Chương 2: Anh không phải thanh mai, em không phải trúc mã

Lần đầu tiên hẹn hò với Tại Hưởng là ở đầm sen của trường đại học Cypher.

Đó là một buổi chiều ngà ngà mùa hạ, tôi ngồi bên đầm sen ngắm nhìn những chiếc lá sen màu xanh ngọc đang đu đưa trong gió, Tại Hưởng ngồi bên cạnh nhìn tôi.

Tay anh cầm một chai Co-​ca lạnh đang uống dở, ngắm nhìn tôi, rồi lại ngắm nhìn nó, mỉm cười.Tôi trợn mắt.

–Đừng có đánh đồng em với chai nước ngọt này nhé! –Tại Hưởng ngẫm nghĩ cả buổi, khổ sở nói:

–Anh cảm thấy em với chai nước ngọt này đúng là giống nhau.

–Kim Tại Hưởng –Ý tôi là muốn cảnh cáo anh không được nói nữa.Nhưng anh cứ lờ tôi đi, tiếp tục nói.

–Nhìn cái màu này, rất giống màu mắt nâu đen của em, trong sáng, óng ánh...còn cả vị này nữa, giống y như má lúm đồng tiền lúc em cười, rất ngọt ngào...–Anh cố tình lắc nhẹ, trong chai liền nổi lên thật nhiều bọt bong bóng, trào dâng lên, tụ lại ở nắp chai.

Tại Hưởng nhìn tôi cười

–Em biết không? Em làm người ta cảm thấy giống như bọt bong bóng này vậy, vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp, ngọt ngào... làm người ta cứ muốn gần gũi, để được hưởng lây cảm xúc của em

Tôi há hốc mồm, suýt chút nữa thì rơi cả lưỡi ra, hóa ra Tại Hưởng anh đang tán dương tôi.

–Ha ha, anh nói tiếp đi! –Những lời nói này nghe thật dễ chịu, làm tôi như đang bay bổng.

–Đồ ngốc, em đáng yêu nhất chính là ở chỗ không biết mình đáng yêu đến thế nào!– Tại Hưởng gí mũi tôi

–Lại bắt đầu phê phán! –Câu nói này phức tạp hơn hẳn những "lí luận Co­la" kia.

Nam Tuấn nhìn thấy tôi và Tại Hưởng ngồi ăn cùng nhau, giật mình thất sắc hét to

–Hai người còn nhàn rỗi đến mức ngồi đây ăn được à?

–Đói thì ăn, tại sao phải đến mức nhàn rỗi? – Tôi nghi ngờ lớp trưởng đại nhân bị điều gì làm cho kinh hoàng đến nỗi lời nói không diễn đạt hết ý nữa.

–Cả trường đang đồn ầm lên Tại Hưởng với cậu...

–Tại Hưởng với tớ làm sao? Không phải đang rất tốt sao, không hề chiến tranh lạnh cũng chẳng chiến tranh nóng gì.

–Cả trường đều đồn...Tại Hưởng tán cậu – Nam Tuấn giọng thăm dò.

–Điều đó có gì không tốt à, chẳng lẽ đồn ngược lại rằng mình tán Kim Tại Hưởng thì cậu mới thấy bình thường?– Tôi hỏi lại lớp trưởng. Nam Tuấn đứng lặng một hồi

–Chả lẽ điều đó là thật?

–Tất nhiên là thật rồi! – Tại Hưởng nói một cách chắc chắn.

Là người được đi bên cạnh Tại Hưởng, tôi hầu như đã nhận được cả sự ngưỡng mộ và ghen tị của các nữ sinh trong trường.Thậm chí có người tìm đến tận cửa chất vấn tôi.

–Cậu dựa vào cái gì mà đòi ở bên cạnh Tại Hưởng?

–Câu hỏi này, cậu phải tìm Tại Hưởng mà hỏi.– Tôi không giỏi ứng phó với những câu hỏi bất ngờ như vậy, nên toàn đá quả bóng sang cho anh.

Tất nhiên cũng có người không thấy phục Tại Hưởng, chạy đến tìm tôi.

–Phác Chí Mẫn, tại sao em lại chọn Kim Tại Hưởng đó chứ? Tôi có chỗ nào không bằng hắn?

Gặp phải kiểu người như thế, Tại Hưởng vừa bựa vừa tức, chỉ vào mặt người ta mà hét

–Làm ơn về nhà soi gương trước đi!

Tại Hưởng vẫn đợi tôi và Nam Tuấn học xong rồi cùng đi ăn như trước đây. Nam Tuấn vừa đi vừa thì thầm điều gì đó với Tại Hưởng làm cả hai đều phá lên cười ha ha.

Tôi đi sau thấy thể không khỏi đỏ mặt, tôi thừa biết họ đang nhắc đến chuyện xảy ra trong giờ Cơ sở pháp lý. Thực ra, chuyện đó cũng không trách tôi được, rõ ràng thầy giáo giảng bài quá ru ngủ, làm tôi không biết đã ngủ từ lúc nào. Tôi dám thề là cả lớp phải có đến ít nhất một phần ba người ngủ gật, thế mà vị giáo sư già ấy lại cứ nhằm vào tôi mà gọi dậy.

– Phác Chí Mẫn, em hãy trình bày lại tuyên ngôn Mi­ran­da nghĩa là gì?

Tôi đúng là xui xẻo hết sức. Rõ ràng là không nghe giảng, có trời mới biết được tuyên ngôn Mi­ran­da có nghĩa là gì!

Sau lưng, Nam Tuấn đá vào ghế của tôi, giọng thì thào từ trang bao nhiêu đến trang bao nhiêu, đầu óc tôi thực sự đang tối loạn, chịu không nổi liền quay xuống hét vào mặt cậu

–Đủ rồi, tôi có quyền được giữ im lặng mà!

Vị giáo sư già gỡ gọng kính xuống, chăm chú nhìn tôi

–Không tồi, cũng biết học đi đôi với hành đấy!

Nam Tuấn là người đầu tiên cười, sau đó, các bạn trong lớp đều cười theo ầm ĩ.... Nam Tuấn đáng ghét, cười đủ rồi thì thôi, sao còn đi nói với Tại Hưởng chứ !? Làm anh cũng cười nhạo tôi.

– Cậu không được nhìn thấy vẻ mặt của vị giáo sư già lúc ấy, con ngươi suýt chút nữa thì lồi ra, lại còn liên tục khen ngợi Chí Mẫn là điển hình tiêu biểu của việc học và biết vận dụng nữa chứ.

Nam Tuấn nói đến đây thì đã cười đến đau cả bụng. Tại Hưởng cũng cười, nhưng lại tỏ ra rất đắc ý, kéo tay tôi lại tự hào nói.

– Chí Mẫn của chúng ta đúng là bảo bối! –Tôi cố thoát khỏi bàn tay ranh mãng của Tại Hưởng, nghiến giọng nói với anh

– Ai mà gọi tôi là Chí Mẫn nữa tôi sẽ giận người ấy! –Lần đầu tiên giận nhau với Tại Hưởng là vì Nam Tuấn.

Lớp tôi tổ chức đi dã ngoại mùa thu, về nông trại ở ngoại thành ở hai hôm.

Ngày đầu ở nông trại, mọi người đi cuốc đất, tôi bị ong vò vẽ trong vườn bao vây, Nam Tuấn không sợ nguy hiểm đã xong vào giải cứu tôi, thế nên cậu bị ong chích mấy phát liền.

Buổi tối mọi người thức đánh bài, cả bàn tay và cánh tay của cậu đều bị đau nên không chơi được, mà bị mọi người làm ồn cũng không ngủ được.Vậy nên, tôi đành đến phòng ngồi nói chuyện với cậu.

Trở về trường, Tại Hưởng lao thẳng đến, vừa gặp mặt đã hỏi tôi và Nam Tuấn đã nói những chuyện gì, tại sao lại nói chuyên khuya thế.

Khi đó tôi đã tỏ thái độ luôn.Tôi giận không phải vì những câu anh ấy hỏi, mà vì tại sao anh biết?

Không ngờ anh lại tìm người trông chừng tôi, chẳng lẽ lại không tin tôi đến mức ấy sao?Tôi lạnh lùng nhìn anh, tôi bĩu môi.

–Muốn biết à? Em lại chẳng có gìđể bẩm báo cả!

Buổi trưa khi đi ăn, vì đang giận Tại Hưởng nên tôi cố ý ngồi ăn cùng Nam Tuấn, còn vừa ăn vừa kể chuyện cười.

–Lớp trưởng, vết thương đã khỏi chưa? Để cảm ơn cậu, tớ nên đưa cho cậu 10 tệ, cho cậu thích ăn gì thìtự đi mua lấy mà ăn.

Tôi chọc cậu.Câu chuyện cười về Mười tệ là do một bạn nam lớp tôi kể khi đi thăm quan trại nuôi lợn ở nông trại, đại ý thế này:Ngày trước, có một người nuôi lợn, hiệp hội bảo vệ động vật đến hỏi ông ta đã cho lợn ăn gì, ông ta nói cho ăn rau héo này, cơm nguội này v.v... Hiệp hội bảo vệ động vật nói ông ta không yêu quý động vặt, phạt mười nghìn đô la Mỹ. Một thời gian sau, người của hiệp hội lương thực quốc tế đến hỏi ông ta cho lợn ăn gì, ông ta nói có thịt, có cá, lại còn có con thích ăn mì sợi nữa, người của hiệp hội lương thực nói lương thực thế giới đang khan hiếm như vậy, mà ông thì lãng phí, lại phạt mười nghìn đô la Mỹ. Về sau, lại có người hỏi ông cho lợn ăn gì, ông nói: “Bây giờ mỗi ngày tôi cho bọn chúng 10 tệ, chúng muốn ăn gì thì tự đi mua mà ăn!”

Lúc đó, tôi còn nói với cậu bạn kể chuyện cười

–Đã như vậy thì, còn không mau đưa cho lớp trưởng 10 tệ, để cậu ấy thích ăn gì thì tự đi mà mua!

Mối quan hệ của tôi và Nam Tuấn rất thân thiết, cho nên mới dám trêu đùa không cần giữ ý như vậy. Trong mối quan hệ này tất nhiên cũng có nguyên nhân là từ Tại Hưởng, chính vì Tại Hưởng và Nam Tuấn từ lâu đã thân thiết như anh em rồi. Cũng chính bởi câu nói đùa này, mà sau này lớp tôi mới có điển tích lưu truyền về “Lớp trưởng và mười tệ”

Tại Hưởng ngồi ở bàn đối diện tất nhiên không biết tôi và Nam Tuấn đang cười đùa chuyện gì, cầm khay thức ăn lên, hầm hầm bỏ đi.Từ hôm đó trở đi, Tại Hưởng không sang lớp tôi tự học nữa, hết giờ cũng không đến ăn cơm cùng tôi và Nam Tuấn.

Ban đầu chúng tôi còn cảm thấy chẳng sao cả, lâu dần thì thấy có vẻ không chịu được.Trong lòng rõ ràng thích người đó, làm sao có thể dễ dàng chịu được khi anh nhìn mà tỉnh bơ như không nhìn thấy mình chứ ? Tôi thở vắn than dài than vãn với Nam Tuấn

–Mình đã làm Tiêu Viễn giận quá rồi!

Nam Tuấn mải tập bóng rổ, rõ ràng không để tâm đến lời tôi nói

–Giận quá thì quá chứ sao, cậu ấy mà có thể chịu đựng đuợc một tuần, thì đã không còn là Kim Tại Hưởng!

–Nếu mà anh ấy có thể chịu đựng được thì phải làm sao?– Tôi rất sợ Tại Hưởng sẽ không thèm để ý đến tôi nữa.

–Chịu được thì cứ chịu chứ sao! Cậu ấy mà không để ý đến cậu nữa, thì... hay là chúng ta ghép thành một đôi? – Nam Tuấn cố tình trêu đùa tôi.

–Lớp trưởng! – Tôi hét lên

– Để cho các fans của cậu nghe thấy, sẽ giết mình mất! – Nam Tuấn vẫn ôm quả bóng rổ tỏ ra bất lực.

–Vậy mình cũng chẳng có cách nào khác.

Tại Hưởng đúng là có thể chịu đựng được, một tuần rồi cũng chẳng buồn quan tâm đến tôi. Nam Tuấn thấy tôi đừng ngồi không yên.

–Buổi tối, mình mời Tại Hưởng đi ăn, cậu có muốn đến không?–Tất nhiên là muốn rồi, cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua!

Bữa cơm đó Nam Tuấn đã không xuất hiện, lúc tôi đến chỉ thấy một mình Tại Hưởng đang gọi món. Hai người lúng ta lúng túng ngồi ăn hết bữa cơm, Tại Hưởng kéo tay tôi

–Tối nay là bữa đầu tiên anh có hứng để ăn cơm.

–Tại sao?

–Tại em không để ý đến anh!

–Là anh không để ý đến em chứ?

Rõ ràng anh nổi giận với tôi, lại nói là tôi không để ý đến anh. Sau bữa cơm ấy, tôi và Tại Hưởng đã làm hòa với nhau, lúc trở về tôi vẫn còn thắc mắc.

–Rõ ràng lớp trưởng nói mời cơm, thế mà bản thân lại không đến là sao?

–Việc gì đến cậu ta chứ? Là anh bảo cậu ấy nói vậy đấy! – Tại Hưởng cười một cách ranh mãnh.

–Đúng thật là, lợi dụng lớp trưởng của bọn em! – Tôi lấy làm bất bình thay cho Nam Tuấn

Để cảm ơn lớp trưởng đã làm hòa cho tôi và Tại Hưởng, tôi do dự khôngbiết nên tặng cho cậu ấy.

Món quà gì, hơn nữa cũng sắp đến sinh nhật của Nam Tuấn rồi, ở trên lớp, bao nhiêu người nhắc đến việc tổ chức sinh nhật cho cậu, muốn quên cũng khó. Hồi đó đang mốt thêu kiểu chữ thập, tôi chọn được một dây đeo điện thoại hình gấu Teddy về để ra tay thực hành. Tại Hưởng cứ cười tôi thêu không phải là gấu Teddy mà là gấu đen.

–Gấu Teddy khác hẳn gấu đen chứ! – Tôi gân cổ cự lại anh.

–Vâng, là gấu Ted­dy! – Tại Hưởng cuối cùng cũng chịu thừa nhận.

–Nhưng mà, sau này em làm ơn cứ thêu cho anh con gấu đen đi!

Dám chê trình độ thêu của tôi không đẹp à! Tôi bực bội, nhìn anh.

–Em thấy anh hóa trang một chút là giống y hệt một con gấu đen rồi, việc gì cần em phải ra tay thêu nữa chứ!

Thời gian đó đúng vào dịp Nam Tuấn giúp trường tổ chức hoạt động bán thú nhồi bông, mà lại chính là gấu Teddy.

Tôi kéo tay Tại Hưởng đi ngắm nghía cả nửa ngày, nhìn thấy những chú gấu Teddy lông mềm mại, mới biết mình thêu đúng là không giống.

–Thế nào? Em thích không?–Tại Hưởng hỏi tôi

–Ha ha, Tại Hưởng ơi, hay là chúng ta mua một con về làm kỷ niệm đi? Congấu này dễ thương quá –Thấy tôi thích, Tại Hưởng vội vàng hỏi Nam Tuấn

–Con gấu này bán thế nào?– Nam Tuấn vừa nhìn thấy tôi và Tại Hưởng, nháy mắt

–Người khác mua thì 60 tệ một con, còn Chí Mẫn của chúng ta chỉ cần trả cho bản lớp trưởng này ba nụ hôn là được.

–Mơ giấc mơ thiên thu của cậu đi– Tại Hưởng suýt chút nữa nổi giận với Nam Tuấn.Tôi kéo Tại Hưởng lại, nói.

–Không phải chỉ có 3 nụ hôn thôi sao, đồ mình mua rồi, lớp trưởng, cậu ghi sổ nợ trước nhé, sau này cứ đòi Tại Hưởng là được! – Tại Hưởng nhìn Nam Tuấn cười như không cười

–Muốn đấu với Chí Mẫn nhà tôi á, cậu vẫn còn non lắm!

Tôi và Tại Hưởng ôm con gấu Teddy đi thằng, vừa đi còn vừa giành nhau.

–Em bé gấu sẽ ngủ với em!

Bốn năm đại học vùn vụt trôi qua, khi tôi, Tại Hưởng, Nam Tuấn ngồi trên sân vận động trường nhìn lại khoảng thời gian ban đầu, cảm giác tất cả dường như mới xảy ra ngày hôm qua.

Những ngày tháng cùng nhau ca hát, cùng nhau xem phim, cùng ăn cơm, cùng lên lớp tự học buổi tối đã qua đi như thế, chỉ để lại những mảnh vỡ của ký ức.Có thể vào một ngày nào đó trong tương lai, nhiệt huyết của chúng tôi đột nhiên trào dâng, cắt dán, phục chế lại từ đầu, sau đó tụ lại thành một bức tranh ghép những thời khắc đã từng thuộc về chúng tôi.
Tại Hưởng và Nam Tuấn đều hướng ánh mắt về phía tôi.

–Tốt nghiệp rồi, có kết hoạch gì không?–Tôi cười ngốc nghếc

–Tìm việc làm thôi! Mọi người thì sao?

Ánh mắt Tại Hưởng nhấp nháy, nhưng lại nhanh chóng hướng lên bầu trời.

–Sang tháng bảy, trời có còn xanh như bây giờ không nhỉ?

Nam Tuấn ném vỏ lon bia vào người anh.

–Cậu nghĩ gì thế hả!– Tại Hưởng  đứng lên, kéo tay tôi.

–Nào,chạy hai vòng nhé!

Sau đó, bóng ba người chúng tôi lần lượt tách rời nhau trên đường chạy tiêu chuẩn 400, không ai đuổi theo ai...

Sau khi tốt nghiệp, Tại Hưởng anh lựa chọn đi nước ngoài học chuyên sâu, tôi cố gắng phấn đấu thi vào làm công chức nhà nước. Ngày tôi thi tuyển, là ngày Tại Hưởng anh làm thủ tục xuất ngoại. Tôi giúp anh photo các loại văn bằng tài liệu, nên đến muộn, nếu không có thầy giám thị nói đỡ cho, có lẽ tôi đã không vào được trường thi rồi. Lớp trưởng gõ vào đầu tôi, giận quá nói.

–Cậu cẩu thả vừa thôi! Bao nhiêu năm rồi tại sao không chịu lớn lên một chút?

–Ai bảo không lớn? Hồi năm nhất tớ có một mét sáu lăm, bây giờ một mét sáu tám, không tin cậu lấy thước đo thử xem!

Lớp trưởng bị tôi làm cho tức muốn hộc máu, đành bất lực bỏ đi.Khi tôi nhận được kết quả thi công chức cũng là lúc giấy bảo tuyển sinhcủa Tại Hưởng gửi về.

Anh rủ tôi đi ăn thịt dê nhúng, hai người ăn một lúc hết sáu đĩa thịt.

–Em ăn khỏe thế, sau này ai nuôi nổi em? – Tôi ngẩn người, sau đó cười phá lên.

–Mẹ em bảo rồi, mẹ sẽ nuôi em cả đời!

–Ngốc thật, đó chỉ là nói vậy thôi!–Tại Hưởng cười tôi.

–Là thật đấy, mẹ em không xa em được!

Mẹ tôi làm sao có thể không có tôi chứ? Mẹ và bố tôi ly hôn rồi, một mình nuôi tôi khôn lớn, tôi chính là chỗ dựa của mẹ, là sinh mạng của mẹ.

–Sẽ có một ngày, em sẽ rời xa me, cógia đình riêng của mình–Tại Hưởng nghiêm túc nói. Tôi không dám nghĩ đến tương lai xa xôi đó.

–Ngày anh đi, đúng vào ngày em đi phỏng vấn, không đi tiễn anh được rồi.– Tại Hưởng im lặng không nói gì, mãi lâu sau mới ôm chặt vai tôi

–Anh không đi nữa, ở lại bên cạnh chăm sóc em nhé.

–Em chẳng cần đâu, có phải là trẻ con đâu mà cần người ở bên cạnh chăm sóc? – Tôi nhoài ra khỏi vòng tay anh.

–Nhưng, anh lại rất muốn được ở bêncạnh em...–Anh hôn lên má, từ trước đến nay, anh đều hôn lên má hoặc trán.

–Sao không phải là ở đây ? –Tôi dùngngón tay chạm nhẹ vào môi mình, hỏi anh.

–Anh sợ một khi hôn vào môi em, sẽ không thể rời ra được nữa, cả đời này chỉ ở lại bên cạnh em thôi. – Anh nhẹ nhàng nói

–Anh sẽ không thế, anh có cánh mà, sớm muộn gì rồi cũng sẽ bay.– Tôi ôm chặt cánh tay anh, không dám nới lỏng, sợ nếu không chú ý, anh sẽ không còn có thể xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh từ từ gỡ mười đầu ngón tay lạnh cóng của tôi, cúi xuống lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ vuông vắn,

–Về nhà hãy mở ra nhé. – Trong hộp nhỏ đựng mô hình một chiếc đàn dương cầm làm bằng gỗ hương, chạm khắc rất tỉ mỉ và tinh tế. Kiểu ấm áp mà quyến rũ này, giống hệt Tại Hưởng.

Ngày Tại Hưởng đi, trời mưa to. Buổi sáng sau khi phỏng vấn xong, tôi vội vàng bắt taxi ra sân bay, máy bay đã cất cánh lâu rồi. Mặc dù biết anh sẽ không đợi tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy thất vọng đến nghẹt thở.

Sinh viên nghèo không có tiền, tôi tiếc không nỡ lại bắt taxi về nhà, đành nghĩ đến việc đi xe bus của sân bay. Không có ô, giữa trời mưa tôi phải chạy đi chạy lại để tìm xe, mãi mới lên được, thì cả người đã bị ướt sũng rồi.Tôi ngồi trên xe bus, nhìn xa ra ngoàicửa sổ xe là một bầu trời mù mịt, trong lòng tôi cũng ướt sượt giống như đang có mưa rơi vậy.Lúc trở về nhà, tôi nói với mẹ

–May mà mẹ sinh con ra có chút nhan sắc, kết quả phỏng vấn không tồi, đợi thông báo đi làm thôi!

Mẹ tôi thấy tôi bị mưa dầm ướt như chuột lột, vội vàng lấy khăn mặt lau cho tôi. Chẳng đợi lau khô, tôi đã sốt 38,9 độ rồi. Cả đời đây là lần đầu tiên tôi sốt cao đến vậy, sốt làm cho cái đầu vốn đã chẳng lấy gì thông minh của tôi càng trở nên ngu ngơ hơn.

Không biết đã uống bao nhiêu thuốc,đã ra bao nhiêu mồ hôi, và bao nhiêulần thức rồi lại ngủ, ngủ rồi lại thức. Mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, nói chuyện với tôi, rì rà rì rầm, mãi khônghết chuyện.Đó chính là mẹ của tôi, yêu thương tôi vô điều kiện, chỉ luôn lo nghĩ cho tôi, dành hết cho tôi tất cả mọi thứ.

Trong lúc mơ màng, tôi luôn cảm thấy Tại Hưởng chưa hề đi khỏi, vẫn đang ở trong thành phố này. Có thể ngày mai, hoặc ngày kia, anh lại sẽ xuất hiện trước mặt tôi, mang theo cả nụ cười rạng rỡ trên mặt, rạng rỡ như bầu trời nắng tháng bảy vây.

Nhưng, đến khi tỉnh lại, mới hiểu ra rằng, tất cả những điều này chỉ là mơ tưởng của mình mà thôi.

Tại Hưởng anh đã đi rồi, mang theo cả trái tim của tôi, đến một vùng trời góc bể nào đó, đến một nơi mà tôi không còn nhìn thấy được nữa.
Mỗi lần nghĩ đến điều đó, tôi liền nhắm mắt lại, cố ép mình ngủ đi. Ngủ rồi, sẽ không thấy đau lòng.

Tại Hưởng gọi điện về, tôi không nhận được cuộc nào, chỉ mơ hồ nghe tiếng mẹ nói với anh

– Mẫn Mẫn không có nhà, đi du lịch với bạn rồi... Khi nào về à? Không rõ nữa

◀HẾT CHƯƠNG 2▶

Ráng đọc hết nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top