Chương 115: Chỉ có cậu ấy có thể xoa dịu nỗi đau của cô ấy

"Các cô ấy nào có bản lãnh như vậy, trừ khi có người giúp một tay." Im Yoona không chút nghĩ ngợi nói.

"Tôi chỉ không nghĩ ra, tại sao Kim Jennie với Kim Jisoo phải trốn chúng ta, các cô ấy đã xảy ra chuyện gì?" Cái này mới là mấu chốt của vấn đề.

Nếu như bị người khác bắt đi, bọn họ có đủ loại phương thức tìm ra người. Nhưng hết lần này tới lần khác là tự mình mất tích, Kim Jisoo ở Kim gia lâu như vậy, đối với tất cả bọn họ cũng hết sức quen thuộc, nếu cô không muốn để cho bọn họ tìm được, cũng không phải là khó.

"Cái này chờ Taehyung với Lão Đại trở về sẽ biết." Bạch Trì nói xong, nhìn về phía Seo Joo-hyun. "Chuyện hôn lễ tạm thời phải chậm lại, Joo-hyun, cậu nói một chút với hai anh em Lay và Oh Se-hun, tạm thời không cần đến."

"Ừ."

Tất cả công việc cho hôn lễ cũng bị gặp trở ngại, phải nói là bị đột ngột cắt đứt. Tin tức cũng đã báo ra ngoài, ngay cả hai ông bà Kim Soo-jung (Krystal) cùng Im Jong-in ở trên một hòn đảo nhỏ bên kia đại dương du lịch cũng nhận được tin tức chuẩn bị chạy về, hiện tại lại sinh ra biến cố.

Im Jong-in hỏi thăm tình hình, Im Yoona thành thật nói với ba cô, kết quả bị ba cô quả quyết xem thường, ngay cả con dâu cũng không trông được, lại còn có khả năng bị người ngoài khi dễ, quá mất mặt rồi !

Im Yoona rất im lặng.

Buổi tối lúc Kim Taehyung với Min Yoongi trở về, sắc mặt rất không tốt, rất lo lắng. Nhất là Kim Taehyung, giống như ngâm ở trong hầm băng đi ra, trước đây phát sinh chuyện của Ji Gae Eun, bọn họ cũng chưa thấy qua dáng vẻ này của anh.

Làm cho người ta sợ hãi.

"Sao rồi?" Im Yoona nhíu mày nhìn Kim Taehyung, hỏi Min Yoongi.

Nhìn bộ dạng như vậy, cũng biết tình hình không tốt.

Min Yoongi đại khái nói tình huống ra với bọn họ, giọng của anh rất trầm thấp, không khí càng trầm xuống, mọi người sau khi nghe xong, đều không nói một câu, theo bản năng rơi vào trầm mặc.

Kim Tae Yeon dẫn đầu đứng dậy, chưa nói hai lời, hùng hổ đi tới ngưỡng cửa.

Im Yoona khẩn trương ngăn bà lại. "Chị định làm gì vậy?"

"Đi giết chết cô ta." Giọng nói Kim Tae Yeon vô cùng lạnh lùng, một chút nhiệt độ cũng không có, kiên định mà nhanh chóng.

Im Yoona giương mắt nói: "Cho một phát súng để giải quyết thì quá tiện nghi, em với chị cùng đi. Mẹ nó, đã nói người phụ nữ này không có gì tốt. Bỏ qua cho cô ta một lần còn không biết quý trọng bây giờ lại nhảy vào trong hố lửa, thật xem chúng ta quá hiền lành sao?"

"Thêm cả con nữa." Im Nayeon giơ tay.

Người không bạo lực nhất trong nhà lần này cũng nhịn không được rồi.

Min Chaeyoung che ngực, kinh ngạc trong mắt vẫn chưa lui, làm sao có thể?

"Không cần đi." Giọng Min Yoongi trầm thấp lại vang lên.

Mọi người nhìn về phía anh. "Vì sao?"

"Đã giải quyết rồi."

Chẳng lẽ mọi người cảm thấy bọn họ sau khi biết chân tướng, sẽ lại bỏ qua Yoo Hayoon hay sao? Tuy lúc Kim Taehyung với Min Yoongi tìm đến Yoo Hayoon, thần trí của cô ta cũng đã không được bình thường, bị thay phiên nhau cưỡng bức, lại bị tung lên mạng, tin tức mỗi ngày ở trên báo, sự nghiệp xem như xong rồi, trong một đêm, cô ta mất đi toàn bộ. Không nổi điên mới là lạ! Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn nghĩ biện pháp để hỏi...

Mặc dù đáp án này, thật sự làm cho người khác không thể tiếp nhận.

Min Ji-yong bắt chéo hai chân, nhìn sắc mặt hai người, khó có được mở miệng hỏi: "Các con giải quyết như thế nào?"

"Vứt ngoài biển cho cá mập ăn." Min Yoongi ngắn gọn đáp.

Im Yoona xoay người trở về, tâm tình cuối cùng bình phục một chút. "Vậy không khác là mấy."

Từ đầu đến cuối, Kim Taehyung không nói một câu. Mặc cho ở bên tai bọn họ không ngừng nói, giống như là tách rời khỏi thế giới này, ở vào một khoảng không khác, toàn bộ xung quanh không có quan hệ gì với anh.

Ánh mắt của anh không biết nhìn đâu nào, tối tăm âm trầm để cho người ta không đành lòng nhìn.

Kim Tae Yeon đi đến bên cạnh Kim Taehyung, vỗ vỗ bờ vai của anh nói: "Chúng ta không muốn như vậy, trước tìm được người rồi nói."

"Nếu không được, gọi điện thoại cho Seok Jin, để cho hắn thử định vị toàn cầu xem, nhìn xem có manh mối hay không."

"Park Jimin, con đập vỡ cả computer của em còn chưa tra ra tin tức hữu dụng gì?" Tầm mắt Im Yoona chuyển hướng về phía Park Jimin.

Thường xuyên nằm trúng đạn Park đồng học không nói gì phản bác nói: "Mẹ cũng cần phải có cái gì cho con tra, trên người các chị ấy một không có thiết bị truy tìm, hai không có điện thoại, trừ phi con có Huyền Quang Kính mới biết được các chị ấy ở đâu?"

"Không nhất định phải có Huyền Quang Kính, Kim Jennie với Kim Jisoo muốn né tránh tất cả chúng ta, ắt phải tìm người hỗ trợ, có lẽ xuống tay với người có quen biết các chị ấy." Min Chaeyoung nói một câu.

Im Nayeon giơ ngón tay cái lên."Chuẩn."

Trước đây bọn họ đều chú ý ở chỗ vì sao người bị mất tích, còn chẳng có mục đích tìm người. Tựa như Park Jimin nói, không có thiết bị truy tìm cùng điện thoại, chỉ dựa vào công nghệ cao tìm người là không thể được. Bọn họ vẫn cho là Kim Jisoo giống như vài lần trước, cũng bị người ta bắt được, chẳng thế thì bị tiện tay vứt bỏ vòng tai ở ven đường là chứng tỏ chuyện gì xảy ra? Nhưng bọn họ căn bản không kết luận được Kim Jisoo là bị người nào bắt đi? Lúc này mới đau đầu! Lần đó bị Oh Bong cướp đi tốt xấu còn có cái rõ ràng, biết mục tiêu là người nào, chỉ cần tìm đến Oh Bong tự nhiên có thể tìm được Kim Jisoo.

Lần này không giống nhau, chẳng những không hề manh mối, mà không hề tính trước.

"Kim Jisoo có quan hệ tốt với người bạn nào lại có bản lĩnh giấu các cô ấy đi sao?"

Không biết người nào đột nhiên nói câu này, con ngươi Kim Taehyung co rút lại, trong đầu trong khoảnh khắc có cái gì chợt lóe lên, anh đột nhiên đứng dậy, không nói một lời đi ra ngoài.

Im Yoona đá đá Min Yoongi."Lão Đại, con cùng ra đi xem."

Vì thế Min Lão Đại trầm mặc đứng dậy, theo Kim Taehyung đi ra ngoài.

"Em nghĩ đến một người." Kim Taehyung lấy điện thoại cầm tay ra, đang ấn dãy số, Min Yoongi đi đến bên cạnh anh, hai người nện bước nhất trí, đầu Kim Taehyung cũng không ngẩng nói với anh.

Min Yoongi hỏi: "Người nào?"

Vừa lúc Kim Taehyung đưa điện thoại di động đặt ở bên tai, điện thoại không đến một hồi chuông đã được nhận. Anh nhanh chóng nói: "Jungkook, tra tất cả hành trình của Kang Jae Hwa, bao gồm tất cả hoạt động trên danh nghĩa của anh ta, lập tức gửi cho tôi."

...

Tầng thứ 34 nhà trọ Minh xương.

Kim Jennie vừa tắm rửa xong, thì nghe thấy cửa truyền đến tiếng đập cửa, vô cùng dồn dập. Cô để khăn mặt vòng ở trên cổ, tóc ẩm ướt chạy đi mở cửa, một bên mở cửa một bên nói: "Người tìm được..."

Trầm mặc, tĩnh lặng, lúc nhìn thấy hai người ở cửa kia trong nháy mắt, tất cả lời nói đều bị mắc ở trong cổ họng.

Được chưa?

Kim Jennie yên lặng nuốt hai chữ sau cùng trở vào.

"Các anh làm sao đến được đây?" Cô thu hồi ánh mắt mất tự nhiên, hết sức tùy ý hỏi.

"Tránh ra." Vẻ mặt Kim Taehyung u ám, trực tiếp phá cửa mà vào, đi qua Kim Jennie vào trong phòng.

Kim Jennie xoay người muốn đuổi theo.

Nhưng còn chưa nhấc chân cổ tay đã bị người khác bắt lấy.

Cô vừa quay đầu, đối mặt với một gương mặt âm trầm."Làm gì?"

"Em không phải nên giải thích với anh một chút sao?"

"Có cái gì tốt mà phải giải thích?" Sắc mặt Kim Jennie hờ hững, giãy giụa để thoát khỏi tay anh.

Ánh mắt Min Yoongi vọt lên lửa giận, giọng nói từ trong kẽ răng ra, gằn từng chữ nói: "Kim Jennie, em được lắm!"

"Soo Soo ở đâu?" Kim Taehyung tìm một vòng từ trong ra ngoài, cũng không thấy bóng dáng Kim Jisoo, anh hỏi Kim Jennie.

Kim Jennie quay đầu đi, không nhìn bọn họ. Giọng nói dứt khoát mà xa cách."Không biết."

Ánh mắt Kim Taehyung trầm xuống, tiến lên bắt lấy cánh tay Kim Jennie, giọng nói như từ địa ngục truyền đến. "Nói cho tôi biết, Soo Soo ở đâu?"

Kim Jennie bị đau, theo bản năng nhíu mày, giọng nói cũng rất lớn.

Lại nói: "Không biết."

"Đừng để cho tôi nói lần thứ ba." Vẻ mặt Kim Taehyung bỗng nhiên nghiêm ngặt.

"Không biết là không biết." Tính tình Kim Jennie cũng cứng rắn, càng ép cô, cô càng không theo như anh muốn.

Mắt thấy Kim Taehyung càng ngày càng dùng lực, trong lòng anh chất chưa cảm xúc tiêu cực lâu như vậy, lại bị kích thích lớn, ngay cả Min Yoongi cũng không dám bảo đảm anh sẽ làm ra cái gì.

Min Yoongi chế trụ tay Kim Taehyung, ý bảo anh buông Kim Jennie ra."Đủ rồi."

Cô ấy không muốn nói, cố chấp như vậy nữa cũng vô dụng.

Kim Jennie không muốn làm, dù đao ở trên cổ cô cũng sẽ không thỏa hiệp.

Kim Taehyung nhìn chằm chằm Kim Jennie một lúc lâu, vẻ mặt vẫn như cũ, hoàn toàn không có dấu hiệu buông lỏng. Cuối cùng anh vẫn buông lỏng tay ra, lạnh lùng nói: "Cô không muốn nói, tự tôi đi điều tra. Nếu có thể tìm được cô, không sợ không tìm thấy Kim Jisoo."

Ánh mắt Kim Jennie lóe ra một cái không thể nhận ra.

Kim Taehyung thấy được, lại không nói nữa.

Cô tốt nhất là cả đời không gặp mặt với Kim Jisoo nữa, nếu không, chỉ cần Kim Jennie có một động tĩnh, một giây sau anh có thể điều tra ra.

Kim Taehyung đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có hai người Min Yoongi cùng Kim Jennie. Min Yoongi nặng nề nói hai chữ với Kim Jennie: "Về nhà."

"Ngại quá, ba mẹ tôi đã chết, ông nội cũng đã chết, ngay cả bác cả cũng đã đoạn tuyệt, xin hỏi còn nhà ở đâu ra?" Kim Jennie không phải giễu cợt nói.

Ánh mắt Min Yoongi tối sầm. "Rốt cuộc em còn muốn ầm ĩ cái gì?"

"Tôi hỏi anh trước, hai anh làm sao có thể tìm được tôi?" Lời nói Kim Jennie xoay chuyển, hỏi ngược lại.

"Cái này em không cần biết."

"Tôi đây làm sao anh cũng không cần biết."

"Kim Jennie." Min Yoongi quát.

"Lỗ tai tôi không điếc." Kim Jennie không sợ hãi chút nào nói lại.

Vẻ mặt Min Yoongi u ám.

Kim Jennie nói: "Min Yoongi, lần trước tôi đã nói qua, chúng ta chưa từng có các bước sau. Lúc trước không có, hiện tại càng không có, may mắn là bây giờ rất dễ dàng, một tờ giấy thỏa thuận li hôn thì xong rồi. Dù sao anh không yêu tôi, như vậy càng tốt, tất cả mọi người được giải thoát rồi."

Vẻ mặt Min Yoongi đã không thể dùng u ám để hình dung rồi.

Kim Jennie cố nén đáy lòng dâng trào mãnh liệt, nhìn về phía phòng ngủ của cô, hết sức duy trì vẻ hờ hững trên mặt.

Ầm - -

Tiếng đóng cửa vang lên.

Thế giới một mảnh yên tĩnh.

Kim Jennie quay đầu nhìn phòng khách trống rỗng, cả người giống như mệt lả, nháy mắt ngồi trên đất, thật giống như vừa mới kiên cường đánh xong một trận chiến.

Làm sao bây giờ, xem ra mấy ngày nay cô không thể đi chỗ khác chỉ có thể ngẩn ngơ ở trong này rồi.

Mặc dù đã sớm đoán được một khi mình xuất hiện ở Seoul thì vô cùng có khả năng bị bọn họ tìm đến, nhưng vì báo thù, cô ra làm sao cũng phải đánh cuộc một lần.

Cô bây giờ không có cách nào tha thứ cho Yoo Hayoon còn ở dây ung dung sung sướng.

Vốn đang cho rằng có thể may mắn tránh thoát, ai biết... tốc độ bọn họ so với trong tưởng tượng của cô còn nhanh hơn.

Kim Jisoo nói không sai, năng lực những người này đến một mức độ nào đó mà nói, thật sự đã nghịch thiên rồi!

Nhưng như thế này, cô không có biện pháp đi tìm ChiChoo.

Dáng vẻ bây giờ của ChiChoo ... Lòng Kim Jennie rối bời, cô lo lắng Kim Jisoo, nhưng lại không có biện pháp thoát khỏi tai mắt Kim Taehyung, phải làm thế nào mới có thể thuận lợi đi tìm cô ấy?

Kim Jennie mất ngủ cả đêm, cũng không thể nghĩ ra phương pháp gì có thể thuận lợi thoát thân dưới mí mắt của Kim Taehyung. Lần này cô thật sơ suất, sớm biết vậy thì đã thay hình đổi dạng một chút cũng được!

Ngày hôm sau, trong nhà trọ lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Kim Jennie với hai vành mắt thâm đen to, mở cửa nháy mắt ngẩn người, rất nhanh lại bình tĩnh xuống. Nghiêng người nói: "Có việc?"

Min Chaeyoung mỉm cười nhìn cô, mở miệng nói: "Không mời tôi đi vào ngồi một chút sao?"

"Tôi không phải đang nhường đường, chẳng lẽ thế này vẫn chưa tính?'Mời' trong miệng Min tiểu thư chẳng lẽ phải khom lưng cúi đầu nói với cô "hoan nghênh đến" mới được?"

"Vậy cũng không cần." Min Chaeyoung đi qua cô vào nhà, đi thẳng đến bên cạnh sô pha phòng khách, đặt một cái usb ở trên bàn trà. "Tôi chỉ đến đưa cho cô một số đồ."

"Cái gì?"

Kim Jennie đóng cửa, đi đến trước mặt Min Chaeyoung.

Min Chaeyoung xoay người, vừa lúc chắn ở trước mặt bàn trà, cùng Kim Jennie mặt đối mặt, Kim Jennie không nhìn thấy cô ấy vừa đặt cái gì.

"Kim Jennie, tôi chỉ nói một câu." Min Chaeyoung chăm chú nhìn cô.

Kim Jennie mím môi, cũng nhìn lại Min Chaeyoung, nhíu mày, chờ cô nói tiếp.

"Xin đối xử tốt với anh trai tôi."

Kim Jennie ôm ngực. "Tôi không rõ, cô đã yêu Park Jimin, vậy quan tâm đến chuyện của Min Yoongi để làm gì?"

Nếu nói lúc trước là vì kích thích mình, vậy bây giờ?

"Jimin là người yêu, nhưng anh trai với tôi mà nói, là người rất đặc biệt." Min Chaeyoung thành thực nói.

"Rất đặc biệt?"

Min Chaeyoung lắc đầu. "Tôi không hình dung được."

"Vượt qua sự tồn tại của người yêu?"

"Không, chỉ là người rất đặc biệt."

Ai cũng không thay thế được, ai cũng không đuổi đi được, anh ấy sẽ vĩnh viễn ở trong lòng cô. Không phải người yêu, không chỉ là người thân, cô nói không ra được từ cụ thể, nhưng không có cách nào mặc kệ anh ấy.

Kim Jennie nói: "Cô rất ích kỷ!"

Min Chaeyoung thừa nhận.

"Min Yoongi cũng giống vậy." Rõ ràng trong lòng không có cách nào dứt bỏ sự tồn tại, rõ ràng không người nào có thể thay thế, vẫn còn lựa chọn kết hôn với cô.

Đây đối với cô, với Park Jimin, cũng quá không công bằng!

Vì sao cô phải vì phần tình cảm đặc biệt này của bọn họ trở thành kẻ đáng thương?

Vì để làm nổi bật phần tình cảm bị gãy làm tám chín khúc này của bọn họn có bao nhiêu vĩ đại sao?

"Anh trai chắc chắn không phải là yêu." Min Chaeyoung nói.

Kim Jennie không cách nào hình dung cảm giác đối với Min Chaeyoung, dáng vẻ cô ấy luôn luôn điềm tĩnh như vậy, không mảnh mai, cũng không ỷ lại cưng chiều. Nói cái gì làm cái gì, đều có trật tự. Khí chất của cô ấy, là do từ bên trong mà phát ra, cho người ta chán ghét không đứng dậy được. Dù cho tính cách của cô ấy rõ ràng là loạ Kim Jennie ghét nhất, thiện lương có phần thánh mẫu, nhưng cô không cách nào chán ghét cô ấy.

Người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, thiện lương, hiểu lòng người, biết đạo lý này... Toàn bộ đều vừa đúng như thế, ngược lại để cho cô không biết nên lấy thái độ gì để đối mặt cô ấy?

Cô cầm lấy usb mà Min Chaeyoung đặt ở trên bàn trà, cắm vào máy tính. Usb không có cái gì cả, chỉ có một đoạn video clip. Kim Jennie đoán không ra dụng ý của cô ấy, do dự một lúc, rốt cục vẫn mở đoạn video clip ra xem.

Hình ảnh dần hiện rai, Kim Jennie nhìn không hề chớp mắt, ánh mắt trở nên chuyên chú, một loại cảm xúc khác lặng lẽ nổi lên.

"Tổng giám đốc, trước anh ngồi một chút, em đi nấu cho anh thứ gì đó." Phòng khách quen thuộc, giọng nói xa lạ của một cô gái đỡ Min Yoongi ngồi xuống ở trên ghế sofa, sau đó xoay người vào phòng bếp.

Min Yoongi che bụng, trên trán có mồ hôi chảy ra, dáng vẻ rất khó chịu, chân mày cũng nhíu chặt lại. Cũng không ngăn cản động tác của cô gái.

Một lúc sau, cô gái đi ra.

Bưng một chén mỳ nóng hổi.

"Tổng giám đốc, nhà anh giống như chỉ có mỳ, chấp nhận một chút. Trước ăn một chút gì làm ấm dạ dày đã!" Cô ta đặt bát mỳ trên bàn trà ở trước mặt Min Yoongi, trong giọng nói đầy quan tâm.

Kim Jennie nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Min Yoongi, cảm xúc trong lòng không khống chế nổi cuồn cuộn dâng lên.

Mà trong màn hình, Min Yoongi lại nhìn vào bát mỳ bốc hơi kia, rất đẹp mắt, hoàn toàn có thể dùng sắc đẹp thay cơm để hình dung. Trên mặt nước vẫn nổi một chút hành thái, chỉ nhìn, liền nhịn không được làm cho người ta thèm nhỏ dãi.

Nhưng vẻ mặt của anh lại không phải như vậy, phản ứng của Min Yoongi có thể nói là cực kỳ lạnh nhạt, chỉ trầm mặc nhìn vài lần, không có ý động đũa.

"Làm sao vậy? Nhìn qua không ngon sao?" Vẻ mặt cô gái dường như có chút thất vọng.

Mắt Min Yoongi rủ xuống, lại trầm mặc một hồi, mới cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng đưa vào trong miệng.

Vẻ mặt cô gái rõ ràng cho thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ngược lại vẻ mặt lại mong đợi nhìn Min Yoongi.

Nhưng Min Lão Đại hoàn toàn đem mặt than của anh phát huy đến mức tận cùng, không chút nào nể mặt, rất bình tĩnh ăn một miếng, lại rất bình tĩnh buông đũa xuống, nhìn không ra bất luận cảm xúc dao động gì. Chỉ nói thật nhỏ một câu: "Vẫn là bánh sủi cảo căng mềm mỳ ăn liền ngon hơn."

"A?" Cô gái nghe không hiểu.

Min Yoongi đứng dậy, đi thẳng về phía phòng ngủ. "Tôi không sao, cô đi đi."

"Nhưng anh vừa mới ăn được một miếng, không ăn nữa sao? Dạ dày của anh ..." Cô gái lo lắng đứng lên, muốn đuổi theo.

Min Yoongi dừng một chút, vẫn không quay đầu, âm thanh lạnh như băng từ bên môi tràn ra. "Không có liên quan gì đến cô."

Tất cả động tác của cô gái vì một câu này triệt để ngừng lại.

Vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc.

Trong mắt lộ ra bị thương, làm cho người ta khó có thể bỏ qua.

Suy nghĩ Kim Jennie không ý thức bay xa, còn nhớ rõ lúc cô lần đầu tiên nấu mì cho anh ăn, anh nhìn một đống gì đó trộn cùng một chỗ kia, có bánh sủi cảo, chân giò hun khói, còn cả mì ăn liền... Ánh mắt ghét bỏ không nỡ nhìn, lạnh lùng hỏi cô: "Đây là cho người ăn à?"

"Đương nhiên, Kim công nương đặc biệt nấu, tuyệt đối có bảo đảm." Kim Jennie vỗ bộ ngực nói: "Lão tử có thể làm cho anh ăn là phúc khí của anh, anh đừng không biết quý trọng! Lại còn ghét bỏ, ghét bỏ cái gì? Nhanh lên, không ăn thì không cho phép rời đi."

"Chỉ mong ăn xong em không cần giúp anh gọi xe cứu thương." Vẻ mặt Min Yoongi lạnh nhạt nói.

Nhưng nói xong vẫn ngoan ngoãn cầm đũa lên.

Kim Jennie nói: "Miệng nhả không ra lời nói thật, chờ anh có ngày ngã vỡ kính mắt đi. Nha, lão tử đã từng nấu qua nên rất tin tưởng tài nấu nướng của mình?"

"Phốc..." Min Yoongi thiếu chút nữa phun, nghiêm trang ngẩng đầu nói với Kim Jennie: "Kim tiểu thư, thời gian ăn cơm, xin không cần nói lời lạnh như vậy."

Cô đã từng nấu nướng sao?

Kim Jennie nửa ngày mới phản ứng được, người này cư nhiên châm chọc cô. Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhất thời vặn vẹo, giận!

"... Đồ xấu xa."

Sự thật chứng minh, tự tin của Kim Jennie không phải không có căn cứ, ít nhất sau khi Min Yoongi ăn xong có thể nói "Món thập cẩm", vẫn khỏe mạnh cường tráng, khoẻ như vâm, cũng không cần làm phiền đến xe cứu thương.

Về sau, cuộc sống ăn bánh sủi cảo mì ăn liền không thể cứu vãn.

Ít nhất, chỉ cần Kim cô nương xuống bếp, thức ăn bọn họ vĩnh viễn chỉ giống như vậy.

Min Lão Đại đã ớn đến vô lực.

Gần như bi thương tiếp nhận loại này.

Nhưng mà...

Cô cho rằng anh không thích.

Vì sao dưới tình huống như vậy mà nhắc đến?

Có lẽ người một khi đón nhận một loại sắp đặt sẽ thấy khó khăn tiếp nhận những cái khác, cho nên nào sợ mùi hương mê người trước mặt của người khác nữa, ít nhất ở trong lòng tôi, làm thế nào cũng không bằng một bát sủi cảo mỳ ăn liền kia.

Hình ảnh cuối cùng, cảnh trong màn hình biến thành màu đen đánh lên một nhóm phụ đề như vậy. Chung quanh tĩnh lặng không tiếng động, nó giống như là ghi lại một đoạn. Chỉ là không biết, ghi lại cho tiếng lòng của vai nam chính, hay chỉ cho những người đứng xem mang theo ý thức chủ quan của mình để bịa đặt?

Đầu óc Kim Jennie trong nháy mắt trở nên rối loạn, video clip vẫn chưa kết thúc, cảnh tượng trong giây lát biến thành trong quán bar tiếng động lớn tranh cãi ầm ĩ. Một người đàn ông uống rượu một mình, lại vẫn là cô gái kia, cô nghe thấy anh dùng giọng nói đau xót nói với cô gái kia: "Cô ấy chỉ còn một mình tôi, cho nên mặc kệ như thế nào, tôi không thể để cho cô ấy ngay cả tôi cũng mất đi. Tôi có phải cực kỳ hèn hạ không?"

Ầm - -

Máy tính vẫn lẳng lặng đặt ở chỗ cũ, giọng nói người đàn ông trầm thấp vẫn như cũ chậm rãi vang lên. Nhưng mà đột nhiên vang lên tiếng đóng cửa, ánh đèn sáng trong nhà trọ, dĩ nhiên không có một bóng người.

Bên ngoài, Lôi Vũ.

Min Yoongi kết thúc một ngày bận rộn về nhà, còn có thể nghe thấy tiếng sấm từ bên ngoài nổ vang, trên âu phục dính một chút mưa. Anh ra khỏi thang máy, lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa, nhưng mà toàn bộ động tác trong phút chốc đều dừng lại khi nhìn thấy bóng người ngồi ôm đầu gối ở cửa.

Cả người Kim Jennie đều đã ướt sũng, tóc ướt sũng dính sát ở trên mặt, cô ôm đầu gối ngồi ở trước cửa nhà, cả người phát run, nhìn qua vô cùng chật vật. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên, nhìn qua anh có cảm giác yếu ớt chưa từng thấy, có lẽ, chưa từng xuất hiện ở trên người cô.

Tim không tự chủ được đau nhói.

Hai người đều không nói gì, Min Yoongi dừng lại vài giây, sau đó nhìn kỹ rồi đi qua bên cạnh cô.

Chìa khóa cắm lên ổ khóa, chuyển động, cạch - -, cửa mở.

Anh bước đi về phía trước, nhưng bước chân không có tiến lên, anh bị cô ôm lấy từ phía sau, thân thể cũng đột nhiên cứng đờ.

"Anh đợi em với có được không?" Trong giọng nói khóc nức nở từ phía sau truyền đến, bất lực mà vỡ vụn như thế. "Em không thể bỏ lại ChiChoo, cô ấy vì em mà trở thành như vậy, đều do em làm hại! Lúc cô đi ra, một lần nữa tìm được hạnh phúc của cô ấy trước, thì em không có bất kỳ tư cách gì để đạt được hạnh phúc của mình. Anh bảo em làm sao bây giờ? Em muốn đi cùng với anh, nhưng lại luôn luôn đủ loại phiền phức. Bây giờ còn trực tiếp liên lụy đến ChiChoo, em nhìn cô ấy, trong long càng đau. Dưới tình huống như vậy, làm sao còn có thể yên tâm thoải mái trở về bên cạnh anh? Min Yoongi, em không làm được..."

Cô nói mọi áp lực ở trong lòng ra, tất cả đau khổ, sợ hãi, không thể nề hà, đều đã hóa thành ngôn ngữ đơn giản nhất, truyền đạt cho anh.

Cô không biết nên làm cái gì bây giờ?

Nhưng ít ra, bạn tốt nhất từ thời kì tối tăm của mình đến bây giờ, cô không thể rời khỏi cô ấy.

Cô không thể thay đổi, cũng không thay đổi hiện thực, duy nhất có thể làm, là kiên quyết ở cùng cô ấy. Đến khi quên đi đau đớn, đi ra ánh sáng lần nữa!

Min Yoongi tách vòng tay của Kim Jennie đang ôm anh ra, xoay người, bóng dáng cao lớn đứng ở trước mặt cô, anh nhìn cô, ánh mắt thâm thúy nói không nên lời. "Em thật muốn cô ấy đi ra, nên nói cho Kim Taehyung, Kim Jisoo ở đâu? Chỉ có cậu ấy mới có thể xoa dịu nỗi đau của cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top