Chương 93: Tình thương của mẹ
Byul Ryeon?
Kim Jisoo cau mày. "Cô ta làm sao tìm được tới đây?"
"Không biết, không làm lén lút đi theo chúng ta đến. Nga, đúng rồi, bên cạnh cô ta còn có đứa bé."
"Đứa bé?" Kim Jisoo nhìn về phía Youn Yuh Jung, sắc mặt của bà ta quả nhiên hết sức khó coi, dáng vẻ hận không được lập tức thoát khỏi xích sắt xông ra ngoài. Kim Jisoo hỏi: "Là con của Youn Eun Woo sao?"
"Không thể nào, lúc Eun Woo chết Byul Ryeon cũng chưa từng sinh con." Youn Yuh Jung lên tiếng phủ nhận.
Kim Jisoo nghĩ, chưa từng sinh không có nghĩa là không có mang thai.
"Bà có muốn gặp cô ta không?"
"Có thể không?"
Kim Jisoo gật đầu, xoay người nói với Lalisa: "Lalisa, em ra mang cô ta vào, thuận tiện tắt máy giám sát trong phòng giam."
"OK!"
Lalisa không có dị nghị.
Rất nhanh Byul Ryeon được dẫn vào, cô ta dắt theo một bé trai có gương mặt trắng trẻo, đi tới trước mặt Youn Yuh Jung. Vẻ mặt Youn Yuh Jung hận không chém nghìn dao lóc xương cho cô ta, hai tay không ngừng giãy giụa, lại bị xích sắt cản trở, âm thanh loảng xoảng loảng xoảng khác thường rõ ràng. Bà ta rống lớn nói: "Tao muốn giết mày!"
Thằng bé bên cạnh Byul Ryeon hiển nhiên bị dáng vẻ Youn Yuh Jung bẩn thỉu lại la to dọa sợ, thân thể nhỏ nhắn run run hai cái, Byul Ryeon một tay che lỗ tai hắn, một tay ôm hắn vào trong lòng ngực mình.
"Mày trả con trai lại cho tao!" Tâm tình Youn Yuh Jung càng mất khống chế.
Lalisa nói: "Chị dâu, chúng ta ở trong đây nhìn sao?"
"Chuyện nhà của họ, hãy để họ tự mình giải quyết trước đi." Kim Jisoo nói.
Lalisa không hiểu."Một thì không động đậy nhúc nhích được, một từng giết hai mạng người, giải quyết như thế nào?"
Bây giờ còn xuất hiện ra đứa bé!
"Byul Ryeon sẽ không làm gì với bà ta." Kim Jisoo khẳng định nói
Youn Yuh Jung kìm nén nhiều năm như vậy, một lòng chỉ muốn báo thù, nếu như không cùng Byul Ryeon làm ra kết thúc, bà ta chết cũng sẽ không nhắm mắt. Nếu không bà ta đã sớm đi gặp Youn Eun Woo, chỉ sợ bởi vì áy náy, Youn Eun Woo khi còn sống bà ta không thể dùng thân phận mẹ ruột quang minh chánh đại yêu thương hắn, thậm chí không thể nói cho hắn biết mình là mẹ của hắn, thật sự nếu không thể giúp hắn báo thù, bà ta sợ mình chết không mặt mũi đi gặp con trai của mình.
Lalisa hừ lạnh. "Đoán cô ta cũng không có gan dám động thủ ở đây."
Phịch --
Khi Youn Yuh Jung vẫn còn quát tháo, hai đầu gối Byul Ryeon chợt rơi xuống đất, quỳ gối trước mặt bà ta.
"Mẹ." Bé trai lôi kéo tay của cô ta, nhút nhát kêu.
Sắc mặt Byul Ryeon trầm xuống, âm thanh lạnh lùng. "Cô muốn làm gì?"
"Thật xin lỗi." Giọng nói rất bình tĩnh, không nhẹ không nặng, rơi vào trong tai mấy người.
Trên mặt Byul Ryeon không giống bình thường vui vẻ, giữa hai lông mày xinh đẹp có chút bi thương, mặc dù tâm tình cũng không mãnh liệt, nhưng mục đích chuyến đi này của cô ta, đã có thể đoán được.
"Không phải cô ta muốn đùa giỡn cái gì đó chứ?" Lalisa kề bên tai Kim Jisoo nói nhỏ.
Kim Jisoo nói: "Nhìn một chút sẽ biết."
"Cô đây có ý gì?" Youn Yuh Jung gắt gao nhìn chằm chằm Byul Ryeon, tức giận cùng hận thù đan xen, bất luận giọng nói, vẻ mặt, đều có vẻ hung ác.
Byul Ryeon nói: "Là tôi giết Eun Woo, thật xin lỗi."
"Cô..." Con ngươi Youn Yuh Jung mở to, mặc dù đã sớm biết, nhưng nghe cô ta nói ra, vẫn hết sức chấn động. Hiện tại bà thật muốn dóc xương xẻo thịt người phụ nữ trước mắt này ăn vào bụng. Youn Yuh Jung chảy nước mắt, tâm tình kích động quát: "Eun Woo của tôi đối xử tốt với cô như vậy, nó có lỗi với cô chỗ nào? Tại sao cô đối với nó như vậy? A? Cô là cái gì? Là cái gì..."
"Thật xin lỗi."
"Thật xin lỗi? Ha ha, cô bây giờ nói thì có tác dụng không? Eun Woo của tôi sẽ sống lại sao? Tôi hỏi cô, Eun Woo của tôi sẽ sống lại sao? Tại sao nhiều người chết như vậy, cô lại còn sống, tại sao cô không chết đi?" Youn Yuh Jung đau lòng không thể kiểm chế.
Byul Ryeon nhàn nhạt nói: "Tôi không thể chết được."
"Cô nói gì?"
Byul Ryeon kéo đứa bé trai đến trước người, nhìn Youn Yuh Jung, khóe mắt rốt cục chảy xuống dòng nước mắt trong suốt."Tôi chết, thì Chen Chen làm sao bây giờ?"
Youn Yuh Jung ngây ngẩn cả người.
"Lúc Eun Woo chết thời, tôi đã mang bầu Chen Chen. Nó do sinh non mà thân thể vẫn không tốt. Tôi đưa nó đến viện điều dưỡng để điều trị, nhưng bây giờ, tôi đã không còn cái gì. Tôi biết tôi đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng Chen Chen vô tội, nó là cháu trai của bà. Một khi tôi đi tự thú, cũng chỉ còn lại một mình hắn bơ vơ không nơi nương tựa, nó sẽ làm thế nào để chăm sóc mình?"
"Cô nghĩ mượn cớ này để trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật? Tôi cho cô biết, cha tôi vẫn còn, nếu như nó là con của Eun Woo, bất kể như thế nào cha tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho nó. Còn có, dáng vẻ hiện tại của tôi, nếu như cô trước sau không chịu đi tự thú, tôi có thể làm cái gì? Cô nói lời này rốt cuộc là muốn làm gì?" Youn Yuh Jung sắc bén nói.
"Tôi không có nghĩ sẽ trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật, dù tôi không đi tự thú, một ngày nào đó Hwang Hyuk cũng sẽ tố cáo tôi. Đây là báo ứng của tôi, tôi trốn không thoát. Duy nhất không yên tâm, chính là Chen Chen. Cha mặc dù vẫn còn, nhưng ông đã lớn tuổi như vậy, còn có thể sống bao lâu? Hơn nữa ông trải qua tai ương ngục tù, thân thể đã không còn như lúc trước, làm sao chăm sóc tốt cho Chen Chen?" Byul Ryeon nói lý.
Không chỉ Youn Yuh Jung, ngay cả Kim Jisoo cùng Lalisa cũng nghi ngờ.
Không phải muốn cầu xin tha thứ, cũng không phải muốn thoát thân, cô ta tới làm cái gì?
"Cô muốn thế nào?" Youn Yuh Jung hỏi.
"Tôi nghĩ đến một biện pháp, vừa có thể giải quyết vấn đề Chen Chen, cũng có thể tiêu tan mối hận trong lòng bà." Byul Ryeon nói.
Lalisa không nhịn được hỏi: "Biện pháp gì?"
Byul Ryeon xoay người, nhìn Kim Jisoo cùng Lalisa, chậm rãi nói: "Cần hai vị giúp một tay."
Kim Jisoo mím môi nói. "Cô nói đi."
"Tôi ở lại, bà ấy rời đi."
Nhẹ nhàng nói sáu chữ, để cho trong nháy mắt ba người tại chỗ kinh ngạc mở to mắt. Youn Yuh Jung há miệng. "Cô ..."
"Tôi nói rồi, tôi trốn không thoát. Bất kể là tự thú, hay chờ bị người khác tố giác, tôi cũng không thể trốn được chế tài của pháp luật. Cũng không thể nào tiếp tục chăm sóc Chen Chen, nhìn nó lớn lên. Tôi không thể để nó ở lại một mình, sợ tương lai có người chăm sóc nó, tôi tin tưởng, bọn họ bỏ ra tâm huyết cùng yêu thương thế nào cũng không có bằng với người thân của mình. Tôi vẫn muốn để cho Chen Chen sống những ngày thật tốt, mà không phải giống tôi khi còn bé, ngay cả ba bữa cơm cũng không có. Bây giờ, chỉ có bà có thể làm được."
Youn Yuh Jung yêu Youn Eun Woo như vậy, Eun Woo ban cho Youn Jong Dae sinh mạng, cô tất nhiên cũng sẽ giống như đối với Youn Eun Woo, coi Youn Jong Dae như sinh mạng, hết lòng chăm sóc tốt cho nó.
Trước bất kể Byul Ryeon nói thật hay giả. Byul Ryeon nói: "Chuyện này căn bản không thể thực hiện được, cô nghĩ người khác đều là người mù sao? Hơn nữa, tại sao tôi phải nhận ân tình của cô?"
"Không, chỉ cần ra khỏi đây, trên thế giới sẽ không còn Byul Ryeon. Coi như cảnh sát muốn tìm, cũng không tìm được tôi. Môn chủ Cửa ngầm vẫn là Jeong Hyun Ki, không ai biết bà? Ở trong mắt người khác, bà chẳng qua là Tổng giám đốc tập đoàn Thượng Nhật, nữ cường nhân lừng lẫy trong thương giới. Ngay cả Cục Quốc An, cũng không có mấy người biết hình dáng bà như thế nào. Trừ người bảo vệ ngục giam, ở trong đầu bọn họ, tồn tại cũng chỉ có năm chữ chủ nhân của Cửa Ngầm. Tôi ở lại chỗ này, cho dù có một ngày người của Cục Quốc An thấy bà, cũng chỉ cho rằng giống nhau mà thôi. Tôi làm như vậy, không phải là vì bà. Tôi chỉ muốn con trai của tôi có thể lớn lên trong hạnh phúc."
"Mẹ." Youn Jong Dae thấy cô ta nói như vậy, không tự chủ được kêu lên.
Youn Yuh Jung trầm ngâm.
Byul Ryeon thừa dịp rèn sắt khi còn nóng nói: "Bà không phải vẫn muốn báo thù sao? Đây là cơ hội tốt nhất, tôi chỉ cầu xin bà chăm sóc tốt cho Chen Chen. Nó là máu mủ của Eun Woo, bà chẳng lẽ không muốn tự mình nuôi nấng nó sao?"
"Cô tự tin cho rằng chúng tôi sẽ không ngăn cản sao?"Kim Jisoo đột nhiên lên tiếng.
Youn Yuh Jung và Byul Ryeon cùng nhìn về cô. Byul Ryeon kiên định nói: "Sẽ không."
"Tại sao?"Kim Jisoo nhếch lông mày.
"Bởi vì các cô cũng rất lương thiện."
"Phốc..." Lalisa không kiềm chế được."Nghe cô nói những lời này, tôi sẽ giúp cô chuyện này."
Byul Ryeon cong môi cười một tiếng."Trừng phạt tôi, để đổi lấy tự do của chị ấy cùng hạnh phúc của Chen Chen, rất có lời."
Coi như cô bồi thường cho Eun Woo.
"Chị dâu, chị thấy thế nào."
Tầm mắt Kim Jisoo lưu chuyển ở giữa Youn Yuh Jung, Youn Jong Dae cùng Byul Ryeon, hồi lâu, gật đầu một cái.
Sau đó, người canh gác nhìn thấy, Kim Jisoo, Lalisa, "Byul Ryeon" cùng đứa bé trai cùng nhau rời khỏi nhà giam rừng rậm.
Lalisa nói: "Không ngờ mặt nạ da người ở Hwang gia ngày đó đưa mà cô ta vẫn còn giữ, xem ra cô ta hoàn toàn chuẩn bị xong mới đến. Cô ta biết rõ nhà giam của Cục Quốc An so với nhà giam bình thường khổ rất nhiều, ai, tình thương của mẹ thật vĩ đại!"
Cho dù Byul Ryeon là người như vậy, vì con trai của mình, cũng tình nguyện lấy mình ra để hy sinh.
Ánh mắt Kim Jisoo chợt mơ hồ, dường như là đang nhìn Youn Jong Dae, lại dường như xuyên thấu qua nó nhìn cái gì khác. Trong lòng cô yên lặng trả lời một câu, Đúng vậy, tình thương của mẹ thật vĩ đại.
Mọi người ngồi xe Kim Jisoo, Kim Jisoo định đưa bọn họ vào trong thành phố rồi để họ rời đi. Như cũ Lalisa lái xe, Kim Jisoo ngồi chỗ ngồi kế bên, Youn Yuh Jung cùng Youn Jong Dae ngồi ở phía sau.
Trên người Youn Yuh Jung có vết thương, nhìn qua lộ ra vẻ suy yếu, nhưng bà vẫn ôm Youn Jong Dae, thỉnh thoảng vuốt mặt của nó, ánh mắt chưa từng từ trên người Youn Jong Dae rời đi.
Youn Jong Dae cùng dáng dấp Youn Eun Woo khi còn bé rất giống nhau.
Nó rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện.Thậm chí hiểu chuyện có chút quá mức ..., cho dù đối mặt với tất cả, cũng không khóc không làm khó. Tính cách nó lớn lên đã trải qua không thể rời bỏ, hiển nhiên, những ngày ở viện điều dưỡng kia, nó trôi qua cũng không được tốt. Nếu không sẽ không sớm thành thục như vậy.
"Cho bà."Tiểu Youn Jong Dae đột nhiên từ trong túi tiền lấy ra một đồ vật, đưa cho Youn Yuh Jung.
"Đây là cái gì?" Youn Yuh Jung đang nhìn Youn Jong Dae, mặt mày đều là nhu hòa, âm thanh cũng rất nhẹ. Rất sợ hù dọa đứa bé trời sanh tính hướng nội.
Youn Jong Dae nhỏ giọng nói: "Mẹ để lại cho cháu."
Kim Jisoo cùng Lalisa liếc mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ nghi ngờ.
Kim Jisoo không nhịn được nghiêng đầu, hình như là một phong thư, chỉ thấy Youn Yuh Jung cầm thư ở trong tay, từ từ mở, sau đó nghiêm túc đọc. Đầu tiên xem thư, nét mặt của bà trở nên rất khiếp sợ, tiếp nước mắt trong mắt dâng lên nhưng không trào ra, gom góp ở trong hốc mắt, không ngừng đảo quanh. Càng đọc xuống, hơi thở quanh thân bà càng bi thương, càng về sau, thìnước mắtđã sớm rơi đầy mặt.
Tiểu Jong Dae từ đầu đến cuối vẫn ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bà.
Youn Yuh Jung đọc xong thư, rốt cục kiềm chế không được ôm nó vào ở ngực nghẹn ngào khóc rống.
Xe vừa đúng đến thành phố, Lalisa dừng xe, Youn Yuh Jung vẫn còn ở khóc, âm thanh tê tâm liệt phế như vậy, dường như muốn qua chuyện lần này mà mang tất cả đau khổ nhiều năm khóc rống để phát tiết ra ngoài. Tiểu Youn Jong Dae nhìn bà, cũng chảy nước mắt, hắn không biết làm sao để an ủi bà nội mình, tay nhỏ bé chỉ có thể vỗ nhẹ sau lưng bà, hi vọng bà nội không thương tâm như vậy.
Youn Yuh Jung cảm nhận được bé trấn an, đưa tay ôm Youn Jong Dae vào trong ngực.
Thư trong tay của bà rơi xuống, vừa đúng rơi trên tay lái, Lalisa không nhịn được tò mò, đem nó cầm lên vừa nhìn.
Con ngươi cũng mở thật lớn.
"Làm sao vậy?"Kim Jisoo thấy dáng vẻ này của cô, không nhịn được hỏi.
Lalisa nhanh chóng xem xong, sau đó đưa thư cho Kim Jisoo."Chị dâu, chị xem đi."
Kim Jisoo nhận lấy thư, nghi ngờ nhìn Lalisa một cái, lúc này mới di chuyển ánh mắt đến trong thư.
Một giây kế tiếp, trong lòng cô bị chấn động mạnh.
Nhưng lại, là thư của Youn Eun Woo viết cho Youn Yuh Jung.
Chị.
Em đã nói qua chưa, chị thật rất đẹp.Tại sao có dáng dấp xinh đẹp như vậy? Hơn nữa nấu cơm cũng rất ngon! Từ nhỏ, người khác đã rất hâm mộ em có một người chị như vậy, chị cái gì cũng thay em suy tính, cho tới bây giờ cũng chỉ tốt nhất với em.Bởi vì chị, em thậm chí không cảm thấy không có mẹ là chuyện rất bi thương.Đối với em mà nói, có chị nên cái gì cũng đủ rồi.Chị ở trong lòng em rất quan trọng! Nhưng thật xin lỗi, em lại không hiểu chuyện làm thương tổn đến chị như vậy.Chị nhất định rất đau đớn thương tâm?Chị đem tất cả tâm huyết tập trung ở trên người em, em chẳng những không hiểu chị, ngược lại hại chịbận tâm như vậy.Ngày đó ở nhà, em nghe được chị cùng ba nói.Đối với chị, em có rất nhiều áy náy, chịchịu khổ nhiều như vậy mới mang em đến trên đời này, em lại cái gì cũng không biết.Còn làm ra chuyện khốn kiếp như vậy, chị, thật rất xin lỗi.Em nghĩ muốn báo đáp tốt với chị, nhưng có phải chị vận còn đang giận emkhông? Thấy phong thư này, có tha thứ cho em được không? Sau này em sẽ không bao giờ làm chị thất vọng nữa, em sẽ quản lý tập đoàn Thượng Nhật, bảo vệtốt cái nhà này.Sau này chị không cần khổ cực như vậy nữa, dựa vào em, cái gì hãy để cho em làm là tốt rồi.
Cuối cùng, con thật rất yêu người, MẸ.
Eun Woo.
Kim Jisoo nhìn một chút, không nhịn được trong mắt có chút lệ. Không trách được Youn Yuh Jung thương tâm như vậy, bà thế nào cũng không ngờ, thì ra Youn Eun Woo sớm đã biết chân tướng, thừa nhận bà. Mẹ con tình thâm như vậy, nếu như Youn Eun Woo vẫn còn sống, sau này bọn họ nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Mẹ hiền con thảo, còn có Tiểu Youn Jong Dae. Một tiếng mẹ kia, Youn Yuh Jung đã đợi bao nhiêu năm?
Người đã từng ở ngay trước mắt, bà có phải cũng từng ảo tưởng không, lúc Youn Eun Woo gọi chị, thật ra thì gọi chính là mẹ?
Bà có phải từng muốn nói lại thôi phải không, thiếu chút nữa nói chân tướng cho Youn Eun Woo?
Hiện tại rốt cục đợi được một tiếng mẹ này, biết suy nghĩ trong lòng Youn Eun Woo, rốt cuộc cũng không nghe được chính miệng hắn nói ra. Con trai bà vĩnh viễn rời khỏi cái thế giới này.
Không bao giờ ... nữa sẽ trở lại.
Eun Woo của bà, ở trên trời, có phải cũng đang nhìn mẹ phải không?Nó nhất định đang mỉm cười với bà?
Một lúc sau, Youn Yuh Jung mới ngừng khóc, bà dắt Tiểu Youn Jong Dae xuống xe.
Kim Jisoo không xuống xe tiễn bà, Youn Yuh Jung đứng ở bên cửa sổ, chân thành nói tiếng: "Cảm ơn."
Kim Jisoo mỉm cười trả thư lại cho bà, Youn Yuh Jung không có nói gì nữa, cùng Tiểu Youn Jong Dae rời đi.
Xe vẫn chưa rời đi, Lalisa cùng Kim Jisoo ngồi ở trong xe, nhìn bọn họ đi xa. Đến khi bóng dáng bọn họ càng ngày càng nhỏ, nhỏ không thấy rõ, Kim Jisoo mới nói: "Đi thôi."
Chuyện Cửa ngầm đã xử lý xong, Kim Taehyung nhàn rỗi, sắp tới cũng không có chuyện gì lớn.Hơn nữa gần tới mùa xuân, anh sẽ phải rời khỏi tổng bộ một thời gian. Kim Jisoo sau khi trở về, cũng không có giấu giếm, đem đầu đuôi ngọn ngành chuyện phát sinh ở nhà giam nói với Kim Taehyung. Bao gồm chuyện Byul Ryeon thay mận đổi đào, để cho Youn Yuh Jung chạy.
Cô cẩn thận nhìn vẻ mặt Kim Taehyung một chút, nói: "Anh sẽ không trách em tự ý làm chủ chứ?"
"Sẽ không."
Kim Jisoo thở phào nhẹ nhỏm."Vậy thì tốt."
Kim Taehyung đang chơi game, nghe vậy, anh dừng lại động tác, ngước mắt nhìn Kim Jisoo một cái. Nhàn nhạt nói: "Em là người phụ nữ của anh, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải kiêng dè, cũng không ai dám cản."
"Ai nói? Những người đó trong cục rất phòng bị với em, em muốn làm chuyện gì không hợp ý bọn họ, nhất định sẽ liên hợp tấn công."
"Sợ cái gì, có anh chống đỡ."
"Anh nói?"
"Ừ."
Kim Jisoo cười lên, những tâm tình phức tạp dường như cũng tiêu tan, nhưng cũng không có tránh được ánh mắt Kim Taehyung. Anh nói: "Còn đang suy nghĩ chuyện buổi chiều?"
Kim Jisoo ngẩn ra, mắt chợt ảm đạm xuống, nói thật nhỏ: "Có chút chua xót."
"Bởi vì mẹ của em?"
Kim Jisoo há miệng, hơi kinh ngạc nói: "Làm sao anh biết?"
Trên mặt Kim Taehyung lộ ra dịu dàng, không nhanh không chậm nói: "Soo Soo, tâm tình của em đều viết ở trên mặt."
"Là sao?" Kim Jisoo mím môi, không ý thức nói: "Nhưng Bwi, anh biết không? Thấy Youn Yuh Jung cùng Byul Ryeon làm những chuyện kia, em chợt rất hâm mộ. Byul Ryeon mặc dù có dã tâm rất lớn, ham mê vinh hoa phú quý, cũng hại nhiều người. Nhưng đối với con trai của mình, cô ta là thật tâm. Vì đứa bé, cô ta có thể quỳ xuống cầu xim Youn Yuh Jung, thừa nhận mình trước kia đã làm chuyện có lỗi, cũng có thể ở trong ngục chịu khổ, chỉ cầu xin Youn Yuh Jung chăm sóc tốt cho Youn Jong Dae. Cô ta làm những chuyện này, trong lòng đều nghĩ tới con trai của cô ta, hi vọng con trai của cô ta có thể sống thật tốt. Hoặc giả đây chính là sức mạnh tình yêu của người mẹ!"
Youn Yuh Jung cũng vì Youn Eun Woo, bà ta dâng hiến cả đời, không oán không hối hận, thấy Youn Eun Woo hạnh phúc so cái gì cũng không quan trọng. Nếu như nói đây là bản năng người mẹ, như vậy Wang Yeon thì sao? Bà không cầu xin xử lý công bằng, nhưng ngay cả Byul Ryeon cũng có thể làm được, Wang Yeon lại không làm được. Hoặc giả bà ấy có thể làm được, nhưng không phải vì bà, cũng là con gái, cũng từ trong bụng của bà sinh ra ngoài, tại sao chênh lệch nhiều như vậy?
Trước kia Wang Yeon nói cô là chị, phải nhường cho em trai em gái, nguyên nhân do của tuổi Kim Jisoo, tâm Wang Yeon mới có thể thiên vị một chút. Nhưng nhìn đến Youn Yuh Jung cùng Byul Ryeon, cô đột nhiên hiểu, tình thương của mẹ phải là hình dáng gì. Đây mới là thái độ người mẹ đối đãi con cái, đối xử với cô giống như Kim Ae Ri Kim Chul, mà không phải chỉ có riêng mình, tại sao?
Chẳng lẽ cô không phải là con ruột của Wang Yeon sao?
"Không nghĩ đến chuyện không vui này, chúng ta làm những chuyện vui vẻ khác một chút." Kim Taehyung khép máy tính lại, rất tùy ý nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top