Bạn Trong Mộng

Tại một căn nhà hoang, nơi có một thiếu niên đang mang trong mình một nỗi nhớ vỏn vẹn trong ba từ: Park Jimin, người con trai với vẻ đẹp thuần khiết cùng đôi mắt biết cười. Jimin và Taehyung là người yêu của nhau. Nhưng tình cảm ấy quá đỗi mong manh tưởng chừng như có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào

"Taehyung à!" Jimin hét lớn gọi tên anh. Taehyung nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy, anh bỗng ngồi dựa lưng vào tường và nhớ về những kỉ niệm bên cạnh Jimin. Đó là ngày anh với cậu vui chơi bên những người anh em của mình, khoảng thời gian đó thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao, trong không gian tràn đầy ánh nắng và gió của biển khơi cậu không ngừng cười nói còn anh chỉ ngồi đó và quan sát từng cử chỉ, hành động của cậu. Việc làm đó cũng đủ để khiến anh hạnh phúc đến nhường nào. "Taehyung, giá như lúc nào chúng ta cũng được như thế này nhỉ?" Cậu quay sang hỏi, anh không nói gì, chỉ gật đầu với cậu. Nhưng cái gật đầu chắc nịch ấy đã khẳng định rằng anh cũng muốn mọi thứ mãi như này, luôn được sống cùng cậu và vui đùa bên mọi người. Anh chỉ cần như vậy thôi. Nhưng điều ấy có lẽ không bao giờ có thể thành hiện thực được...

-"Lí do nào khiến chúng ta trở nên như vậy thế này? Jimin à..." - Taehyung đưa ra câu hỏi dù biết rằng mình sẽ không nhận lại được bất cứ lời hồi đáp nào.

Thế nhưng năm tháng đẹp đẽ ấy lại chẳng được bao lâu. Gia đình Jimin không phải là nơi chứa đựng tình yêu thương cùng với sự hạnh phúc, nó luôn luôn chứa đau khổ và tuyệt vọng. Cha của Jimin vốn rượu chè rất nhiều, không làm việc, lại còn dính thêm nợ nần lớn từ bên ngoài. Vốn kinh tế của gia đình không đủ để có thể chi trả hết được cho số nợ đó nên ông đã có ý định bán Jimin đi. Nhưng ý định đó đã bị mẹ của Jimin biết được:

- "Hoạ anh gây ra phải tự mình gánh! Sao lại bắt Jimin phải chịu chứ?" - bà ra sức ngăn cản người đàn ông có ý định bán chính đứa con của mình đi.

Bản tính nóng giận trỗi dậy, ông không ngần ngại bước đến đánh bà thậm chí còn nói những lời khó nghe đến tột cùng:

"Bớt lời đi!! Tao mà chết thì tụi bay cũng không sống được đâu."

Cuộc đối thoại ấy tất cả Taehyung đều nghe thấy, hôm nay anh đến nhà để tìm cậu nhưng cuối cùng chưa gặp được cậu thì anh đã phải chứng kiến những hình ảnh đau thương kia. Quá sức chịu đựng với những gì đang diễn ra trước mắt, không ngần ngại anh cầm lấy chai rượu để trên bàn và lao vào để giúp đỡ bà, và việc làm ấy đã khiến cha của Jimin bị thương:

Quá bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của anh, bà vô cùng hốt hoảng và cố ngăn Taehyung lại khi thấy anh hành động như vậy: "TAEHYUNG!!! Dừng lại đi!!"

Nhưng không ngờ người đàn ông kia đã lấy lí do đó để kiện Taehyung và đòi tiền bồi thường để chi trả số nợ của mình. Để cứu anh, Jimin không còn cách nào khác ngoài nghe theo lời của cha, chính là để ông bán mình đi:

-"Con sẽ chia tay và đồng ý nghe theo cha. Nhưng với một điều kiện, xin cha hãy buông tha cho Taehyung"

Nhớ đến lúc đó, Taehyung vội ôm lấy lồng ngực ngập tràn vết thương của mình:

-"Jimin à, sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Vì sao lại bỏ tớ một mình ở đây?" - Taehyung đau đớn, hô hấp cũng không còn ổn định nữa, hai khoé mắt đã bắt đầu có chút phiếm hồng và nơi đầu mũi cảm thấy cay cay lạ thường.

Jimin sau khi nói lời chia tay với Taehyung đã tự trách bản thân rất nhiều vì cậu nghĩ rằng tại mình mà liên luỵ đến anh. Quá túng quẫn và suy sụp, cậu đã tìm đến dòng nước để kết thúc cuộc đời của mình...

-"PARK JIMIN, CẬU ĐIÊN RỒI!!! SAO CẬU LẠI HÀNH ĐỘNG NHƯ VẬY!!!" - Taehyung gào lên trong tuyệt vọng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má thấm đẫm cả khuôn mặt anh.

Sau sự việc đó, Taehyung đã bị ám ảnh bởi cái chết của Jimin. Anh đã tự tạo ra một Jimin trong giấc mơ của chính mình. Anh không muốn hình bóng của cậu bị vùi lấp trong màn đêm u tối, anh muốn thấy cậu tươi cười và hạnh phúc như trước. Hình ảnh về cậu hiện lên trong giấc mơ mới chân thực làm sao từng mảng kí ức ấy cấu tạo nên Jimin tràn đầy sức sống, một Jimin luôn cười nói vui vẻ mà không cần suy nghĩ gì về hiện thực đau buồn kia. Nhưng rồi, Jimin trong giấc mơ ấy cũng tan biến đi. Taehyung đã tìm kiếm khắp mọi nơi, ở bất cứ đâu, nơi mà anh và cậu đã từng đi qua nhưng vẫn không thể nào tìm lại được bóng hình của người con trai nhỏ bé ấy. Cuối cùng, anh đã chọn dòng nước là nơi để đưa mình đến với cậu.

Cảm nhận từng đợt gió đang thổi xung quanh mình, anh đứng ở đó, trên chiếc giàn khoan giữa vùng biển rộng lớn, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần xuất hiện. Anh nhớ lại những khoảng thời gian hạnh phúc ở bên cậu rồi nói:

-"Nếu cậu vẫn tiếp tục bước đi trên con đường đó. Tớ nguyện theo cậu dù bất cứ đâu!"

Anh mỉm cười thật ấm áp và cuối cùng đem bản thân mình gieo xuống dòng nước lạnh giá kia. Trong dòng nước ấy mang theo những kỉ niệm của anh và cậu, từng dòng kí ức cứ thế hiện ra và rồi trước khi nhắm mắt dưới biển sâu ấy, Taehyung đã nhìn thấy hình ảnh của người anh yêu:

-"Cuối cùng cũng gặp được cậu, Jimin..."

___Ở một nơi nào đó___

Có một người đang lo lắng, hồi hộp khi ở trước cánh cửa mà mình đang đứng, điều anh mong muốn bấy lâu nay ở sau cánh cửa kia cuối cùng cũng thành hiện thực. Và rồi khi cánh cửa ấy được mở ra, từ bên trong xuất hiện hình ảnh của người mà anh yêu thương nhất, Jimin vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh người con trai đang đứng trước mặt mình:

-"Kim Taehyung......Cậu....Sao lại..."- Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh kéo vào một cái ôm mang đầy niềm hạnh phúc cùng với sự nhớ nhung.

-"Tìm thấy cậu rồi! Còn chạy sao?"- Taehyung ôm siết lấy thân ảnh nhỏ bé của Jimin và cảm nhận lấy hơi ấm thân thuộc từ cậu.

Khẽ vùi mặt vào lồng ngực của người trước mắt, Jimin mỉm cười ôm lấy anh rồi đáp:"Sẽ không"

Nếu ở cạnh nhau có thể mỉm cười...

________END [07/12/2017]________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top