C31: Điềm xấu

Đầu Nguyệt Lam coi như thanh tỉnh, lại như bị phép định thân không nhúc nhích được, nhìn mũi tên phóng tới trước mặt liền có dục vọng muốn khóc, nhịn không được mắng thẳng ông trời trong lòng: “Má nó! Ông trời ơi! Ông không chơi đùa chết ta thì không vừa lòng phải không… Ông…”

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh! Bước chân Phượng Thất bỗng thay đổi, một bên lấy thân pháp cực nhanh tránh khỏi mũi tên bắn về phía mình, một bên lấy tay ôm eo Nguyệt Lam tránh bên cạnh, đẩy Nguyệt Lam thoát khỏi khu vực nguy hiểm, còn bản thân lại không tránh được mũi tên vốn bắn về phía Nguyệt Lam…

Nguyệt Lam kinh hãi: “Thất công tử!!”

“Lâm Ca!!”

“Công tử! Không được!!”

Mấy người cùng lo lắng, kinh hãi la lên! Đã thấy Phượng Thất một tay ôm cả Nguyệt Lam, tay kia duỗi ra, chuẩn xác bắt được mũi tên cuối cùng kia…

Theo có mũi tên phóng tới, Phượng Tam, thị vệ đánh mũi tên, Phượng Thất tránh được mũi tên, hết cái này đến cái khác, một loạt chuyện xảy ra cùng một lúc, Nguyệt Lam không kịp suy nghĩ đến thân pháp quỷ dị của Phượng Thất, thấy hắn tiếp được mũi tên thì tim sắp bắn ra ngoài cũng đã trở lại, không nhịn được thở ra một hơi dài…

Nhưng Phượng Tam thấy thế thì sắc mặt lại càng u ám khó nhìn, trên mặt lộ vẻ tức giận và thống khổ, hét lớn một tiếng, một kiếm đâm tới một tên thích khách, lại đẩy lùi mấy tên đang giao thủ cùng hắn ra phía sau, chạy về phía Phượng Thất…

Bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô từ chiếc thuyền đối diện, mấy tên thích khách nghe thấy, lập tức ngừng công kích, không dây dưa tiếp nữa, nhanh chóng rút lui khỏi thuyền, trước khi đi vẫn không quên mang theo thi thể của đồng bọn..

Không có ai lo lắng những tên thích khách đang rút lui, sắc mặt hai thị vệ cũng lúng túng, lo lắng nhìn về phía Phượng Thất.

“Công tử… Hu hu…” Thanh Trúc khóc nức nở nghẹn ngào tuyệt vọng, thất tha thất thểu chạy tới trước mặt Phượng Thất: “Công tử… Tại sao phải tiếp mũi tên…?”

Nguyệt Lam choáng váng. Này.. Đây là có chuyện gì xảy ra? Phượng Thất không phải là không bị mũi tên bắn trúng sao? Biểu tình của họ thế này là sao…

Nguyệt Lam nghi hoặc trong lòng, nghiêng đầu xem xét Phượng Thất, đã thấy sắc mặt Phượng Thất tái nhợt sắp trong suốt, mồ hôi to như hạt đậu theo khuôn mặt tuấn tú rơi xuống, nhưng tay nắm chặt mũi tên kia có chút run rẩy…

Nguyệt Lam sợ hãi hô: “Thất công tử. Huynh… huynh sao rồi?” Phượng Tam đỡ lấy Phượng Thất, môi mím chặt, lấy một cái bình sứ nhỏ trong ngực Phượng Thất ra, đổ ra một viên thuốc to như hạt đậu, đưa tới môi hắn: “Trước hết ăn cái này….”

Ngữ khí nghe giống như bình tĩnh, nhưng người cẩn thận lại không khó để phát hiện trong giọng nói của hắn có chút run run…

Khóe miệng Phượng Thất khẽ nở một nụ cười, ra hiệu cho mọi người yên tâm. Cúi đầu muốn ngậm lấy viên thuốc, không ngờ lại phun ra một ngụm lớn máu tươi…

Thoáng chốc, trên vạt áo trắng như tuyết của Phượng Thất hiện ra nhiều đóa hoa máu diêm dúa, lẳng lơ mà chói mắt…

“Lâm Ca!” Phượng Tam hô nhỏ một tiếng, tay cầm thuốc dừng lại một chút, sau đó động tác lưu loát nhét thuốc vào miệng Phượng Thất.

“Công tử!! Hu hu… Công tử…” Thanh Trúc lau một cái vết máu ở khóe miệng Phượng Thất, khóc rất thảm thiết.

“Chuyện này… Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Nguyệt Lam nhìn màu sắc không bình thường trên áo Phượng Thất, nhìn vết máu mà giật mình, giọng run rẩy hỏi.

“Còn không phải vì ngươi! Công tử không thể dùng nội lực, nhưng lại giúp ngươi đón mũi tên mang theo nội lực này! Ngươi đúng là điềm xấu!” Thanh Trúc quay đầu, tức giận quát lớn Nguyệt Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top