2

Tại ma giới lúc này
Người hầu đang đứng bên ngoài nghe ngóng, bên trong gian thư phòng liên tục phát ra những âm thanh đập vỡ, khiến người nghe cũng cảm thấy nỗi ớn hết cả da gà, nhưng người bên trong kia là Đại ma vương, họ không dám vào đâu.

"Không, trả hài tử lại cho ta!!"

Thân nữ nhân trước mắt la hét khóc lớn, nhưng dù có hét to hay mất hình tượng, nó cũng không hề mất đi vẻ đẹp yêu kiều vốn có, trong tay vớ được gì thì sẵn sàng ném vào người trước mặt.

"Wakana, nàng bình tĩnh lại!!"

Đại ma vương chật vật cố gắng kìm lại cơn giận dữ của vợ mình, luồn lách tiến tới đứng gần vợ mình. Từ lúc Wakasa chấp nhận thi hành hình phạt và bị đầy đến nhân gian tới giờ thì nàng vẫn không ngừng la hét, giận dỗi.

"Không muốn nghe, trả hài tử lại cho ta!"
"Wakana!"

Đại ma vương có hơi tức giận mà gầm lên một tiếng, thân nữ nhân kia khẽ đơ lại, mắt to mở tròn nhìn người trước mắt, trong phút chốc đôi mắt xinh ấy lại trào ra nước, sụt sịt nấc lên trong rất đáng thương.

"Ngươi dám quát ta!! Mang hài tử của ta đi còn dám quát ta!"
"Không, là ta sai!! Ta xin lỗi"
"Cút ra chỗ khác, ta không muốn thấy ngươi"

Mặc cho vợ đang cố gắng dùng răng và móng vuốt đẩy mình ra, đại ma vương vẫn cố gắng ôm lấy vợ vào lòng, vuốt lưng nhè nhẹ.

"Wakana, nàng hiểu cho ta!! Con của nàng cũng là con của ta, nên ta cũng rất thương nó!! Nhưng lần này tội đã phạm thì đã trở thành phạm nhân, không bị vĩnh viễn không được đi đầu thai đã là tốt lắm rồi, nàng nghe ta, ngoan ngoãn chờ một lúc, chỉ cần Wakasa nó thực thi hành án tốt, sẽ được trở về mà."

Nữ đại ma vương im lặng một hồi, cũng không quấy nhiễu gì nữa mà chỉ tựa nhẹ vào lòng chồng.

"Vậy, sau khi nó cải tạo xong, phải đưa nó về liền cho ta!!"
"Được được, đều mang hết cho nàng"

Bên ngoài đã không nghe thấy âm thanh đỗ vỡ của đập đồ nữa, mọi người cũng nhẹ nhõm hơn mà bắt đầu ly khai, thở phào nhẹ nhõm với nữ đại ma vương trẻ con của họ.

_________________________________

Trở về với nhân gian lúc này

"Này bé con!! Ba mẹ của em đâu rồi?"

Từ lúc lên nhân gian đến giờ, ngồi trước hiên của cửa hàng tiện lợi, có rất nhiều người đi ngang hỏi thăm hắn nhưng hắn lại chẳng buồn miệng trả lời nhân loại - đúng ra nhân loại không đáng để Imaushi Wakasa để vào mắt.

"Này bé con!!"

Hắn vẫn không đáp lại người kia, thầm khinh bỉ nghĩ là người đấy cũng như những người trước, không nhận được câu trả lời sẽ rời đi.

"Lạnh lắm sao?"

Cả thân ảnh nhỏ run rẩy mấy hồi, bỗng hắn cảm được cơ thể mình đang ấm lên, lúc này khuôn mặt mới biến sắc tỏ vẻ bất ngờ, một lớp áo khoác dày được người kia đem đặt lên người hắn, dịch chuyển tầm nhìn sang nhìn người trước mặt.

Đó là một chàng trai khôi ngô, nếu đem ra so sánh với mẫu hậu ở bên dưới ma giới thì không quá xuất sắc, nhưng nhìn chung thì khá là ổn. Mang đến cho người ngoài một cảm giác dễ chịu, đôi mắt đen thoại đầu nhìn khá lạnh lùng nhưng khi cười lên thì làm người ta vô cùng thoải mái.

"Bé con, sao em lại ngồi đây? Ba mẹ em đâu rồi?"

Người kia vẫn kiên nhẫn mà đặt câu hỏi, một tay vươn ra có ý định xoa đầu hắn. Lòng Wakasa khẽ khó chịu, hắn ghét nhất là ai đụng vào người hắn, cư nhiên tránh đi nhưng vì chiếc áo khoác to làm vật cản nên miễn cưỡng chấp nhận.

"Dưới đất"

Hắn trả lời câu hỏi của người kia, tay phụ đạo thêm chỉ xuống phía dưới đất, tuy lời nói của hắn không sai, ma giới chính là phía dưới đất nhưng khi qua đến tai người kia lại trở thành một nghĩa khác.

"Vậy, em có nhà ở không? Có họ hàng thân thích gì không?"
"Không có"

Hắn đơn giản chỉ đáp lại lời người kia, họ hàng là cái gì hắn hoàn toàn chả biết, nhưng cũng không bận tâm hỏi lại. Thầm nghĩ người nọ cũng khá có kiên nhẫn mà ngồi đây trước mặt hắn, mãi sau một lúc suy nghĩ thì bên kia tiếp tục lên tiếng.

"Em có thể tới ở nhà ta, nhà ta tuy không rộng nhưng vẫn đủ chỗ, có cả em trai của ta nữa, rất dễ thương nha"
"......"

Wakasa ngước mắt nhìn người trước mặt, khuôn mặt cười lên một nụ cười nhẹ nhàng, mép môi khẽ mĩm tạo cho hắn cảm giác dễ chịu, không chán ghét như mọi khi.

"Hmm đương nhiên nếu em muốn chúng ta có thể đến đồn cảnh sát trình báo, họ sẽ giải quyết và tìm ng.."
"Được"
"Hả??!"
"Ta nói được"

Người kia mừng rỡ ôm lấy hắn, mặc dù vẫn chưa biết người nọ có ý đồ gì xấu nhưng trước mắt vẫn nên giải quyết vấn đề chỗ ở đã.

________________________________________

Vì chap ngắn nên 1 lần đăng tui sẽ đăng 2 chap cho các cô nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top