Chap 7: Nhà Em
Khi yêu đừng đề cập đến... Xứng hay không xứng. Hoặc.. Tư cách đủ hay không đủ. Và... Giàu với nghèo... Khi đã yêu đừng quan tâm người bạn yêu là ai.
===========================
Nấu ăn xong cũng đúng lúc ba Jeon về. Thấy Taehuyng trong nhà, ông cũng giống như mẹ Jungkook đều ngạc nhiên.
-Cháu chào bác. Cháu là bạn của Jungkook ạ - anh lễ phép.
-Không phải bạn đâu. Là người yêu đấy!!
-Mẹ.. - cậu đỏ mặt khi nghe mẹ nói như vậy.
-Người yêu? Hai đứa con trai yêu nhau ư? Không được - ông nói với giọng cực kì nghiêm khắc. Làm anh và cậu mặt tái mét vì lo sợ ông sẽ phản đối.
-Hahaha. Sao mặt hai đứa xanh mặt ra vậy. Ta đùa thôi. Thời buổi này con trai yêu nhau thiếu gì. Ta chỉ cần hai đứa yêu nhau thật nhiều thôi ta sẽ chúc phúc.
*Ba Jeon thặc thú dzị các bác ạ~*
-Cảm ơn ba.
-Cháu cảm ơn bác.
Anh và cậu nghe ba nói vậy mà không khỏi vui mừng. Thở hắt ra một tiếng rồi rối rít cảm ơn. Đúng vậy. Thời buổi này chẳng như thời xưa. Bây giờ khác rồi. Con trai yêu nhau chỉ là chuyện bình thường. Chỉ cần đó là tình yêu thật lòng. Xuất phát từ hai phía thì sẽ chẳng có gì cần lo ngại.
---------------------------------------
Ăn cơm xong anh và cậu vào phòng cậu nghỉ. Chiều dậy cậu đưa anh đến một vườn hoa. Toàn những loại hoa mà thành phố rất ít khi nhìn thấy.
-Tae ơi - Jungkook gọi tên anh trong khi đang chơi đùa với những bông hoa.
-Sao nào?
-Mai mình đi đâu ạ? - chu chu cái môi hỏi anh.
-Tất nhiên là đi biển theo ý em rồi, bảo bối - anh cưng chiều vò rối mái tóc cậu.
-Dạ - cậu cười híp mắt nhìn anh trả lời - bây giờ mình về nha anh.
-Ừ.
Cả hai cứ thế nắm tay nhau đi dọc trên con đường làng. Chen nhau giữa lá tre là nắng. Chiếu rọi từ phía sau lưng hai người. Đi giữa nắng chiều. Hai bàn tay đan lấy nhau. Thật chặt. Mùa hè những vẫn ấm áp. Ấm vì bàn tay và sự ôn nhu của ai đó
__________________________
*Ở nhà Jungkook. Ông bà Jeon ngồi nói chuyện với nhau:
-Ông thấy Taehuyng nó như thế nào?
-Ừm. Nó cũng là người tốt. Lại còn đối xử rất tốt với nhà mình. - Lật một tờ báo. Ông bình thản trả lời bà - Tôi có thể biết được qua ánh mắt nó nhìn Jungkook. Thật sự rất ấm áp. Thời buổi này, rất ít người như nó.
-Tôi cũng thấy vậy. Có điều.... - mẹ cậu vẻ mặt không được vui cho lắm nói - vấn đề con trai và con trai yêu nhau...
-Bà này. Mình ở nông thôn nên thấy nó là dị nghị. Còn ở những thành phố lớn đó chỉ là chuyện bình thường. Có ai nói gì. Cứ để người ta nói - ông an ủi bà và đưa ra ý kiến của riêng mình - Nói mãi cũng chán thì họ lại im. Miệng thiên hạ có sống cho tụi nó được đâu.
-Chỉ cần tụi nó yêu nhau thật lòng. Không vì những chuyện nhỏ nhặt mà giận dỗi nhau thì chẳng sao cả - ông im lặng một lúc rồi nói tiếp.
-Ừ. Thôi để tôi đi chợ. Mua thứ gì về cho tụi nó ăn. Tối nay tụi nó đi rồi.
______________________
Đi được một đoạn bỗng thấy cậu đi chậm hơn thì anh chạy lại hỏi:
-Em sao thế? Mỏi chân sao?
-Dạ. Ngồi nghỉ một tí nha anh
-Ở đây nắng lắm. Lên lưng anh cõng em về.
-Em nặng lắm!!!
-Lên đây. Nhanh lên - anh ngồi thụp xuống kêu cậu lên. Cứ chờ cậu cãi lý thì chẳng biết khi nào mới về tới nhà.
-Dạ. - cậu cười tươi rồi leo lên lưng anh. Đầu dựa vào vai anh ngân nga vài câu hát.
Anh mỉm cười. Quay đầu lại nhìn cậu. Thấy cậu cũng đang nhìn mình thì cười lại tươi hơn nữa.
-Tae à, sau này có bỏ em không? - câu ngây thơ hỏi.
-Sao em lại hỏi thế? - anh quay lại hỏi cậu.
-Vì anh là một người tuyệt vời. Có địa vị, đẹp trai, bao nhiêu cô gái muốn làm bạn gái anh. Vậy mà anh lại chọn em. Với lại nhà em cũng chẳng giàu, em chẳng đẹp như bao người khác. Em sợ một ngày anh sẽ bỏ em. Vì em yêu anh nhiều ơi là nhiều - Jungkook vừa nói vừa giơ hai tay cố ý cho anh biết cậu yêu anh nhiều như thế nào.
-Kookie ngốc. Chỉ cần là em thì anh nguyện làm tất cả. Nếu em bỏ anh, anh cũng sẽ không bỏ em. Mà sẽ đeo bám em đến khi em chịu trở về mới thôi. Vậy nên đừng bao giờ hỏi anh những điều như thế. Biết chưa.
-Em sẽ không bỏ anh đâu - cậu nghe anh nói mà hạnh phúc vô cùng. Mỉm cười thật tươi đáp
-Anh yêu em, thỏ con của anh.
-Em cũng yêu anh - nói rồi cậu ưỡn người lên. Hôn một cái vào má anh.
"Khi yêu một ai đó họ sẽ chẳng quan tâm người mình yêu là ai đâu, cũng chẳng quan tâm người đó giàu hay nghèo. Kookie, tôi chỉ yêu mình em thôi."
Người lớn hơn cõng người bé hơn đi trên con đường làng. Gió khẽ thôi qua làm mái tóc cả hai bay phấp phới. Xen với tiếng gió là tiếng cười đùa của hai cậu trai nào đó. Cùng với những lời đầy yêu thương
Về đến nhà. Anh thả cậu xuống, cậu liền chạy tới đứng trước mặt anh. Nhìn anh một lúc mà chẳng nói gì. Anh bất ngờ liền hỏi cậu.
-Mặt anh có dính gì sao?
-Không có - nói xong đưa tay lên lau mồ hôi cho anh. Chắc vì cõng cậu nên anh mệt mà đổ mồ hôi - Cõng em xong chắc anh mệt lắm nhỉ!
-Không đâu nhóc con - anh cầm tay cậu cười hiền. Hôn lên đôi tay nhỏ nhắn ấy. Đan hai bàn tay lại với nhau - Em nhẹ hều. Phải ăn uống điều độ vào đấy. Chứ như này thì 10 em anh cũng cõng được.
Anh và cậu cùng nhau vào nhà. Cậu chạy tọt vào bếp. Thấy mẹ đang nấu ăn thì vui vẻ lại phụ. Hai mẹ con cứ vừa làm vừa nói chuyện với nhau. Còn Taehuyng thì nãy giờ ngồi với ba cậu. Tuy có hơi rụt rè nhưng anh vẫn nói chuyện với ba cậu rất vui vẻ.
-Tại sao con lại yêu Jungkook nhà ta nhiều như thế. Nếu là những người khác. Họ sẽ chọn cho mình một người con gái thật tuyệt vời. - ba Jeon vừa nhìn anh vừa nói. - Huống hồ con là 1 người hoàn hảo. Rất tốt bụng vậy lại chọn cho mình nột người con trai để yêu.
-Con cũng không biết, thưa bác. Con chỉ biết, mỗi lần ở bên Jungkook con đều thấy rất hạnh phúc. - anh nói. Thỉnh thoảng ngó đầu vào bếp tìm kiếm bóng hình ai đó. - Em ấy mang lại cho con 1 cảm giác muốn được bảo vệ ai đó. Và Jungkook là người con muốn bảo vệ bằng cả mạng sống của mình. Chỉ cần Jungkook được hạnh phúc. Dù nhiều lúc em ấy hơi bướng nhưng con vẫn muốn được cưng chiều.
-Ta hiểu. Không một tình yêu nào có toàn màu hồng. Tình yêu của các con cũng thế. Có thể là những lời dị nghị, thị phi của xã hội. Cũng có thể là những biến cố về chuyện tình cảm. Nhưng chỉ cần hai đứa yêu nhau thật lòng. Thì dù có đi xa bao nhiêu rồi cũng phải trở về với nhau.
-Vâng thưa bác.
-Từ giờ ta có thể yên tâm giao thằng bé cho một người như con rồi. Mong con chăm sóc thằng bé giúp ta. Ở thành phố nó cũng chẳng quen biết ai cả.
-Vâng ạ. Con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt
Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc có cơm ăn. Mọi người ngồi ăn cơm với nhau rất vui vẻ. Ngập những tiếng cười đùa từ người lớn tuổi cho đến người trẻ tuổi. Thật có cảm giác gia đình, ấm áp, có cha, có mẹ, và có cả tình yêu. Cảm giác bao người mong ước mà không thể có.
Ăn cơm xong. Anh và cậu chào hỏi ba mẹ rồi ra xe để chuẩn bị đi biển. Vì biển cách khá xa nên phải lái xe rất lâu mới tới nơi. Được nửa đường anh thấy cậu ngồi trên xe mãi nên chán. Anh tấp xe vào một cánh đồng gần đó. Đưa cậu đến một bãi cỏ. Hai người chọn một chỗ thật đẹp rồi ngồi xuống. Phía dưới là ánh đèn mờ của nhữngngooi nhà gần đó. Nhìn lên trên là những vì sao lấp lánh bon chen nhau tỏa sáng.
-Ngôi sao đẹp nhỉ? - cậu hỏi anh
-Ừ. Em thấy các ngôi sao xếp lại giống hình gì không?
-Là hình con chim. Nó có thể bay đi bất cứ đâu mà mình muốn. Có thể tự do lượn lờ giữa bầu trời chẳng phải sợ gì cả.
-Mọt sách ơi. Em cũng hay đọc sách lắm mà. Loài chim nó có thể bay lượn tự do nhưng cũng phải tránh nhưng kẻ thù săn đuổi. Và cũng phải kiếm ăn. Nó cũng có những sự nguy hiểm hay những sự khó khăn. Như con người vậy. Đúng chứ ? - Taehuyng xoa rối đầu cậu rồi giải thích.
-Ừ nhỉ. Như chúng ta cũng thế. Phải có duyên mới gặp được nhau. Phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể biết đến nhau.
-Ừ. Đó là sao của chúng ta.
-Sao của chúng ta - cậu nhìn anh cười rồi ngả đầu vào vai anh. Ngước lên nhìn bầu trời đây sao ấy.
Anh và cậu. Hai con người nhưng cùng chung một suy nghĩ. Hai trái tim nhưng cùng chung một nhịp đập. Hai bàn tay đan vào nhau giúp cả hai hòa làm một. Cùng nhau ngắm nhìn một bầu trời đầy sao. Những ngôi sao của họ
Anh khẽ quay sang nhìn cậu. Thấy cậu đã ngủ trên vai mình từ lúc nào. Mỉm cười ôn nhu, hôn lên môi cậu một cái. Khẽ bế cậu lên đưa về xe. Đặt cậu nằm vào ghế sau. Lấy chiếc áo khoác mỏng đắp cho cậu. Dù là trời mùa hè nhưng sương xuống cũng rất lạnh.
-Ngủ ngon, bảo bối - chúc cậu ngủ ngon rồi quay lại vị trí của mình tiếp tục lái xe đi. Đi trên đường. Thỉnh thoảng anh lại nhìn cậu qua chiếc gương chiếu hậu.
______________________
*Cùng lúc đó tại biển Busan*
-NAMJOON. SAO ANH GIÁM HẢ? - Jimin nổi điên lên khi thấy Namjoon cười tươi với các cô gái. Thỉnh thoảng lại còn nháy mặt vài cái.
-Anh có làm gì đâu chứ - Anh ngây thơ đáp lại.
-Lại còn cãi à. Tối này ngủ dưới đất cho tôi - Nó cầm chiếc gối ném vào người anh. Nằm xuống cuộn chăn lại thành một đống thù lù.
Bỗng dưng cảm giác có vật gì đó nặng đè lên người. Lật chăn ra thì thấy anh đè lên người mình từ lúc nào. Bực mình quát lớn - Tên láu cá này, xuống ngay
-Không xuống em làm gì tôi - anh chẳng những không nghe lời nó. Lại còn hôn nó. Chiếc lưỡi bắt đầu quấn lấy lưỡi nó. Đến khi cả hai hết giưỡng khí rồi mới buông ra.
-Anh định làm gì!
-Ăn đêm.
-Tên lưu mạnh này. Đi x.. Ưm - chưa nói hết đã bị đôi môi của Namjoon chiếm lấy
Cả đêm đó Jimin bị Namjoon đè ra ăn sạch.
______________________
[6h30 sáng]
Anh nghe tiếng động ở phía sau. Quay lại nhìn thì thấy cậu đã dậy từ lúc nào. Mặt nhắm, mắt mở. Đầu tóc rồi bù. Môi chu ra làm anh bật cười. Nhìn như thế vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Nén rồi hỏi cậu:
-Em dậy rồi sao? Ngủ ngon không?
Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu.
-Ngủ tiếp đi bảo bối. Còn nửa tiếng nữa mới tới cơ mà.
-Không ngủ nữa đâu. Cho em lên kia ngồi đi - Cậu một tay dụi mắt. Một tay chỉ vào chỗ ghế phụ lái.
-Tuân lệnh Kookie - anh nói rồi tấp xe vào lề đường. Mở cửa xe cho cậu lên rồi đi tiếp.
Đi được một lúc thì cũng tới nơi. Gọi điện cho Namjoon và Jimin lại nhà hàng ngay dưới khách sạn của anh và cậu ở để ăn sáng. Tiện cũng đưa cậu lên phòng vệ sinh cá nhân. Ngồi chờ được một lúc thì thấy có hai dáng người đi đến. Một người thì mặt hằm hằm vừa đi vừa liếc người kia. Dáng đi lại có vẻ rất khó coi. Người còn lại thì vừa đi vừa nói cái gì đó. Kiểu dạng nũng nĩu. Nhìn qua anh cũng đoán được việc gì. Bật cười một cái rồi gọi hai con người kia lại. Gọi món ăn rồi cả bốn người cùng ăn sáng với nhau. Mọi người ăn và nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng có hai con người trông vẫn rất khó để làm lành lại.
_________End chap 7_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top