Chương 53+54+55+56
chương 53
về đến phòng TRẦN KhỞI MY tâm trạng vui vẻ hẳn lên.
Dù sao cũng đã được gặp anh , như vậy là cô mãn nguyện lắm rồi .
Rồi tối mai cô lại đến gặp anh tiếp , lại được ngắm nhìn anh , nói chuyện với anh…
Nghĩ đến đây cô mới thấy lạ , không hiểu sao gần đây cô lại thấy mong nhớ muốn gặp anh nhiều như vậy.
Bình thường cô toàn phải tránh anh thôi…
Sao lại thế nhỉ?
Câu hỏi khó trả lời này ! Khiến cô không thể tìm ra đáp án của nó , khẽ thở dài , định lên giường nằm ngủ .
Thì bụng tự nhiên kêu réo ầm ĩ cả lên , lúc này cô mới nhớ ra 2,3 ngày nay cô không ăn gì rồi … Nghĩ đến đây cô lại lắc đầu chán nản … Lại nhớ về anh mất rồi … bình thường bữa ăn của cô đều do anh giục , thúc , ép mà ra hết.
Bây giờ không có anh cô cũng trở lên lười ăn , cô đang chờ! Chờ anh tỉnh dậy rồi chăm sóc cô , dỗ dành cô ăn như trước đây.
Nhưng hôm nay vì được gặp anh nên cô sẽ phá lệ một lần , cô sẽ đi xuống nhà ăn một bữa thật ngon , thật thỏa thích , để bù lỗ cho những hôm nhịn đói.
Nghĩ đến đây cô lại vui vẻ mở cửa bước ra ngoài , vì lúc này đã là 1,2h đêm , lên trong nhà vắng lặng , thanh tịnh , im ắng đến nghẹt thở …
Cô bước xuống phòng ăn lục lọi , nhưng mà dưới bếp lúc này không còn gì để ăn được , tủ lạnh trống không.
” Lạ nhỉ ? Bình thường dưới này lúc nào cũng có đồ ăn mà , sao hôm nay lại không có gì cả thế này?
Ôi! Đói qúa ! Làm sao bây giờ ?
Chết tiệt ! Bụng mình lại bắt đầu đau rồi ,
ôi ! Đau qúa ! Sao dạo này hay bị đau bụng thế không biết ? Bực mình thật !
Huhuhu cái bụng đáng ghét này ”
cô ngồi trên ghế ôm bụng nhăn nhó khó chịu , nhưng vẫn phải cố gắng liếc nhìn xung quanh , xem có cái gì ăn được không?
Chẳng lẽ mất công xuống đây , lại phải vác bụng không mang về.
Đang trong lúc thất vọng , thì cô nhìn thấy mấy gói mì tôm … Mà người giúp việc hay ăn … Khẽ nuốt nước bọt cái ực , cô vội vàng chạy đến lấy nó rồi pha với nước sôi , gác đũa ngồi chờ , không biết tại sao nhưng vừa nhìn thấy nó cô thấy thèm kinh khủng , muốn ăn vô cùng.
Vừa ngồi hít ngửi mùi thơm vừa nuốt nước bọt , cuối cùng cô quyết định ăn luôn không cần biết nó chín hay chưa .
Cô vội cho mì vào miệng , ăn được vài ba lần ngon miệng , thì bỗng nhiên lại thấy hơi khó ăn , cảm giác buồn nôn bắt đầu xâm chiếm.
Cô đang bực mình lý do gì ? Vì sao cô đang ăn ngon , tự nhiên lại thấy buồn nôn , khiến cô năng suất cũng chán nản , uể oải đi nhiều , vừa ăn vừa lo.
Đột nhiên phía sau phát ra giọng nói the thé khiến cô giật cả mình.
- Hahaha ! Ai đấy thế này ?
- Im lặng , tiếp tục ăn , không thèm bảo làm sao?
- Ôi! Cô đói đến nỗi phải ăn cái thứ bần tiện này cơ à?
- Kệ tôi.
- Hahaha . Ngày mai nếu mọi người đều biết … Phu nhân của họ ăn tranh đồ ăn sáng của họ thì sao nhỉ?
- Tôi còn chưa xử lý họ sao để tủ lạnh trống rỗng là may lắm rồi.
- Hahaha. Rất tiếc thưa cô . Đó là tôi dặn bọn họ , ăn đến đâu mua đến đó , ăn thừa thì đổ hết đi , không thì cho chó ăn .
Ai không ăn thì thôi cho chết <sắp chết mà còn già mồm>
-….
Cô ta vừa nói vừa nhìn sang Khởi My như khiêu khích , không những thế cô ta còn cố tình ngồi sát vào khuôn mặt đang nhăn nhó , méo mó kia .
- Sao ! Ăn mì tôm ngon không?
Khởi My bây giờ đang rất khó chịu , cô buồn nôn lắm rồi.
Quay sang nhìn cái bản mặt đáng ghét của fendy và thế nào không kiềm chế được …
- Tránh ra…OẸ…. ÁÁÁÁÁ
fendy hét toáng lên … Khi thấy người mình …toàn mì là mì , mùi chua loét nồng nặc , thật kinh khủng.
Cô ta ngước khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận , nhìn chằm chằm vào Khởi My như muốn giết người.
- hìhì . Là tại cô đó ! Tôi đã bảo cô tránh ra rồi , mà cô vẫn ngồi yên đó .
Tại tôi buồn nôn qúa không kiềm chế được . Xin lỗi nhé!
- Chát… Chát… Con ranh này , ai cho mày dám nôn vào người tao hả ?
Tao cho mày chết , tao cho mày chết…
Bị cô ta tát cho hai cái khi không kịp phòng bị , khiến đầu óc Khởi My hoa hết mặt mày đầu óc choáng váng .
Cô còn chưa kịp hồi phục , thì fendy đã Xong vào đánh , cấu véo cô , khiến cô trở lại không kịp.
Cơn buồn nôn vẫn đang hoành hành cô , lại bị kỷ liên lắc qua lắc lại… Dẫn tới cô lại không kìm được… ỌE OẸ OẸ … Áááááá.
Cô nôn liên tục không ngừng nghỉ vào người cô ta , khiến cô ta ngồi yên bất động tại chỗ , gào thét trong ghê tởm , cô nôn đến mức mật xanh mật vàng … Có bao nhiêu chui ra hết .
Cho đến lúc không còn gì để nôn nữa , cô mới mệt mỏi gục xuống bàn nằm thở hổn hển…
chương 54
Tiếng hét vang nhà của fendy đã khiến cho mọi người trong nhà đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc.
Họ vội vàng chạy rầm rầm xuống phòng ăn xem có chuyện gì?
Vừa đến nơi thì sững lại …khi nhìn thấy fendy trên người vô cùng bẩn thỉu, mặt đỏ tía tai hầm hầm tức giận ,phóng ánh mắt giết người sang phu nhân đang nằm gục kế bên.
Nhìn tỉnh cảnh đó khiến mọi người chẳng hiểu gì cả?
Ai cũng ngơ ngác hết nhìn fendy rồi lại nhìn Khởi My … Tò mò xem hai người họ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra…
- Cô fendy ! Cô…
Một người làm không nhịn được lên rụt rè hỏi
- Ta muốn giết người!
Vừa nói xong cô ta nhếch miệng cười căm phẫn , sau đó rút cây súng dắt ở bên hông ra … chĩa vào đầu Khởi My lên cò chuẩn bị bắn…
Thấy phu nhân gặp nguy hiểm mọi người cũng vội can ngăn
- Cô fendy ! Cô đừng làm vậy ! Không được giết phu nhân…
- Nếu các ngươi còn nói thêm một lời nữa, ta… Sẽ bắn các ngươi trước .
Ai muốn chết thì cứ nói.
Không khí đang vô cùng căng thẳng , thì Phòng Phòng từ trên tầng đi xuống
- fendy dừng lại đi em.
fendy thoáng giật mình khi nhìn thấy anh , nhưng cô ta vẫn qủa quyết…
- Không!
- Em lên nhớ đó là chị Hai của chúng ta đó. Người chúng ta không được phép động vào…
- Em mặc kệ ! Chỉ cần cô ta chết chức vị đó sẽ là của em
- Em nghĩ rằng Anh Hai sẽ tha cho em sao?
- Hahaha . Chỉ cần anh Hai không biết , chỉ cần anh ấy nghĩ cô ta là người phụ tình , là phụ nữ không có đức hạnh , giả dối … Thì sớm muội gì anh hai cũng… Hahaha
- Em muốn làm gì?
- Đầu tiên là giết chết cô ta , sau đó đốt xác, rồi nói với Anh Hai cô ta là người bạc tình bạc nghĩa , thừa cơ anh ấy đang bị thương nặng , liền vội vàng trốn bỏ theo trai.
Khi đi còn trộm một khoản tiền khổng lồ . Để anh ấy biết rằng cô ta lấy anh ấy chỉ vì tiền thôi…
- Hết chưa?
- Vẫn còn ! Em sẽ cho cô ta chính là người của Hắc Bang kẻ thù lớn nhất của chúng ta , cài cô ta vào… Mục đích là… Lấy hết các tư liệu mật , quyến rũ Anh Hai để anh ấy chìm đắm trong sắc dục mà quên đi tất cả các chính sự , chẳng mấy chốc K sẽ bị sụp đổ trong tay cô ta …
- Độc ác!
*nghe Fendy nói anh vô cùng tức giận và đau lòng kèm theo tức giận , cô không phải là fendy bé bỏng trước kia của anh nữa rồi , bây giờ cô như một con rắn độc thâm hiểm đến đáng sợ*
- Muốn dành được tình yêu thì phải thủ đoạn một chút chứ hahaha.
Mà cái thứ bất tài , vô dụng , chuyên gia phá hoại như cô ta chết sớm đi cho đất nước được nhờ.
- Anh nhắc em hãy dừng lại ngay đi !
Chuyện hôm nay coi như anh và mọi người chưa nghe thấy gì hết.
- Anh vừa nói gì cơ ? Dừng á ? Hahaha Em chỉ có làm hơn chứ không có chuyện dừng lại đâu.
- Nếu em muốn sống… Thì hãy dừng lại bây giờ vẫn còn kịp.
- Em… Muốn… Cô… Ta… Chết…
- Không được phép giết chị Hai.
Nếu cô ấy chết . Anh hai sẽ không tha cho em đâu.
- Đương nhiên anh ấy sẽ không thể biết mà ghét em được.
Em sẽ nói cô ta đã cao chạy xa bay với 1 tên Sở Khanh nào đó… Thế rồi trong lúc Anh Hai đau buồn nhất… Em sẽ… Luôn bên anh ấy , quan tâm chăm sóc , chia sẽ niềm vui nỗi buồn , em sẽ làm cho anh ấy hiểu ra… em là người phụ nữ tuyệt vời thế nào , là người mà bấy lâu nay anh luôn mong mỏi tìm kiếm… Rồi không bao lâu nữa… Trái tim anh ấy sẽ là của em hahaha…
- Em thôi đi ! Em nghĩ anh Hai sẽ có tình cảm nam nữ với em sao ? Hão huyền.
- Tại sao không ? Em là một cô gái xinh đẹp , quyến rũ , dịu dàng ,thông minh , tài giỏi , hơn tất cả cái lũ ngu dốt kia . Em không tin anh ấy không rung động trước em…
- Nếu như có ý với em thì anh ấy đã lấy em từ lâu rồi… TROng mắt Anh Hai… Anh ấy chỉ coi em như một người em gái thôi.
Tin anh đi ! Em không có cơ hội đâu.
Nếu em dám làm tổn thương đến Chị Hai anh ấy chắc chắn sẽ không tha cho em đâu.
- Anh thôi đi ! Không cần phải tốn sức cầu xin cho cô ta làm gì. Hôm nay cô ta phải chết , cái gai này tôi đã muốn nhổ từ lâu sợ.
Nếu anh sợ thì tránh ra chỗ khác , tôi không khiến anh can thiệp vào…
- Em… Em…
- Nếu anh còn há miệng ra nữa , tôi sẽ bắn anh trước đấy!
Các người nghe rõ đây chuyện hôm nay ai mà để lộ ra ngoài.
Thì kết của các người sẽ giống y như cô ta hahaha
- fendy Em không được làm thế.
- Anh im đi
Vừa nói cô ta vừa chĩa súng vào đầu khởi my nhếch mép cười khoái chí.
Không một chút do dự … Lên đạn… Bóp cò…
*ĐOÀNG*
chương 55
*ĐOÀNG* *CẠCH*
tiếng hút nổ vang trong đêm khiến mọi người đều giật mình.
” CẠCH”
một tiếng khô khốc , cây súng trên tay fendy rơi xuống.
Máu ở bàn tay cô không ngừng chạy ra đầm đìa.
Cô ôm lấy bàn tay đầm máu nhăn mặt đau đớn , nhưng cũng vô cùng tức giận quát lớn!
- Kẻ nào to gan muốn chết.
Khi ta nhìn một lượt chỉ thấy bọn ho đang đứng yên tại chỗ run rẩy trong sợ hãi.
Mặt ai cũng tái mét khi nghe thấy tiếng súng và kết thúc ở bàn tay cô.
Phòng phong nhìn thấy vết thương của cô . Tuy anh đang vô cùng tức giận với hành vi trái đạo lý luân thường kia, nhưng nhìn thấy cô đang bị thương anh vô cùng lo lắng và đau lòng.
Không suy nghĩ nhiều anh liền đi về phía cô
- Em không sao chứ ? Đưa tay đây anh xem nào ? Muốn anh gọi bác sĩ , hay để anh băng cho?
fendy nhìn Phòng Phong cơn tức giận của cô tăng lên ngùn ngụt , cô nghiến răng chất vấn
- Có phải anh làm không?
- Em nói gì vậy ?
- Anh thôi đi ! Không phải anh thì là ai? Đừng giả nhân giả nghĩa nữa?
- Em không tin anh?
- Hứ ! Không dám làm phiền đến anh !
- Em thử lục soát người anh xem có súng không?
- còn để lại bên người có mà thằng ngu.
- Anh ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI LÀ ANH RỒI MÀ!
- VẬY THẾ LÀ AI ? ANH NÓI ĐI?
- Anh không biết!
Anh buồn giầu , chán nản , thất vọng , tò mò … đưa mắt nhìn xung quanh khắp nơi xem có nơi nào khả nghi không?
Nhưng khi hướng mắt nhìn lên góc khuất của hành lang tầng hai.
Mắt anh trợn tròn , kèm theo ngạc nhiên và sững sỡ , cuối cùng là ánh mắt hoảng loạn , vẻ mặt lo lắng nhìn sang cô
- Anh làm sao vậy ? Ở đó có gì à?
- Không! Em đừng nhìn ! Mau đi đi
” thì thầm trong sợ sệt”
- Tránh ra!
Cô ta nhìn anh khinh bỉ xen lẫn coi thường. Rồi ngước mắt lên tìm kiếm , nhưng nhìn mãi không thấy .
Cho đến khi vô tình nhìn vào góc khuất nơi hành lanh tầng hai ,
cô ta mới tròn mắt ngạc nhiên và tò mò , đó là dáng một người đàn ông , mặc nguyên bộ đồ trắng.
nhìn dáng người này rất quen … Rất giống… Nhưng chắc chắn không phải… Anh đang bị thương rất nặng ,tuy đã tỉnh nhưng không thể đi lại mà xuất hiện ở đây được … VẬY TÊN TO GAN ĐÓ LÀ AI?
- Bật hết tất cả điện trong nhà lên cho tôi!
- Dạ!
- fendy Em…
- Anh im đi!
Điện vừa được bật sáng .
Tất cả mọi người bao gồm Cô ta …đều sững sờ tại chỗ…
Là anh đang đứng đó ,
khuôn mặt lạnh lùng đỏ tím lên vì tức giận , trong mắt anh bây giờ chỉ có chết chóc , đôi mắt đó đang phóng về phía kỷ liên như muốn giết người đến nơi.
Trong khuôn mặt điêu khắc tuyệt mỹ kia dường như chỉ chứa đựng sự băng lãnh vô cảm.
Anh nhìn cô nhếch miệng cười , rồi giơ cao tay súng…
*ĐOÀNG* ÁÁÁÁÁÁÁ
Mắt trái của cô ta tóe máu, phụt tung tóe như mưa , con ngươi trong mắt bắn ra rơi lăn lóc xuống sàn.
Cô ta ôm mắt đau đớn , viên đạn đó vẫn găm trong mắt cô ta , nó có chiều hướng muốn đâm vào sọ não.
Sợ hãi , hoảng loạn , đau đớn , kinh hoàng là tâm trạng của cô ta lúc này , để anh bắt được là mất hết tất cả rồi.
Lúc này đây cô ta vô cùng hối hận , hối hận vì… Lúc đó đã không kịp bắn nát sọ con hồly kia .
fendy đau đớn , ngồi bệt xuống đất , cố gắng kiềm chế cơn đau , ngước con mắt còn lại chan chứa nỗi buồn , niềm yêu thương , sự thất vọng lên nhìn anh một cách trân trối.
Làn môi tím tái nhợt nhạt khẽ thì thào.
- Tại sao?
Không có tiếng đáp trả , chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh dường như vẫn không thỏa mãn,
vẫn là ánh mắt chết chóc , vẫn là khuôn mặt băng lãnh vô cảm , vẫn là nụ cười tàn độc … Cánh tay cầm súng của anh lại bắt đầu đưa lên , nhắm thẳng hướng fendy.
Thấy anh chuẩn bị bắn fendy tiếp .
Phòng phong sợ hãi vội vàng ôm lấy Kỷ Liên che chở cho cô ta.
- Anh Hai ! Em xin anh ! Đừng giết fendy mà!
- Tránh ra!!!
- Không! fendy chỉ là nhất thời hồ đồ thôi mà .
Em xin anh cô ấy vẫn còn trẻ người non dạ nên chưa biết suy nghĩ đúng sai!
- Cậu Tránh ra ngay !
Đừng nghĩ rằng mình vô tội mà đi cầu xin cho kẻ khác!
- Em xin anh !
Trừng phạt fendy như vậy là đủ rồi!
Có gì anh cứ giáng lên đầu em đây , em nhận hết.
fendy thấy Phòng Phong muốn chịu tội thay mình , cô hét toáng lên
- Tôi không khiến anh phải chịu tội thay tôi , anh tránh ra đi.
Ai làm thì người đó chịu , chỉ là cái chết thôi mà chẳng có gì đáng sợ cả.
- Em thôi đi !
Anh Hai em xin anh !
Hãy nể Tình Kỷ Phong mà tha cho fendy lần này được không anh?
- Cậu tránh ra!
- Không! Nếu anh muốn thì cứ bắn em đi.
- Cậu… ĐOÀNG… Ááááá
chương 56
tiếng súng khô khốc vang lên , và đích đến của viên đạn chính là đùi phòng phong.
Máu một lần nữa lại bắn ra tung tóe , nhưng cũng may có thể Văn Khánh chỉ muốn cảnh cáo lên viên đạn chỉ trú ngụ ở phần cơ mềm thôi.
Tiếng nổ lớn vang trời khiến khởi my giật mình tỉnh dậy.
Cô mệt mỏi ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn xung quanh , và… Chết nặng tại chỗ khi khắp nơi đều là máu , cô… Cô sợ hãi tỉnh hẳn ngủ , cố gắng trấn tĩnh , đảo mắt liên hồi xem mình có bị hoa mắt hay mê ngủ không?
Nhưng khi hình ảnh Phòng Phong và Fendy bê bết máu đập vào mắt cô…
AAAAAAAAAAAAAA
lúc này đây cô sợ mãi hoảng loạn thật sự .
Tại sao lại như vậy?
Sao vừa ngủ một chút hai người họ đã máu me be bét nằm đây rồi?
Chuyện gì đã xảy ra?
Cô không biết gì hết? Tất cả đều không liên quan đến cô ! Sợ qúa! Huhuhu phải làm sao bây giờ ?
Khởi My sợ hãi khóc lớn , cô hoảng loạn nhắm chặt mắt lại và lắc đầu liên tục như không chấp nhận sự thật này ?
- Huhuhu… Máu… Máu… Có ai không… Cứu tôi với… Huhuhu… Văn Khánh ơi cứu em… Huhuhu…
Tiếng thét của Khởi My đã làm mọi người giật mình , bọn họ đều tròn mắt lên nhìn cô , và đều lo lắng không biết cô tỉnh dậy ngay lúc này sẽ là tốt hay xấu đây ?
Chỉ có Văn Khánh! Khi anh nhìn thấy ánh mắt sợ hãi hoảng loạn của cô , nó đã làm lòng anh đau đớn vô cùng , anh biết cô sợ nhất là mấy cảnh chết chóc máu me đẫm sàn thế này!
Và anh càng đau lòng và xót xa hơn khi cô nhắm mắt khóc nức nở trong hoảng loạn.
Không kiềm chế được , cho dù vết thương vẫn còn đang rất đau … Anh vội cất súng và cố gắng bước xuống nhà với cô , anh không thể để cô một mình hoảng loạn trong sợ hãi như thế được.
Khởi My khóc đến nỗi cô cảm thấy như mình sắp kiệt sức đến nơi , cô mong sao mình sẽ ngất đi và khi cô tỉnh lại ở đây sẽ không có gì cả và những gì cô vô tình vừa thấy cũng chỉ là giấc mơ không có thật.
Cảm giác trống trải mù mịt đang vây lấy cô , ngay cả trái tim cô cũng bị bóp nghẹt vì khó thở … Đúng lúc cô cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa…
Bỗng xuất hiện một vòng tay ôm nhẹ lấy cô như bảo vệ che chở và yêu thương trân trọng.
Nhưng cô vẫn nghĩ đó là ảo giác làm gì có ai tự nhiên xuất hiện mà ôm cô chứ … Nghĩ như vậy cô càng tủi thân khóc lớn hơn …lúc đó hình như cô cảm giác thấy vòng tay đó ngày càng ôm cô chặt hơn … Rồi một giọng nói dịu dàng ,tình cảm , ngọt ngào , trầm ấm , đau xót vang lên…
- Vợ ngoan không khóc nữa nào !
Có anh ở đây rồi! Đừng sợ !
Nghe thấy giọng nói mà mấy ngày nay cô luôn ao ước mong ngóng được nghe thấy … cứ ngỡ như là mơ… Cô không dám mở mắt ra vì sợ giấc mơ đó sẽ tan biết… Trong vô thức tiếng khóc của cô im bặt , khẽ vểnh tai nghe ngóng xem có nghe thấy điều gì nữa không?
Nhìn những biểu hiện này của cô khiến anh vừa buồn cười vừa thương xót … Anh biết cô đang nghĩ gì!
- Ngoan ! Là anh đây mà ! Không phải mơ đâu ! Anh đã hứa anh luôn bên em rồi đó thôi ! Mở mắt ra nhìn anh đi nào?
Nghe thấy anh nói vậy ? Cô vừa hồi hộp vừa lo lắng! Cô sợ ! Nếu chẳng may khi mình vừa mở mắt ra anh sẽ biết mất thì sao!
Nhưng nếu không mở lỡ anh giận bỏ đi thì sao!
Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ , cô đã nghe theo tiếng gọi của con tim mách bảo… Hãy mở mắt ! Chắc chắn anh sẽ ở bên , anh đã hứa sẽ luôn luôn bên cô mà không bao giờ bỏ rơi cô … cô tin điều đó.
Cô từ từ mở mắt , đập vào mắt cô là khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của anh , tuy hơi xanh xao nhợt nhạt nhưng nhìn anh vẫn rất đẹp trai … Bất giác cô cũng mỉm cười , đôi mắt không rời khuôn mặt anh.
Tim cô đập liên hồi khiến cô lo ngại anh mà biết được nhất định sẽ cười cô mất.
Đôi mắt tròn xoa ngỡ ngàng , miệng cô khẽ lắp bắp
VĂ…VĂN… KHÁNH !
Ừ ! Anh đây!
Cô sung sướng ôm chầm lấy cổ anh , khiến anh khẽ nhíu mày khi cô chạm vào vết thương
- Hahaha Văn Khánh ! Là anh thật rồi! Hahaha
_ Ngốc!
- Em không ngốc
( cô dẩu môi , phồng mang trợn má nhìn anh , làm anh sủng nịnh khẽ véo nhẹ vào mũi cô
- Lại còn không ngốc ?
- Hứ ! Ứ THÈM CHƠI VỚI ANH NỮA.
Cô hờn rỗi quay mặt sang hướng khác , thì lại đúng chỗ Phòng Phong và fendy đang nằm bất động tại chỗ , máu me lênh láng khắp nơi.
Cô sợ hãi run rẩy ôm chặt lấy anh gào thét
- Ááááááá ! Máu ! Máu ! Sợ ! Sợ ! Có người chết rồi huhuhu.
- Vợ ngoan đừng sợ có anh ở đây rồi ! Đừng sợ nhé!
Để anh đưa em lên phòng nghĩ ngơi.
MANG HAI TÊN NÀY VỀ BANG CHO TÔI!
Nhốt vào để tôi xử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top