đại ngộ, tội gì không đi.

Vui chơi hết tàu lượn đến tàu Viking, còn một nơi nữa mà Shinichiro muốn thử, đó chúng là nhà ma.

"Chúng ta...vào thôi"

Nuốt nước bọt nắm tay người kia đi vào bên trong, cười cười với hắn bỗng một bóng trắng vụt ra khiến anh làm theo hoán tính mà hét toáng lên.

Lùi lùi về nhưng lại vô tình lọt thỏm vào lòng hắn, Wakasa thấy thế liền ôm lấy vai cậu, nhẹ nhàng đẩy về phía trước.

"Aaaaaaa! Làm ơn!! Làm ơn!!"

Quả không hổ danh là nhà ma nổi tiếng ở Tokyo, Shinichiro đã hét không biết bao nhiêu lần, có lần vạ lại chửi tục và nói tổng cộng là biết bao nhiêu lời làm ơn.

Imaushi Wakasa đi bên cạnh mà bình thản, thân hắn là con trai của Đại Ma Vương, từ nhỏ đến nay đã sống ở Ma Giới được 400 năm, chưa có loại ma quỷ nào là hắn chưa gặp qua.

Hai người đi qua một căn phòng đang đóng cửa, bỗng Wakasa cảm nhận như có gì đấy liền quay hướng đi về phía đó.

Shinichiro thấy hắn đi sai hướng vội nhắc nhở, nhưng chưa kịp thì bị cảnh tượng phía sau cánh cửa làm cho hoảng sợ.

Rùng mình ngước mắt nhìn lên, tròng mắt như muốn rơi ra từ khi nào, phía trên trần một chính là một yêu nữ thân nhện, nằm bên cạnh đống xương trắng. Mặt chuyển sang trắng bệch, cơ miệng thoáng chốc mở to mà bậm bệ.

"A a a a a, chẳng phải là ngài Imaushi đáng kính đây sao? Lâu rồi không gặp"
"Nghiệt chủng"
"Vừa gặp mà đã nặng lời sao!! Thật không tốt ah!!
"Biến đi trước khi ta giết chết ngươi!"

Nói rồi hắn xoay người rời đi.

"Dám coi thường ta!!"
"......."
"Cái tên Wakasa kia!! Chờ ngày ngươi an ổn trong bụng ta, xem còn mạnh miệng được không."

Không ngờ lại chọc tới lòng ả nhện quỷ kia, ả vương móng vuốt dài tiến nhanh về phía hắn.

"Wakasa, cẩn thận!!"

Shinichiro có một phen bất ngờ, khuôn mắt hắn không cả một tia cảm xúc, lập tức quay sang bóp cổ người kia mà đưa lên cao, nhấc cả cơ thể ả đưa về không trung.

"Không...không...thể...nào.."

Tin tức Imaushi Wakasa bị phong ấn đã đồn đại khắp ma giới, nhưng ả lại không ngờ, dù đã bị phong ấn mà hắn vẫn mạnh như thế.

"Ta đã cho ngươi cơ hội"
"Aaaaaaaaaa"

//RẮC//

Cả thân hình ả tan vào không khí, Wakasa hử mũi phủi tay, nhìn sang Shinichiro vẫn đang xanh mặt lo sợ, hắn có chút ngạc nhiên, tại sao cậu lại thấy được những thứ này?? Có thiên nhãn sao?

"Không sao chứ"
"Làm sao..làm sao tôi thấy được những thứ này?"

Mặc dù rất muốn phũ nhận nhưng chắc những chuyện này có liên quan hết hắn rồi.
_______________________________
211711

Bye các nàng up chap này rồi ta đi thi đây :(( ulatr sợ hãi quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top