2. Vô Lực
Kim Taehyung cảm nhận được một luồn sáng đang len lỏi vào khe mắt mình. nhưng rồi lại nhanh chóng vụt đi. Bên tai truyền đến giọng nói của ai đó một cách mơ hồ như có như không.
"- Cậu ấy đã lấy lại được ý thức. Khả năng là ngày mai sẽ tỉnh lại. Quan sát cậu ấy thật kĩ, nếu có chuyển biến gì hãy lập tức báo cho tôi."
Vị bác sĩ xoay người, đặt chiếc đèn pin nhỏ vào túi sau khi kiểm tra tình trạng của anh. Cẩn thận dặn dò nữ y tá bên cạnh vài điều rồi trầm mặc lặng lẽ rời khỏi.
Nữ y tá trẻ khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đi đến bên chiếc cửa sổ gần đó. Gió lớn đang làm càng, thổi giật bay cả tấm rèm lớn. Thật có chút khó khăn để đóng lại. Tầng mười, gió ngang nhiên mang theo luồn khí lạnh tê người len lỏi khắp nơi. Thật khiến cho người ta cảm thấy bản thân mềm yếu.
Cô chật vật kéo cánh cửa kính to nặng. Cuối cùng cũng thành công đóng chặt nó trong khó khăn.
"-Cuối cùng cũng được!"
Khẽ quay đầu, nhìn ngắm gương mặt nam nhân đang bất tỉnh nhiều ngày qua. Thật có chút đáng thương. Nàng khẽ đến gần quan sát một lượt. Nam nhân này bị thương nghiêm trọng đến vậy mà ngay cả một người thân đến chăm sóc cũng chẳng có. Chẳng biết khi anh tỉnh dậy sẽ có tư vị gì.
Nữ y tá, trong lòng nâng lên một chút thương cảm, tự giác kéo cao mép chăn của Kim Taehyung lên cao. Điều chỉnh nhiệt độ trong phòng trở nên ấm hơn chút, sau đó lững thững ra ngoài.
Chỉ sau khi nữ y tá vừa rời khỏi, những đốt tay dài của Kim Taehyung lại đột nhiên cử động. Dường như anh cũng hiểu rằng, đã đến lúc cần phải xé đi lớp màng đen kia. Nhưng sau đó có lẽ hiểu được nếu tỉnh lại, còn có ai có thể trông chờ mình nữa? cho nên Kim Taehyung lần nữa cố chấp không muốn tỉnh.
Một ngày mới lại tiếp tục bằng những cơn mưa. Mưa cuốn trôi những lớp bụi cố chấp bám chặt vào lớp cửa kính trong suốt. Âm thanh lạnh lẽo, ray rứt không ngừng bên thành cửa phát ra. Kim Taehyung lười biếng chậm chạp nhấc mi mắt. Khó nhọc nhíu mi đón nhận nguồn ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài.
Vẫn chưa được thích nghi được mắt vẫn không ngừng nhíu lại. Mất một lúc lâu mới có thể trở lại trạng thái thông thường. Đôi môi khô nẻ lâu ngày khẽ bật mở ho khan vài tiếng. Sau nhiều ngày bất tỉnh, cảm giác như chưa được uống thêm một giọt nước nào.
Một lúc sau, Taehyung lấy lại được ý thức hoàn chỉnh. Cảm nhận được rõ ràng sự sống của bản thân.
" -Vẫn chưa chết? "
Kim Taehyung khẽ bật ra một nụ cười nhạt. Hai mắt nóng bừng, cố ngăn tuyến lệ tuôn trào của bản thân. Lẳng lặng nhìn trần nhà trắng muốt một cách trống rỗng.
Nữ y tá theo dự đoán hôm nay Taehyung sẽ tỉnh nên theo dự đoán liền nhanh chóng đến kiểm tra thử. Không ngờ lại bắt được hình ảnh người nọ cô độc trên giường trắng, hai mắt mở to vô cảm hờ hững nhìn vào không phía trước. Nàng bất ngờ nảy sinh lo lắng. Có chút nghi hoặc trong đầu, suy nghĩ "không phải là chấn thương đầu đến mù rồi đi? "
Nàng chầm chậm bước đến gần người nọ. Chậm rãi đưa tay huơ nhẹ trước mắt anh. Cho đến khi phát hiện anh bị hành động của bản thân chú ý mà dịch chuyển đồng tử về phía mình, đến lúc này nàng mới an tâm thở phào một lượt. Cũng may không như mình nghĩ.
"- Thật may, cuối cùng anh cũng đã chịu tỉnh lại. Anh có biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu rồi không? Anh... có muốn uống chút nước không ?"
Nữ y tá lật đật chạy đến, nhanh chóng điều chỉnh giường cao hơn một chút để Taehyung có thể ngồi. Nhận được cái gật đầu của anh mới cẩn thận mang nước đến.
Dòng nước mát trong lành được dịp giải cứu vùng đất khô cằn yếu ớt trong vòm miệng của Taehyung một cách kì diệu. Taehyung cũng không khách khí, giữ chặt phiến môi đón nhận nước một cách nhiệt tình để giải quyết cơn khát chật vật của bản thân. Quả thực rất khát, vô cùng khát. Như ba năm hạn vậy.
Nữ y tá mỉm cười, sau khi nhìn thấy nước trên tay đã được Taehyung uống sạch. Cô phần nào yên tâm hơn sau khi nhìn thấy đôi môi khô khốc kia đã được cải thiện hơn phần nào. Cũng không quên nhanh chóng kiểm tra lại sức khỏe của anh. Nhận thấy không có gì đáng quan ngại hơn nữa liền chân thành ngỏ ý tốt của mình muốn giúp anh. Nhưng ý tốt này của cô đối với anh vẫn là không thể đón nhận được.
"- Anh Taehyung, anh có cần chúng tôi giúp anh gọi người nhà đến không?"
Có lẽ nàng vẫn không kịp để ý đến cái cụp mắt sau đó của Taehyung nên đã không ngừng nói về gia đình quan trọng như thế nào trong lúc này. Nói đến không ngừng nghỉ. Mặc kệ sắc mặt của anh đa dần trở nên khó coi như thế nào. Kim Taehyung nghe đến mất kiên nhẫn mà phun ra vài chữ lạnh lẽo.
"- Cảm ơn nhưng ...tôi không có người thân. Còn nữa tôi muốn nghỉ ngơi!! Cảm phiền cô..."
Kim Taehyung bị những lời kia làm tâm trạng trở nên khó chịu cũng thè không để tâm đến gương mặt có phần ngượng nghịu của nữ y tá. Chính cô cũng cảm nhận được có lẽ bản thân đã vô tình khiến anh cảm thấy không được dễ chịu. Taehyung nhắm chặt mắt cố gắng để bản thân có thể an tĩnh.
Nữ y tá ỉu xìu, cảm giác áy náy tội lỗi không ngừng. Khẽ bổ sung một câu sau đó rời khỏi.
"- Anh Taehyung, hãy chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Buổi chiều bác sĩ sẽ kiểm tra lại cho anh!! Nếu cần gì hãy bấm nút gọi tôi đến nhé!"
Nữ y tá bối rối vội vàng rời khỏi. Để lại Taehyung trở lại với căn phòng yên tĩnh như cũ. Taehyung muốn nhấc tay che đi luồn ánh sáng quấy rầy bản thân bên cạnh nhưng một chút lực cũng không có. Cả người như bị rút cạn sức lực. Cánh tay đơn độc lơ lửng giữa không trung lại vô lực chầm chậm rút về.
Bên ngoài âm thanh rì rào vẫn tiếp tục khúc hát của màn mưa, Taehyung cố gắng phóng tầm mắt ra xa. Lặng im nhìn bầu trời xám xịt mây đen nhưng không hiểu sao ngược lại mưa lại rất nhẹ nhàng. Không phải là một cơn mưa dữ dội ồ ập xuống mọi thứ. Trong tâm anh lại đột nhiên có được cảm giác nhẹ nhõm, bình yên đến lạ .
Thực tâm, đến bây giờ anh vẫn chưa từng có cảm giác mong muốn gặp ba mình hay bất kì một người thân nào nữa. Anh đã quen dần với cái cảm giác đơn độc tự mình trải qua mọi thứ m. Nhiều lúc, trong những giấc mơ kì lạ, anh vẫn tự tạo ra cho mình một người mẹ mà bản thân khao khát có được. Nhưng đối với những người phụ nữ xa lạ bên cạnh ông ta hiện tại lại càng khiến anh không muốn biết mẹ mình là ai nữa.
Liệu bà ấy có giống họ vì tiền mà đến với ông ấy hay không? Vì những hoài nghi của bản thân, những người mẹ trong giấc mơ của Taehyung vì vậy mà cũng không còn xuất hiện nữa . Còn người đàn ông kia, Taehyung thực sự muốn biết. Ông ấy liệu đã biết anh vì ông ta mà thảm hại cô độc nằm ở đây chưa? Và vô phế, thương tật đầy người sẽ có cảm giác thế nào?
Chắc chắn rằng, cả cả khi ông ấy biết được tình trạng hiện tại của anh. Ông ta vẫn sẽ xem như anh đã chết rồi và không muốn bận tâm thêm một người không còn giá trị .
Đã nhiều lần, Taehyung hoài nghi bản thân thật ra không phải con trai của ông ta. Vì dòng máu lạnh trong người ông ta đối với anh đã quá sức đề chấp nhận huyết thống. Như vậy việc người thân rốt cục có ý nghĩa gì nữa? Rõ ràng anh chẳng có được một ai để gọi là người thân.
Bên khung cửa sổ, có một vật nhỏ. Không thể nhìn ra hình dáng là gì. Vẫn yên bình giữa khoảng không lạnh lẽo như chính Taehyung đang chơi vơi giữa bốn bức tường lớn. Khẽ ngắm nhìn nó. Anh cảm nhận được, sinh vật kia bên ngoài dáng dấp nhỏ bé nhưng nó lại có một hình dáng vững trải. Cảm giác mạnh mẽ đến mức kì lạ dù cho bản thân vẫn đang chôn chặt dưới lớp đá trong chiếc chậu kia. Lớp gai nhọn, sắc sảo đầy xinh đẹp bao bọc cơ thể như một vũ khí hoàn hảo để bảo vệ bản thân. Một loài sinh vật kì diệu.
Taehyung ánh mắt tràn ngập cảm giác. Thu trọn hình dáng của chậu xương rồng trước mặt vào tầm mắt một cách vô thức. Lớp áo xanh mượt dễ chịu của nó đang phản chiếu ánh sáng yếu ớt bên ngoài.
Trong tâm Taehyung đột nhiên ý thức được rằng bản thân so với một loại cây không ngờ lại thua kém đến như vậy. Một loại cây đơn thuần bình dị nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Cũng không phụ thuộc vào bất cứ điều gì để có thể tiếp tục con đường sinh trưởng của nó.
Taehyung đột nhiên có mong muốn mảnh liệt được chạm vào nó một lần. Muốn được chạm vào những chiếc gai sắc nhọn đó. Muốn được nhìn nó nở hoa, muốn được ngày ngày vuốt ve lớp gai dày đặc đầy sắc lạnh kia. Thay ánh nắng xa xôi kia, từng chút một, sưởi ấm nó.
2. Vô Lực
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top