C116: vô sự hiến ân cần,Phi gian tức đạo
Nguyệt lam xử lý tốt hai con gà rừng rồi liền cùng Bánh Bao nhỏ và Liên Tranh đi theo bờ suối đến chỗ mọi người. Rất xa đã nhìn thấy Phượng Lâm Ca đứng dưới một gốc cây to cười nhìn bọn họ. Áo trắng bồng bềnh, yên lặng xa xưa…
Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở lá cây chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của bóng người cao lớn kia, khiến cho làn da vốn tái nhợt thoạt nhìn giống như hơi mờ đi…
“Sao Thất công tử lại đứng ở chỗ này?” Nguyệt lam đến gần rồi hỏi.
“Hóng gió.” Phượng Lâm Ca nhu hòa cười nói: “Đã nhiều ngày không thấy nàng xưng hô với ta như thế này rồi.”
Nguyệt lam mỉm cười nói: “Ngày thường huynh là Cẩn vương, hôm nay huynh là Phượng Thất.”
“Hai người trò chuyện gì đấy? Ăn cơm rồi, còn không qua đây!” Không đợi Phượng Lâm Ca nói tiếp, Liên Cầm đã hấp tấp chạy qua, túm lấy hai con gà rừng trong tay Nguyệt lam, cười nói: “Nàng đúng là có lộc ăn, nhóm cá nướng đầu tiên vừa mới nướng chín, mọi người đang đợi ăn thì nàng đã về rồi.”
Nguyệt lam và Phượng Lâm Ca cười cười, nắm tay Bánh Bao nhỏ và Liên Tranh qua ăn cơm, bắt đầu hưởng lộc.
“Lam cô nương, nếm thử cái này đi….” Phượng Lâm Ca thanh nhã cười.
“Ừ, con cá này được quệt gia vị rất ngon, cũng được nướng rất tốt.” Liên Tiêu cười đến phong tình vạn chủng.
“…” Phượng Lâm Sách mím môi, lạnh như băng nhìn Nguyệt lam.
Nguyệt lam co miệng, nhìn ba đầu cá nướng được đưa tới trước mặt, trong lòng nổi lên cảnh báo. Cái này là đang làm gì vậy? Vô sự mà ân cần, lại đang có chủ ý xấu gì đây?
Mấy đôi mắt mở thật to nhìn chằm chằm vào bốn người họ. Tình cảnh yên tĩnh có chút quỷ dị! Chỉ có thể nghe thấy tiếng củi lửa và tiếng hít thở của mọi người…
Liên Tiêu phong lưu, Phượng Lâm Ca ôn hòa, hành động kia của hai người cũng không hoàn toàn ngoài ý muốn. Ngược lại Phượng Lâm Sách, từ trước đến nay luôn thâm trầm, lạnh như băng lại để mọi người mở rộng tầm mắt!
Bỗng nhiên, Phượng Lâm Duệ cầm lấy một quả lê, cắn cái rốp một cái, một bên vui vẻ nhai, một bên nhướng mày, tựa như xem kịch vui liếc qua mấy người…
Liên Cầm đoạt lấy quả lê Phượng Lâm Duệ vừa cắn, trừng mắt bĩu môi: “Huynh đã ăn mấy quả lê rồi hả? Quả cuối cùng huynh còn không biết xấu hổ ăn?” Nói xong cũng không chê mà cắn một miếng lớn, sau đó cũng vẻ mặt hứng thú nhìn mấy người Nguyệt lam Diệp.
Phượng Lâm Duệ im lặng, lại không làm gì. Mấy người Xảo Linh, Thanh Trác, Tùng Mặc và mấy thị vệ muốn cười mà không dám cười, nguyên một đám biểu lộ vặn vẹo…
Liên Tranh chớp mắt to, nhìn người này một cái lại nhìn người kia một cái, cũng không rõ ràng cho lắm…
Bánh Bao nhỏ nhìn ba con cá nướng thơm ngào ngạt trước mặt Nguyệt lam, mãnh mẽ nuốt nước miếng. Lại nói, gần đây phụ vương cứ không bình thường, bé cũng đã hơi miễn dịch rồi.
Phượng Lâm Ca chưa từng ngờ tới Phượng Lâm Sách và Liên Tiêu cũng sẽ làm hành động như thế, sững sờ một chút rồi nhàn nhạt cười. Phượng Lâm Ca muốn thu hồi cá nướng của mình, lại thấy một bàn tay duỗi ra nhận lấy cá nướng trong tay hắn. Phượng Lâm Ca ngẩng đầu, đối diện là khuôn mặt tươi cười động lòng người của Nguyệt lam…
Đôi mắt đẹp của Liên Tiêu chớp động, Phượng Lâm Sách trầm tĩnh như nước, hai người tựa như phân cao thấp, vẫn kiên trì giơ cá nướng trong tay mình…
Nguyệt lam bất đắc dĩ than thầm một tiếng, đưa tay nhận toàn bộ, biểu lộ của hai người kia thoáng hòa dịu một chút. Lại thấy Nguyệt lam kín đáo đưa cá nướng của Liên Tiêu cho Liên tranh, của Phượng Lâm Sách đưa cho Bánh Bao nhỏ, còn mình thì cắn con cá của Phượng Lâm ca một miếng, sau đó mỉm cười nói: “Hương vị rất ngon, mọi người ăn đi!”
Trong lòng Nguyệt lam tinh tường, mặt ngoài Phượng Lâm Ca ôn nhã, kì thật cũng là nhân vật không đơn giản, tâm cơ rất sâu. Nhưng so với Phượng Lâm Sách lạnh lùng hay thay đổi và Liên Tiêu phong lưu tà khí thì bài xích của nàng đối với Phượng Lâm Ca cũng ít hơn.
Nhìn hành động của Nguyệt lam, mắt đẹp của Liên Tiêu nảy lên, sau đó cười mị hoặc với Nguyệt lam Diệp, không nói gì nữa.
Phượng Lâm Sách thanh lãnh nhìn thoáng qua Nguyệt lam, sau đó lại nhìn thoáng qua Bánh bao nhỏ đang ăn như hổ đói, cũng không lên tiếng nữa.
Khuôn mặt nhu hòa của Phượng Lâm Ca có chút biểu lộ như đang suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Bỗng nhiên Liên Cầm hít mũi, sau đó hét to: “A…! Thỏ nướng khét rồi! Trịnh Càn! Ta nói tiểu tử huynh muốn gì đây? Huynh trông lửa thế này hả?”
Không khí áp lực cổ quái lập tức bị tiếng hét của Liên Cầm cắt đứt.
Nguyệt lam lén lút thở dài một hơi, đứng dậy, cười nói: “Để ta làm cho. Hôm nay cho mọi người thưởng thức tay nghề của ta…”
Vui chơi giải trí, chơi đùa nhốn nháo đã hơn nửa ngày. Cho đến lúc mặt trời ngả về phía tây, mợi người mới đứng dậy thu thập một chút, đứng dậy đi về…
Lúc đến cửa thành Thịnh Kinh thì trời đã đen hoàn toàn, cửa thành cũng đã đóng. Phượng Lâm Sách xuống ngựa, cho quan tướng thủ thành xem một cái lệnh bài, quan tướng kia lập tức cung kính khiêm tốn mở cửa thành…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top