Chương 100: Thanh lý môn hộ
Ngôi nhà có bốn đến năm tầng này, trong nháy mắt thành một vùng phế tích.
Jungkook là người đầu tiên xông tới tìm người, lần này không ai ngăn trở nữa, ngược lại tất cả mọi người gia nhập vào trong đó, tìm kiếm đồng bạn ngày xưa của bọn họ, Chou Tzuyu cũng không ngoại lệ.
Kim Jisoo tựa như một cái xác không hồn, gian nan cất bước, vả lại đi thật chậm. Cô đạp trên phế tích, có cảm giác như mình giẫm trên thi thể, cả người không hề có cảm giác chân thật, trống rỗng, hoang vu. Kim Jisoo vươn tay, vô ý thức bới lấy người dưới tòa nhà, dường như đã cháy rụi. Cô đẩy những thứ đó ra, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Lisa, coi như biết rõ tìm được cũng thay đổi hoàn toàn, nhận không ra. Cô nhất định phải tìm kiếm. Khi đẩy mỗi một vật kiến trúc, trong đầu cũng có thể tưởng tượng đến bộ dạng của Lisa.
"Haiz, chị gái. Em hiểu biết rõ thủ lĩnh chúng ta rất tuấn tú, nhưng chỉ nhìn cũng vô dụng nha."
"Tính tính toán toán coi là. . . . . . Chị dâu chị đẹp nhất tuyệt nhất, chị đáng yêu vô địch nhất, chị người gặp người thích đỉnh cao được chưa? Mau buông em ra, em sắp bị chị bóp chết rồi."
"Thật là quá đáng! Thế nhưng sử dụng bạo lực, bóp chết em đi đâu tìm người con gái xinh đẹp như hoa bồi thường cho ta ba mẹ à? Không đúng, em không có ba mẹ. . . . . ."
"Tất nhiên, thế nào chỉ cho heo mà chị gầy như vậy? Khẳng định không có trên thị trường, mua về nhà cũng ngại thịt quá ít không đủ vừa miệng, chị dâu cái này chị tỉnh lại thật tốt, ăn nhiều một chút, béo lên chút, nếu không thủ lĩnh buổi tối ôm tay thừa nhiều a!"
Một cái nhăn mày một nụ cười, tươi sáng cũng hiện ra ở trong đầu.
Tí tách.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, một giọt, hai giọt, theo gương mặt, dung nhập vào bên trong đất đầy phế tích, Kim Jisoo cũng không ý thức được. Cho đến cô đẩy phế tích ở giữa lộ ra một thi thể bị đốt cháy, quả thật hoàn toàn thay đổi, ngay cả ba mẹ họ cũng không thể nhận ra được. Trong đó còn có một cánh tay bị đứt lìa, trong lòng Kim Jisoo đột nhiên đau nhói một cái, cô đưa tay che ngực, không biết cảm giác ức chế này như thế nào? Cô vẫn nhịn, vẫn nhịn, không để cho mình khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn chảy, còn càng ngày càng mạnh!
Thật, thật là đau.
Cô thậm chí không dám đi phân biệt, là thi thể của ai?
Trên bầu trời truyền đến tiếng gầm rú của máy bay trực thăng, cánh quạt chuyển động thật nhanh, Kim Jisoo lại mắt điếc tai ngơ. Nó dừng ở cách phế tích đó không xa, cửa khoang mở ra, tiếng bước chân kia có vẻ vội vã gấp rút như vậy. Mọi người nghe được động tĩnh, theo bản năng nhìn sang, trừ Jungkook và Kim Jisoo. Chou Tzuyu nhìn đến người đàn ông mà vội vã này, không khỏi có chút kinh ngạc.
Anh một thân áo sơ mi trắng đơn giản với quần dài đen, tay áo sơ mi còn xắn đến khuỷu tay, trang phục rất tùy ý. Tóc đen như mực hơi có vẻ xốc xếch, ánh mắt sâu thẳm chạm đến cái khoảng không gian chiến đấu thảm khốc này, dừng ở trên người mất hồn đứng ở trong phế tích, ánh mắt rõ ràng đau đớn. Chân dài bước vào, lại không hiểu hãm lại tốc độ.
Thủ lĩnh như vậy, thật sự là hiếm thấy? !
Kim Jisoo níu lấy lồng ngực của mình thật chặt, tựa như làm vậy cảm giác đau có thể giảm bớt một chút. Vẻ mặt đau đến tê liệt, tràn ngập ở trong lòng, giống như muốn đem cả trái tim cô xé rách. Đôi môi bị cắn đến trắng bệch, vẫn không dễ chịu chút nào.
Chợt, trước mắt xuất hiện một cánh tay, rơi vào trên mái tóc cô, ấn cô đến trong ngực của mình. Trong nháy mắt, thời gian giống như dừng lại, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt mùi trà xanh thơm ngát, rất an tĩnh, rất an tĩnh, bên tai chỉ có âm thanh trầm thấp của anh lại hơi có vẻ sạch sẽ.
"Thật xin lỗi, anh tới chậm."
Kim Jisoo vòng chắc hông của anh, hai tay không tự chủ được níu chặt quần áo của anh, cho đến giờ phút này, mới có cảm giác chân thật. Bởi vì cảm nhận được anh, cho nên cũng cảm nhận được tất cả chung quanh. Chuyện mới vừa xảy ra tất cả, đều không phải là ảo giác. Mà anh nói một câu, đã dễ dàng đem ý chí cô mạnh mẽ chống đỡ được đến bây giờ hoàn toàn đánh sụp, nước mắt thấm ướt áo trước ngực của anh, dần dần, có tiếng khóc tràn ra. Bi thương, đau đớn, càng ngày càng rõ ràng. Trước khi ngất nước mắt ướt trên ngực anh, giống như tim của anh cũng khóc, một mảnh ươn ướt.
Cục Quốc An.
Kim Taehyung đẩy cửa ra, vừa đúng đụng phải tới người đưa cơm muốn đi ra ngoài, người nọ hướng Kim Taehyung cung kính nói tiếng tốt. Kim Taehyung khẽ gật đầu, thoáng nghiêng người né ra chờ hắn đi ra ngoài, sau đó mới cất bước đi vào trong phòng nghỉ. Gian phòng rất tối, tất cả rèm cửa sổ đều kéo lên rồi, trừ tiếng bước chân nhỏ nhẹ, âm thanh gì cũng không có. Tĩnh mịch quá mức, giống như trừ anh ra, không có ai tồn tại
Kim Taehyung đi qua bàn ăn thì dừng lại một chút, con mắt nhìn lại, bàn đầy thức ăn, nhưng vẫn như dáng vẻ mới vừa bưng tới, một chút cũng không động qua.
Đây là lần thứ mấy rồi hả ?
Tái diễn bưng tới, lại đổi đi, bưng tới nữa, lại đổ đi. . . . . . Nhưng đừng nhắc tới cô ăn một miếng, nhìn cũng chưa từng nhìn qua một cái.
Bóng người nho nhỏ cuốn rúc vào trong góc, ôm đầu gối, không nói một lời. Anh chưa từng thấy qua bộ dạng cô ánh mắt trống rỗng như thế, hô hấp nhè nhẹ, giống như một linh hồn phiêu bạc ở nhân gian, đưa tay, thì lập tức biến mất.
Mặt của cô vốn không có thịt, bây giờ càng thêm thon gầy lợi hại. Kim Taehyung ngồi dựa vào bên người cô, đem người ôm vào trong lòng ngực mình.
"Thủ lĩnh."
Lúc này, bên trong gian phòng truyền đến một âm thanh lạnh lẽo, Kim Taehyung nhàn nhạt ngó cô một cái.
Ánh mắt cũng không gợn sóng.
"Mọi người đã đến đông đủ." Chou Tzuyu công thức hóa báo cáo.
Ánh mắt Kim Taehyung không hề thay đổi, càng phát ra tĩnh mịch.
Anh ở Kim Jisoo rơi xuống một nụ hôn, nhẹ nhàng mà nói ra: "Anh lập tức sẽ trở lại."
Sau đó đứng dậy, đi ra ngoài cửa.
Chou Tzuyu nhìn bóng dáng của anh biến mất ở bên trong phòng, lúc này mới chuyển sang Kim Jisoo. Cô hoàn toàn giống như mất hồn, rúc ở trong góc tối, đâu còn giống như lúc gặp mặt lần đầu tiên phản kích cô chứ?
Trong đại sảnh lớn như vậy.
Hầu như toàn bộ tổng bộ cấp cao đã đến trình diện, trừ Kim Taehyung cùng mấy người Chú Bon Hwa, những người khác đều theo chức vị cao thấp theo thứ tự đứng ngay ngắn, Jungkook Youngjae Yeri cũng không ngoại lệ.
Ba người bọn họ vừa đúng đứng ở vị trí đầu tiên.
Kim Taehyung cong tay gõ vang ở trên mặt bàn, sắc mặt một mảnh lạnh nhạt. Âm thanh không nhẹ không nặng truyền lại đến trong tai mỗi người."Ở sự kiện kia, mọi người chắc hẳn đều biết rõ. Nhưng mà tôi lại nhận được tin tức, phía sau là chính phủ Mỹ đang thao túng chuyện này. Mục đích là muốn lấy tính mạng Kim Jisoo, để ngăn cô ấy vì Cục Quốc An thiết kế ra nhiều vũ khí quân sự cường đại hơn. Ai có thể nói cho tôi biết, chính phủ Mỹ làm thế nào biết được chuyện này?"
Mắt mọi người lộ ra nghi ngờ, cũng không ai trả lời.
Chú Bon Hwa cau mày nói: "Thế nào, Taehyung, nghe ý này của cháu, chẳng lẽ có người mật báo?"
"Thân phận của Soo Soo, trừ người trong cuộc, không có ai biết. Cháu vừa bắt đầu đã suy tính đến an toàn của cô ấy, cho nên vẫn che giấu rất tốt. Trừ người trong cuộc, cũng không phải tất cả mọi người đều biết được. Mà chuyện nghiên cứu chế tạo thành công tên lửa, người biết thì càng ít, trừ Bộ trưởng bộ vũ khí Jung Hoseok cùng nhân viên nghiên cứu của sở nghiên cứu, còn lại là các vị ở đây. Thử hỏi, thành viên Cục Quốc An nhất định đều không biết chuyện, chính phủ Mỹ thông qua thủ đoạn gì mà biết được? Hoặc là nói, là ai truyền tới tai bọn họ?"
"Chuyện này. . . . . ." Chú Bon Hwa dừng một chút. Sau đó nhìn về phía mọi người đang đứng, ngón tay uy vũ khí phách chỉ, nghiêm nghị nói: "Nói mau, có phải các người có ai từng nói việc này ra ngoài hay không?"
"Không có."
"Tôi không có."
"Không có."
"Tôi cũng vậy không có."
Mọi người cuống quít phủ nhận, nhiều loại âm thanh lần lượt truyền ra, chuyện tình nghiêm trọng như vậy, liệu bọn họ cũng không có gan này đi làm a! Này căn bản cùng phản bội tổ chức không khác rồi, một khi bị lộ ra ngoài, hậu quả kia không phải đùa giỡn. Huống chi lần này huyên náo lớn như vậy, không chỉ toàn bộ hai đội ngũ đội chống khủng bố bị diệt, ngay cả Lisa hộ pháp một trong Tứ Đại Hộ Pháp cũng. . . . . . Ai cũng biết, trong Jungkook Lisa Youngjae Yeri, thủ lĩnh thân cận nhất chính là Jungkook Lisa, nhất là Lisa. Huống chi lần này còn liên lụy đến bà xã của thủ lĩnh, Kim Jisoo cùng Lisa thân như vậy, hơn nữa nghe nói Lisa vì cứu Kim Jisoo mà chết, trước không nói cái khác, chỉ một điểm khiến cho bà xã của thủ lĩnh lâm vào nguy hiểm đến tính mạng này, người này chết một vạn lần cũng không đủ rồi.
Anh em, người thân, bà xã, đây là ba cấm kỵ lớn của Kim Taehyung.
Người này lập tức đã chạm tới hai, còn có thể có đường sống sao? !
Ánh mắt Kim Taehyung không biến sắc quét nhìn đến trên mặt mỗi người bọn họ, đem tất cả thu hết vào mắt. Có nói láo hay không, anh nhìn một cái có thể nhìn ra. Hôm nay, là thời điểm thanh lý môn hộ rồi. Đang lúc ấy thì, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh của Youngjae. "Tiểu nha đầu, thân thể em không thoải mái à? Nét mặt này là thế nào?"
Bên trong phòng.
Chou Tzuyu đứng ở trước mặt Kim Jisoo, cô từ trên cao nhìn xuống.
"Cô còn như vậy đến khi nào?"
Không người nào trả lời, ánh mắt Chou Tzuyu lạnh lẽo, giọng nói vẫn như cũ rất thúi. "Hèn nhát, trốn tránh chính là phương pháp cô giải quyết vấn đề?"
". . . . . ."
Chou Tzuyu xoay người, bưng thức ăn đến trước mặt Kim Jisoo, Kim Jisoo thủy chung thờ ơ. Chou Tzuyu ngồi ở bên cạnh cô, đầu gối khẽ cong lên, không âm không dương nói: "Tính mệnh của cô bây giờ không còn là của chính cô nữa, Lisa liều mạng cứu cô, cô có tư cách gì đi chà đạp nó? Thay vì như vậy, còn không bằng vừa bắt đầu người chết là cô, dù thế nào đi nữa người bọn họ muốn giết chính là cô, Lisa chạy cũng sẽ như thế nào, còn không đến mức chết một cách vô ích."
Kim Jisoo quay đầu nhìn về phía cô ta.
"Rốt cuộc có phản ứng?" Chou Tzuyu khẽ hừ. "Thủ lĩnh vì tra ra người tiết lộ tin tức mà triệu tập mọi người ở đại sảnh, Jungkook Youngjae Yeri đang nhanh chóng chỉ huy mọi người hậu táng những người chết, cô làm cái gì? Nếu muốn chứng minh mình không phải là phế vật, hãy chứng minh bằng hiện thực, khiến người hy sinh cũng hy sinh đáng giá một chút. Nếu không, không chỉ tôi xem thường cô, Lisa cùng những thành viên kia chết đi cũng sẽ chết không nhắm mắt."
Đây là lần đầu cô ta nói với cô nhiều lời như thế.
Ánh mắt Kim Jisoo lóe lên.
---------------------------
"Tiểu nha đầu, thân thể em không thoải mái à? Cái nét mặt này là thế nào?"
Yeri đang mất hồn, chợt nghe được giọng nói của Youngjae, sợ hết hồn, hoảng hốt vội nói: "A, không có. Các anh làm gì mà nhìn em như vậy. . . . . ."
Không chỉ Youngjae, Jungkook, Kim Taehyung cũng chậm rãi nhìn về Yeri.
Kim Taehyung trong trẻo lạnh lùng nói: "Cô có lời gì muốn nói không?"
Trong lòng Yeri hoảng hốt.
Trong đầu lần nữa thoáng qua hình ảnh lần đó cùng Ji Ga Eun ở quán cà phê, cô không biết nên nói không. Nhưng với Ga Eun mà nói, cũng sẽ không làm ra loại chuyện như vậy chứ? Chị ấy tốt như thế, lại yêu thủ lĩnh như vậy, làm sao có thể sẽ đem tin tức tiết lộ cho chính phủ Mỹ đây?
"Yeri."
"À?" Yeri theo phản xạ lên tiếng.
Jungkook không vẻ gì nhìn cô, thẩn thờ nói: "Em biết cái gì?"
Yeri vội vàng phủ nhận. "Không có. . . . . ."
"Con mắt của em không lừa được người, nói thật?!" Jungkook một bộ cũng không ăn cô.
Yeri ngẩng đầu, nhìn Jungkook một chút, lại nhìn Kim Taehyung một chút, nét mặt Kim Taehyung trước sau như một đều là như vậy, căn bản đoán không ra tâm tình của anh. Chỉ có Youngjae mặt lộ vẻ nghi ngờ."Chẳng lẽ em biết ai tiết lộ tin tức?"
"Em. . . . . ." Yeri yên lặng.
Lúc này Chú Bon Hwa bọn họ cũng bắt đầu chen miệng. "Yeri Nha Đầu, biết cái gì cháu cứ việc nói thẳng, sợ cái gì?"
"Đúng vậy, ở trong cục cháu còn sợ ai dám động vào cháu?"
"Cháu đem tin tức nói với Ji Ga Eun." Yeri nói.
"Cái gì?" Chú Bon Hwa ngoáy ngoáy lỗ tai, còn tưởng rằng mình nghe lầm.
"Cháu đem tin tức nói với Ji Ga Eun." Yeri lại nói một lần.
Lần này tất cả mọi người kinh hãi.
Thân hình Jungkook cứng đờ, cơ hồ khống chế không được xông lên trước mặt bóp cổ cô ta. "Em lặp lại lần nữa."
"Em. . . . . ." Yeri bị ánh mắt của hắn hù sợ, yếu ớt hơn nữa một lần. Âm thanh so với trước kia nhỏ N lần.
Ánh mắt Kim Taehyung tối lại, sâu thẳm trong mắt có giông bão tụ tập. Yeri ý thức được mọi người đang suy nghĩ gì, cuống quít tiến lên đối Kim Taehyung nói: "Thủ lĩnh, mặc dù em nói qua việc này cho Ga Eun. Nhưng mà em tin tưởng, chị ấy sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhất định không phải chị ấy."
"Cô tin tưởng?"
"Ừ." Yeri liên tục không ngừng gật đầu." Ngày hôm qua chị ấy tới thăm em, chúng em chỉ trong lúc vô tình nhắc tới, Ga Eun nhìn qua căn bản không để ở trong lòng. Hơn nữa chị ấy cũng không có lý do làm như thế, chị ấy hiện tại lại không yêu Oh Bong nữa, không cần thiết sẽ giúp hắn đối phó chúng ta không phải sao?"
Youngjae lắc đầu một cái, cái này là ngu xuẩn!
Ánh mắt Jungkook lạnh lẽo.
Kim Taehyung nói: "Tôi hỏi cô, điều lệnh đầu tiên trong Cục Quốc An là cái gì?"
"Tất cả chỉ thị từ cấp trên, không được cãi lời, cũng không được hỏi nhiều." Yeri không chút nghĩ ngợi nói.
"Điều thứ năm?"
"Không được tiết lộ bất kỳ cơ mật trong tổ chức cho bất luận kẻ nào, bao gồm hành động."
"Cô làm được sao?" Kim Taehyung lời nói xoay chuyển, chợt hỏi.
Yeri nhất thời không phản bác được. Nhưng cô cũng không cảm giác mình có phần làm sai, Ga Eun là bạn tốt của cô. Chị Lisa cũng không nói qua, đối với bạn bè phải nói nghĩa khí, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Hơn nữa giữa bạn bè không nên có bí mật, nên tin tưởng lẫn nhau. Cô đều làm được!
Thế nhưng lời nói này, cô không dám nói với Kim Taehyung.
Cô cũng không phải là kẻ ngu, chỉ từ giọng của Kim Taehyung mà có thể nghe được, anh đang nổi giận.
Nhưng cô không nói, Kim Taehyung chưa chắc không biết. Tâm tư Yeri đơn giản như vậy, nói láo một cái có thể bị người ta nhìn ra, cô đang suy nghĩ gì, Kim Taehyung hơi động não liền đoán được. Anh lạnh lùng nói: "Cô thật sự cho rằng tất cả mọi người đều cho cô kiêu căng... nên quy củ gì cô đều không cần trông nom, có thể vô pháp vô thiên đúng không?"
"Em không có."
"Điều lệnh cuối cùng, cô đọc một lần."
Trong lòng Yeri chấn động, ngơ ngác nhìn Kim Taehyung.
Lời này của anh là có ý gì, người ở trong chỗ này không có cái nào không hiểu.
Thủ lĩnh thật có thể ác tâm như vậy?
Youngjae cũng không nghĩ đến, nhưng Kim Taehyung lần này quyết tâm, một chút chỗ thương lượng cũng không có.
Hơn nữa đúng là Yeri đã làm sai, muốn khuyên, cũng không có lý do có thể thuyết phục người.
Nhưng Yeri. . . . . .
Youngjae nhìn về phía Jungkook, nhưng lại thấy khuôn mặt Jungkook đầu gỗ, phản ứng gì cũng không có.
Sắc mặt đám người Chú Bon Hwa đã sớm xanh mét. Yeri cắn chặt môi, cảm thấy hết sức uất ức. "Điều lệnh cuối cùng, nếu như có người vi phạm quy định từ cấp chỉ huy trở lên, đều xử theo quân pháp."
Mà bình thường, bị xử trí trừ trục xuất Cục Quốc An ở bên ngoài vĩnh viễn, không phải là bị nhốt ở ngục giam chịu hình, mà mang đến trường giác đấu của đảo đặc công hoặc dã ngoại rừng nguyên sinh giao cho người đang huấn luyện để làm luyện tập cường hóa. Nói cách khác, chính bọn họ là đối tượng huấn luyện.
Yeri từ nhỏ đã được bảo vệ mà lớn lên, mặc dù cô trên danh nghĩa là trợ thủ đắc lực của Kim Taehyung, nhưng cơ hội làm việc cũng rất ít. Jungkook Lisa Youngjae ba anh chị không ngừng cưng chiều cô, mấy người Chú Bon Hwa cũng vô cùng cưng chiều Yeri, dung mạo của cô đáng yêu, miệng lại rất ngọt, rất được mấy người lão già thích. Nhất là xã hội hiện đại vàng thau lẫn lộn, muốn giữ vững một thân đơn thuần, tâm không bị ô nhiễm thế tục thật sự rất khó có được, bọn họ có lúc tình nguyện để Yeri không hiểu việc đời, vĩnh viễn duy trì một ít phần ngây thơ chất phác, vui vẻ. Cho nên trừ dạy cô học tập các loại kiến thức kỹ năng ở bên ngoài, tất cả mọi người cố ý không để cho cô đi tiếp xúc mặt đen của xã hội.
Cho tới hôm nay ngược lại tạo thành tính cách trách móc người của cô.
Kim Taehyung ban đầu mặc dù không ủng hộ cách làm của bọn họ, nhưng nhìn Yeri cũng không làm ra chuyện gì ảnh hưởng tới Cục Quốc An, nhiều lắm là ăn không ngồi rồi, anh cũng mắt nhắm mắt mở. Nhưng hôm nay, hiển nhiên không thể để mặc cho cô tiếp tục như vậy nữa rồi.
"Thủ lĩnh, anh tại sao không hoài nghi Kim* tiểu thư đây? Lần này trúng mai phục lớn như vậy, nói về phía Kim* tiểu thư, nhưng cuối cùng toàn quân chúng ta bị diệt, lại chỉ còn một mình chị ấy. Chẳng lẽ anh không cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc sao? Nói không chừng là chị ấy liên hiệp người của chính phủ Mỹ, phản bội tổ chức, nhưng vì muốn cởi bỏ hiềm nghi, vì vậy mới nghĩ ra kế này." Yeri dưới tình thế cấp bách, đem toàn bộ mũi nhọn mọi chuyện chuyển đến trên người Kim Jisoo.
Youngjae cau mày, quát lên: "Choi Yeri!?"
Yeri cũng không đáp lại.
Kim Taehyung đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt của Yeri. Yeri mặc dù trong lòng đánh trống, nhưng cũng không có lùi bước, thủ lĩnh không tin cô, cô không nghĩ ra biện pháp, lại thật sự không có đường sống.
Ba ——
Chuyện khiến mọi người không có nghĩ tới, cánh tay Kim Taehyung vung lên, mắt cũng không chớp hướng Yeri đánh qua.
Yeri không có bất kỳ báo trước, mặt nghiêng qua một bên, nước mắt lúc này cũng chảy xuống. Lớn như vậy, cô còn chưa từng bị người khác đánh qua, càng không có nghĩ tới sẽ bị Kim Taehyung anh vẫn dịu dàng thanh nhã, phong cách lỗi lạc, đừng nói đánh phụ nữ, làm sao đã từng động thủ một lần với bọn họ?
Hôm nay chỉ vì cô nói Kim Jisoo mới là người phản bội, anh đã không có cách nào dễ dàng tha thứ sao?
"Bạt tay, tôi thay Lisa đánh, cô ấy rõ ràng chăm sóc cô nhiều năm như vậy." Kim Taehyung không mang theo chút nào tình cảm mà nói.
Yeri mặt lộ vẻ khiếp sợ.
Kim Taehyung để cho người ta dẫn cô đi, Yeri mới thật sợ, cô ta hướng Kim Taehyung cầu cạnh, Kim Taehyung thờ ơ. Yeri mặt đầy nước mắt, khóe mắt chợt quét một bóng người, cô ta nhìn sang bên kia, trong nháy mắt tựa như có hi vọng, Kim Jisoo. Đúng rồi, lời khuyên của chị thủ lĩnh nhất định sẽ nghe. Yeri chạy đến trước mặt Kim Jisoo, lôi kéo cô cầu xin cô thay mình nói với Kim Taehyung một chút lời hữu ích, Kim Jisoo ngơ ngác nhìn cô ta. Sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, vốn tròng mắt trong suốt càng thêm sáng ngời nhưng không thấy thần thái những ngày qua.
Cả người tiều tụy không dứt.
Kim Taehyung không ngờ Kim Jisoo sẽ xuất hiện tại nơi này, cô đứng ở đó đã bao lâu?
"Kim* tiểu thư, cầu xin chị, chị hãy nói đi, em không phải cố ý, em chưa từng nghĩ tới muốn hại chị Lisa . . . . . ." Yeri kêu khóc.
Kim Jisoo thoát khỏi tay của cô ta.
Cô ta rất nhanh lại dính lên, hình như định ỷ lại vào Kim Jisoo. Đây là cây cỏ cứu mạng duy nhất của cô, ai ngờ Kim Jisoo lại hờ hững nghiêm mặt, âm thanh lạnh lùng mà nói: "Đừng động vào tôi! Đến nữa, tôi sợ tôi sẽ không nhịn được mà muốn giết chết cô!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top