Chương 94: Bà ấy yêu cô, nhưng tôi thì không

"Không nghĩ đến chuyện không vui này, chúng ta làm những chuyện vui vẻ khác một chút." Kim Taehyung khép máy tính lại, rất tùy ý nói.

"Làm cái gì?" Kim Jisoo theo bản năng hỏi, kết quả nói còn chưa hết, người đã bị đẩy ngã. "Uy..." Lại bị người khác dùng sức đánh bất ngờ, sức lực làm sao bằng người ta, cô thẹn quá thành giận kêu: "Kim Taehyung, anh buông em ra!"

Cho nên mang ngay cả tên lẫn họ ra kêu, xem ra thật bị chọc giận. Kim Taehyung nhếch mày, cực kỳ thản nhiên nói: "Kháng nghị không có hiệu quả."

"Ô..."

Âm thanh không hòa hài dần dần vang lên, kéo dài thật lâu...

Người khác vẫn như cũ chăm chỉ không thôi, Kim Jisoo cực kỳ mệt mỏi. Xụi lơ trên ngực anh, bên tai nghe được giọng mát lạnh của người đàn ông mỉm cười nói: "Có muốn một lần nữa không?"

"Không muốn." Kim Jisoo không chút nghĩ ngợi, đưa tay bắt lấy bàn tay của anh đang muốn làm loạn, năm ngón tay giao nhau, chế trụ."Đừng làm rộn, em có việc nói với anh."

Âm thanh Kim Taehyung mang theo chút sắc dục lại lười biếng, thật mất hồn "Ừ ~" một tiếng.

Kim Jisoo nói: "Em không trở về Seoul với anh."

Kim Taehyung: "..."

"Em muốn trở về Gunpo." Kim Jisoo ngẩng đầu lên, nhìn anh.

Rốt cục, Kim Taehyung chậm rãi mở miệng, nói: "Trở về làm gì?"

"Ăn tết a, nhân tiện bái tế ông bà nội." Kim Jisoo thuận lý thành chương nói.

Kim Taehyung: "Ăn tết không nhất định phải ở nhà họ Kim*."

Kim Jisoo nghĩ thầm, không phải họ Kim* dĩ nhiên không cần, nhưng cô hết lần này tới lần khác mang họ Kim* a!

"Nhưng em đã đáp ứng mẹ em." Mặc dù khẳng định biết anh không vui, nhưng Kim Jisoo vẫn phải nói.

Quả nhiên, Kim Taehyung mím môi, ánh mắt cũng tối đen lại. Kim Jisoo lôi kéo tay của anh."Bwi..."

"Ừ." Một âm thanh đơn nhẹ tràn ra.

"Anh tức giận?" Kim Jisoo thử dò xét hỏi.

"..."

Lần này ngay cả âm đơn cũng không có.

Cô quan sát vẻ mặt, vội vàng nói: "Chỉ cần em còn ở nhà họ Kim* một ngày, thì không thể không đối mặt với bọn họ, cũng tránh không khỏi. Nhưng em sẽ không để cho người khác ức hiếp, anh yên tâm, qua tết xong, em lập tức sẽ trở lại."

Kim* cô nương còn rất thức thời, nói ra đều là lời hay.

Kim Taehyung như cũ không có lên tiếng.

Kim Jisoo nóng nảy, hỏi: "Anh giận thật ah?"

Đối với chuyện cô muốn tách ra, mất hứng nhất định là có. Nhưng đâu đến nỗi tức giận? Tính cách của cô anh còn không biết sao? Hơn nữa lý lẽ bên trong lời nói của cô, Kim Taehyung mặc dù hiểu, lại cố ý trêu chọc cô. Đuôi lông mày tuấn nhã nhếnh lên, sâu sắc rõ ràng nói: "Nếu như anh nói anh tức giận, em sẽ dụ dỗ anh thế nào?"

Kim Jisoo thấy anh thừa nhận, cũng không có nghĩ quá nhiều.

Cong môi cười một tiếng, mềm nhũn nói: "Anh còn muốn dụ dỗ."

Nói sớm chút.

Vừa nói xong, Bwi thỏ liền lật người, lấn đến gần con sói lớn...

Khóe môi con sói lớn chậm rãi nâng lên.

Sân bay quốc tế thành phố.

Tay Kim Jisoo cầm vé máy bay, đứng ở cửa kiểm an, bên cạnh thỉnh thoảng có người xin lỗi cho đi qua, trong đại sảnh vang lên giọng tiếp viên hàng không lễ phép mà trong veo.

Cô từ trên tay Kim Taehyung nhận lấy hành lý của mình, có chút không nỡ nói với anh: "Anh trở về đi."

Hình dáng người đàn ông tuấn tú cao ngất đứng ở trước mặt cô, cao hơn cô một cái đầu. Một thân tây trang thủ công cắt sửa khóe lóe, cúc áo màu đen trên cổ tay sáng bóng như học giả tiếng tăm, khí chất lỗi lạc, cho dù người này ở trong đám đông, cũng tự nhiên tạo thành một phong cảnh đẹp.

"Anh nhìn em đi vào." Kim Taehyung thanh nhã lên tiếng.

Kim Jisoo gật đầu một cái, xem một chút thời gian, phát hiện cũng không còn sớm. Lúc này mới xoay người, từng bước một về phía bảng hiệu cửa lên máy bay người đi đường nói tới nói lui. Cô đi thật chậm, ngực ê ẩm, mỗi một bước cũng rất khó khăn.

Lưu luyến không rời, thì ra là cảm giác như thế.

Hình như từ lúc ở cùng với Kim Taehyung tới nay, thời gian lần này bọn họ cách xa lâu nhất? Đột nhiên cảm giác được, nửa tháng, nhưng lại rất dài như thế.

Bởi vì không có anh.

"Soo Soo." Truyền đến giọng nói quen thuộc kêu lên, Kim Jisoo bỗng nhiên dừng chân bước, xoay người, nhìn thấy bước chân Kim Taehyung thong dong đi về phía cô.

Chân dài bước đến gần, chốc lát đã đi tới trước mặt cô.

"Sao vậy?"Kim Jisoo nhìn anh, hỏi.

Còn tưởng rằng anh có chuyện gì phải nói.

Nhưng một giây kế tiếp, êm ái hôn, chuồn chuồn lướt nước(hời hợt) rơi trên mắt của cô. Kim Jisoo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, theo bản năng nhắm mắt, mở ra lần nữa, anh đã lui ra mấy cm. Hơi thở ấm áp vẫn phun ở trên mặt của cô, gương mắt tuấn nhã kia, gần ngay trước mắt. Bên tai nghe giọng nói nhu hòa mát lạnh của anh."Sớm trở lại một chút."

Khi máy bay bay lên, Kim Jisoo vẫn còn kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, cô cố gắng tìm kiếm bóng dáng tuấn tú cao ngất đã biến mất kia. Mặc dù biết không thể nào, nhưng có một niềm tin, nó không chịu theo Logic trói buộc, không chịu bị lý trí khống chế, chính là không tự chủ được, muốn làm như vậy. Cô đoán, dưới trời cao nghìn trượng, anh ở trong sân bay, có phải cũng đứng ở trên đài cao ngoài trời, lẳng lặng nhìn máy bay đi xa không.

Rõ ràng mới vừa tách ra, đã bắt đầu nhớ.

Chuyện này, chỉ có anh.

Máy bay đáp xuống Sân bay Gwangju, Kim Jisoo cách xa lâu như vậy một lần nữa đặt chân xuống mảnh đất này, trong lòng có loại cảm giác khó nói thành lời. Gunpo, cô nhớ lại quá nhiều kỷ niệm, trong thành phố, đâu chỉ có nhà họ Kim* tồn tại, địa vị cũng không ảnh hưởng đến nó.

Đây là thành phố cô thích nhất

"Soo Soo." Mới vừa vào đại sảnh sân bay, thì nghe thấy giọng nói Wang Yeon. Kim Jisoo đưa mắt nhìn lại, một cái đã ở trong đám người tìm thấy bóng dáng của bà. Wang Yeon mặc bộ đồ tây da cỏ rất phong cách, đeo xách túi, đang cao hứng vẫy tay về phía Kim Jisoo.

Chú Kim* lái xe ở sau lưng bà.

"Thật may vừa kịp, hôm nay trên đường kẹt xe, mẹ còn lo lắng không đón được con. Nếu không phải ra cửa từ sớm, khẳng định sẽ bị lỡ."

Wang Yeon cùng Kim Jisoo lên xe, hai người ngồi chung ở chỗ ngồi phía sau, Wang Yeon đã lâu không thấy Kim Jisoo, có vẻ rất vui vẻ. Vẫn lôi kéo cô trò chuyện, tính tình Kim Jisoo, bà còn biết một chút. Nếu như hôm nay cô xuống máy bay không thấy Wang Yeon đến, khẳng định tự mình thuê xe trở về.

Kim Jisoo nói: "Mẹ, tự con cũng có thể trở về. Cũng lớn như vậy, mẹ không cần thiết đặc biệt chạy tới đây."

Wang Yeon cười nói: "Để cho tự con trở về, chỉ sợ không biết con đến lúc nào thì mới có thể về đến nhà."

Một câu nói trúng tâm sự Kim Jisoo, cô quả quyết không có nói nữa.

Đúng vậy, nếu để cho tự cô trở về, cô nhất định sẽ đi một vòng các nơi trước, có khi kéo dài tới đêm khuya, đúng là sẽ không nghĩ đến về nhà.

Wang Yeon từng có kinh nghiệm như vậy, cho nên phải nhớ rõ. Nhưng đối với chuyện như vậy bà ngược lại phải nhớ rõ, thực sự quan tâm đến cô...

Quên đi, không muốn.

Nghĩ tới nghĩ lui chẳng qua để cho mình ấm ức.

Nhà họ Kim* nằm ở tại khu Bờ Hồ Thanh Trúc của Gunpo, phong cảnh xinh đẹp, không khí không đến lỗi nào. Gian phòng Kim Jisoo vừa đúng ở hướng hồ, ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, chiếu vào gian phòng thoải mái khác thường.

Kim Jisoo đang dọn dẹp hành lý của mình, chợt khóe mắt liếc thấy Kim Ae Ri đi vào.Cô làm bộ như không nhìn thấy, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra làm chuyện của mình.

"Chị, đã lâu không gặp." Bụng Kim Ae Ri mang thai đã sáu bảy tháng, đi bộ đã có chút tốn sức, cô chống nạnh, chậm rãi đi tới trước người Kim Jisoo.

Kim Jisoo ôm quần áo, chuẩn bị bỏ vào tủ treo quần áo, Kim Ae Ri vừa vặn ngăn cản ở trước người. Cô ngước mắt, lạnh lùng nói: "Tránh ra."

Kim Ae Ri vui vẻ cười một tiếng, cúi đầu xoa bụng của mình nói: "Thân thể em thế này, chị cũng nhẫn tâm lạnh nhạt như vậy, ngộ nhỡ làm cháu chị sợ bây giờ? Hơn nữa, em đi đứng bất tiện, chị thông cảm một cái thì đã làm sao?"

"Biết đi đứng bất tiện thì hãy ngoan ngoãn ngồi một chỗ, mình tới đây làm loạn còn muốn người khác phải nhân nhượng cô sao? Kim Ae Ri, không muốn nghe những lời khó nghe hơn, thì rời khỏi phòng của tôi ngay." Kim Jisoo lười phải cùng cô ta đấu khí, bình thản nói.

Người phụ nữ này thật là, bất kể qua bao lâu, không kiếm chuyện với cô thì trong lòng không thoải mái.

Cô ta cho rằng sẽ làm được gì cô sao?

Không khỏi nghĩ thật tốt quá.

"Chị quả nhiên thay đổi."

"Thay đổi hay không có liên quan gì tới cô?"

"Tôi chỉ muốn khuyên chị một câu, thừa dịp ba còn chưa có trở về, mau chóng suy nghĩ xem lát nữa làm sao để dụ dỗ ông. Bởi vì chị, mà ba chịu khổ nhiều như vậy, ông bây giờ vẫn còn chưa nuốt xuống cơn giận kia. Đến lúc gặp mặt, còn không biết ầm ĩ thành cái gì, chị bây giờ có Kim thiếu bao bọc, cho nên không sợ. Nhưng đừng quên, không có gì là vĩnh viễn, một khi anh ta bỏ rơi chị, để xem còn có ai làm núi dựa cho chị. Lúc đó muốn ngang,thì lấy tư cách ở đâu ra?"

Kim Jisoo cười lạnh một tiếng."Đã lâu như vậy, cô vẫn không có một chút tiến bộ.Chỉ có mấy chiêu như vậy, Kim Ae Ri, cô biết không? Tôi thật khinh thường đùa giỡn với cô."

Mặt Kim Ae Ri liền biến sắc, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dử tợn, giọng căm hận nói: "Chị cho rằng chị là ai? Lại nói với tôi như vậy, coi như chị muốn chơi, chị chơi được với tôi sao?"

"Không giả vờ nổi nữa sao?" Kim Jisoo nhếch mắt, chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra một chú nghiềm ngầm nói: "Nói thật, nhiều năm như vậy, cô đừng không có gì, chính là luyện thần công thay đổi sắc mặt được không tệ. Không trách được có thể lừa Lee Dong Hae xoay vòng, cô diễn mỗi ngày như vậy, cũng không mệt mỏi sao? Tôi xem cũng rất bội phục, năm đó làm sao không nghĩ tới tiến quân vào giới biểu diễn, với kỹ thuật diễn của cô, cầm giải Oscar khẳng định không thành vấn đề."

Kim Jisoo lời nói này, giống như châm biếm, Kim Ae Ri làm sao nghe có thể không hiểu?

Trong lòng cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, lâu không thấy, tài ăn nói Kim Jisoo từ lúc nào thì trở nên tốt như vậy? Trước kia cô ta đều bị mình chọc giận đến nỗi cổ họng không lên tiếng được, nhiều nhất cũng chỉ lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, chưa từng có lời nói sắc bén như vậy?

"Cô từ lúc nào thì có thể cãi tốt như vậy?"

Kim Jisoo cũng không chịu thua, đương nhiên nói: "Ngày ngày ở cùng với Bwi, cuối cùng mưa dầm thấm đất một chút."

Kim Ae Ri chỉ thấy cô khoe khoang, cô ta đâu nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Kim Jisoo như vậy. Mối hận trong lòng ý càng sâu, trong đầu chợt lóe lên, ánh mắt đột nhiên hiện lên ý nghĩ độc ác. Kim Ae Ri cười nói: "Chị, chị chẳng lẽ chưa từng hoài nghi tại sao ba ghét chị như vậy sao? Còn thái độ của mẹ vì sao đối với chị, em, Chul khác nhiều như thế? Hình như chỉ cần dính đến lợi ích của em cùng Chul, cuối cùng mẹ cũng sẽ chọn hy sinh chị để giữ cho chúng em."

"Cô muốn nói cái gì?"Lần này Kim Jisoo đã thay đổi sắc mặt, giọng nói hoàn toàn rét lạnh.

Rõ ràng câu nói của Kim Ae Ri có hàm ý, cô ta cố ý nói như vậy, chỉ muốn kích thích Kim Jisoo. Nhưng không thể không thừa nhận, đây quả thật đã chọc trúng vết thương tích tụ đã lâu trong lòng Kim Jisoo.

Cô cố ý xem nhẹ thế nào đi chăng nữa, cũng không thay đổi được.

Kim Ae Ri thấy sắc mặt cô thay đổi, trong lòng cuối cùng dâng lên cảm giác thỏa mãn. Cô ta mơ hồ không rõ nói: "Không có gì, chỉ là đối với thân thế của chị, sinh ra một chút tò mò mà thôi. Chẳng lẽ chị sẽ không nghi ngờ gì sao?"

Kim Jisoo cau mày."Cô cho rằng tôi sẽ tin cô sao?"

"Có tin hay không thì tùy ở chị, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở một câu."

"Hừ."

Cô ta sẽ có lòng tốt mới là lạ, cho rằng mình ngu xuẩn như vậy sao? Nhưng Kim Ae Ri nói lời này có mục đích gì? Cô đã từng lén đi xét nghiệm DNA, xác nhận mình đúng là con của Kim Do Yoon. Vì thế Kim Jisoo còn đang đau lòng mới tốt một chút, lúc đó cô vừa mới dâng lên ý thức phản kháng, thường cùng Kim Do Yoon rất ầm ĩ. Kim Do Yoon dạy dỗ cô cũng không thương tiếc, người ba nhẫn tâm như vậy, ở trong ấn tượng của Kim Jisoo, thật là hiếm thấy. Bản thân cô cũng đã suy nghĩ nhiều, làm sao không hoài nghi mình không phải là ruột thịt của Kim Do Yoon. Cho nên có một ngày, lặng lẽ cầm tóc của ông ấy, và của mình đến bệnh viện xét nghiệm DNA, kết quả Kim Do Yoon thật là ba ruột của cô.

Rõ ràng có quan hệ máu mủ, tại sao ông ta lại đối xử với cô như thế, lúc ấy Kim Jisoo ước gì Kim Do Yoon không phải là ba của cô, như vậy cô còn có thể tìm được một chút lý do an ủi mình. Kết quả, tất cả chỉ là chuyện cười mà thôi.

Đến tột cùng Kim Ae Ri là vô căn cứ, hay biết chút ít cái gì? Nhưng nếu như cô không phải là con gái của nhà họ Kim*, như vậy DNA đã chuyện gì xảy ra? Kim Ae Ri vô duyên vô cớ cũng không cần thiết nói như vậy. Đầu óc Kim Jisoo trong nháy mắt lại lâm vào hỗn loạn.

Không, không đúng. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng cô nhất định là con gái của Kim Do Yoon, Kim Ae Ri cố tính gây chuyện cũng không phải là một lần hai lần, lời của cô ta, không tin được.

Ai biết được người phụ nữ này đang rắp tâm làm cái gì?

"Chị càng lớn khuôn mặt lại càng không giống ba mẹ. Không trách được mẹ nói. . . . . ." Kim Ae Ri còn muốn nói cái gì nữa, Kim Jisoo lại không cho cô ta cơ hội này. Thân hình rất nhanh đã tới gần, Kim Ae Ri cả kinh, theo bản năng lui về phía sau. Cho đến khi sau lưng dán lên tủ treo quần áo, "Bịch" một tiếng, một tay Kim Jisoo nặng nề đập vào tủ treo quần áo, vây Kim Ae Ri ở giữa mình và tủ treo quần áo, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế bức người.

"Chị . . . chị định làm gì?" Kim Ae Ri có chút bị giật mình, cô ta chưa từng thấy Kim Jisoo như thế này.

Cô không chỉ ăn nói sắc bén hơn mà khí thế so với trước kia cũng mạnh hơn rất nhiều.

Biết Kim Jisoo hơn hai mươi năm, giờ phút này Kim Ae Ri cảm thấy người trước mắt so với người chị gái trầm lặng dễ bắt nạt trong trí nhớ hoàn toàn trái ngược nhau.

Trong một thời gian ngắn, làm sao chị ta có thể thay đổi nhanh chóng như vậy?

"Tôi cảnh cáo cô, đừng lôi mẹ ra để nói. Bà ấy yêu thương thiên vị người nào tôi không xen vào, cô được yêu thương là chuyện của cô, nhưng mà tôi khuyên cô nên bớt phóng túng một chút. Khích bác ly gián, cố ý lừa gạt cũng nên có chừng có mực, tôi không có nghĩa vụ phải chịu đựng cô. Không nên chạm vào ranh giới cuối cùng của tôi, nếu như cô được đằng chân lân đằng đầu, tôi cũng sẽ không khách khí. Trước kia cô còn có thể dựa vào mẹ để trèo lên đầu tôi, đó là do tôi ngu ngốc, tôi nhận. Nhưng hiện tại tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi, mẹ là mẹ, cô là cô, tôi vẫn hiếu thảo với bà, chẳng có liên quan gì tới cô hết. Bà ấy yêu cô nhưng tôi thì không, tôi chỉ muốn chăm sóc tốt cho bà ấy mà thôi. Về phần cô đối với tôi mà nói cô chả là cái gì hết." Kim Jisoo lạnh lùng mở miệng, giọng nói như băng, không mang theo chút tình cảm nào.

Sắc mặt Kim Ae Ri tái nhợt, cô ta cắn chặt môi, thân thể tức giận đến run rẩy, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

"Các con đang làm gì vậy?"

Đúng lúc ấy thì trong phòng đột nhiên truyền đến giọng nói của Wang Yeon .

Kim Jisoo và Kim Ae Ri đồng thời nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Wang Yeon đứng ở trước cửa, tâm trạng vui vẻ trước đó đã biến mất. Trên mặt hiện lên một chút phức tạp, bà bước nhanh đến, ánh mắt dừng lại trên người Kim Jisoo, giống như nhẹ thở dài. Kim Jisoo không biết nên nói lỗ tai mình quá tốt hay sao mà nghe thấy rõ ràng. Ánh mắt kia tựa như kim châm, đâm vào trái tim làm cô đau nhói.

Lực đạo trên tay cũng từ từ buông lỏng, Kim Ae Ri nhắm ngay cơ hội, hất tay Kim Jisoo nhanh chóng rúc vào trong lòng của Wang Yeon. Wang Yeon tự nhiên thoải mái ôm cô ta, Kim Ae Ri nũng nịu kêu lên: "Mẹ. . . . . ."

Chỉ có một từ, lại hàm chứa cực kỳ uất ức.

Giống như đã chịu rất nhiều ức hiếp.

"Soo Soo, con vừa mới trở về, tại sao lại cùng em gái con ầm ỹ? Bụng của nó đã lớn như vậy, bình thường đã đủ cực khổ, con nên thông cảm cho nó, chứ không nên gây khó dễ cho nó." Wang Yeon quả nhiên vẫn giống như ngày trước, không chút do dự bênh vực Kim Ae Ri.

Kim Jisoo thầm cười khổ, giữa cô và Wang Yeon, dù có bao nhiêu hòa thuận ấm áp, vĩnh viễn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Khi cô mới vừa cảm nhận được tình thương của mẹ chỉ vì một câu nói của Kim Ae Ri, một động tác, lặng lẽ tan rã.

Yếu ớt không chịu nổi một kích.

Cuối cùng không phải cô đã từng nói rồi sao, không cần thiết phải gánh chịu tội danh một cách vô ích này. Kim Jisoo nói: "Mẹ, Ae Ri nói con không giống mẹ, cũng không giống ba. Quan hệ giữa con và ba là gì, nó tò mò với thân thế của con, sợ rằng giống như những bộ phim vẫn chiếu trên TV nhưng mà nó nghĩ sai rồi. Con đang khuyên nó đấy chứ. Mẹ nói xem những tình tiết trên TV kia làm sao có thể xảy ra trên người chúng ta được? Ae Ri có thể là đang mang thai xem TV nhiều quá nên bị ảnh hưởng, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Con xua tan những băn khoăn của nó, tránh cho không phân biệt được thế giới ảo và hiện thực, vậy cũng thật không tốt. Mẹ nói xem có phải không?"

Sắc mặt Wang Yeon thay đổi, thậm chí trong ánh mắt thoáng qua sợ hãi, mặc dù bà đã cực kỳ kiềm chế, nhưng người tinh mắt vẫn nhìn ra được.

Trong lòng Kim Jisoo nặng nề.

Wang Yeon nói: "Hoá ra là như vậy." Bà nhìn về phía Kim Ae Ri, dịu dàng nói: "Con làm sao lại có ý nghĩ như vậy hả? Chị gái con là con gái của cha mẹ, điều này sao có thể nghi ngờ?"

Kim Ae Ri trộm gà không được còn mất nắm gạo, trái lại bị Wang Yeon nói mấy câu trong lòng bất bình cũng không tiện biểu hiện ra. Cô ta không thể không duy trì hình tượng cô con gái ngoan ngoãn, dù trong lòng hận Kim Jisoo muốn chết, ngoài miệng lại khéo léo nói: "Mẹ, con biết rồi. Là con suy nghĩ nhiều."

"Được rồi, đi ăn cơm thôi."

Wang Yeon làm sao thật lòng trách cứ Kim Ae Ri cái gì, đảo mắt xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra.Kim Jisoo nhíu mày không nói lời nào dẫn đầu từ trong phòng đi ra ngoài.

Còn lại Wang Yeon cùng Kim Ae Ri ở phía sau, Kim Ae Ri tức giận nhìn chằm chằm bóng lưng Kim Jisoo. Wang Yeon thấy Kim Jisoo đi trước, lập tức lôi kéo Kim Ae Ri, nóng nảy nói: "Con đó đứa bé này, không có việc gì đi nói với chị gái con những thứ kia làm cái gì? Ngộ nhỡ nó suy nghĩ nhiều, lại gây ra chuyện gì ."

Kim Ae Ri thu hồi ánh mắt, không có biểu cảm gì, nhưng khóe miệng lại nâng lên một chút giễu cợt. Wang Yeon không nhìn thấy, giọng điệu Kim Ae Ri có chút qua loa nói: "Mẹ, lần sau con sẽ không như vậy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top