Chương 25+26+27+28+29+30
CHƯƠNG 25
SÁNG hôm sau cô tỉnh lại . Thấy mình đang nằm trong lòng anh .
Cô mới cảm thấy tạm an toàn .
Dù sao ở bên anh cũng đỡ đáng sợ hơn ở nơi lạnh lẽo đáng sợ kia .
Nghĩ đến ngày hôm qua suýt bị chúng cưỡng hiếp tập thể , cô lại run rẩy sợ hãi .cái thân thể này cũng bị bọn chúng chạm tới .
Nghĩ đến đó cô vội cúi xuống xem người mình thế nào , nhưng trên người không có xấu vết cào cấu nào cả , ngay cả khuôn mặt lúc đó bị chúng tát cho sưng tấy , đau đớn , bây giờ cũng không còn cảm giác đau nhức nào nữa.
“CHẲNG lẽ hôm qua bế mình về , anh ta đã tắm rửa rồi bôi thuốc cho mình sao?
Không biết hắn ta nhìn thấy người mình như vậy , sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Cái tên này ngươi làm ta suýt chết hụt , ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu !
Chồng gì mà kém , bảo vệ vợ cũng không lên thân ,
chỉ được cái bắt nạt ta thôi
đáng ghét , tránh ra”
Càng nghĩ cô lại càng tức , càng tức cô lại càng bực .
Nỗi bực tức ngày càng dâng cao , cô điên lên dùng chân tay đạp đẩy ra xa mình , không cho anh ôm nữa
- Tránh ra… Cút ra., cho mi chết… Đồ chồng bất tài… Ta đá chết người
Anh đang ngủ bị cô đá cho giật mình tỉnh dậy .
Mấy hôm nay vì lo lắng cho cô anh không ăn không ngủ .
Hôm nay cứu được cô rồi , anh mới được ngủ 1 chút , lại bị cô làm phiền khiến anh vô cùng khó chịu .
Có tức giận cũng phải để người ta ngủ dậy rồi mới tức chứ .
Mà bình thường cô ham ngủ lắm mà , hôm nay đột xuất dậy sớm chán không có ai cãi nhau lên mới ép anh dậy đây mà.
Nhìn cái mặt đỏ ửng , phụng phịu kia là anh biết , cho dù không muốn cũng phải khai chiến đây
_ Á… Sao tự nhiên em lại đánh anh?… Đừng đánh nữa
- Tôi cứ thích đánh anh đấy , anh làm gì được tôi nào?
*ĐẠP , đạp , đạp* cho anh chết
- Đừng đạp nữa , em sẽ đau chân đấy , em không mệt à?
Vừa nói anh vừa ôm lấy chân cô vuốt ve , vì hôm qua tắm cho cô xong , anh không muốn cô ở trần , cho lên mặc tạm áo sơmi của mình cho cô . Để có muốn làm gì cũng tiện
- Bỏ chân tôi ra , ai cho anh cầm chân tôi
- Em có vẻ khỏe lắm nhỉ?
- Đương nhiên ! Tôi yếu để cho anh bắt nạt à!
- Vậy sao? Thế thì
- Thì làm sao?{mặt câng câng lên nghênh chiến}
- Thì mình động phòng thôi
Nói xong anh ôm chầm lấy cô , đè cô xuống dưới mặt . Hôn cô ngấu nghiến
- Tránh ra , đừng có mơ , tôi còn chưa hết giận đâu nhé
cô ra sức đẩy anh ra , tránh nụ hôn của anh .
Nhưng mà anh tay anh đang chu du khắp người cô , khiến cô trở tay không kịp .
Người cô nhộn nhạo hẳn lên , ký ức hôm qua ùa về khiến lòng cô đau đớn
chẳng lẽ anh cũng giống như bọn chúng , muốn ức hiếp cô sao . Tại sao đàn ông ai cũng giống nhau cả vậy .
Nghĩ đến đó cô mệt mỏi không dãy dụa lớn , nước mắt cô tuôn trào không ngừng chảy ra.
Anh thấy cô như vậy , giật mình vội dừng lại , lấy tay lau đi nước mắt cho cô
- Em sao thế? Sao lại khóc rồi?
- Anh… Anh không thương tôi… Anh cũng giống như bọn chúng đều muốn ức hiếp tôi huhuhu Tôi ghét anh
- không! Anh rất thương em mà .
Em đừng có đánh đồng tôi với bọn chúng chứ .
Đầu óc của em là để chứa cái gì vậy ?
- OaOA oa Anh giám mắng tôi , vậy mà anh giám nói anh thương tôi ah huhuhu
- Ngốc !anh không thương em thì thương ai .
Người ta ai cũng có đêm tân hôn , thì em cũng phải cho anh có với chứ !
- Phạt anh ! Cho anh nghỉ luôn .
Tôi mệt lắm rồi , tôi muốn đi ngủ
- Hai~~ vậy em ngủ đi . Cứ tự nhiên
- Á . Anh làm gì thế ? Bỏ tay anh ra , ai cho anh ôm tôi?
Không được
- Thì em ngủ của em , anh ôm là việc của anh .
Chúng ta nước sông không phạm nước giếng , ai làm việc người đó hêhêhê
- đồ xấu xa kia !!! Bỏ tay anh ra ngay!!!
- không bỏ , lỡ anh bỏ ra em tức quá đập đầu vào gối chết rồi sao ,
tự nhiên anh lại mất vợ , anh chẳng dại
- Áááá Anh … Anh …
- Để anh bù đắp cho em , và cho anh xóa hết dấu vết của bọn chúng nhé!
- Tôi không cần , anh còn dã man hơn bọn chúng
- Nhưng anh cần! Cho dù đêm qua anh đã xóa hết rồi
- Anh… Anh … Đêm qua tôi bị như thế mà anh vẫn còn tâm trạng ABC sao?
- chỉ cần ở bên em lúc nào anh cũng muốn em hết .
- Tên dâm dê này , tránh xa tôi ra .
Không cho anh sờ vào người tôi , bỏ ra áááá
- Hình như em thích anh bạo lực thì phải?
- Huhuhu không… Không
- Vậy thì ngoan , để cho anh còn động phòng nào . Phần thưởng của anh
- chẳng phải đêm qua anh đã động phòng rồi đấy thôi?
-Có ai động phòng 1 mình không?
-Anh, anh là đồ&¤¥$…
CHƯƠNG 26
Sau vụ bắt cóc đáng sợ đó Trần KHởi My quyết định cắt luôn không đi hưởng tuần trăng mật nữa .
Vì cô nghĩ sang đó chắc gì cô được đi chơi mấy .
Hay là suốt ngày bị tên chồng giam giữ trên giường sáng , trưa , chiều thì khổ .
Thà cô ở nhà đi làm còn tốt hơn ,
ít nhất cô có thể tránh tên chồng kia sáng , trưa , chiều , còn tối thì chưa chắc .
Nhưng dù sao cũng đỡ khổ hơn nằm trên giường nhìn trần nhà , bị người khác tra tấn hoành hành .
Thấy anh đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề cô liền hỏi
- Anh đi đâu đấy?
- Thì em không muốn đi NHẬT BẢN nữa .
Anh đành phải đi làm thôi!
_ Đi làm ? THẾ Anh làm ở công ty nào? Công việc và chức vụ là gì? Tiền lương có cao bằng tôi không?…
- Em không biết anh làm ở đâu?
_ Anh này hỏi dở nhỉ? Anh có nói với tôi đâu mà tôi biết !?!
- Không cần nói , rồi em cũng sẽ biết thôi !
_ Đúng là cái đồ tự phụ
- Thôi tôi đi làm đây ! Em ở nhà nghỉ ngơi đi!
- Không ! Không ! Ơ này ! tôi cũng đi làm , ở nhà chán lắm
- Em nghỉ lâu như vậy , tôi tưởng em thôi việc luôn rồi .
“sao tự nhiên em lại muốn đi làm . Em mà đi tôi biết cho em làm việc gì đỡ tổn thất nhất đây”
- Vớ vẩn ! Đấy là do tôi không thích đi thì tôi nghỉ .
Bây giờ ở nhà cũng chán , nên lên đấy chơi cho đỡ buồn .
- Em đi làm mà cứ như đi chơi đấy nhỉ? Không sợ bị họ đuổi việc à?
- Hứ ! Tôi là nhân tài số 1 của công ty họ , họ giám đuổi tôi sao?. Nếu đuổi tôi thì tên chủ tịch đó có mắt như mù .
* Xặc*
- Ờ ờ , tên chủ tịch đó sắp mù đến nơi rồi .
- Ai cho anh nói xấu chủ tịch của tôi? Cấm
- Em có vẻ bênh chủ tịch của mình nhỉ?
- Đương nhiên ! Chủ tịch của tôi là 1 người vô cùng tài giỏi , đẹp trai , thông minh , tài trí , là 1 người tuyệt vời .
Cỡ như anh ,chỉ có đáng xách dép cho anh ấy thôi .
- Em , em giỏi lắm . Tôi không thèm nói chuyện với em nữa . Chưa biết vị chủ tịch kia là ai mà đã giám chê tôi .
- Thôi ! Tôi tạm tha cho anh đấy !
Mau chọn cho tôi bộ quần áo , rồi còn cõng tôi đi làm nữa nhanh lên .
Khổ cái thân tôi , đã mệt gần chết rồi , mà vẫn phải cố gắng đi làm để kiếm tiền nuôi chồng … Chậc … Chậc .
Đúng là khổ mà , người ta thì được dựa dẫm nương tựa vào chồng , còn mình thì phải còng lưng ra cho chồng dựa vào .
Đã thế tên chồng lại chẳng ra gì ! Chỉ được mỗi mã đẹp trai thôi , ngoài ra vứt hết , đã độc ác , lạnh lùng lại còn dâm dê nữa …&%*28″!@
Bây giờ tôi chỉ ước sao , anh bằng 1 phần của chủ tịch tôi thôi là được
- Em thích chủ tịch của em đến thế cơ à?
_ Đương nhiên !
Chẳng lẽ lại thích kẻ chuyên đi đâm thuê chém mướn nhà anh
- Được rồi! Nếu em thích chủ tịch của em như vậy !
Sao không đi mà theo đuổi hắn ta?
- Tất cả đều tại anh ! Tôi đang lập kế hoạch cưa đổ chủ tịch .
Thì bị anh xen ngang , ép tôi lấy anh .
Nếu không phải tại anh , thì biết đâu được chủ tịch bây giờ đã là của tôi .
- Ừm ! Em nói vậy cũng đúng?
Nếu em muốn thì cứ làm theo ý mình tôi không cản đâu
- Anh phải giữ lời hứa đấy nhé .
Khi chúng tôi ở bên nhau rồi , cấm ngăn cảm , cấm giết người.
- Được! Đồng ý
- Hahaha .
NGỰA ĐÂU ĐẾN ĐÂY CHO TA CƯỠI NÀO.
Chủ tịch yêu ơi! EM ĐẾN ĐÂY . Húhúhú
- Hahaha . Tôi chịu thua em luôn rồi đấy .
“Giám coi tôi là ngựa , tối nay em chết với tôi”
Anh cõng cô ra ngoài với anh mắt ngạc nhiên , sửng sốt của mọi người .
Có vẻ ngồi trên lưng anh , nghịch tóc tai anh mãi cũng chán .
Cô bèn nghĩ ra ý tưởng, muốn kiểm tra xem trí thông minh của anh đến đâu.
- Tôi có câu này đó anh nhé , xem anh có giải đáp được không?
- Được ! Em đố đi !
- Ok! Bắt đầu đố nhé!..
Trên 1 cành cây có 3 con khỉ , khỉ bố , khỉ mẹ , khỉ con .
Khỉ mẹ rơi xuống nước , khỉ bố nhảy xuống nước cứu khỉ mẹ lên .
Hỏi trên cây còn khỉ gì?
TÔI ĐỐ ANH BIẾT ĐẤY?
- hả? Đây mà cũng là câu đố sao?
Không cần phải nghĩ tôi cũng biết chắc chắn là khỉ khô rồi !
- Hahaha sao anh ngu thế?
Có mỗi thế mà cũng không biết .
Trên cây là khỉ con , là khỉ con biết chưa . Hahaha .
Tôi không ngờ anh lại ngốc như vậy .
ỜM! NHƯNG MÀ CŨNG KHÔNG THỂ TRÁCH ANH ĐƯỢC , CÂU ĐỐ NÀY TÔI PHẢI NGHĨ CẢ 1 TUẦN MỚI RA ĐẤY .
Cho lên lần sau có không biết gì, cũng đừng có xí xớn ra vẻ ta đây nhé!
- Em thông minh thật đấy ! Tôi khâm phục em qúa
” Ta thề kiếp sau ta không thèm lấy vợ ngốc nữa”
- Anh có muốn tôi đố tiếp không?
- Thôi ! Thôi ! 1 người “thông minh” như em tôi không đấu lại được !
- Hahaha qúa khen ! Qúa khen . Híhíhí .
Ta là nhất . Hahaha
cuối cùng cũng có người ngu hơn ta.
Chương 27
Vừa đến công ty là cô đi một đường , anh đi một đường cho lên có 1 số việc cô không hề hay biết xảy ra .
Vì khi cô và anh kết hôn , anh chỉ mời những quan chức cấp cao đến dự .
Cho lên mới có chuyện cô vừa bước vào công ty, mọi người đều kinh ngạc nhìn cô
*xì xào*
~ Sau vụ việc lần trước , tưởng cô ta bị đuổi thẳng cổ rồi ! Sao còn ở đây?
- Ai mà biết ! Nhìn cô ta kià vừa đi vừa cười , đúng là hâm dở
- cô ta không biết cô ta đã nghỉ qúa ngày .
Sẽ bị đuổi việc sao ?
- 1 con sâu làm hỏng nồi canh . Tốt nhất cô ta biến đi cho khuất mắt
-:-C%-):-*%-)8-)
Họ nói gì cô nghe thấy hết , càng nghe cô càng tức .
Cô bị đuổi đâu mà đuổi . Chẳng qua đấy là do tại cái tên chồng chết tiệt kia, khiến cô bị xấu mặt trước mọi người .
Cô đang đi thì gặp giám đốc Phòng Phong .
- Chào giám đốc . Hihihi
{tưởng bở cứ nghĩ anh ấy ra đây đón mình}
- Ơ ! TRẦN KHỞI MY cô đến đây làm gì
“sao Anh Hai không cho chị hai ở nhà đi . Mang chị hai đến đây làm gì .? Chị Hai chỉ giỏi phá thôi”
- Hả? Thế anh không phải ra đây đón tôi à?. Sao anh hỏi lạ thế , đương nhiên là tôi đi làm rồi !
- Đi làm?
- Đúng ? Tôi là trợ lý của chủ tịch mà .
Thế chủ tịch đã đến chưa?
- Cô đứng ở đây ! Chắc chủ tịch vào đến trong phòng rồi đó!
Mà 2 người không đi với nhau à
- Tôi có biết chủ tịch là ai đâu mà đi cùng .
Tôi cũng sơ xuất thật đấy .
Đáng lẽ ra trợ lý riêng của chủ tịch , là phải luôn dính liền với anh ấy .
Sao tôi lại quên mất chứ .
Thôi tôi đi vào với anh ấy đây.
Chào giám đốc
- À… Ờ … Chào .
“THẬT CHẲNG HIểu nổi vợ chồng Anh Hai ra làm sao nữa ”
Trần Khởi My vui vẻ phấn khởi , xông luôn vào phòng không thèm gõ cửa .
- Chủ Tịch tôi đến rồi đây ? Hahaha
không có tiếng trả lời .
” Không thèm trả lời mình , người gì mà kiêu thế”
Cô nhìn Chằm chằm vào người đàn ông, ngồi trên ghế quay lưng về phía cô .
DÁNG ĐẸP , Mà sao nhìn quen quen , khá giống tên chồng đâm thuê của mình .
Không biết chủ tịch đang làm gì nhỉ?
- Chủ tịch à !
- Im lặng , ngồi yên xuống ghế đợi tôi .
Cô Phụng Phịu ngồi phịch xuống ghế , quay sang lườm lườm anh .
Đáng ghét , người ta nghỉ cả tháng nay , bây giờ mới được gặp .
Vậy mà lỡ lòng nào lạnh lùng với người ta .
Nhưng không sao ! Càng lạnh lùng ta càng thích .
ÔI ! Mình tò mò qúa không biết khuôn mặt kia sẽ đẹp như thế nào nhỉ ~~MƠ MỘNG~~ .
1 tiếng : hào hứng
2 tiếng : vui vui
3 tiếng : thở dài+ vui
4 tiếng : chán nản
5 tiếng : Buồn bực
sau 5 tiếng ngồi hết mơ mộng rồi lại độc thoại 1 mình , đến phát bực mình .
Thì cô cũng nghe thấy tiếng nói trầm ấm của chủ tịch
- Muộn rồi ! Đi ăn cơm thôi!
Cô đang buồn bực ngồi cắn móng tay , đột nhiên nghe thấy câu nói như mát lòng , mát dạ đó của anh .
Tâm trạng cô lại hưng phấn dạt dào trở lại .
” ôi ! Chủ tịch mời mình đi ăn . Húhúhu”
- Vâng ! Vâng
- Sao cô Vẫn ngồi đó?
Không về đi ở đó làm gì
- Em đợi anh mà!
- Đợi tôi? Có việc gì không?
- Em muốn cảnh báo cho anh biết 1 điều vô cùng quan trọng đó là .
TỪ HÔM NAY TRỞ ĐI EM QUYẾT ĐỊNH SẼ TẤN CÔNG ANH .
Anh hãy chuẩn bị tinh thần sau này sẽ là người của em đi .
Nói xong cô thẳng cửa phòng tiến ra ngoài .
Mà không hề hay biết khuôn mặt như hóa đá vì sốc của ngài chủ tịch .
Cô bước vào phòng trợ lý với tâm trạng vui vẻ thoải mái nhất .
- Chào mọi người ! Em đã trở lại rồi đây !
- Cô … Cô đến đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh cô ?
- Ơ!?! Mọi người làm sao vậy ?
Em là Trần Khởi My đây mà .
Mọi người không nhận ra em sao?
Mới có 1 tháng không gặp mọi người đã quên em rồi sao ?
Cô đi đến bàn làm việc của mình , xem xét giấy tờ .
- Dạo này công việc có vẻ nhiều nhỉ?
Từ giờ trở đi em sẽ thật chịu khó , sẽ không bắt mọi người làm hộ em nữa .
- Không giám ! Thà chúng tôi tăng ca còn hơn để cho cô động vào đám giấy tờ này .
Họ vừa nói vừa vội đi đến bàn làm việc của cô . Tranh nhau mỗi người 1 ít .
1 phút sau .trên bàn làm việc của cô trống trơn sạch sẽ .
- Ơ ! Hahaha . Mọi người tốt thật đấy , ai cũng tình nguyện giúp đỡ em thế này . Em vui lắm .
Không còn việc gì làm thế này ?
Em phải đi thực hiện kế hoạch của em đây hahaha
- Này ! Cô lại muốn đi đâu phá hoại nữa
- Không ! Em không đi phá hoại đâu .
Em chỉ muốn đi tấn công trai đẹp thôi mà
- Tấn công Trai Đẹp ?
- Đúng! Đúng . Em định đi chinh phục chủ tịch
-Hahaha.Cỡ như cô mà cũng đòi tấn công Mĩ Nam Đẹp Nhất Thế Giới Sao?
MƠ đi. ẢO TƯỞNG !
chương 28
Nghe bọn họ coi thường mình , cô tức đến phát điên vội đáp trả lại
- Đẹp trai thì ta mới tấn công , không hoàn mỹ thì ta thèm vào !
- Cô… Cô . Nhưng cô sẽ không bao giờ có cơ hội đâu !
- Tại sao?
- Chủ tịch đã có gia đình rồi !
- Có khi nào? lâu chưa? sao em không biết nhỉ?
- Nghe nói mới kết hôn .
Cô dâu xinh như mộng .
Em hãy từ bỏ ý định đó của mình đi .
- Hahaha . Đúng là trời giúp em mà! Hahaha 2 người họ đẹp đôi thật đấy !
- Cô muốn làm gì?
- Hí hí hí . Chủ tịch có vợ , em cũng có chồng . Chồng em cũng rất đẹp trai nhé!
Em sẽ phái chồng em đến chinh phục chủ tịch phu nhân .
Ôi… Hahaha… Vẹn cả đôi đường , 2 bên cùng có lợi .
- Đúng là đầu óc không bình thường !
Nói chuyện với cô mất cả thời gian .
Mọi người tập trung làm việc thôi .
Ngốc như cô mà cũng có người lấy , chắc chắn kẻ đó có vấn đề .
THẤY mọi người đều tập trung vào công việc , không ai thèm tiếp chuyện mình nữa .
Cô bèn biến ý , quay đầu thẳng phòng chủ tịch mà tiến .
Vừa đến phòng chủ tịch , cô thấy cửa phòng không đóng hẳn , vẫn hơi hé ra .
Bèn đưa mắt vào nhìn xem chủ tịch yêu qúy đang làm gì?
Sau kia lia mắt 1 vòng , thì cô đã nhìn thấy chỗ cần nhìn .
Hình ảnh mà cô nhìn thấy là chủ tịch … Không đúng… Không phải chủ tịch… Mà là tên chồng lạnh lùng của cô .
Nhưng sao hắn lại ngồi đó?… Thôi chết rồi… Chủ tịch
Nghĩ đến chủ tịch của mình , bị giết người cướp ngôi .
Khiến cô không thể chấp nhận nổi .
Cô đèn đạp mạnh cửa bước vào rồi quát lớn . Để anh đang tập trung làm việc , cũng phải giật mình .
- Tên kia ! Ngươi đã làm gì chủ tịch của ta rồi?
- Khởi My ! Em chưa về sao?
- Về cái gì mà về ? Nói mau chủ tịch của tôi anh đã vứt ở xó xỉnh nào rồi ?
- *mỉm cười*Em lại đây với anh nào !
- Tôi không đùa đâu , nếu anh không khai ra thì đừng trách tôi độc ác
- Em muốn làm gì tôi ?
- Muốn làm gì à?
XEM TA ĐÂY
“vèo” *bốp* “chát” *rầm*
Cùng với những âm thanh sống động là 1 loạt , từ giấy bút , phình chén , ngay cả lọ hoa cũng quyết làm mục tiêu bắn phá anh luôn .
Cô cứ nén , anh cứ tránh . Nhiều lúc theo phản xạ tự nhiên đã mấy lần anh muốn phản công lại .
Nhưng anh phải cố gắng kiềm chế vì người trước mặt anh là cô .
Nhưng con người mức kiềm chế có hạn , anh sợ sẽ làm tổn thương cô mất .
- Em dừng lại đi ! Đừng ném nữa
- Đừng có mơ ! Khi nào anh chưa trúng , thì tôi vẫn chưa dừng lại .
- Tôi bảo em thôi ngay cho tôi !
- lại còn dám ra lệnh cho ta nữa à ! Cho mi chết
vèo… Bịch… Bốp… Áááaá… Oa huhuhu
- Trời ơi! KHỞI MY em có sao không ? Chảy máu mất rồi .
Có đau lắm không?
Anh xin lỗi
- Anh tránh ra ! Ai cho anh dám sút nó vào đầu tôi ! Huhuhu đau qúa … Huhuhu chảy máu rồi này huhuhu
Nhìn cô chảy máu anh xót vô cùng , anh cũng muốn thế đâu . Anh đã bảo cô dừng lại đi , vậy mà cô còn giám lấy chén ném anh . Do đột ngột lên anh không kịp tránh , mà theo phản xạ của người học võ , có nguy hiểm tất có phản ứng tự vệ .
Thế là anh vô tư nhấc chân lên , đá cái chén quay chở lại phía cô , ai ngờ đâu cái chén nó lại chọn trán cô để đậu chứ .
Nghe cô hét toáng lên , anh mới giật mình nhìn lại , thì máu từ chán cô đã nhỏ giọt mất rồi .
Anh hối hận lắm , hối hận vô cùng . Nếu biết trước cô sẽ bị thương thế này . Anh thà đứng im nhắm mắt để cô ném trúng còn hơn .
- Huhuhu … Đau qúa… Anh tránh ra đi … Không cần anh quan tâm … Hức hức hức … Ba mẹ ơi ! Chồng con đáng con chảy máu rồi… Oa oa oa
- Thôi nín đi… Ngoan … Đừng khóc nữa… Lại đây để anh băng vết thương lại cho em nhé !
- Không ! Kệ tôi ! Để tôi chảy máu đến chết luôn đi… Oa oa oa
- IM NGAY!
- Anh… Anh … Anh giám mắng tôi … Anh…ANH … Aaaaaa
- Không giãy nữa , trật tự để tôi băng xem nào ! Máu chảy nhiều lắm rồi!
- Không ! Thả tôi xuống ! Không khiến anh . Chỗ này toàn mảnh sành thôi , anh bế tôi lại , lỡ tôi lại bị chảy máu thì sao?
- Nếu em còn giãy nữa , tôi sẽ vứt em vào đống mảnh sành đó đấy ! Trật tự xem nào!
Vì ai mà phòng làm việc của tôi xảy ra như thế này hả .
Anh bế cô lại ghế sôpha , sau đó lấy bông băng , thuốc sát trùng , thuốc cầm máu , rửa sạch vết thương rồi băng lại cho cô 1 cách dịu dàng , tỉ mỉ , cẩn thận nhất .
- Đau … Hức hức …
Mà này anh phải trả lời thật tôi nhé ? Sao anh lại ở đâu? Anh nhét xác chủ tịch ở đâu rồi? Nếu anh bị bắt cấm được khai ra tôi biết chưa !
CHƯƠNG 29
NGHe câu hỏi của cô anh sốc toàn tập , anh không ngờ vợ anh lại có tư tưởng không giống ai như thế .
- Sao em lại hỏi tôi như vậy?
- Thì ít nhất anh cũng phải cho tôi biết anh vứt xác ở đâu chứ ?
Để xem chỗ đó kín chưa , nếu chưa kín ta đi giấu chỗ khác.
Còn nữa vì tôi là vợ anh , nếu anh bị bắt thì phải khai do 1 mình anh làm , tôi hoàn toàn không biết gì hết .
- Tôi tưởng em thích chủ tịch mình lắm chứ?
- Người chết rồi , thích cái quái gì được nữa . Bây giờ quan trọng là thủ tiêu vật chứng đi.
- Em cũng ghê gớm nhỉ ?
Vừa nói anh vừa dùng lưỡi liếm <gớm> hết máu còn sót trên mặt cô đi cho sạch
- Kiếp! Anh bẩn thế ! Nhột ! Đừng liếm nữa !
Nếu không phải nguyên nhân sâu xa là vì tôi lên anh mới giết chủ tịch , thì tôi cho anh biết tay tôi , vào nhà đá mà ngủ với muỗi .
- Em…
_ Chủ tịch
Anh chưa kịp nói hết câu . Thì bị nhân viên vào làm phiền .
Vì phòng trợ lý , thư ký gần phòng chủ tịch . Khi họ thấy trong phòng chủ tịch rầm rầm ồn ào .
Họ lại nghĩ chủ tịch đang hành hạ cô gái kia .
Tuy rất tò mò nhưng họ cũng không giám vào xem , mà chỉ rình mò bên ngoài , sợ vạ lây .
Cho đến khi sóng yên biển nặng , họ mới xông vào xem thế nào?
Ai ngờ , vừa xông đến cửa bọn họ sốc toàn tập .
Trong phòng chủ tịch bừa bộn kinh khủng , giấy tờ, mảnh sành , mảnh sứ vất tứ tung .
Nhưng sốc nhất là hình ảnh chủ tịch đang ngồi trên sôpha… Và đang để cô ngốc đó ngồi trên đùi mình , đã thế còn ôm hôn cô ta âu yếm nữa chứ .
Có lý nào cô ta vừa vào đây chưa tròn nửa tiếng , mà đã cuốn hút được chủ tịch rồi sao?
Không biết cô ta dùng chiêu gì câu dẫn đây .
Bọn họ còn đang suy nghĩ lung tung , thì nghe thấy tiếng quát lớn .
- Còn đứng đó làm gì?
Mau dọn dẹp sạch sẽ chỗ này cho tôi .
Thấy anh đột nhiên quát bọn họ lớn như vậy , cô giật mình quay lại lườm anh , rồi thì thầm vào tai anh .
Hành động này khiến cho mấy cô gái đang dọn dẹp tức bốc khói
_ Anh không mau chuồn đi . Anh nên nhớ anh không phải là chủ tịch ở đây đâu mà to mồm .
- Hahaha . Em thử nhìn biển tên trên bàn chủ tịch ,xem người đó tên là gì?
- Xem nào … Nguyễn… Văn … Khánh… Ờ! Nghe tên này quen quen .
Nhưng anh hỏi làm gì?
- Em nghe quen quen
“cốc”
- Á ! Sao anh lại cốc vào đầu tôi .
-Em đáng ăn đòn
mình đi ăn thôi , em đói lắm rồi còn gì nữa .
- Á tôi nhớ ra rồi .
Hình như đó là tên anh
hahaha . Không đúng , sao tên anh lại ở đó . Lại có cả anh cưới của chúng ta ở trên bàn nữa .
Sao lại thế nhi?
- Em cứ từ từ mà nghĩ , nguyên nhân vì sao đi !
- Khó như vậy làm sao mà tôi nghĩ ra được , hay anh cứ nói với tôi luôn đi
- Em! Sao em lại “thông minh” thế chứ .
- Qúa khen ! Qúa khen
hề hề
- Thế tôi hỏi em ? Khi nãy họ vừa gọi tôi là gì?
- Chủ tịch
- Thế đã biết tôi là ai chưa?
- Ờ… Há… Hả… Cái gì cơ… Chủ tịch.
- Thôi đi ăn cơm , tôi đau đầu lắm rồi , không biết IQ Của em được bao nhiêu nữa
- hí hí tôi được 20 .
Mà này anh là chủ tịch thật à ? Lạ nha? Anh làm cách nào mà từ dân đâm thuê chém mướn biến thành chủ tịch , dạy tôi với .
Tôi cũng muốn là chủ tịch
- Em á ! Đừng bao giờ mơ mộng hão huyền . Hãy ngoan ngoãn làm chủ tịch phu nhân đi .
Anh bế cô ra ngoài trước con mắt kinh ngạc của mọi người .
Cô vẫn đang sốc khi biết anh là chủ tịch lên không hề hay biết tính sát thương của mình , cứ mặc anh muốn làm gì thì làm.
Trong 1 tháng cô bám đuôi anh đi làm . Là bao đau khổ , bao buồn vui, bao tức giận mà cô đã gây ra cho anh .
Cô hết phá đông, tây , nam , bắc , không 1 ban phòng nào cô không xuất hiện gây rối .
Vì cô biết uy lực của chủ tịch phu nhân rất lớn .
Cho lên cô đã phá hủy rất nhiều hợp đồng bạc tỷ .
Chẳng coi đối tác của anh ra gì , không cần biết công ty đó lớn hay nhỏ .
Cứ không thích là cô đuổi thẳng cổ .
Nhất là ai lỡ chẳng may xinh hơn cô , là cô cho về quê luôn .
Cô đi đến đâu là mọi người ngại gặp cô đến đó .
Trong công ty có 1 quy định mới mà mọi người ngầm hiểu với nhau .
Phải coi cô như không khí , thà tăng ca chứ không đề cô sờ mó vào bất cứ thứ gì cả , muốn làm gì thì làm nhưng không được phép đẹp hơn cô . Nếu trót nhìn thấy cô thì hãy tránh xa vài mét .
Chính vì vậy cho lên bây giờ chẳng có ai nói chuyện với cô cả , lên cô rất buồn .
Mà có phải nỗi của cô đâu , ai bảo mấy người đối tác cứ bảo cô ngốc , nhân viên thì bảo cô như trẻ con chưa lớn .
Thấy họ bận thì cô hảo tâm muốn giúp họ , chứ cô có muốn phá hỏng hợp đồng đâu.
- Chương 30
BÂY giờ trong công ty Trần khởi my là trung tâm gây rắc rối .
nguyễn văn khánh rất đau đầu về vấn đề naỳ , các phòng ban đã phản ánh lên với anh rất nhiều , họ thực sự không thể chịu đựng nổi cô nữa .
Còn cô thì vẫn vô tư , hồn nhiên , yêu qúi thăm hỏi mọi người ,sau đó lại tranh thủ phá .
Đã mấy lần anh định nói muốn cô ở nhà , nhưng những lúc đó đều vào buổi tối , mà lúc đó cô lại rất ngoan , chiều chuộng nghe lời anh , khiến anh đắm chìm vào hạnh phúc tình yêu, mà quên hết những cần nói với cô.
Anh ngồi trong phòng làm việc , nghĩ phải làm thế nào để cho cô ở nhà . Chứ không cứ đà này vài chục năm nữa , công ty sẽ phá sản trong tay cô mất . Thế thì đời con cháu anh hưởng bằng gì .
Anh đang suy nghĩ , tìm cách thì cô bước vào.
Nhìn thấy anh cô cười tươi vui vẻ . Vì ngoài kia chẳng có ai chơi với cô cả , cô đành phải vào đây ngồi nói chuyện với anh cho đỡ buồn , cô biết anh sẽ không bao giờ dám từ chối cô đâu .
- Anh đang làm gì đấy?
- Tôi đang xem xét lại 1 số hợp đồng , rồi kí
- Có cần tôi giúp cho không , việc này tôi làm được.
- Không cần đâu
” để em giúp thà tôi tự xé chúng cho xong”
KHỞI MY Này!…
- hởở…
- Em có thể … Ở nhà… Không đến công ty nữa… Được không?
- Tại sao?
- Tôi không muốn e vất vả , em chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi là được rồi .
- hi hi hi . Không sao đâu , tôi chịu được mà .
Dù sao công ty lớn như vậy , tôi cũng muốn gánh vác 1 chút vất vả với anh .
Đó gọi là đồng cam cộng khổ , biết chưa?
Bây giờ anh có đi đâu , cũng không thể tìm được người vợ tuyệt vời , biết thương ,giúp đỡ chồng , như tôi đâu.
- Ừ ừm
” tôi không cần em giúp , tôi chỉ cần em đừng phá của tôi là được rồi”.
NHƯNG MÀ…
- Anh không thích tôi đi làm , anh sợ tôi sẽ giỏi hơn anh chứ gì . Tuy bây giờ tôi đang đi tạo mối quan hệ gần gũi, thân mật với nhân viên .
Nhưng anh yên tâm đi , công ty anh cũng là công ty tôi . Tôi sẽ không đạp đổ anh để cướp ngôi chủ tịch đâu mà sợ .
Tôi hứa đấy .
- Ôi trời ơi! *bóp đầu , xoa thái dương*.
Thế phải làm sao em mới chịu ở nhà đây ?
- Tôi nói rồi anh ở đâu thì tôi sẽ ở đó!
” muốn ta ở ta 1 mình buồn chết sao , đừng có mơ”
- Em sao cứng đầu thế ? Tôi ở đâu thì em sẽ ở đó?
- Đúng!
- vậy thì… Từ giờ trở đi tôi sẽ làm việc ở nhà .
” thôi vì sự nghiệp , vì công ty . Mình phải chịu vất vả 1 chút vậy ”
- Anh… Anh… Về thì về… Đi .
” để xem anh làm ở nhà được mấy ngày”
Cô hậm hực theo anh về nhà , đi qua mọi người cô ngước đôi mắt cún con lên cầu cứu . Nhưng bọn họ không những đứng yên , mà còn nhìn cô cười hơn ăn mừng , đã thế còn vẫy tay tạm biệt cô nữa chứ .
Khiến cô có chút buồn buồn . Bọn họ lại hiểu lầm nữa rồi . Đây là cô bị anh bắt về nhà chứ có phải là đi du lịch đâu , mà họ phải mừng thay cho cô như vậy chứ!
1 buổi chiều tối nào đó , cô đang ngồi xem phim hoạt hình DÔRÊMON mà cô thích . Khi đang đến đoạn gay cấn , thì có kẻ đến làm phiền cô .
- Phu nhân có thể cho tôi xin ít phút được không?
- Tránh ra người ta đang xem phim , vô duyên
_ Vâng .
Sau 30 phút chờ đợi trong sốt ruột , lo lắng , thấp thỏm của người kia . Thì bộ phim cũng hết .
Anh đành đánh liều hỏi cô thêm lần nữa .
- Xin lỗi phu nhân , tôi…
- À! Lần sau khi người khác đang bận , thì đừng có mà xen vào .
anh là ai ? Tôi quen biết anh à?
- Dạ! Tôi là người dưới của ông chủ !
- Ừ ! Thì sao ? Liên quan gì tới tôi?
- Tôi đến là để xin phu nhân giúp tôi 1 chuyện
- Giúp anh à ! Hahaha , được , được . Anh nói đi
” hi hi lại có việc làm rồi”
- Phu nhân chắc có biết giám đốc Phòng Phong .
” phu nhân tốt thật đấy , nhờ 1 cái là đồng ý giúp liền . Vậy mà anh Phòng Phong cứ nói nhờ ai thì nhờ , nhưng không được nhờ phu nhân . Phu nhân tốt bụng , lại được ông chủ rất mực yêu thương , không ngờ hơi phí”
- Anh phòng Phong tôi biết , anh ấy làm sao?
” Mình sắp sửa được làm nữ hùng cứu mỹ nam rồi hihihi”
- Dạ ! Anh ấy vì tin tửơng cô người yêu mới quen . Cho lên đã lấy tạm 1 khoản tiền khoản tiền của công ty
cho cô ấy vay . Bây giờ thì cô ấy đã cao chạy xa bay , chẳng biết nơi nào mà tìm .
Mọi người định bù lỗ hổng đó vào rồi giấu nhẹm đi .
Nhưng ai ngờ đâu ông chủ lại phát hiện ra .
Ông ấy rất ghét những người ngu vì gái.
Cho lên đã quyết định Xử phạt anh Phòng Phong theo quy định trong bang , để răn dạy những người sau .
-Thế xử như thế nào?
- Chặt 2 tay, nếu nặng hơn thì sẽ Thiến
-hả?
- Xin người hãy giúp anh ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top