C86: Châu chấu trên sợi dây thừng


“Dân nữ…Tuân chỉ…” Trong lòng Nguyệt Lam phiền muộn muốn đánh người, trên mặt lại không dám biểu lộ chút nào.

Đại não nhanh chóng chuyển động, lui về sau nhìn Bánh bao nhỏ hỏi: “Tiểu thế tử vì sao không thích đọc sách?’ Tuy mọi lúc nàng đều gọi thẳng tên của thế tử, nhưng lúc này nàng không thể làm càn như vậy được.

“Banh Bao Nhỏ” nháy mắt một cái, hai mắt đẫm lệ, tủi thân nói: “Những gì mấy vị tiên sinh dạy, không phải quá khó hiểu, chỉ là quá không thú vị, mỗi ngày đều bắt học thật nhiều thứ, Huyễn Nhi… ta…Ta không thích…”

Nguyệt Lam liền hiểu, cổ đại dạy học phần lớn là học bằng cách nhớ, đọc sách, mặc dù phu tử giảng giải cũng rất thâm ảo khó hiểu, tính cách “Bánh Bao Nhỏ” hiếu động, lại để cho bé quy củ ngồi ở học đường, học thuộc lòng những cái kia, thật có chút khó khăn!

Nguyệt Lam không cho rằng “Bánh Bao Nhỏ” ngu dốt, trái lại nàng nhìn ra be là đứa trẻ cực kỳ thông minh, chỉ là phương pháp dạy của phu tử không phù hợp.

Nguyệt Lam mắt nhìn bài thi trong tay, ngẩng đầu lên nói: “Tiểu thế tử đã không thích đọc sách, vậy thì phạt thế tử đọc thêm sách là được rồi.” Bài thi trong tay Nguyệt Lam bỗng run lên, nói tiếp: “Lấy một môn làm chuẩn, Hoàng thượng có thể đưa ra một kỳ hạn hợp lý, đến lúc đó Thái phó có thể ra đề mục khảo thi tiểu thế tử lần nữa, nếu không tiến bộ, Nguyệt Lam nguyện cùng tiểu thế tử chịu phạt. Hoàng thượng và Vương gia thấy thế nào?”

Phương Lâm Sách nghe vậy thì nhướn mày, thân thể dựa vào lưng ghế, thần sắc ung dung nhìn Nguyệt Lam, biểu hiện kia quả thực rất là…Vô sỉ!

Nguyệt Lam liếc qua Phượng Lâm Sách, trong lòng oán thầm: vừa dữ dằn lại còn hung ác, bây giờ cứ như “Bánh Bao Nhỏ” chẳng có tí quan hệ nào với hắn vậy, có người cha như vậy sao? Thật là có đức hạnh quá nhỉ?!

“A? Cô có cách để cho Huyễn Nhi đọc sách?” Phượng Lâm Duệ ngạc nhiên nói.

“Dân nữ nguyện ý thử một lần.” Nguyệt Lam cung kính nói.

“Tốt! Cho cô kỳ hạn nửa tháng, đến lúc đó đích thân trẫm sẽ xem xét đề cho Huyễn Nhi, toàn bộ trả lời được thì thôi, nếu có sai sót…” Phượng Lâm Duệ kéo dài âm điệu, nói tiếp: “Trẫm liền gộp tội cô nghe lén vào, tuyệt không khinh xuất tha thứ! Nghe rõ chưa hả?”

“Dân nữ…Nghe rõ rồi…” Nguyệt Lam cắn răng nói.

Rõ ràng ý của nàng là chỉ cần “Bánh Bao Nhỏ” học bài tiến bộ là được, như sao đến miệng Hoàng đế lại biến thành “Phải 100%” rồi hả? Còn nửa tháng!Hắn thực biết lý đấy nhỉ! Quả nhiên là “Kỳ hạn hợp lý”! Trong lòng Nguyệt Lam muốn phát điên, ngoài miệng lại không thể không đồng ý.

“Tam đệ, Lâm ái khanh, hai người thỏa mãn chưa?”

“Thần đệ không có ý kiến.” Phượng Lâm Sách nhàn nhạt nói.

“Lão thần không có ý kiến.” Lâm Thế Uyên nói. Hoàng Thượng đã nói vậy rồi, lão còn dám nói gì? Huống hồ, nếu Phượng Huyễn thật sự chịu học tập, lão cũng được vui vẻ nhẹ nhõm, chỉ là…Lâm Thế Uyên liếc qua Nguyệt Lam, bằng nữ tử này sao? Nàng có năng lực như thế sao? Lão có phần hoài nghi đấy…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top