Chap 10
Vừa đến cửa Phác Môn, Hi Nghiên liền mở cửa xe xông thẳng vào trong.
"Con gái! Con quay về rồi, ba mẹ lo lắng gần chết rồi này, tại sao con không nói tiếng nào liền bỏ đi vậy?"
An Bảo vừa nhìn thấy Hi Nghiên thì không nhịn được mà ai oán nói.
Còn Hi Nghiên thì chỉ ngồi trên ghế sa lon, không nói câu nào.
Lúc này Chí Mẫn đi vào, anh đứng trước mặt Hi Nghiên , hình như không muốn mở miệng nói chuyện.
"Sao, chuyện gì thế?" Thân thể của Xán Liệt đã khá hơn, anh đang ngồi bên cạnh Hi Nghiên nghi hoặc hỏi.
Thật kỳ quái! Giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì?
"Dì Châu, dì còn nhớ ước định của chúng ta không?" Chí Mẫn đột nhiên nói.
"Nhớ, đương nhiên là nhớ! Con đã tìm được Hi Nghiên trước cô chú vậy từ nay về sau chuyện của con bé sẽ do con quyết định, cô chú không quản nữa."
Bảo Châu gật đầu một cái, thông qua việc mấy ngày nay Chí Mẫn bận sứt đầu mẻ trán, bà đã biết được tình cảm của Chí Mẫn giành cho Hi Nghiên .
Giao con gái cho cậu ta, bà có thể yên tâm.
"Hai người đang nói gì vậy?" Mặc dù không biết bọn họ đang nói gì nhưng cô biết đó chắc chắn không phải là chuyện tốt.
"Sau này, em chỉ thuộc về anh." Đột nhiên Chí Mẫn mở miệng biểu thị công khai quyền sở hữu của mình.
Anh vừa nói xong thì mọi người đều thở dốc vì kinh ngạc.
Chí Mẫn chưa bao giờ biểu đạt tình cảm của mình trước mặt Hi Nghiên, lần này anh lại dám nói ra miệng, xem ra Hi Nghiên trốn không thoát rồi.
"Em không thuộc về anh, em thuộc về một mình em! Em mặc kệ hai người đã nói gì, ước định gì, cuộc đời của em do em quyết định, mấy người nghe rõ chưa?" Hi Nghiên không nhịn được hét to.
Anh rốt cuộc còn muốn tổn thương cô, làm khổ cô đến khi nào?
Nếu cô đã quyết định quên anh thì sẽ không dây dưa với anh nữa, cô đã cho anh tự do, anh còn muốn gì chứ? Anh muốn ép cô điên lên thì mới vừa lòng sao?
"Em thuộc về anh." Chí Mẫn vừa nói vừa tiến lại gần Hi Nghiên, cuối cùng dừng lại khi chỉ cách cô nửa bước chân.
"Em không thuộc về anh, anh nghe không hiểu sao?" Hi Nghiên tức giận đứng phắt lên, cô nắm chặt bàn tay, lại hét to một lần nữa.
Ngay sau đó Chí Mẫn vươn tay ôm cô vào ngực, dùng giọng nói dịu dàng nói với cô:
"Em thuộc về anh, năm đó em đã thề, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, vĩnh viễn không rời xa anh."
Chí Mẫn không để ý có người đang nhìn anh, lại càng không để ý đến việc có người đang huýt sáo, la to cố lên, mặc dù anh biết tên chết tiệt đó là Thế Huân .
"Những lời nói kia chỉ là nói giỡn, lời của con nít mà anh cũng tin sao?" Hi Nghiên lớn tiếng cãi lại nhưng trong lòng lại kinh ngạc vì anh còn nhớ rõ chuyện đó.
"Không phải nói giỡn, đây là lời hứa, cho nên sau này em sẽ do anh chăm sóc." Chí Mẫn nghiêm túc nói, anh không ngờ cô lại không nhớ chuyện này.
"Vậy ai là người nói em không cho anh ta không gian, không cho anh ta tự do? Là ai nói mình là Môn chủ của Phác Môn, không cần thiết ngày nào cũng phải chăm sóc em?Từ đó đến giờ là anh cấm cản em! Em muốn ra ngoài, anh không cho phép. Em muốn học đại học, anh không đồng ý. Em chỉ có thể đi theo anh, hoàn toàn không có cơ hội từ chối.Bây giờ thì sao? Anh nói em thuộc về anh, rốt cuộc anh muốn gì chứ?"
" Hi Nghiên , con bình tĩnh một chút..." Bảo Châu muốn làm không khí dịu bớt.
"Mấy người muốn con bình tĩnh sao? Con - An Hi Nghiên làm gì cũng phải nghe theo lời mấy người sao? Con đã lớn rồi, mấy người không thể khống chế cuộc đời con mãi được." Hi Nghiên đem mọi khổ sở trong lòng phát tiết ra ngoài, vì cô không chịu nổi nữa rồi.
Suy nghĩ một chút, cô quả thật là rất đáng thương, tại sao cô lại phải chịu đựng những thứ vô lý này?
" Hi Nghiên ..." Chí Mẫn có chút đau lòng nhìn cô.
Điều cô ấy nói là sự thật, quả thật bọn họ đã quyết định mọi thứ thay cô. Lần này anh làm tổn thương cô là vì muốn biết vị trí của anh trong lòng cô...
Nhưng, anh không nghĩ tới, chính mình lại là nguồn gốc mọi nỗi đau của cô... Anh lại là người gây ra vết thương sâu hoắm trong lòng cô!
Ai, sớm biết như vậy thì anh sẽ không dùng kế mà Xán Liệt bày cho, đi khảo nghiệm tình cảm của cô đối với anh, bây giờ... anh thật sự rất hối hận!
"Dù sao, sau này em sẽ không gây phiền phức cho anh nữa, chuyện của em sẽ do em tự xử lý." Hi Nghiên kiên quyết nói.
Cô sợ, nếu mình còn ở bên cạnh anh thì sẽ càng ngày càng yêu anh. Thật ra, cô không nỡ rời xa anh chút nào...
"Không có anh thì em sẽ làm gì?"
Thật ra thì A Mẫn nói đúng, không có anh thì cô sẽ làm gì?
"Không sao, dù sao em cũng tìm được một người đàn ông tốt rồi, là Điền Chung Quốc ! Mặc dù anh ấy kém xa anh nhưng anh ấy sẽ không quản em, cũng sẽ cho em nhiều tự do hơn, nên anh không cần phải lo lắng!" Hi Nghiên nói.
Ha ha ha, thật ra thì cô biết Chung Quốc không thể nào tiếp nhận cô nhưng cô chỉ muốn dùng anh làm bia đỡ đạn thôi.
Cô chỉ muốn tránh né Chí Mẫn, tránh né ánh mắt thâm tình của anh.
Không được, cô phải mau chóng thức tỉnh, Chí Mẫn không phải là người thuộc về cô!
Thay vì nhìn người đàn ông mình yêu vui vẻ bên người phụ nữ khác thì không bằng trốn đi, để lòng bình tĩnh lại. Nếu không cô nhất định sẽ điên mất.
Nghĩ đến đây, Hi Nghiên càng thêm hạ quyết tâm.
Chí Mẫn nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Hi Nghiên, anh đang tức giận, anh đang ghen.
Anh ghen với người đàn ông kia, tại sao Hi Nghiên mới ở với anh ta mấy ngày mà cô lại có thể tin tưởng anh ta như vậy?
Hi Nghiên của anh không ai có thể cướp đi được, tuyệt đối không!
Dù là bất cứ thủ đoạn nào, anh cũng phải giữ cô lại.
Chí Mẫn vẫn nhìn chằm chằm Hi Nghiên còn cô thì vẫn cúi đầu, hai bên dường như muốn giữ yên tình thế này.
"Lần này là chuyện gì đây?" Thế Huân ở một bên đẩy Xán Liệt.
"Làm sao tớ biết?" Xán Liệt nhún nhún vai.
"Thôi, chúng ta về đi." An Bảo đột nhiên mở miệng, sau đó kéo tay vợ lên.
"Đi thôi! Còn nhìn gì nữa?" Bảo Châu không quên quay đầu hét lên với con trai và Thế Huân đang đứng yên như trời trồng.
"Con muốn bảo vệ Môn chủ nên không thể đi." Xán Liệt tìm lý do.
"Con muốn bảo vệ tiểu môn chủ." Thế Huân cũng thuận miệng nói theo, hai người đều có ý nghĩ giống nhau, chính là muốn xem kịch vui.
"Bảo vệ cái rắm! Con trai, con không tới đây thì mẹ đâm con một dao."Bảo Châu hiển nhiên là rất để ý chuyện con trai bị thương.
" Thế Huân , nếu con không đi thì chú liền kêu người phá Đông đường."
An Bảo lớn tiếng hét lên, ông cũng không quên trừng mắt nhìn cậu ta.
"Tới đây!" Hai người bất đắc dĩ đáp lại.
Thật đáng tiếc, sắp đến đoạn cao trào rồi!
Cuối cùng, đại sảnh của Phác Môn chỉ còn Chí Mẫn và Hi Nghiên.
Lúc này, Hi Nghiên đột nhiên nhận ra, mình nên theo ba mẹ rời khỏi đây. Cô lẳng lặng xoay người tính rời đi.
"Em muốn đi đâu?" Chia Mẫn Long nhanh hơn một bước, đi lên phía trước ôm cô vào lòng.
"Về nhà." Tim của Hi Nghiên loạn nhịp.
"Ở đây là nhà em."
"Không, nơi này là Phác Môn, nhà của anh, không phải của em." Hi Nghiên khẽ giãy giụa, muốn rời khỏi ngực anh.
"Nhà của anh chính là nhà của em, ai cũng không thể đem em rời khỏi anh." Chí Mẫn siết chặt hai cánh tay, không cho cô thoát ra.
"Nếu như em muốn rời khỏi đây thì sao?"
"Ai dám dẫn em đi hoặc giúp đõ em thì người đó sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai." Chí Mẫn lạnh giọng nói, trong giọng nói tràn đầy sự kiên quyết.
Vì cô, anh không tiếc biến cả thể giới thành kẻ thù.
"Anh thật quá đáng, thật ích kỷ!" Hi Nghiên lớn tiếng hét lên.
Tại sao anh làm cô hy vọng chứ?
Chẳng lẽ anh không biết, mỗi một cử chỉ của anh đều ảnh hưởng đến tâm trạng của cô sao?
"Yêu một người, vốn là sẽ ích kỷ." Chí Mẫn lên tiếng.
Đây là lần đầu tiên anh bày tỏ tình cảm của mình với cô.
"Yêu? Anh yêu em ?" Hi Nghiên sợ run lên ngay sau đó cười khổ "Đừng tùy tiện nói ra lời này, anh đối với em không hề có một chút tình cảm nào thì lấy đâu ra yêu chứ?"
"Bé ngốc, Phác Môn từ trên xuống dưới, chỉ còn mình em là không phát hiện ra tình cảm của anh đối với em, chỉ có em mới coi anh không ra gì thôi." Chí Mẫm chạm trán mình trên trán cô, chậm rãi nói.
"Vậy sao?" Hi Nghiên nghi ngờ hỏi.
"Còn nhớ em đã từng hỏi anh, có phải anh thích đàn ông không không? Lúc đó anh nói, người anh yêu là phụ nữ, hơn nữa cô ấy luôn ở bên cạnh anh nhưng chưa bao giờ phát hiện ra tình cảm của anh đối với cô ấy."Chí Mẫn kéo Hi Nghiên ra một chút, im lặng nhìn cô nói.
"Trừ em ra, thì có người phụ nữ nào khác luôn ở bên cạnh anh không? Hả?"
Hi Nghiên bắt đầu suy nghĩ lời anh nói.
"Ở Phác Môn, ngoài mẹ em là phụ nữ ra thì còn ai là phụ nữ sao? Ai có thể ở đây nhiều năm như vậy, lại còn có thể thoải mái đi lại ở đây sao"
Không có... Hi Nghiên lắc đầu.
"Tại sao môn chủ như anh đây lại chăm sóc em nhiều năm như vậy? Tại sao lại đi theo em cả ngày, trở thành em trai em để em sai bảo? Có lần nào em muốn đi chơi mà anh không dẫn em đi không?" Chí Mẫn muốn nói rõ ra, để cô suy nghĩ một chút.
Đúng vậy... Anh luôn chăm sóc cô, mỗi ngày luôn ở bên cạnh cô, luôn mặc cho anh sai bảo, cô muốn đi đâu anh đều dẫn đi. Những điều này đều là sự thật, nhưng mà...
"Anh ngại em phiền phức, không muốn chăm sóc em." Cô vẫn để tâm lời anh nói ở quán bar.
"Anh chưa từng nói em phiền phức, lần đó nói như vậy chỉ là muốn em phát hiện ra là em yêu anh."Chí Mẫn nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, dịu dàng nói.
"Anh không muốn đợi, không muốn đợi em phát hiện là em yêu anh, không muốn đợi em thêm mười năm nữa, nên anh nghĩ nếu em bị kích thích thì sẽ phát hiện ra tình cảm của em đối với anh?"
Chí Mẫn hôn Hi Nghiên lúc này vẫn còn đang ngẩn người, hai người hôn nhau đến khi cô không thở nổi nữa thì anh mới thả cô ra.
"Nếu đợi em phát hiện ra thì phải bao lâu nữa anh mới có thể có hạnh phúc thuộc về mình? Cô bé năm đó nói sẽ vĩnh viễn ở bên anh, vĩnh viễn không rời xa anh, vào giây phút đó, anh đã yêu cô bé ấy." Chí Mẫn nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt cô.
"Anh yêu em nhiều năm như vậy, cũng đã đợi em rất nhiều năm, như vậy vẫn chưa đủ sao?" Anh dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô.
"Em... Em..." Đôi mắt Hi Nghiên vốn đang tràn ngập sự nghi ngờ bây giờ lại chuyển thành cảm động, lời của anh... làm cô không biết nói gì.
Cô cảm nhận được, cũng phát hiện ra anh yêu cô thật sâu đậm.
"Đồng ý tha thứ cho anh chứ? Còn.. nếu tình cảm của anh không làm em hài lòng thì... bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày anh sẽ yêu em nhiều hơn một chút, đến khi em thấy đủ mới thôi." Chí Mẫn ôm cô thật chặt, thâm tình nói.
"Đương nhiên là em muốn như vậy, hơn nữa sau này không được làm em đau lòng. Nếu không, em sẽ không yêu anh nữa." Hi Nghiên vui mừng cười rộ lên.
Cô không ngờ là A Mẫn lại yêu cô, hơn nữa lại yêu sâu đậm như vậy, không sao, mỗi ngày cô cũng sẽ yêu anh nhiều hơn một chút, rồi sẽ có một ngày cô đuổi kịp anh.
Hi Nghiên vòng tay ôm lấy cổ anh, dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, lắng nghe nhịp tim đang đập loạn của anh. Giây phút này, thật hạnh phúc.
Sáu giờ sáng, Chí Mẫn chậm rãi mở hai mắt ra.
Anh cảm thấy thoải mái không nói nên lời, tâm trạng rất tốt. Anh khẽ cúi đầu, mĩm cười nhìn người đang nằm bên cạnh, sau đó lấy cánh tay mình làm gối cho người đó.
Tối hôm qua là lần đầu tiên của bọn họ, lúc bọn họ kết hợp làm một thật là hoàn chỉnh biết bao.
Mặc dù anh cả đêm không ngừng đòi hỏi cô nhưng giờ phút này, anh vẫn cảm thấy không đủ. Điều này làm cho người ta khó có thể tin được anh ngủ chưa đủ ba tiếng.
Chí Mẫn thận trọng nhìn gương mặt của Hi Nghiên . Hình như cô mệt muốn chết rồi, bị anh quấn cả đêm nên không có thời gian để nghỉ ngơi.
Anh không nhịn được ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
"Ư..." Hi Nghiên hơi giật giật lông mày, giống như biểu thị là mình bị quấy rầy.
Cô chậm rãi hướng vào lồng ngực anh, bàn tay nhỏ bé chạm vào lồng ngực anh nhẹ nhàng xoa nắn bắp thịt của anh.
Chí Mẫn đè xuống ngọn lửa đang cháy hừng hực, anh từ từ rời đi môi cô, cố gắng làm cho hơi thở của mình bình thường lại.
Không ngờ... hoan ái cả đêm, nhưng dục vọng của anh vẫn dâng cao như cũ.
"Em rốt cuộc có ma lực gì mà có thể làm anh..." Điên cuồng!
Ngửi thấy hương thơm đặc biệt trên người cô, anh muốn chiếm lấy nó làm của riêng...
"Ư..." Hi Nghiên thay đổi tư thế, chăn trên người bọ cô đá tung ra, thân hình trắng nõn bóng loáng lộ ra ngoài.
Hình ảnh dụ hoặc như thế như đang mời gọi anh, dụ dỗ anh. Chí Mẫn không nhịn được thở hốc vì kinh ngạc.
Thân hình đầy đặn của cô đang ở dưới người anh, dù là thánh nhân cũng không thể chụ nổi sức hấp dẫn này.
"Đây là do em chuốc lấy."
Anh lập tức kéo chăn, đắp lên thân thể của hai người, khát vọng tìm chỗ để phát tiết...
"A Mẫn ... Người ta không được..." Hi Nghiên tỉnh dậy, thở hổn hển nói với anh.
Mệt mỏi cả đêm, ngủ không đủ làm cô cảm thấy thật mệt mỏi. Hình như anh còn cảm thấy không đủ, anh làm cô chịu không nổi.
Từ hôm qua tới bây giờ... Bọn họ đã làm mấy lần, cô thật sự là rất mệ mỏi rồi.
Chí Mẫn ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn cô, trong mắt có chút xót xa.
Chỉ là, anh đối với cô dường như... Không bao giờ đủ.
"Được rồi, em nghỉ đi." Chí Mẫn hôn lên trán cô.
"Thật sao?" Không lâu sau cô lại nhíu mày "Vậy còn anh?"
"Anh tự làm." Chí Mẫn nhếch miệng cười.
Tự làm? Hi Nghiên muốn mở miệng hỏi nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì cô đã thở dốc.
"Anh... không phải nói là nghỉ ngơi sao?"
"Đúng vậy! Em nghỉ ngơi, anh tự làm."
Chí Mẫn nói xong lại bắt đầu động tác. Không lâu sau, anh đã mãnh liệt chạy nước rút, giống như là dùng hết sức lực vào việc đó.
Hi Nghieen không thể kêu lên thành tiếng, khoái cảm và kích thích đang tấn công cô. Cô chỉ có thể hòa theo động tác của anh, mặc cho anh đẩy tới cao trào.
Hu... hu... hu... cái này gọi là nghỉ ngơi sao?
Sáng sớm, mọi người đều ngồi ở đại sảnh của Phác Môn chờ nam chính xuất hiện.
Đến mười giờ, Chưa Mẫn mới vui vẻ bước ra. Anh phát hiện mọi người dùng ánh mắt mập mờ nhìn anh nhưng anh không để ý đến.
"Tâm trạng tốt thế!" Xán Liệt không nhịn vỗ lưng Chí Mẫn một cái. Nhìn bộ dạng vui vẻ thế của Chí Mẫn thì vấn đề kia nhất định đã được giải quyết.
Chỉ là, điều này cũng chứng tỏ... em gái của anh sắp lập gia đình, anh có chút không nỡ
Chí Mẫn mỉm cười gật đầu, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về cánh cửa phía sau, nghĩ về cô gái bé nhỏ bây giờ vẫn còn đang ngủ say.
Nếu không phải mấy người này sáng sớm chạy đến đây thì anh tuyệt đối không bỏ Hi Nghiên lại. Mấy ngày nay... Thật là mệt chết cô.
"Làm ơn đi, Môn chủ, cậu đừng cười như vậy có được không? Thật là chướng mắt! Chú Bảo, chú nói gì với con rể tương lai đi chứ" Thế Huân ghen tỵ nói.
"A Mẫn, con tính sao? Con bé bây giờ còn là sinh viên, con nghĩ nên đợi nó tốt nghiệp rồi kết hôn hay sao?" Bảo Châu không đợi chồng mở miệng đã hỏi trước.
"Không, nếu như có thể, con muốn cưới cô ấy trước, còn việc học có thể để sau."
Bây giờ Hi Nghiên đang nghỉ hè nên anh mới có nhiều thời gian ở bên cạnh cô nhưng sau khi khai giảng thì sau giờ học, bọn họ mới được gặp nhau.
Không được! Bây giờ mỗi phút nếu không được nhìn thấy cô thì anh không chịu nổi, anh muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô.
Có lẽ... Nên kết hôn trước rồi sinh em bé, còn chuyện đi học thì... tạm hoãn.
Nụ cười hả hê của anh làm mọi người không nhịn mà choáng váng đầu...
Ông trời, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến môn chủ trầm tĩnh sẽ có nét mặt này. Sức mạnh của tình yêu... thật là quá lớn!
"Con xác định Hi Nghiên sẽ gả cho con?" An Bảo nghi ngờ nói.
Nói thật ra, mặc dù sớm biết sẽ có ngày này nhưng mà... khi chuyện đó thực sự xảy ra, ông lại có một chút không nỡ...
Con gái bị cậu ta giữ nhiều năm như vậy, bây giờ lại sắp thành vợ của cậu ta... Suy nghĩ một chút, hai người họ không có nhiều thời gian được ở bên con gái...
"Cô ấy nhất định sẽ gả cho con." Chí Mẫn khẳng định gật đầu, anh khẳng định Hi Nghiên yêu anh, mặc dù... cô ấy chưa nói ra.
"Vậy sao? Con bé cũng nói yêu cậu sao?" Xán Liệt tò mò hỏi.
"Cô ấy chưa nói nhưng tớ biết cô ấy yêu tớ. Chỉ là muốn cô ấy nói ra miệng thì vẫn cần thời gian."
"Chuyện này tớ sẽ nghĩ cách."
"Có chuyện chú muốn nói với con, chú và dì cũng già rồi, Phác Môn do thế hệ trẻ các con lãnh đạo, trong khoảng thời gian này con tìm người thay thế vị trí của cô chú đi!"
Ở Phác Môn hơn nửa đời người, ông và vợ đã lãng phí rất nhiều thời gian. Vì vậy ông muốn rút lui, đi du lịch với vợ.
"Con biết, mấy năm nay đều nhờ sự giúp đỡ của cô chú mà Phác Môn có ngày hôm nay." Chí Mẫn nghĩ cũng nên cho hai người có cuộc sống riêng nên không ngăn cản.
"Xem ra Phác Môn sắp xảy ra chuyện lớn rồi, chẳng những mở công tu mà còn phải tìm người thay thế chức đường chủ." Thế Huân vỗ tay.
"Sao Hi Nghiên còn chưa dậy?"
An Bảo nhìn đồng hồ trên tay, không nhịn được hỏi.
"Cô ấy rất mệt nên cô ấy ngủ thêm một lát." Chí Mẫn lại nhìn về phía cửa phòng một lần nữa, sau đó giải thích.
"Thôi, chúng ta cũng nhân lúc con bé chưa tỉnh mà bàn chuyện hôn lễ luôn đi. Theo dì thấy, vẫn là nên sắp đặt sẵn đi, vì ta sợ con bé không chịu kết hôn nhanh vậy đâu." Bảo Châu vẫn là người hiểu con gái mình nhất.
Muốn Hi Nghiên nói ra tình cảm của mình thì cần một khoảng thời gian rất dài, sợ rằn càng lâu thì A Mẫn sẽ không thể giữ vững được tình cảm như bây giờ.
Nhưng... Trước khi bà và chồng rời khỏi Đài Loan thì bà muốn nhìn thấy con gái vui vẻ gả đi.
"Không, không, không! Tớ muốn cậu lên xe trước rồi hãy mua vé, đợi Hi Nghiên có em bé thì sẽ ngoan ngoãn theo cậu bước vào lễ đường, làm Phác phu nhân." Xán Liệt đề nghị.
" Phác phu nhân?" Mấy từ này làm mắt Chí Mẫn tỏa sáng, hình như anh... nhìn thấy tiếng chuông hạnh phúc của giáo đường.
"Đúng vậy! Chẳng lẽ cậu không muốn tiểu môn chủ sớm gọi cậu là chồng? Là anh yêu sao?" Thế Huân phát hiện khóe miệng của Chí Mẫn càng lúc càng mở rộng, hình như rất hài lòng.
"Chồng... Anh yêu..." Chí Mẫn lẩm bẩm nói, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc.
"Đúng vậy... Đúng vậy..."
Mọi người trái một câu, phải một câu, không ai phát hiện ra một cô gái đang tức giận đứng sau cánh cửa.
Hi Nghiên cắn răng, không ngừng khẽ nguyền rủa ở trong lòng.
Đây là tình trạng gì? Tại sao mọi người lại bắt đầu tính kế cô?
Tại sao lại muốn cô nhanh chóng gả cho A Mẫn?
Cô rất thích A Mẫn nhưng cô mới mười chín tuổi. Còn chưa tốt nghiệp đại học thì làm sao có thể kết hôn? Không bị người ta cười nhạo mới là lạ!
Bọn họ còn muốn cô làm người mẹ trẻ? Làm ơn đi, thân cô còn lo chưa xong thì lấy sức đâu mà chăm sóc người khác?
Đáng ghét... Mấy người này, cô sẽ không bỏ qua cho ai hết!
"Con không đồng ý!" Người lên tiếng đương nhiên là Hi Nghiên đang giận ngút trời.
"Kháng nghị không có hiệu quả."
Người nói chuyện là Thế Huân .
"Dậy rồi à? Còn mệt không?"
Chí Mẫn vừa thấy người yêu thì tâm trạng tốt hẳn lên. Anh không để ý đến việc cô vừa phản đối mà chỉ dịu dàng cầm tay cô.
"Không mệt, nhưng em không đồng ý!" Hi Nghiên kiên quyết nói.
"Kháng nghị không có hiệu quả."An Bảo trả lời.
"Em đói chưa? Anh kêu người mua bánh ngọt mà em thích ăn nhất, có được không?"Chia Mẫn nhàn nhạt cười, giống như không nghe thấy cô nói gì.
"Được, nhớ nói bọn họ mua nhiều một chút. Còn nữa, em còn chưa đồng ý chuyện kia." Hi Nghiên dùng sức gật đầu.
"Kháng nghị không có hiệu quả." Bảo Châu nhàn nhạt trả lời.
"Có muốn mua thêm nước gì không?" Chí Mẫn lại nhẹ giọng hỏi, nụ cười trên mặt cũng càng lúc càng lớn hơn.
"Được, em muốn uống ăn kem. Nhưng em vẫn không đồng ý như cũ." Hi Nghiên dùng sức lôi kéo Chí Mẫn .
"Kháng nghị không có hiệu quả."
Xán Liệtcũng nói.
"Vậy sao? Muốn ăn kem, vậy anh kêu người mua về." Chí Mẫn nói xong liền lập tức đứng lên, chuẩn bị rời đi.
"Chờ một chút!" Hi Nghiên đột
nhiên lớn tiếng gọi Chí Mẫn lại "Anh ở đây với em có được không? Em nói không đồng ý nhiều lần như vậy nhưng anh lại không trả lời em."
"Trả lời? Anh có trả lời mà!" Nét mặt của Chí Mẫn vẫn dịu dàng như cũ, trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc.
"Cái gì?" Hi Nghiên không hiểu gì hết.
"Kháng nghị không có hiệu quả..." Mọi người đứng lên, đi đến bên cạnh cô hét to.
Lần này... thì cô đã hiểu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top