20
Gia đình Kokonoi Hajime cũng thuộc loại có tiếng tâm, nên vì vậy ba mẹ lúc nào cũng bận rộn với công việc, y vì thế cũng tự lập từ nhỏ, việc gì đều có thể làm rất tốt.
Nhưng thể chất Kokonoi Hajime bẩm sinh lại không được tốt, thêm chứng mắt nhìn không được tốt di truyền từ ba mẹ, ăn uống rất nhiều nhưng lại rất khó hấp thụ, cho nên dù có cao lớn cả hơn chiều cao trung bình của một chàng trai đi chăng nữa, thì cân nặng cũng chỉ vài ba ki lô.
Thân hình gầy đến đau lòng, bệnh này chồng lên bệnh nọ khiến cho Kokonoi rất hay bị tụt huyết áp. Ngày hôm đó y đang đi trên tàu điện đến trường, trước lúc đi đã cảm thấy choáng váng, nhưng cũng không quan tâm mấy mà đi tiếp.
Thế nào hôm đó tàu điện lại rất đông người, cơ thể ốm của y bị người ta xô đẩy từ trái, rồi lại sang phải, cảm giác choáng váng ngày một tệ hơn.
Trạm dừng tiếp theo là trạm số 4, chúng tôi xin nhắc lại....
Là trạm mà Kokonoi Hajime muốn xuống, y một tay bịt miệng, một tay nắm chặt lấy thanh vịn, cửa mở ra, cả nhóm người ồ ạt chạy ra bên ngoài, Kokonoi lúc này đầu ốc mơ hồ, lại thêm việc bị đùn đẩy mà gục xuống.
Đúng lúc đó có một bàn tay lay y dậy, người này còn nhẹ nhàng mà đặt y lên đùi, lau mặt cho y.
Nhưng Kokonoi Hajime lại không nhớ được rõ khuôn mặt người kia, chỉ cảm nhận được một giây ít rồi cả người lại rơi vào mơ hồ.
____________________
"Cậu tỉnh rồi!"
"Vâng, cho hỏi đây là đâu?"
"Bệnh xá!"
Kokonoi Hajime ôm đầu ngồi dậy, thấy bản thân đang được truyền nước biển, hình như đã là bình thứ tư. Nhìn lên đồng hồ trên tay, 16 giờ 30, thế là đã bỏ lỡ buổi học!!
"Xin cho hỏi, là ai đưa tôi vào đây vậy?"
"Là một cậu trai"
"Cô có thể diễn tả kỉ hơn không?"
"Cao tầm chừng này, rất đẹp, da trắng, tóc hmm vàng? Hay đen gì đấy tôi không nhớ rõ!!"
Kokonoi Hajime chăm chú lắng nghe, sau đấy đều mang tất cả những thông tin mà mình có được đi hỏi mọi người xung quanh, dân chúng truyền tai nhau rất nhanh, sau đó có người bảo với y đó một là "Đại ca Shibuya" Inui Seishu của khoa nội thất, hai là Sano Shinichiro của khoa kiến trúc, hai người này đều da trắng và có ngoại hình rất đẹp. Chiều cao thì giống như miêu tả của hắn.
Kokonoi Hajime Kokonoi tìm đến Inui Seishu đầu tiên, thì thấy cậu đang cầm gậy mà "dạy dỗ" một tên láo xược nào đấy, thầm nghĩ hành động của người ở tàu điện rất chi là dịu dàng, chắc chắn không thể nào là người này. Vì vậy mà bỏ qua!!
Đến khoa Kiến Trúc để xem, Shinichiro hiền lành ngoan ngoãn, chắc chắn anh là người đó.
Thế nên mới nghĩ ra cái ý tưởng lấy thân báo đáp!!
________________________________
Shinichiro nghe xong liền ngu ngơ, sao nghe xong lại thấy chẳng có lý tý gì thế.
Thứ nhất là nhà anh cách trường có 15 phút đi bộ, anh đi tàu điện ngầm làm gì.
Thứ hai, nếu không đi tàu điện ngầm thì làm thế nào anh biết Kokonoi Hajime bị ngất mà cứu giúp.
"Kokonoi-san, chắc cậu hiểu nhầm gì đó rồi!!"
"Hả? Không thể nào!!"
"Tôi chính là chưa từng gặp cậu ở trạm tàu điện"
"Shinichiro, cậu không cần phải nói thế để từ chối tôi"
Shinichiro ôm trán thở dài, con người này!!
"Ý tôi nói, nhà tôi rất gần đây, làm lý do gì mà tôi cần phải đi tàu điện ngầm"
Kokonoi Hajime nhíu mày, nghi ngờ nhìn mặt anh.
"Cậu không cần phải nói vậ.."
"Tôi hoàn toàn nghiêm túc!!"
Kokonoi bị vẻ nghiêm túc của anh làm cho có chút sợ, như sét đánh ngang tai mà bàng hoàng hỏi lại.
"Vậy tức là chúng ta chưa từng gặp nhau??"
"Đúng!!"
_______________________________
Kokonoi Hajime vẫn còn sốc tinh thần rất nặng, y thẫn thờ nhìn Shinichiro bỏ lưng bước đi khi nói hiểu lầm đã được giải quyết, vậy bao lâu qua hắn thích nhầm người sao?
//BỘP//
"A!!"
"Tên kia!! Không thấy bóng bay đến à!!"
"Thái độ đó là sao hả??"
Kokonoi Hajime nhìn quả bóng lăn dưới chân, cả chỗ vừa bị đập vào bây giờ toàn ê nhức, cảm giác như sắp u lên, uất ức nhìn về phía người đã lên tiếng.
Đây không phải là "Đại ca Shibuya" Inui Seishu đây sao??
"Ô!! Không phải cái tên ngất xỉu ở trạm tàu điện đây sao?"
//QUÁC.....QUÁC......QUÁC......//
"......hả!......"
Cuộc đời đưa đẩy ấy mà, luôn luôn có những chuyện xảy ra mà ta không ngờ tới
_______________________________
213011
Đưa cái quần cho Kokonoi đội gấp =(((( Cho mọi người luôn chap nữa nè, mai tui bận gòi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top