Tình cảm nơi A Sử
Cha hắn là thống lí giàu có nhất làng, đối với hắn có được thứ gì cũng đều dễ như trở bàn tay. Vốn là con của gia đình giàu có nên tính nết của hắn vô cùng kiêu căng, hóng hách, muốn thứ gì thì nhất định cướp cho bằng được.
Lần đó hắn nhìn thấy Mị _ một cô gái có nét đẹp thuần khiết, gương mặt thanh tú khiến cho hắn nhất thời si mê đến ngây dại.
Mị khoát trên mình bộ trang phục truyền thống được may tỉ mỉ với những họa tiết tinh tế đan xen với nhau. Chiếc váy hoa xếp li phối với một chiếc khố gam màu vàng nổi trội khiến cho Mị càng trở nên xinh đẹp đến ngỡ ngàng.
Mị cầm chiếc lá trên tay kề lên miệng, thổi lên giai điệu vui tươi của bài hát mùa xuân quen thuộc của núi rừng Tây Bắc. Hắn say mê ngắm nhìn Mị say sưa thổi lên giai điệu bài hát rồi hắn tự nói với mình rằng nhất định sẽ cướp cô về làm vợ.
Khi xưa cha mẹ Mị do không có tiền cưới nhau nên đã mượn nhà hắn một khoảng nợ, nhưng cho tới tận bây giờ vẫn chưa trả được. Hắn nói với cha hắn rằng hắn muốn bắt Mị về làm vợ gạt nợ, rồi cha hắn cũng đồng ý.
Đêm đó, hắn cùng với vài tên gia nô đến nhà mị, nhìn thấy bọn con trai trong làng đứng chật kín nơi vách buồng của Mị, hắn nhếch mép cười.
- Mị nó là vợ tao, tụi bây khôn hồn thì biến cho đẹp trời.
Đám trai làng biết điều nhanh chóng tản đi hết, A Sử là con của thống lí, động đến hắn chẳng khác nào là lao đầu vào chỗ chết.
Hắn luồng hai ngón tay qua khe gỗ ra hiệu bảo Mị mở cửa. Đôi bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay có đeo nhẫn của hắn, cảm giác mềm mại dễ chịu truyền đến bàn tay khiến hắn có chút ngẩn người.
Mị mở cửa buồng ra, bọn gia nô của hắn nhanh chóng nhét áo vào miệng Mị rồi cỏng đi.
Khi mở mắt ra, Mị thấy mình đang bị nhốt trong một cái buồng có một chiếc giường gỗ lim, Mị đoán đây là buồng của một nhà giàu có nào đó trong làng.
Mị chợt hoảng loạn, Mị biết chuyện gì đã xảy ra với Mị, nơi Mị ở có tục bắt vợ và bây giờ Mị đã bị người con trai nào đó bắt về làm vợ. Mị đứng lên thông qua cái lỗ nhỏ bằng bàn tay trên vách nhìn ra phía ngoài sân. Ngoài đó mọi người đang bận rộn làm việc. Ngoài vách kia tiếng nhạc sinh tiền vang lên. Mị biết họ đang tiến hành nghi lễ cúng trình ma và mị biết khoảng đời còn lại của mị sẽ chết rục ở cái nhà này.
Mấy tháng đầu, đêm nào Mị cũng khóc. A Sử tức lắm, hắn sai người giao việc cho Mị làm nhiều hơn để Mị không có thời gian khóc lóc nữa.
A Sử hỏi một gia nô.
- Mị nó đâu rồi!?
- Dạ, hình như là nó đi hái thuốc trên núi rồi cậu!
Hắn không nói gì thêm chỉ nhắm hướng chỗ Mị hay hái thuốc mà đi. Hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại đi tìm cô, đôi chân cứ vô thức bước cho tới khi nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ của cô ngồi bên bờ hồ.
Đôi mắt cô mang một nét ưu buồn khiến hắn khó chịu, chẳng lẽ ở bên cạnh hắn lại khiến cô đau khổ như vậy. Đôi mày hắn nhíu lại, đôi mắt hắn nhìn cô chằm chằm mang vẻ phức tạp.
Chợt hắn giật mình khi thấy cô lao xuống hồ, cô vùng vẫy chóc lát rồi chìm dần xuống đáy. Cô không biết bơi. Hắn không nghĩ ngợi gì lao nhanh xuống đó, vớt cô lên.
Cái lạnh của nước suối mùa thu thấu da, thấu thịt khiến cho hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Đưa được cô lên bờ hắn nhanh chóng hô hấp nhân tạo, thấy cô không tỉnh trong lòng hắn có chút hoảng sợ. Dù Mị luôn né tránh hắn, cuối mặt khi nhìn thấy hắn, chăm sóc hắn theo nghĩa vụ mà không hề có ý cam tâm tình nguyện nhưng trong lòng hắn lại có một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Rồi Mị cũng tỉnh, lòng hắn nhẹ đi như vừa bỏ được một tảng đá lớn.
Đôi mắt Mị từ từ hé ra, hắn ngồi đó nhếch mép nhìn Mị.
- Mày nghĩ mày chế đi thì cha mày sẽ được yên thân à!? Nếu mày chết, tao không đảm bảo cha mày sống chết ra sao đâu!
Nói rồi hắn đứng lên đi về, bỏ mặt Mị trơ trọi ngồi đó co ro, ướt sũng.
Trời sập tối, nhưng hắn vẫn không thấy Mị về. Lòng hắn lo lắng. Nước suối rất lạnh, thân trai tráng như hắn mà vẫn bị hành sốt mà cô gầy yếu như vậy thì sẽ như thế nào.
Hắn đi nhanh ra ngoài, nhắm hướng hồ nước ban chiều mà đi thẳng. Khi đi ngang nhà Mị, hắn nghe thấy tiếng mị đang khóc. Nghé mắt qua khe gỗ nhìn vào nhà, hắn thấy mị quỳ khóc dưới đất, trên tay còn cầm một nắm lá ngón.
Hắn tức giận, ở bên canh hắn có gì khống tốt, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời thì hắn cũng đâu có đối xử tàn tệ với cô như vậy. Không lẽ ở bên cạnh hắn lại khiến cô tuyệt vọng đến mức thà chết còn hơn.
Hắn đùng đùng bỏ về.
Hắn kêu gia nô sang nhà Mị bắt cô về.
Hắn nằm trên giường nghe thấy tiếng bước chân của Mị chậm chậm bước vào.
- Mị, mày nhúng nước ấm lau người cho chồng mày đi. Cậu A Sử bị sốt rồi!
Tiếng dạ yếu ớt vừa dứt, bước chân cô cũng nhỏ dần. Chóc sau Mị bưng thau nước ấm vào lau người cho A Sử.
Chiếc khăn âm ấm lướt qua da thịt hắn lấy đi lớp mồ hôi đổ ra do sốt. Nhưng điều đó hắn không bận tâm, điều hắn bận tâm là cô cũng đang sốt, thậm chút còn sốt cao hơn cả hắn.
Phải rồi, sau khi rớt xuống nước hắn đã về nhà thay đồ ngay còn Mị thì không. Cô đã mặc cái bộ đồ ước đó từ chiều tới giờ, đến mức nó đã khô hẳn luôn rồi thì bảo sao không sốt cao.
Hắn gạt tay Mị ra.
- Tao không cần, mày đi thay đồ rồi ngủ đi!
Rõ ràng câu nói đó là quan tâm nhưng sao từ miệng hắn nói ra lại đáng sợ như vậy!?
Mị không dám làm trái lời hắn, nhanh chóng đem dẹp thau nước rồi thay đồ đi ngủ.
Mị nằm sát vào mép vách, thu hẹp hết mức diện tích nằm của mình, chừa cho A Sử một khoảng rộng trên giường. Đêm nào Mị cũng nằm như vậy khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn khiến cho Mị chán ghét như vậy sao.
Hắn quay mặt đi chỗ khác, chẳng muốn nghĩ gì nữa. Nhưng hắn cảm nhận được người nằm kế bên hắn lúc này tỏa nhiệt dữ dội như bếp lữa đang cháy.
Mị bắt đầu mê sảng, luôn miệng van xin.
- Con sẽ thay cha cày nương trả nợ cho họ, xin cha đừng bán con cho nhà giàu!
Giọng nói Mị thê lương khiến lòng hắn thắt lại.
Thấp ngọn đèn mỡ trăng lên, qua ánh sáng le lói, hắn nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của Mị mà có chút xót xa.
Hắn tự mình đi ra ngoài lấy một thau nước ấm đem vào lau người cho Mị. Cầm bàn tay nhỏ bé của Mị hắn giật mình. Bàn tay mềm mại khi Mị nắm lấy ngón tay đeo nhẫn của hắn vào đêm đó nay đã trở nên thô ráp đi rất nhiều. Hắn chợt thấy mình có lỗi với Mị, hắn đã làm khổ cô quá nhiều rồi.
Đêm đó hắn thức suốt đêm chăm sóc cho Mị.
Hắn tự cười chế giễu bản thân. Đường đường là con của thống lí vậy mà bây giờ lại thức thâu đêm chăm sóc cho một cô gái bị bắt về đây làm con dâu gạt nợ như Mị. Thật mất mặt quá thể. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chắn hẳn hắn sẽ chẳng dám ra đường nữa.
-----------------------
Nhiều năm sau đó Mị trở nên lầm lũi, ít nói. Có lẽ Mị đã quen với cái khổ ở đây nên cứ sống như con rùa nuôi trong xó cửa.
Hắn biết sự cam chịu đã làm thay đổi cô gái hoạt bát, vui vẽ mà lần đầu hắn nhìn thấy trở thành một người lúc nào cũng mang nét buồn rười rượi trong đôi mắt trong veo đó.
- Mị, đi theo tao xách đồ!
Hắn ngoắc Mị rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Mị nhanh chân chạy theo nhưng không hề mở miệng hỏi điều gì.
Đi một chút, họ đã tới chợ phiên của làng. Phiên chợ mỗi tuần đều hợp một lần để người trong và ngoài làng có thể trao đổi hàng hóa với nhau. Đã rất lâu rồi mị không được đi chợ như thế này, mỗi tuần các chị dâu trong nhà đều đi chợ nhưng Mị chỉ được đi lên núi hái thuốc chứ không được đi chợ.
Đang mãi mê ngấm nhìn mọi người tấp nập qua lại, bỗng đâu đó có tiếng nói trong veo vang lên.
- Chị Mị!
Một cô bé nhào đến ôm chầm lấy Mị. Cô bậc cười, ngồi xổm xuống xoa đầu nó.
- Sao nào cô bé, không có chị ở gần có nghe lời cha mẹ không!?
- Dạ có, em ngoan lắm. Em nhớ chị Mị lắm, không có chị không ai dạy em thổi sao hết.
- Vậy bài sáo chị dạy em lúc trước đã thuộc chưa!?
- Dạ rồi, qua bên kia ngồi em thổi cho chị nghe nha!
Mị nhìn quanh tìm A Sử nhưng không thấy liền đánh bạo quay sang gật đầu rồi dắt tay cô bé đó tới ngồi xuống mõm đá dưới góc cây cách đó không xa.
Ở một góc của phiên chợ, hắn ngắm nhìn Mị. Nụ cười tươi tắn đày sức sống đó đã rất lâu rồi hắn mới nhìn thấy lại nơi cô. Lòng hắn bỗng trở nên dễ chịu, tâm hồn như được sưởi ấm.
Trên đường trở về Mị ngập ngừng nói với hắn.
- Cậu A Sử, Tết này cậu cho tôi đi chơi xuân được không ạ!?
Mị kính cẩn, dè chừng dò ý hắn.
Nhận được cái nhìn không hài lòng Mị nhanh chóng im lặng. Đã lâu rồi mị cũng đâu có được đi chơi xuân, thêm một năm nữa ở nhà cũng chẳng sao. Chỉ có điều Mị nhớ cái rộn ràng của lễ hội đêm xuân quá thôi.
Nghe cô hỏi, hắn có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Mị chủ động nói chuyện với hắn. Trước đây đều là do hắn ra lệnh, cô thì lầm lũi làm theo. Dù là lần đầu cô mở miệng xin hắn nhưng điều này hắn thật sự không muốn. Hắn ghét ánh mắt bọn con trai trong làng nhìn vợ hắn đầy si mê, hắn chỉ muốn giữ cô cho riêng hắn.
----------
Đêm mùa xuân, ngoài đường dòng người tấp nập, quần áo xúng xính đi chơi xuân. Hắn chợt nhớ đến Mị. Thật sự Mị làm việc rất vất vả, từ ngày về nhà hắn làm dâu chưa ngày nào Mị được thực sự sống như bao người bình thường.
Hắn trở về nhà. Hắn muốn đưa Mị đi chơi. Hắn muốn cho Mị một ngày được sống vui vẻ như trước khi cô về làm dâu nhà hắn.
Khi hắn về đến thì bữa tiệc rượu ở nhà cũng đã tàn. Nơi góc buồng Mị ngồi co gối, đầu tựa vào vách ngủ mê man. Mùi rượu nặc nồng xộc lên mũi khiến hắn nhíu mày.
- Dạo này mày nổi loạn quá nhỉ!
Nói vậy nhưng hắn lại bước tới bế xốc Mị đặt lên giường. Chợt hắn thấy một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt nhắm nghiền kia. Chẳng biết thế nào hắn lại vô thức hôn lên giọt nước mắt nóng hổi đó. Ánh mắt hắn bỗng trở nên dịu dàng quá đỗi.
- Tao định dẫn mày đi chơi mà mày nhậu xỉn như vầy thì đi đâu. Tự mày bỏ lỡ cơ hội chứ không phải tao không cho mày đi nghe chưa!
Hắn cười cười, gõ nhẹ lên đầu cô.
A Sử thay áo mới, khoác thêm hai vòng bạc vào cổ và bịt cái khăn trắng lên đầu chuẩn bị ra ngoài.
Mị chợt thức giấc, cô ngồi dậy. Mị ngà ngà men rượu quấn lại tóc, với tay lấy cái váy hoa.
A Sử hỏi.
- Mày muốn đi chơi à!?
Có lẽ do men rượu nên Mị lại bạo gan phớt lờ lời hắn.
- Mày giỡn mặt tao đó hả!?
A Sử ngồi xuống trước mặt Mị. Mị ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự oán giận.
- Mày hận tao lắm sao!?
Hắn hỏi Mị. Trong ánh mắt hắn có chút bi thương.
- Tất nhiên là hận. Vì cậu mà tôi mất đi tuổi xuân, mất đi ước mơ, mất đi thứ hạnh phúc mà đáng ra tôi cũng được hưởng như bao người. Cuộc đời của tôi luôn luôn bất hạnh kể từ khi gặp cậu. Tôi hận cậu, rất hận cậu!
Giọng nói nấc nghẹn của cô khiến lòng hắn đau quá. Dù đã biết Mị ghét hắn, Mị hận hắn nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra sao lại chua chát đến vậy.
- Mày chưa từng có tình cảm với tao sao!? Dù chỉ là một chút!?
Hắn rối bời rồi lại chợt đặt ra một câu hỏi ngu ngốc, một câu hỏi khiến bản thân hắn cũng thấy king ngạc. Hắn từ bao giờ lại ngu ngốc như vậy, là vì cô ấy mà hắn thay đổi sao!?
Thứ tình cảm đáng lẽ không nên nãy nở giữa hắn và cô. Thứ tình cảm này rồi sẽ chẳng thể có trái ngọt như tình yêu của bao đôi trai gái. Mị không yêu hắn, từ đầu đến cuối chỉ mình hắn đa tình.
- Người tôi yêu là A Quân, là A Quân. Vì cậu mà tôi và anh ấy không thể đến được với nhau, cậu là người mà tôi hận nhất trên đời.
Cô gào lên như trút hết bao oán giận bấy lâu nay.
Hắn nắm chặc tay, dù biết hắn là người cô hận đến thấu xương tủy nhưng hắn có thể chịu được, nhưng trước mặt hắn cô lại dám nói cô yêu người khác.
Lữa giận trong hắn như muốn thiêu cháy tất cả. Hắn nắm lấy Mị, lấy thắc lưng trói tay Mị lại. Hắn lấy một thúng dây đay trói Mị vào cột nhà, quấn luôn cả tóc khiến cô chẳng thể nhúc nhích.
Hắn đóng sầm cửa lại rồi đi ra ngoài. Hắn lao đi như con mãnh thú, hắn điên cuồng uống rượu, hắn ngang ngược quậy phá.
Rồi hắn bị A Phủ đánh vỡ đầu.
Khi được đưa về tới nhà hắn loạng choạng bước vào buồng, thấy Mị vẫn bị trói ở đó, hắn xót nhưng lữa giận trong hắn vẫn chưa nguôi.
Hắn nằm lăn ra giường. Cái áo rách toạt một mảng to, cái khăn trắng hắn quấn trên đầu lúc này đã nhuộm một màu đỏ chói mắt.
Hắn lờ mờ nhìn về phía Mị. Có lẽ lúc này cô đang cầu mong cho hắn chết quách đi cho rồi. Hắn chết đi, cuộc đời cô có lẽ sẽ bớt đi một chút bất hạnh.
Đau quá. Tim hắn tại sao lại đau như vậy.
Tối đó Mị ở bên cạnh chăm sóc hắn suốt đêm, luôn tay xoa thuốc cho hắn cho đến lúc cô ngủ gục mới ngơi tay.
Nhìn thấy tay chân cô bầm tím lòng hắn xót xa. Đôi bàn tay thô ráp vuốt nhẹ lên vết bầm trên tay cô, hắn cười khổ sở.
- Tao làm khổ mày quá nhiều, mày hận tao là lẽ đương nhiên nhưng tao không muốn chia sẽ mày với bất cứ ai. Mặc kệ mày hận tao ra sao, tao vẫn muốn mày ở bên cạnh tao như lúc này!
------------------
Mùa đông năm đó, A Phủ sơ ý để con hổ ăn mất một con bò nên đã bị nhà thống lý đánh đập dã man rồi bị trói chặc vào cây cột giữa nhà chờ chết.
Đêm đó Mị theo thói quen ra bếp lữa ở giữa nhà để sưởi ấm. Có lẽ Mị muốn nhờ hơi ấm đó sưởi ấm con tim nguội lạnh bấy lâu nay của mình.
Lúc đầu cô dững dưng nhưng sau đó lại động lòng khi nhớ về số phận của bản thân lúc trước cũng giống như A Phủ lúc này.
Đứng trong bóng tối, A Sử thấy hết. Mọi cảm xúc diễn biến trên gương mặt Mị đều được A Sử thu vào tầm mắt. A Sử chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn cô với tâm trạng đấu tranh dữ dội.
Ánh than lụi dần rồi tắt hẳn.
Cả giang nhà chìm trong bóng tối.
A Sử biết Mị đang cắt dây trói cho A Phủ nhưng hắn vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Hắn muốn giữ Mị lại bên cạnh mình mãi mãi, nhưng ở bên cạnh hắn cô chỉ có đau khổ. Hắn không thể đem lại cho cô hạnh phúc giản dị như cô mơ ước thì hà cớ gì lại làm cô khổ sở hơn.
Hắn đấu tranh với chính bản thân hắn.
Hắn nên chọn con đường nào mới tốt!?
Hắn nên làm gì lúc này đây!?
Đầu óc hắn rối bời!
A Phủ vùng chạy ra khỏi nhà.
Mị đứng im ở đó, chóc lát rồi cũng nhanh chóng chạy theo A Phủ.
A Sử cũng chạy theo họ nhưng đến trước sân thì bước chân hắn dừng lại.
Nếu lúc này A Sử chạy theo thì chắc chắn hắn sẽ bắt được Mị trở về. Nhưng liệu rằng khi trở về rồi hắn có thể dùng sự dịu dàng của mình cảm hóa được cô không hay chỉ khiến cô càng chán ghét hắn hơn.
Ngay lúc này sao hắn thấy mình bất lực quá. Hắn mất cô nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng đây nhìn theo bóng dáng cô đang mờ dần trong màn sương lạnh buốt.
Nếu trước kia hắn đối tốt với cô hơn, thì có lẽ chuyện của họ đã khác.
Nếu trước kia hắn đối tốt với cô hơn thì cô cũng sẽ không câm hận hắn tới mức rời bỏ hắn mà chạy theo tên A Phủ kia.
Sự độc đoán của hắn đã giết chết đi thứ tình cảm đáng lẽ ra sẽ tốt đẹp này.
Là do hắn, tất cả là do hắn.
Lúc này hắn biết điều duy nhất hắn có thể làm là buông tay, buông bỏ tình cảm đau khổ này.
Ít nhất thì hắn sẽ không còn là lý do khiến cô phải khổ sở thêm nữa.
Nắm chặt chiếc túi thổ cẩm nhỏ mà Mị dệt hôm qua, nắm chặt tới mức bàn tay cũng trở nên trắng bệch.
Nụ cười chua chát, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Bóng lưng hắn cô độc, lặng lẽ trở về căn phòng quen thuộc nhưng lại trở nên quá đỗi trống trải.
Kể từ bây giờ, hắn phải làm quen thế nào khi không còn sự hiện diện của cô trong cuộc sống của hắn nữa.
Nằm xuống giường, hắn nép sát vào vách, thu hẹp diện tích nằm của mình hết mức có thể. Thật không thoải mái chút nào, vậy mà cô gái đó đã nằm như vậy suốt mấy năm qua.
Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận mùi thơm nhè nhè của cô còn vương lại nơi cô nằm.
Môi hắn khẻ mấp máy
"Mị, tôi yêu em!"
_________end________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top