Chap 3
Vừa đi vào cửa nhà, An Hi Nghiên phát hiện ba mẹ đang nghiêm nghị nhìn mình, thấy cô đi tới bọn họ cũng không để ý tới, cầm ly trà trong tay lên thưởng thức.
Bọn họ không để ý tới cô? !
Thôi, không để ý tới thì không để ý tới, bọn họ lúc nào cũng ngang như vậy, luôn hung dữ với cô vậy thì không để ý tới cô thì tốt hơn.
Chí Mẫn lẳng lặng đi tới lẳng lặng ngồi xuống sa lon với Hi Nghiên , ai cũng không có ý định mở miệng nói chuyện.
"A Mẫn, thật là ngại quá, luôn làm phiền con đi bắt con bé này về." Người nói chuyện là Nam Đường Đường Chủ của Phác Môn – Bảo Châu, cũng chính là mẹ của Hi Nghiên , trên mặt bà đầy vẻ áy náy nói với Chí Mẫn
Trên đời này không ai có thể quản được con gái của bà, bà nghĩ, trừ Chí Mẫn ra thì không còn ai nữa.
"Đúng vậy! Con gái chú luôn mang phiền phức đến cho cháu, thật xin lỗi." Bắc Đường Đường chủ - An Bảo cũng cười cười xin lỗi, đừng nhìn mặt ông hung dữ như vậy nhưng thật ra lòng dạ rất tốt.
"Không sao, khó có dịp ra ngoài chơi thế này." Chí Mẫn không thèm để ý chút nào, nhún nhún vai, trên thực tế, cũng không phải là bọn họ nhờ anh đi tìm Hi Nghiên mà là người luôn theo bên cạnh cô chạy đến thông báo với anh nên anh mới lập tức đuổi theo.
"Con đã nói con không phải là đứa trẻ ba tuổi, sao ba mẹ không hiểu chứ? Con muốn ba mẹ đối xử với con như người lớn, có được không?" Hi Nghiên oán giận nói.
Lúc đầu là thân phận Bắc Đường Đường Chủ của ba cô sau này mẹ cô cũng trở thành Nam Đường Đường Chủ, anh trai cô cũng là nhân vật trọng yếu của Phác Môn, mọi người đều bảo vậ cô gắt gao làm cô mất đi rất nhiều tự do.
Bây giờ thì sao? Lại thêm lão đại của Phác Môn, cô thật là đáng thương mà, cả đời bị bảo bọc như thế một chút tự do cũng không có.
Nhìn bộ dáng tức giận và ánh mắt ấm ức không cam lòng của cô, Chí Mẫn có chút đau lòng.
"Đây cũng là vì muốn tốt cho con."
Bảo Châu nhìn bộ dạng đáng thương của con gái cũng không đành lòng.
"Được! Vậy mẹ cứ thử ngày nào cũng có một đám người theo đuôi thì sẽ thấy thế nào?" Hi Nghiên đứng lên, tròng mắt bốc cháy lửa giận, tức giận chỉ về đám vệ sĩ đứng một bên.
"An Hi Nghiên , nói chuyện không được thô lỗ như thế!" Bảo Châu cũng đứng dậy tức giận nhìn con gái: "Thói cấu này con học ở đâu ra? Ba mẹ cho người bảo vệ con có gì không tốt. Đến một ngày con gặp chuyện không may, không ai cứu, đến lúc đó mới biết hối hận."
"Cám ơn. Con có đai đen không thủ đạo, còn sợ người khác sao? Còn nữa, mẹ là mẹ con, tính tình của con đương nhiên là được di truyền từ mẹ, không lẽ là từ A Mẫn mà ra sao?"Hi Nghiên không chịu yếu thế trừng mắt nhìn ra, hai mẹ con cứ như vậy trợn mắt nhìn nhau.
"Được rồi, không cần nói nữa!"An Bảo rống lớn làm hai người sợ hãi rụt người lại.
"Hai đều đều ngồi xuống cho tôi."
Mặc dù đàn ông của nhà này tính tình rất tốt nhưng mỗi khi tức giận thì không ai dám động vào.
"Con, An Hi Nghiên, là con cái có thể nói chuyện với ba mẹ như vậy sao?" An Bảo tức giận chỉ tay vào con gái.
Hi Nghiên cúi đầu không nói, trong mắt vẫn mang theo sự không cam lòng.
Bảo Châu thấy chồng bảo vệ mình thì vui mừng ngẩng cao đầu, bày ra một bộ dạng thắng lợi.
"Còn em nữa! Mẹ mà đấu khẩu với con gái sao? Tính tình của em với con bé giống hệt nhau, cho nên em cũng không tư cách nói nó! Ban đầu nếu không phải là em muốn tái xuất giang hồ, nhận lấy chức đường chủ thì con bé làm gì muốn trở thành đường chủ chứ? Con bé là bắt chước em." An Bảo trách cứ vợ, ngay từ đầu ông đã không đồng ý với quyết định này.
"Anh nói cái gì? Anh lại dám mắng em? An Bảo, anh không muốn sống nữa phải không?" Bảo Châu giận đến phát run, mặc dù cô là vợ của anh nhưng dù sao cô cũng là đường chủ, không chừa mặt mũi cho cô.
"Không, không phải vậy! Vợ à, anh làm sao dám mắng em? Anh chỉ là muốn em đừng so đo với con gái nữa.
Hi Nghiên còn nhỏ, không hiểu chuyện, có gì thì từ từ nói, đừng có la con bé được không?"
Phát hiện mình nói hơi quá An Bảo vội vàng lến tiếng trấn an vợ, trên mặt còn bày ra nụ cười lấy lòng.
"Còn dám nói anh không phản đối? Vậy vừa rồi anh mới nói gì? Anh đừng quên em đối xử với anh như thế nào vậy mà anh trả lại em như vậy đó hả?
Ban đầu, mọi người đều không đồng ý em ở cùng với anh, thế mà em vẫn cứ theo. Mấy năm qua ăn uống kham khổ em cũng không có nửa câu oán hận vậy mà bây giờ anh lại mắng em, em thật là đáng thương mà... " Bảo Châu ai oán khóc lóc kể lể.
An Bảo chỉ có thể đứng ở một bên không ngừng an ủi vợ.
"A Mẫn , anh nói xem màn này có giống bộ phim lúc tám giờ không, nữ chính biến thành kẻ điên, nam chính cũng phát điên theo, ha ha ha..." Hi Nghiên ngồi kế Chí Mẫn, mắt lạnh nhìn ba mẹ diễn kịch, đưa ra lời nhận xét.
"Còn không phải là kiệt tác của em à." Chí Mẫn nhìn cô mỉm cười.
"Em biết chứ!"Hi Nghiên nhìn anh, đương nhiên biết anh muốn nói gì.
Cô đứng dậy, đi tới trước mặt ba mẹ, hít sâu một hơi.
"Đừng ầm ĩ nữa! Đã là vợ chồng mà còn lộn xộn như vậy. Còn muốn con gái đứng ra giảng hòa nữa sao."
Hai người lập tức im lặng quay đầu nhìn con gái, sau đó cùng nói:
"Con nghĩ rằng chúng ta là vì con mà cãi nhau! Con lại còn vui vẻ đứng đó xem kịch nữa sao?"
Hi Nghiên chậm rãi cúi đầu, dùng ánh mắt oán trách trừng Chí Mẫn đang ngồi trên ghế sa lon.
"Ba đã nói con gái thì nên có bộ dạng của con gái, đừng có suố ngày dời đi đánh nhau. Vậy mà con không nghe, còn làm càn với Chí Mẫn, ai nhìn thấy con cũng như nhìn thấy quỷ, mẹ thật sự không hiểu con đang nghĩ cái gì?"
Xem ra để con gái đi theo Chí Mẫn là sai lầm, con bé tối ngày cứ muốn làm nữ hiệp, tạo nên sự tích cứu người, làm cho người làm ba này, thật là đau đầu.
"Con không có làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng của Phác Môn hơn nữa cũng không có tìm phiền phúc. Đó là những kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, con chỉ đứng ra can ngăn, có gì không đúng." Hi Nghiên bất mãn cãi lại.
Nếu như những người đó làm chuyện xấu nhưng không để cô nhìn thấy thì cô cũng không xen vào, cũng không trở thành đề tài đau đầu của ba mẹ.
"Con còn dám mạnh miệng! Ba cho con đi theo Chí Mẫn thì phải an phận, nhưng con lại không nghe! Muốn ba nhốt con ở trong nhà thì mới chịu phải không?" An Bảo thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của con gái.
Hi Nghiên lại xem thường. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ muốn đi theo anh! Bây giờ, cô thật sự là xui xẻo mà, mọi người cứ nói là cô gây phiền phức cho anh, làm ơn, cô có trêu chọc ai đâu chứ?
"Chồng à, em thấy con bé ngày nào cũng gây họa, nếu thật sự cho nó đi học đại học không vài ngày nửa tháng vào trường trình diện mới là lạ." Bảo Châu nghĩ đến chuyện mấy tháng nữa con gái mình sẽ là sinh viên đại học mà đau đầu.
"Em nghĩ... Để tránh cho nó gây họa, chúng ta nên mướn gia sư về nhà dạy cho nó."
"Phương pháp kia cũng không tồi."
An Bảo nghiêm túc gật đầu, bắt đầu suy nghĩ về biện pháp vợ đề nghị.
"Con không muốn!"
An Hi Nghiên phản đối, làm ơn đi, cô không muốn bị giam lỏng ở nhà, bọn họ đừng nghị khống chế tự do của cô.
"Xin học ở nhà cũng không tệ, con không phải mắc công đến lớp, muốn đi chơi lúc nào thì đi."Bảo Châu càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này rất tốt, bà cố gắng thuyết phục con gái.
"Hai người cho là con là ngày đầu tiên làm con gái của hai người sao, con làm sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy." Hi Nghiên khoanh tay trước ngực, giễu cợt nói.
"Hai người muốn đem con nhốt trong nhà để ngừa con chạy mất, nếu không thì..." Cô chỉ chỉ Chí Mẫn, "Ném con cho anh ta đi!"
Vào lúc này hai người không trả lời còn Chí Mẫn thì ngược lại bước lên phía trước.
"Đi theo anh không tốt sao? Theo anh đi khắp nơi, mỗi ngày sẽ có gặp rất nhiều chuyện khác nhau, tuyệt đối sẽ không nhàm chán." Trong mắt anh tràn đầy ý cười, anh khẽ nâng khóe miệng lên biểu hiện tấm lòng của mình.
Thật ra thì, ba mẹ Hi Nghiên không dám ném cô ấy cho Chí Mẫn , nói gì thì cậu ta cũng là lão đại của Phác Môn, ai dám ra lệnh chứ?
Thay vì nói bọn họ cầu xin cậu ta chăm sóc Hi Nghiên, không bằng nói là cậu ta nắm lấy Hi Nghiên không buông.
"Con không muốn, con đã đồng ý với Trí Ngân là sẽ học đại học với cô ấy. Ba mẹ còn nhớ cô ấy chứ? Chính là người lần trước đến nhà chúng ta chơi, anh trai cô ấy còn gọi điện đến tìm người."
Lý Trí Ngân, thiên kim tiểu thư của công ty Lý thị, mặc dù Hi Nghiên và cô ta là bạn tốt nhưng anh trai của Trí Ngân không thích Hi Nghiên, sợ Hi Nghiên sẽ dạy hư em gái mình.
Hừ! Nếu không phải là anh ta là anh trai của Trí Ngân, cô đã cho anh ta biết tay rồi.
Chỉ là, anh trai của Trí Ngân cũng thật kỳ lạ. Cả ngày bảo vệ cô ấy không rời nửa bước. Nhưng Trí Ngân cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, anh ta còn lo lắng cái gì chứ. Làm hại cô mỗi lần muốn tìm Trí Ngân đều phải cẩn thận mà trốn tránh.
" Trí Ngân? Em nói em gái tổng giám đốc của công ty Lý thị sao?"
Chí Mẫn nhếch mày xem thường, nếu như tình báo của hắn không sai thì Lý Tấn không có khả năng cho em gái anh ta học đại học mà sẽ mời gia sư dạy tại nhà. Theo như những gì anh biết, Lý Tấn rất bảo vệ em gái mình.
"Đúng! Chính là cô ấy. Nói đến cô ấy em liền nhớ đến anh trai cô ấy, anh ta thật đáng sợ. Anh ta giống như thần thánh chỉ cần có người lại gần Trí Ngân là anh ta liền biết."
Nhất là cô, chỉ cần cô vừa xuất hiện thì Lý Tấn liền xuất hiện thôi, hại cô mỗi lần muốn tìm Trí Ngân đi chơi cũng bị hớ.
"Vậy sao? Vậy không bằng hai người cùng học tại nhà như vậy cũng sẽ không nhàm chán." Chí Mẫn đề nghị.
Cho Hi Nghiên học đại học cũng không phải chuyện tốt, ở đó có quá nhiều giống đực, quá không an toàn. Chí Mẫn vẫn cảm thấy xin dạy kèm tại nhà là an toàn nhất.
"Không được! Em nhất định phải đi, ai cũng không thể ngăn cản."
Nói cho cùng là anh muốn thuyết phục cô xin dạy kèm tại nhà. Có nói gì cô cũng không chấp nhận, lần này không ai có thể đả động quyết tâm của cô.
"Được rồi, em muốn đi anh không phản đối." Người mở miệng là Chí Mẫn còn ba mẹ Hi Nghiên thì nhàn nhã ngồi trên ghế sa lon nghe bọn họ nói chuyện.
"Có thật không?" Hi Nghiên không tin được là lần này mình lại thành công, mấy lần trước cô có phản kháng thế nào thì chỉ đành câm nín chấp nhận.
Chí Mẫn nhìn cô cười rạng rỡ thế kia, ánh mắt anh mang theo vẻ sủng nịnh nói: "Chỉ là..."
"Chỉ là?" Hi Nghiên lúc này ngây ngẩn cả người, anh muốn gì chứ? Lời nói trước sau không đồng nhất, không phải là cô mừng hụt đó chứ?
"Chẳng qua là có điều kiện, sau khi tan học em phải đến Phác Môn trình diện, không thể qua đêm ở bên ngoài, không được tùy tiện ra ngoài với bạn học trai, không được gây chuyện."
"Được được, những việc này em tuyệt đối sẽ không làm, em thề."
Hi Nghiên nghe điều kiện của anh thì cười ngoác cả mang tai. Cô tưởng là điều kiện gì khó khăn lắm, những chuyện này chỉ nhỏ như hạt đậu.
"Chỉ cần vi phạm một lần, em liền ngoan ngoãn mà học ở nhà cho anh." Chí Mẫn cười trộm, trong mắt tràn đầy sự tính toán.
"Cái này thì có cái gì là khó!" Hi Nghiên không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý.
An Bảo và Bảo Châu ngồi một bên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thương tiếc cho tương lai của con gái mình.
Mặc dù sinh trưởng ở Phác Môn nhưng tính cách Hi Nghiên rất đơn thuần trừ tính khí kém một chút, thần tình yêu vẫn chưa nhìn đến cô ra thì mọi chuyện vẫn bình thường. Cô không biết mình đã lọt vào bẫy của Chí Mẫn nên vẫn còn rất đắc ý.
Vào lúc Hi Nghiên chín tuổi, An Bảo đã phát hiện lòng ham muốn giữ lấy con gái mình của Chí Mẫn, hơn nữa trừ ông và Bảo Châu ra, người trên người dưới ở Phác Môn đều nhận ra điều này, chỉ có người ngốc như Hi Nghiên mới không nhận ra.
Hi Nghiên cũng không biết từ khi nào cô đã trở nên rất lệ thuộc vào Chí Mẫn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ gần như đều do anh quyết định, ba mẹ cô hoàn toàn không có cơ hội nhúng tay vào.
Ai! An Bảo nhìn chằm chằm con gái mình.
Tương lai của con bé hình như đã được quyết định từ khi nó chín tuổi mà lúc đó Chí Mẫn cũng chỉ mới mười lăm tuổi. Nhưng cậu ta lại kiên quyết yêu cầu hai người họ giao Hi Nghiên cho cậu ta chăm sóc. Ông nhìn thái độ nghiêm túc của cậu công thêm cảm giác làm người ta tin tưởng, bọn họ liền đồng ý.
Mà mấy năm qua, cậu ta đối với Hi Nghiên rất tốt, tất cả đều đó bọn họ đều có thể nhìn thấy, chỉ là... Hi Nghiên còn nhỏ, bọn họ thật sự có chút không nỡ!
Bảo Châu phát hiện sự lo lắng của chồng mình, bà vỗ vỗ vai ông.
"A Mẫn nhất định sẽ chăm sóc tốt con bé. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là chuyện của Hi Nghiên cậu ta luôn đặt ở vị trí đầu tiên, chưa từng khiến chúng ta lo lắng khổ sở, cho nên anh đừng lo lắng nữa."
"Anh biết A Mẫn đối xử với Hi Nghiên của chúng ta thế nào, anh đều thấy rõ, chỉ là... Con bé còn quá nhỏ."
An Bảo nhìn vợ rồi quay đầu nhìn con gái đang có cử chỉ thân mật với Chí Mẫn.
Ông sợ rằng chỉ có A Mẫn phát hiện tình cảm của bản thân còn Hi Nghiên thì hoàn toàn không biết gì.
"Có lẽ A Mẫn chờ sau khi con bé tốt nghiệp mới nghĩ đến chuyện hôn sự, anh cũng đừng lo lắng quá." Bảo Châu ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng cũng có cùng suy nghĩ với chồng. Cứ nghĩ đến việc con gái sắp rời xa mình thì bà cảm thấy có chút mất mác.
Nhớ hồi đó, lúc Hi Nghiên và A Mẫn còn chưa biết nhau, lúc nào con bé cũng dính lấy họ nhưng bây giờ thì...
"Anh muốn đi về, em có muốn đến nhà anh chơi không?" Chí Mẫn tuy là mở miệng hỏi cô nhưng anh biết chắc cô sẽ đồng ý.
"Được, dù sao lát nữa cũng không có ai ở nhà." Hi Nghiên không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, bởi vì lát nữa ba và mẹ đều sẽ đến phân đường, anh trai lại đến Phác Môn. Ở nhà một mình thật nhàm chán.
Nói thật ra thì cô phát hiện mình đã sớm xem nhà A Mẫn là nhà mình, trừ thỉnh thoảng cô ở ngoài chơi đùa ra thì tất cả quần áo đồ dùng hàng ngày của cô đều ở nhà A Mẫn.
"Vậy em lên xe trước đợi anh, anh có mấy lời muốn nói cới chú Bảo và dì Châu."
Hi Nghiên gật đầu đi ra ngoài.
Chí Mẫn thấy cô ra ngoài rồi mới quay đầu lại nói với An Bảo và Bảo Châu: "Hai người đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy."
Anh nhìn thấy sự lo lắng trong mắt hai người họ nên một lần nữa đứng ra đảm bảo.
"Con bé còn nhỏ." An Bảo nhìn anh nói.
Kể từ khi ba mẹ A Mẫn mất thì A Mẫn do hai vợ chồng ông chăm sóc. Nói chăm sóc thì có chút không đúng vì từ lúc A Mẫn mười lăm tuổi thì cậu ấy đã có thể đảm đương mọi chuyện, Trừ con trai của ông ra, bên ngoài cũng không có bạn bè nào.
"Con sẽ không nói đến chuyện kết hôn nhanh như vậy nên hai người cũng không cần lo lắng." Chí Mẫn nhàn nhạt nói "Cô ấy còn chưa biết tình yêu là gì và cũng không biết con yêu cô ấy."
"A Mẫn, con có nghĩ tới việc, nếu như Hi Nghiên không thương con thì sao? Có lẽ con bé chỉ xem con là anh trai của nó chứ không có tình cảm nào khác." Bảo Châu thử dò hỏi.
"Không thể nào." Chí Mẫn tự tin nói "Có lẽ hiện tại cô ấy còn chưa phát hiện tình cảm của mình đối với con nhưng con có thể khẳng định cô ấy yêu con."
"Lúc đầu dì và chú đồng ý giao Hi Nghiên cho con là có điều kiện rõ ràng, con đừng quên đó." Bảo Châu nhắc nhở.
"Con nhớ. Không để cô ấy gặp nguy hiểm, không làm cô ấy đau lòng, chỉ có thể yêu thương, cưng chiều một mình cô ấy, bên cạnh con tuyệt đối không thể có người con gái khác."
"Ừ, mấy năm qua con chăm sóc Hi Nghiên như thế nào dì và chú đều thấy, cho nên mới tin tưởng con, chỉ là... Nếu có một ngày con làm tổn thương con bé, chú cũng mặc kệ con là chủ nhân của Phác Môn, chú vẫn sẽ tìm con tính sổ." An Bảo không quên nhắc nhở Chí Mẫn
"Chuyện này Xán Liệt cũng đã cảnh cáo con."
"Con biết là tốt rồi, nhưng mà con cũng không thể dung túng cho nó quá, để tránh nó bị kéo vào chuyện không hay."
Bảo Châu nói xong không quên trợn mắt nhìn chồng, ban đầu chính là ông để con bé vào trong phân đường đợi ba mẹ nên con bé mới có thể nghe được rất nhiều sự tích anh hùng. Từ đó ấp ủ ước mong làm anh hùng hoàn toàn quên mình chỉ là một cô gái chưa trưởng thành.
"Nếu như để cô ấy đi theo con, chuyện nhỏ con sẽ để cô ấy xử lý, như vậy cô ấy sẽ vui vẻ. Mặc dù cô ấy còn nhỏ nhưng cũng nên học hỏi một chút, nếu không sau này sẽ không biết gì."
"A Mẫn , nhanh lên!" Hi Nghiên ở ngoài cửa lớn tiếng thúc giục Chí Mẫn.
"Vậy bọn con đi trước." Chí Mẫn cười cười nhìn hai người sau đó xoay người rời đi.
"Thằng nhóc này đúng là tự cao!"
An Bảo nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong mắt có ý khen ngợi cũng có chút bất đắc dĩ "Nó cứ khẳng định Hi Nghiên của chúng ta sẽ thuộc về nó."
"Anh không phải cũng rất thích nó nên ban đầu mới đồng ý với yêu cầu của nó sao?" Bảo Châu nhíu mày, nhạo báng chồng "Từ giây phút đầu tiên gặp mặt, liền xác định hai đứa nó là một đôi, anh đừng nói với em là anh không nghĩ như thế."
"Ban đầu nếu không phải là chúng ta mang Hi Nghiên đến Phác Môn, gặp gỡ A Mẫn , anh nghĩ thằng bé cũng không hồi phục nhanh đến thế." An Bảo thở dài nói.
"Anh còn nhớ lúc thằng bé yêu cầu chúng ta giao Hi Nghiên cho nó không?" Bảo Châunhớ lại chuyện trước đây.
Đó... Là chuyện của mười năm trước, nhưng giống như mới xảy ra ngày hôm qua...
"Chú Bảo, dì Châu, con hi vọng hai người có thể giao Hi Nghiên cho con."
Chí Mẫn lúc đó mười lăm tuổi, vẻ mặt nghiêm túc nói với An Bảo và Bảo Châu.
"Giao cho con? A Mẫn , con đang nói gì vậy?" An Bảo không hiểu gì cả, nhíu mày nhìn Chí Mẫn.
"Con hi vọng hai người có thể giao Hi Nghiên cho con chăm sóc." Chí Mẫn lặp lại lần nữa, thái độ hết sức kiên quyết.
"Con? Con muốn chăm sóc Hi Nghiên ? Tại sao?" Bảo Châu buồn cười nhìn Chí Mẫn, thật thú vị mà. Cô biết tiểu chủ nhân này rất thích Hi Nghiên , luôn chạy đến đây tìm con bé chơi đùa, còn dẫn nó đi chơi khắp nơi. Nhưng lúc này cậu bé có biết mình đang nói đến một vấn đề rất quan trọng không?
"Bởi vì cô ấy thuộc về con." Chí Mẫn tự tin nói.
"Hi Nghiên thuộc về con?" Nhìn bộ dáng nghiêm túc của tiểu chủ nhân, An Bảo không lấy thái độ nói chuyện với một đứa bé nói với cậu mà đổi sang thái độ nghiêm túc.
"Dì biết con rất thương Hi Nghiên ,nhưng mà... dì và chú là ba mẹ của nó hơn nữa với thân phận của con thì làm gì có thời gian chăm sóc con bé.Có lẽ con chỉ nhất thời nổi hứng nhưng qua một thời gian, con sẽ thấy chăm sóc con bé thật phiền phức."
"Không, con yêu Hi Nghiên, cô ấy đối với con rất quan trọng, cho nên hai người hãy đồng ý giao cô ấy cho con chăm sóc."
Chí Mẫn cúi người xuống thỉnh cầu, bất luận như thế nào, cậu cũng nhất định phải làm cho Hi Nghiên ở bên cạnh cậu, là người cô gái của cậu, cậu muốn tự mình chăm sóc cô ấy.
"Con yêu con bé? A Mẫn, con mới mười lăm tuổi, con biết cái gì là yêu sao? Không phải là ngày nào Hi Nghiên cũng dính lấy con nên sinh ra ảo giác đó chứ?" An Bảo giải thích hành động khác thường của cậu còn Bảo Châu thì ngược lại, cô đứng một bên cười trộm.
"Không phải như thế, ngược lại là con quấn lấy cô ấy, con hi vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô ấy, mỗi ngày vừa tỉnh lại, người đầu tiên con nhìn thấy là cô ấy.Con rất nghiêm túc, người phụ nữ của con, con muốn tự mình chăm sóc."
Chỉ cần là cậu đã quyết định chuyện gì thì cậu nhất định sẽ kiên trì tới cùng.
"Được!" Bảo Châu đột nhiên đồng ý.
"Cái gì? Vợ à, em làm sao có thể đồng ý chứ?" An Bảo kinh ngạc trợn to mắt, không thể tin được là vợ mình lại hùa theo A Mẫn làm bậy, cô ấy phải biết, đây không phải là trò chơi.
"Dì Châu, cám ơn."
"Đừng vội nói cám ơn, dì là có điều kiện." Bảo Châu nói tiếp: "Dì đem Hi Nghiên giao cho con nhưng con không thể để con bé gặp nguy hiểm, không được làm con bé đau lòng, chỉ có thể yêu thương, cưng chiều một mình nó, bên cạnh con tuyệt đối không thể có người con gái khác. Còn nữa, để chứng tỏ tấm lòng của con, tất cả mọi thứ của con, một nửa phải thuộc về con bé."
"Chỉ cần có một việc con làm không được thì dì và chú sẽ mang Hi Nghiên đi. Hơn nữa còn rút khỏi Phác Môn." Bảo Châu nói điều kiện ra rất rõ ràng cũng muốn mượn dịp này để khảo nghiệm xem Chí Mẫn có thật lòng không.
"Được." Chí Mẫn không chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, những điều kiện này đối với cậu mà nói vô cùng đơn giản. Cậu có thể giao mọi thứ cho Hi Nghiên , kể cả tính mạng của cậu.
"Vợ à..." An Bảo muốn ngăn cản lại.
"Vậy con bé là của con." Bảo Châu không đợi chồng nói hết, lập tức giao Hi Nghiên cho Chí Mẫn mang đi.
"Cám ơn."Chí Mẫn không chút do dự trực tiếp ôm lấy Hi Nghiên, khẽ nâng lên khóe miệng cười thỏa mãn, sau đó liền bế người đi.
"Vợ à, em rốt cuộc đang làm gì? Hi Nghiên. còn nhỏ như vậy, em..." Anh tuyệt đối không thể hiểu được suy nghĩ của vợ.
"Chồng à, cậu ấy mặc dù mới mười lăm tuổi nhưng anh không phát hiện thằng bé rất xem trọng Hi Nghiên sao? Anh là chú của nó, chẳng lẽ không biết tính cách của nó. Thằng bé nói ra chuyện này, chứng tỏ là thằng bé rất nhiêm túc."
"Nhưng Hi Nghiên..." An Bảo nhìn chiếc xe không dứt.
"Con bé sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc huống chi Phác Môn chỉ cách chúng ta có một con phố, anh còn sợ không gặp được con gái mình sao?" Bảo Châu bất đắc dĩ trợn mắt lên, vốn là lúc này chồng nên an ủi vợ, tại sao cô lại phải an ủi ngược lại chồng mình vậy?
Bất luận như thế nào, tình duyên của hai người cứ như thế được ấn định.
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top