5

Sức mạnh của Imaushi Wakasa đã bị phong ấn, cho nên bây giờ nhìn hắn và người thường chả khác nhau là mấy.

Thiên vương đã nói với hắn, nếu ngoan ngoãn cải tạo quy chính thì sẽ được giảm bớt tội và trở về Ma giới sớm, chính Imaushi Wakasa cũng chả biết mình phạm phải lỗi gì, lại không ai nghe hắn giải thích, bản thân Imaushi Wakasa là người có làm có nhận, nhưng hắn lại không phận giải thích với nhóm người kia, vì chả ai trong số họ sẽ tin hắn cả.

Wakasa tỉnh dậy lúc nửa đêm, lếch tấm thân nhỏ nhắn đi về phía ban công, nhìn lên bầu trời cao đen thẳm. Ở đây mà nói thì cũng không khác ma giới là bao, bầu trời được bao phủ bởi một màu đen u tối, chỉ có điều là....

"Waka-chan, em không ngủ được à?"

Shinichiro không biết từ khi nào đã đứng ở phía cửa, thân ảnh cao to dựa vào cánh cửa đứa mắt nhìn hắn, cũng không biết giải thích sao cho người kia hiểu, hắn chỉ tạm gật đầu cho qua.

Shinichiro tiến lại ôm người nhỏ trước mặt mình vào lòng, anh chỉ đơn giản nghỉ người trước mặt mình đang nhớ ba mẹ đến phát buồn, khẽ ôm vào lòng an ủi.

"Không sao rồi, không sao rồi!"

Mùi hương từ thân thể y bay sốc vào mũi hắn, một mùi hương dễ chịu khiến thân thể hắn phút chốc mềm nhũn lấy ra. Wakasa ghét nhất là người khác đụng vào người mình, nhưng giờ chắc điều đấy không còn nữa.

Cả tối hôm đấy, Shinichiro đã ôm hắn vào lòng mà ngủ.
______________________
"Không mà, em không muốn đi!"

"Anh xin lỗi, nhưng em phải đi"

"Đừng mà, em không muốn rời xa nii-chan với Waka-chan đâu,..."

Wakasa vẫn im lặng nhìn người trước mắt, chẳng qua lúc sáng Shinichiro nhận được điện thoại của ai đó sau đấy quay sang nói với nhóc Manjirou đây là ông nội nhớ bé, Shinichiro thì bận học nên không thể đi cùng được, một tí nữa sẽ có cậu mợ đến đón Manjirou đi. Bình thường thì Manjirou rất thích đi về thăm ông nội, nhưng hôm nay lại chả hiểu sao không muốn đi.

Đương nhiên nguyên nhân không phải do hắn và Shinichiro, không biết đúng không nhưng hắn lại cảm thấy nó liên quan đến cậu nhóc tên Takemichi, học cùng lớp với nhóc.

"Không phải em nhớ ông sao?"

"Có...có..nhưng mà..."

"Vậy về chơi với ông nội vài hôm, tại sao lại không? Nếu mà em không về thì ông sẽ buồn đấy.."

"....em hiểu rồi...."

Vậy là cậu nhóc Manjirou đây hết có thể cãi lý đành chấp nhận đi theo cậu mợ mà về thăm ông vài hôm. Đến lúc đến cửa rồi cũng nhìn lại nhìn Shinichiro xem như cầu cứu, nhưng anh chỉ lắc đầu vô tội.

Shinichiro chỉ có thể cười khỗ nhìn thân nhỏ kia rời đi, nhìn sang Wakasa bỗng cậu thấy thật thương xót cho hắn, nhận ra thấy hắn có chút tủi thân vì không có gia đình.

"Waka-chan, chúng ta đi chơi nhé."

"Được"

________________________________

Shinichiro dẫn hắn đi khắp mọi nơi, những trò chơi của trẻ em hắn đều được chỉ dẫn mà chơi qua hết, nhưng gương mặt vẫn lạnh băng chả có tí cảm xúc nào, đúng rồi hắn có phải là trẻ con đâu.

"Nhàm chán"

"Vậy chúng ta đi xem phim nhé"

Lần đầu Wakasa được đi xem phim như con người, nhìn những hình ảnh động trong màn hình mà thích thú đưa tay ra bắt lấy, đưa tay đưa chân bơi lội như những chú cá trong khung hình. Mặc dù đây không phải là sông Vong Xuyên hắn hay bơi, nhưng cậu không tệ.

Sau khi đi xem phim xong thì Shinichiro dẫn hắn đi ăn ramen, không phải quá ngon nhưng với hắn thì nó khá lạ, không giống với đồ gia nhân nấu trước đây.

"Em ăn từ từ thôi, không ai dành với em đâu"

Shinichiro buồn cười lau miệng cho hắn, đứa trẻ trước mắt thoại nhìn lạnh lùng nhưng thật ra cũng rất dễ thương, Wakasa nhìn nụ cười của người trước mắt, nụ cười vẫn như lần nào, không chán ghét mà ngược lại rất thu hút hắn.

____________________________________________________

211110

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top