XVI
Jimin vừa chia tay Taehyung. Cậu nghĩ về việc mình đã làm, cậu cười khẩy. Ừ cậu chia tay anh rồi! Giờ cả 2 chả là gì của nhau nữa
Jimin liếc nhìn đồng hồ 11h tối, cậu ngủ lâu như vậy rồi ư?
Khoác lấy cái áo khoác mỏng, cậu định ra ngoài mua lấy mấy cái cơm cuộn ăn, hai hôm nay cũng chỉ ăn linh tinh
Cậu đi ra hướng cửa phòng, mở chốt cửa 'cạch'
Cửa mở ra
Taehyung đang đứng trước cửa phòng cậu. Anh nhìn cậu, gương mặt xanh xao. Nghĩ thầm có vẻ cậu mệt mỏi và ốm yếu lắm! Nhìn thấy Jimin như vậy Taehyung xót thầm
"Chết tiệt! Tại sao?"
Jimin rủa thầm bản thân mình rồi cố dùng sức đóng mạnh cửa lại nhưng cuộc đời không dễ dàng như thế với cậu
"Đừng chống cự nữa, em không đóng được cửa đâu!"
Như hiểu được ý của cậu, Taehyung đã chặn cửa lại, giọng đều đều nhìn cậu. Jimin nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định chưa một lần để ý đến anh
"Vào đi"
Nói nhẹ nhàng mà lòng Jimin nặng trĩu. Cậu nên giải thích thế nào? Cậu nên làm gì? Chết tiệt!
Thấy Jimin nhường cho mình vào trước, Taehyung cũng bước vào phòng. Căn phòng được sơn màu trắng, các vật dụng cũng được tối giản nhất có thể nhưng lộn xộn đến bất ngờ. Vỏ mì ăn liền nằm đầy trong thùng rác, chăn gối vương vãi, các quyển truyện nằm ngổn ngang trong phòng
"Thật nhục nhã khi để người yêu....cũ thấy điều này, xin lỗi anh!"
Jimin đảo mắt nhìn quanh căn phòng nửa miệng cười nói, giọng của cậu mới xót và đau thương làm sao
"Jimin? Tại sao? Em ăn mì trong suốt thời gian qua? Em không ăn đầy đủ thức ăn? Em không quan tâm cho bản thân mình? Em...em tại sao lại phải dày vò bản thân như vậy? Em không xót cho bản thân mình thì người xót là anh!"
"Thế à?"
"Mẹ kiếp! Jimin, chúng ta chưa từng chia tay nghe chưa? Anh không đồng ý. Anh đã làm gì sai? Anh... nói đi chứ Jimin, đừng chỉ giữ yên lặng như vậy"
"Anh không biết à? Anh không biết mình làm gì sai à? Anh không nhớ à? Hôm mà anh nhặt được đồ của tôi trên sân bóng rổ. Anh nghĩ là tôi có tiết à? Anh nghĩ tôi sẽ tham gia môn bóng rổ à?"
"Tại...khăn của em..đừng nói em cố ý tới đó"
"Ừ! Và tôi đã thấy những thứ ghê tởm nhất, cái thứ tôi ghét nhất...anh biết là gì không?"
"Jimin anh kh-khoan đã... đừng nói là lúc Somi...."
"Ừ, đúng đấy!"
"Không! Jimin à, em hiểu nhầm, anh đã gạt tay của Somi ngay sau đ-"
"Thôi nào Taehyung, tôi đã thấy rõ cách anh cười. Tôi thấy rõ mà! Anh không cần tiếp tục nói dối đâu!"
"Jimin, anh không nói dối em, anh chỉ không muốn em ghen. Làm ơn Jimin à.."
"Anh đi ra ngoài đi!"
Jimin cúi thấp mắt chẳng để Taehyung nhìn mặt cậu nhưng Taehyung đã đoán ra cậu đang khóc trong im lặng, không muốn để ai biết cậu đã khóc và nhất là khi đó là Taehyung
Nhưng Taehyung không dễ bỏ cuộc, ngay lập tức Taehyung kéo cậu vào lòng ôm chặt. Jimin cứ thế mà khóc to hơn và lớn hơn bao giờ hết
"Jimin, anh xin lỗi"
"Jimin à.."
"Jimin, anh sẽ không nói dối em nữa đâu"
"Jimin à, không sao đâu. Nín đi nào!"
Vừa nói Taehyung vừa nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mi Jimin
"Thật chứ?"
"Thật! Anh sẽ bên em...."
Và đó là câu nói mà Jimin sẽ không bao giờ quên
".....mãi mãi"
~~HOÀN~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top