Chương 102: Nhìn màn kịch vui

Kim Jisoo ở chỗ này liên tiếp, tổng cộng có hai mươi người, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại mười lăm người. Số người bên Tam liên cũng không kém, so sánh thực lực mà nói, luôn cùng Tam Liên ở trên một đường thẳng nằm ngang .

Tiến vào rừng nhiệt đới, Kim Jisoo đi cùng với một đồng đội là Kim Dong-young. Người của đảo đặc công hình như cũng không thích trao đổi tình cảm, tới lâu như vậy, Kim Jisoo cùng Kim Dong-young tương đối quen thuộc. Hắn là nam sinh rất thẳng thắn, đầu óc cũng rất thông minh.

Kim Jisoo vừa đi vừa hỏi: "Tại sao phải an bài tranh tài như vậy? Còn ra trận súng thật đạn thật nữa, đối phương cũng ở trên một cái đảo huấn luyện không có người thật sao. Rõ ràng là người mình, cũng không phải là kẻ địch."

Làm thế nào xuống nặng tay được.

"Quy củ chính là như vậy, nhưng cũng không phải là không có nguyên nhân. Nghề nghiệp này, vốn không cho phép có người mềm lòng. Hôm nay là bằng bè, có lẽ ngày mai là kẻ địch. Coi như hôm nay bọn họ còn kề vai chiến đấu, nhưng khó bảo toàn hắn ngày mai sẽ không làm ra chuyện phản bội đạo nghĩa phản bội tổ chức, lúc đó không nói đến chuyện tình cảm và thể diện, cho nên luôn phải đề phòng. Bởi vì chỉ có bây giờ lòng dạ độc ác, tương lai đụng phải tình huống tương tự, mới sẽ không bởi vì nguyên nhân tình cảm mà làm ra lựa chọn sai lầm, thậm chí vì vậy lưu lại tai họa ngầm trong tổ chức." Kim Dong-young tỉnh táo phân tích.

Kim Jisoo gật đầu một cái. Hoá ra là như vậy, không trách được lúc ban đầu Bwi xử trí Yeri, mặc dù mấy người chú Bon Hwa đều rất đau lòng, nhưng không có một người nào ngăn cản, cũng không ai cầu xin.

"Cô phải nhớ kỹ, cô không động thủ đối với bọn họ, thì ngược lại bọn họ sẽ giết cô. Có lúc, quá lương thiện thì không sống nổi!"

"Không phải chỉ cần làm cho tất cả đối phương ngã xuống, coi như không nguy hiểm đến tánh mạng cũng được sao?" Kim Jisoo không hiểu nói.

Kim Dong-young lắc đầu một cái."Cô nghĩ quá ngây thơ rồi!"

Lời nói vừa dứt, thì có một mũi ám khí bay tới. Kim Dong-young lanh tay lẹ mắt lôi kéo Kim Jisoo sang bên cạnh, ám khí cắm sâu vào phía trong cây khô.

"Cẩn thận một chút."

"Tôi có chú ý đến." Kim Jisoo không nhịn được vì mình cải cọ. Lúc cô đang muốn tránh, thì bị Kim Dong-young kéo đi.

Kim Dong-young nói: "Cô xem, đây chính là thực tế, đi thôi."

Đây là một cơ hội tốt kiểm tra mình, Kim Jisoo nhạy bén tránh né, ẩn núp, phòng thủ làm rất tốt. Nhưng cô không thế nào thích chủ động công kích, những người này cũng vì bán mạng cho Cục Quốc An, không thù không oán với cô, cũng không bất kỳ vướng mắc, bây giờ không có lý do để động thủ.

Huống chi, mục đích cô trở nên mạnh mẽ, là vì bảo vệ mình cùng người bên cạnh, mà không phải vì giết người. Tâm tư ban đầu không thể quên .

Kim Dong-young bất đắc dĩ, nhưng cũng không miễn cưỡng cô, suy nghĩ cá nhân không giống nhau. Cuộc sống từ nhỏ của hắn chính là hoàn cảnh như vậy, Kim Jisoo nhất thời không thích ứng được, cũng rất bình thường. Hắn không thể mạnh mẽ nhét tư tưởng của bọn họ đến trên người Kim Jisoo.

Tranh tài lấy thắng lợi liên tiếp mà chấm dứt. Có thương vong nhưng Kim Jisoo không nghĩ nghiêm trọng như vậy, có hai người chết mười người bị thương, vẫn có ba bình an vô sự. Kim Dong-young là một người trong đó, Kim Jisoo bị một vết thương nhỏ. Tam liên chết ba, những thứ khác cũng bị thương, trình độ không đồng nhất, nhưng phổ biến cũng không hề nhẹ.

"Thắng còn phải chịu phạt, đây là huấn luyện viên biến thái gì à?" Đêm đó, Kim Jisoo kéo thân thể mệt mỏi không chịu nổi trở về phòng, vừa đi vừa không nhịn được oán hận nói.

Mới vừa nói xong, bên trong gian phòng đột nhiên truyền đến một giọng nam mát lạnh dễ nghe: " Danh hiệu thiết huyết cuồng ma cũng không phải để không."

"Cái gì?"

Thân hình Kim Jisoo ngẩn ra, mở đèn lên, phản xạ nhìn về phía nơi phát ra giọng nói.

Chỉ thấy Kim Taehyung đang ôm ngực dựa vào trên tường, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

Kim Jisoo không khỏi ngây dại.

Kim Taehyung cười khẽ, đứng thẳng lên, chậm rãi đi về phía cô. Kim Jisoo ngơ ngác nhìn động tác của anh, Kim Taehyung đứng ở trước mặt Kim Jisoo, đưa tay ngắt mặt của cô, giọng ấm áp nói: "Hình như gầy đi."

Đau.

Không phải là ảo giác.

"Lúc này không phải nên cho ông xã của mình một cái ôm sao? Ngẩn người cái gì, hả?" Kim Taehyung hơi nghiêng đầu, lại gần Kim Jisoo, nhếch môi.

Ánh mắt Kim Jisoo chớp động, đột nhiên phản ứng kịp."Thật sự là anh. . . . . . Bwi. . . . . ." Giọng nói khó nén kích động, cô nhào tới ôm chặt lấy anh, khóe môi Kim Taehyung giương lên thành đường cong, vững vàng tiếp được.

"Thật sự là anh. . . . . ."

"Anh đã giúp em xin nghỉ phép nửa tháng."

"Hả?" Giọng điệu nghi ngờ.

Kim Taehyung: "Em theo anh trở về một chuyến."

Tay Kim Jisoo chống đỡ trên ngực của anh, thân thể thoáng cùng anh tạo ra chút khoảng cách. Hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Có chút chuyện."

Trong lòng Kim Jisoo hồi hộp một chút.

"Yên tâm, không phải chuyện người nhà, cũng không phải là Cục Quốc An ."

"Vậy thì tốt." Kim Jisoo thở phào nhẹ nhõm.

Cô còn tưởng rằng. . . . . .

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì à?" Kim Jisoo nằm ở trên giường, suy nghĩ một chút vẫn không nhịn được hỏi.

Kim Taehyung không chút để ý nói: "Trở về thì biết."

Cô đã thật lâu không có trở về nhà họ Kim rồi.

Biết cô trở lại, Min Yoongi, Park Jimin, Min Chaeyoung cùng Min Kyung-soo cũng đến đây. Những người khác bao gồm mấy người lớn đều không có ở đây. Hình như lại kết bạn đi chơi đi. Kim Jennie vừa nhìn thấy Kim Jisoo, thì kích động chạy vội tới, ôm lấy cô. Lâu không gặp, Kim Jisoo thật gầy.

Kim Jennie bất mãn nói: "Thịt rơi thành như vậy, cậu cũng không sợ người nhà Bwi ghét bỏ, ôm thật không có cảm giác rồi! Về sau lão tử ngày ngày làm bữa tiệc lớn dinh dưỡng nuôi cậu trở lại, cũng không tin cậu không lên cân!"

"Vậy cũng không cần." Kim Jisoo kính sợ lui mấy bước ra khỏi cô. "Mấy đồ ăn cậu làm, mình không phải là phàm phu tục tử mà hấp thụ được. Vẫn là lưu cho người khác thôi." Nói qua mắt vô tình hay cố ý xẹt qua bóng dáng đang ngồi một góc trên ghế sa lon trầm mặc.

Kim Jennie chỉ nghe ra nửa câu đầu ý ở bề mặt, nửa câu sau không thèm chú ý. Cô nhíu mày, khí thế mười phần nói: "Cậu coi thường lão tử, lão tử cũng biết nấu ăn rồi."

"Vâng, sẽ nấu. . . . . . Mỳ ăn liền sao!"

"Mẹ nó, Kim* cô nương, không có đánh cậu một chút da lại ngứa đúng không?" Kim Jennie cắn răng nghiến lợi nói.

Park Jimin chen vào nói: "Cô nương Jendeukie thân yêu, cô có phải quên chuyện chính rồi hay không?"

Lời còn chưa nói hết, ánh mắt Min lão đại lạnh lùng quét đến, giống như hắn đoạt bà xã của anh ta.

Park Jimin vô tội nhớ lại quá khứ.

Cũng bởi vì một lần kia, hình tượng hắn ở trong lòng anh ấy đã bị kéo vào danh sách đen cả đời, rõ ràng thì cũng đã rõ ràng rồi không trở lại được sao? Chẳng lẽ anh ta sợ hắn làm cái gì với Kim Jennie hay sao?

Kim Jennie vỗ trán một cái. "A, đúng rồi, còn chuyện quan trọng! Cô nàng Kim* cậu rất chờ mong phải không?"

Kim Jisoo mờ mịt hỏi: "Quan trọng cái gì?"

"Ah, cậu không biết?" Kim Jennie nói qua nhìn về phía Kim Taehyung."Anh không có nói cho cô ấy biết sao?"

Kim Taehyung nhún vai một cái.

Kim Jisoo càng thêm mờ mịt.

"Không sao, không biết cũng tốt, cất giữ cảm giác thần bí. Ha ha, tất cả chân tướng lo lắng vào ngày mai sẽ công bố, bảo đảm làm cho cậu kinh ngạc!"

"Nhìn cậu đi giống như tâm tình rất tốt?" Kim Jisoo nói.

Kim Jennie: "Đó là đương nhiên."

Kim Jisoo trầm ngâm, có thể làm cho tâm tình cô ấy tốt như vậy, là có chuyện gì đây?

"Kim Jennie cố ý khiến Taehyung đón chị từ đảo đặc công trở về, huấn luyện lâu như vậy, rất vất vả chứ? Trước ăn một ít." Min Chaeyoung đặc biệt nấu canh cho Kim Jisoo.

Kim Jisoo nhận lấy, nói tiếng cám ơn."Jendeukie tìm chị trở về?"

"Ừ, cô ấy nói có chuyện này nhất định không thể để cho chị bỏ qua. Khiến Tae Tae giúp một tay, bà xã trong mộng của người ta sốt ruột, coi như Min Yoongi không mở miệng, anh ấy khẳng định cũng sẽ đi đảo đặc công dẫn cô ra ngoài." Park Jimin liếc mắt đưa tình nói.

Kim Jisoo nhíu mày, nhìn Min Yoongi đang cùng Min Kyung-soo chơi game một chút, lại nhìn Kim Jennie một chút, lời Park Jimin có thâm ý a! Tại sao Jendeukie muốn cô ra ngoài, còn là Min lão đại mở miệng, chẳng lẽ lúc cô không có ở đây hai người này đã phát sinh gian tình gì?

Kim Taehyung vừa nhìn nét mặt của cô cũng biết cô đang suy nghĩ gì, bất đắc dĩ lắc đầu.

Lúc này Min Kyung-soo ngước mắt liếc cô một cái, lành lạnh nói: "Ánh mắt anh trai mới sẽ không kém như vậy."

Kim Jisoo ngẩn người.

Min Chaeyoung nói: "Tiểu Ấu."

Min Kyung-soo hừ lạnh, Kim Jennie đi lên trước nói: "Tiểu quỷ, đừng tưởng rằng nhóc con lão tử cũng không dám động tới nhóc, nhóc ở đây âm dương trách nói, có tin hay không lão tử phế bỏ nhóc?"

Min Kyung-soo khinh thường nói: "Chị đánh thắng được em sao?"

"Mẹ nó!" Kim Jennie xù lông, đây là lời của một đứa trẻ mới mười tuổi nói ra sao? Cô cuộn tay áo lên, giọng hung dữ: "Có muốn một mình đấu hay không?"

Tiếng nói còn chưa có nói hết, tay Min Yoongi duỗi ra một cái, kéo Kim Jennie ngồi xuống ở chỗ bên cạnh mình. thân thể Kim Jennie mất đi thăng bằng, ngã ngồi ở trên ghế sofa, cô theo phản xạ lên tiếng kinh hô, thân thể bởi vì quán tính ngửa ra sau, còn chưa có ngồi thẳng, chỉ nghe thấy Min Yoongi trầm thấp nói: "Yên tĩnh một chút."

Min Kyung-soo lộ ra vẻ mặt hả hê.

Tay Min Yoongi đặt ở trên đầu của bé, vuốt vuốt tóc của bé nói: " Em còn muốn máy chơi game bản số lượng có hạn kia, hãy biểu hiện tốt."

"Tại sao?" Mẫn Ấu không phục hỏi.

Min Yoongi không trả lời, Min Kyung-soo quệt mồm, bất mãn nhìn Kim Jennie đang ngồi ở bên cạnh anh trai nhóc,tâm hồn nhỏ bé bị thương tổn nghiêm trọng.

Kim Jisoo cảm thấy rất thần kỳ.

Chỉ có cô và Kim Taehyung hai người trong phòng, vị trí nha, đương nhiên cùng ở trên giường. Hai người đã thật lâu không có cùng giường chung gối rồi, Kim Jisoo nằm ở trong ngực Kim Taehyung, không nhịn được hỏi: "Bwi, tại sao Min Kyung-soo nhìn qua có địch ý với Jendeukie lớn như vậy?"

"Không phải địch ý." Kim Taehyung chậm rãi nói: "Là bao che."

"Có ý gì?"

"Về sau em sẽ biết."

"Lại là như thế này." Kim Jisoo bất mãn lầm bầm, mọi người đều đã thương lượng xong rồi đến treo ngược khẩu vị cô? !

Ngày thứ hai, Kim Jennie say mê cuồng nhiệt lôi kéo Kim Jisoo đến khách sạn quốc tế Hoàng Triều.

Cũng không nói phải làm gì? Một đường mang Kim Jisoo vào một gian 'phòng cho tổng thống', Kim Jisoo nghi hoặc không thôi, Jendeukie rốt cuộc đang đùa thần bí gì? Kết quả sau khi vào phòng, cô không ngờ còn có thể nhìn thấy một người cho là lần tới rất khó gặp mặt.

"Jae Hwa?" Kim Jisoo kinh ngạc mở miệng.

Kim Jennie đi vào trong phòng, Kim Jisoo cả người ngẩn ngơ, bước chân cũng không khỏi chậm mấy nhịp, thiếu chút nữa ngã nhào.

Kang Jae Hwa ngước mắt, nhìn thoáng qua các cô."Các em vì sao lại đến chậm vậy?"

"Còn không phải là đồ ngốc này làm hại, động tác chậm chạm!" Kim Jennie cơ cơ oa oa mà nói: "Như thế nào? Kịch hay bắt đầu chưa?"

Kang Jae Hwa bảo các cô ngồi trước màn ảnh của hắn, Kim Jennie nhìn sang, mặt mày lập tức hớn hở."Vừa đúng lúc đến đoạn đặc sắc, Kim* cô nương mau nhìn, thời khắc đại thù phải báo đã đến! Ai yêu hưng phấn quá. . . . . ."

Cái gì?

Kim Jisoo còn chưa từ trong khiếp sợ thấy Kang Jae Hwa mà phục hồi tinh thần lại, kết quả theo tầm mắt của bọn họ nhìn sang, ánh mắt đột nhiên trừng lớn gấp mấy lần. Trước người Kang Jae Hwa để một chiếc máy vi tính, trên màn hình chính là Lee Dong Hae cùng Kim Ae Ri, bối cảnh phía sau với căn phòng bọn họ này không khác lắm, vậy cũng ở Hoàng Triều. Kim Ae Ri bụng đã lớn như quả cầu vậy, nhìn tình huống, cô ta cùng Lee Dong Hae hình như đang cãi vã, trên tay Lee Dong Hae giơ một xấp hình, sắc mặt tối tăm.

"Tại sao không có âm thanh à?" Kim Jennie hỏi.

Không có âm thanh không mang theo nhiều cảm giác?

Kang Jae Hwa trầm mặc nói: "Để Anh điều chỉnh một chút."

"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Kim Jisoo vẫn không có hiểu rõ tình huống.

Kim Jennie nói: "Cậu nhìn rồi sẽ biết."

Đúng lúc Kang Jae Hwa điều chỉnh được âm thanh, còn không đợi Kim Jisoo hỏi nữa, giọng nói Kim Ae Ri không giống với dĩ vãng bén nhọn rõ ràng qua máy tính truyền ra ngoài. "Anh rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng em?"

"Tin tưởng? Nhiều chứng cớ đang ở trước mắt như vậy, cô còn muốn tôi tin tưởng cô? Kim Ae Ri, cô muốn tôi thành kẻ ngu sao?" Giọng Lee Dong Hae cũng hoàn toàn không còn nhu tình đối với Kim Ae Ri trong quá khứ nữa, lạnh lẽo giễu cợt.

"Chuyện không phải như anh nghĩ." Kim Ae Ri nhẹ nhàng nói: "Anh Dong Hae, đây là có người cố ý hãm hại em, chẳng lẽ anh còn không nhìn ra được sao? Anh tình nguyện tin tưởng lời nói dối của người khác, cũng không chịu tin tưởng lời của em, không phải anh nói anh yêu em sao? Còn nói sẽ vĩnh viễn chăm sóc em, đây chính là phương thức anh yêu em?"

Lee Dong Hae cười lạnh một tiếng. "Tôi có yêu cô, thế nhưng yêu một Kim Ae Ri đơn thuần thiện lương, không phải cái người phụ nữ dâm đãng này."

Thân thể Kim Ae Ri cứng đờ, không thể tin nói: "Anh nói cái gì?"

"Tôi nói cái gì? Tôi nói cô là phụ nữ dâm đãng."

"Anh lặp lại lần nữa."

"Lặp lại lần nữa thì thế nào? Kim Ae Ri, cô ngụy trang thật là tốt, cư nhiên lừa tôi lâu như vậy. Cô rất hả hê đúng không? Vừa bị các loại người đàn ông ở trên còn vừa có đúng một vị hôn phu nuôi, không ngừng đội nón xanh (cho cắm sừng), thiếu chút nữa giúp người ta nuôi con hoang. Tôi cho cô biết, đừng hòng mơ tưởng! Chúng ta chơi xong!" Lee Dong Hae mang tất cả ảnh chụp vung lên trên người Kim Ae Ri, tức giận đằng đằng nói.

Kim Ae Ri quát: "Lee Dong Hae, anh nói còn là tiếng người sao?"

"Tôi nói không phải là tiếng người, cô làm chẳng lẽ là việc của người làm? Bản thân không biết xấu hổ, cô còn có mặt mũi mà nói tôi? Tôi bây giờ nhìn cô còn cảm thấy buồn nôn." Lee Dong Hae đi tới cạnh TV, cầm lên hộp điều khiển ti vi, nhấn mấy cái, sau đó ném điều khiển tv xuống. Nhìn Kim Ae Ri nói: "Chính cô mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ một chút!"

Hình ảnh rất nhanh hiện ra, Kim Ae Ri cứng đờ, Kim Jisoo ở trước máy vi tính nhìn cũng không khỏi khiếp sợ mở to mắt. Bóng dáng của nam nữ quấn quít, không ngừng biến đổi tư thế, còn có một tiếng mập mờ yêu kiều, cho dù đứa trẻ con không hiểu chuyện đời, cũng không thể không biết trên màn hình hai người kia đang làm cái gì. Mà một nam một nữ kia, nữ, là Kim Ae Ri. Nam, cũng không phải Lee Dong Hae. Mà người đàn ông đêm đó ở bên ngoài cạnh nhìn thấy.

Kim Jennie huýt sáo.

Cảm giác hưng phấn mà không lời nói nào có thể miêu tả được.

Kim Ae Ri cả người giống như hóa đá, sắc mặt trắng xanh trở nên trắng bệch. Cô ta kinh ngạc nói: "Làm sao anh có đoạn ghi hình này?"

"Thừa nhận rồi chứ? Lần này thế nào không phủ nhận hả? Kim Ae Ri, tôi coi như thấy rõ diện mạo thật của cô! Không ngờ cô mặt ngoài tinh khiết hoàn mĩ, trong xương lại bẩn thế này. Chuyện cưới xin không có cách nào làm được, tôi sẽ nói ba mẹ cô, hôn sự của chúng ta hủy bỏ thôi."

Lee Dong Hae xanh mặt, phất tay rời đi.

Kim Ae Ri cả kinh, muốn đi lên đuổi theo."Không cần, Dong Hae. . . . ."

Trong phòng đã trống không.

"Đi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt." Kim Jennie không chần chờ, lôi kéo Kim Jisoo hướng bên ngoài đi.

Sau đó Kang Jae Hwa đuổi theo.

Lúc họ ra cửa, vừa hay nhìn thấy Kim Ae Ri đuổi theo Lee Dong Hae ra ngoài, Kim Jennie như kẻ trộm, tránh để cho bọn họ phát hiện, mới đi vài bước sẽ phải chạy đến phía sau cây cột. Hơn nữa đều nhanh như mèo đi lại, nhìn lại Kang Jae Hwa, hai tay nhét vào túi, tuyệt không kiêng dè, nhàn nhã thong dong đi ra ngoài.

Kim Jennie hướng hắn không nên phát âm thanh, hắn coi như không nhìn thấy, Kim cô nương lại tăng thêm thế chéo tay, Kang Jae Hwa cũng không để ý lờ đi, Kim Jennie giận đến muốn xông tới một cước đạp chết hắn.

"Jendeukie, cậu thật sự rất nhàm chán."

"Nơi nào nhàm chán?"

Kim Jisoo nhìn về phía hai người kia."Cậu tốn công tốn sức đưa tớ ra đây, là để nhìn cái này hả?"

"Nói nhảm, cậu bị tiện nhân kia làm cho uất ức nhiều như vậy, hiếm khi ông trời có mắt, cô ta đã đến lúc bị báo ứng. Đương nhiên muốn xem tuồng vui thật kỹ, nếu không thật phụ lòng mình sao? Đây quả thực là đại khoái nhân tâm!" Kim Jennie đương nhiên nói.

Kim Jisoo than thở."Tớ thật không muốn biết bọn họ sẽ thế nào."

Chỉ là Kim cô nương khẳng định vì tốt cho cô, phần tình cảm này, từ khi mới bắt đầu, mang cho cô không biết bao nhiêu ấm áp. Kim Jisoo cầm tay Kim Jennie, cùng cô ấy ghé đầu vào nhau.

Lee Dong Hae chạy tới cửa cầu thang, Kim Ae Ri nâng cao bụng bự, đuổi đến vô cùng vất vả. Nhưng cô ta lại không lo được nhiều như vậy, đầu đầy mồ hôi đuổi theo Lee Dong Hae, ngăn ở trước người hắn, lo lắng giải thích: "Anh Dong Hae, anh hãy nghe em nói, chuyện không phải như anh nghĩ. Anh nghe em giải thích có được hay không? Em..."

"Còn có cái gì để giải thích." Lee Dong Hae cắt đứt lời cô ta."Tôi đều nhìn thấy được, còn có thể là giả? Cô đơn giản muốn tìm cái cớ vì mình giải vây, tôi cho cô biết, tôi không thể chịu được chính là người phụ nữ không sạch sẽ, giữa chúng ta, đến đây kết thúc! Mang theo con hoang của cô, cút cho tôi!"

"Không phải vậy, em nghi ngờ đây là đứa bé của anh, anh phải tin tưởng em! Em làm như vậy có nỗi khổ tâm, thật. . . . . ."

Kim Ae Ri còn muốn giữ lại, nhưng Lee Dong Hae lúc này đang nổi nóng, căn bản không có kiên nhẫn nghe cô ta nói gì. Hắn khắp người tức giận, giờ phút này nào còn để ý Kim Ae Ri đang có thai, trên tay mất đi nặng nhẹ, đưa tay đẩy cô ta ra. "Tránh ra!"

Bụng Kim Ae Ri đã chín tháng, cũng gần tới ngày dự tính sinh rồi, vốn hành động cũng không dễ dàng. Bị Lee Dong Hae vung lên như vậy, nhất thời mất đi thăng bằng, cả người ngã ra phía sau. Đồng thời dưới chân cũng giẫm hụt, chân đạp khoảng không, thân thể tròn vo tựa như quả bóng từ trên cầu thang lăn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top