Chap 2 (Trung)

Những con người xa lạ tranh giành để đưa tôi đi.
Cuối cùng tôi cũng bị cho vào một cái túi lớn chứa loại chất lỏng gì đó vô cùng kỳ quái rồi đưa lên xe.
Chiếc xe chuyển động chậm rãi, một vòng lại một vòng qua từng con đường, mắt tôi càng thêm mờ đi... trước mắt chỉ là một mảnh trống rỗng.
"Ai nha ! Mỹ nhân ngư này quả nhiên phi thường có giá trị, lão đại phải tranh giành lắm mới có thể mua được !" Gã béo trên mặt đầy vết thẹo hùng hùng hổ hổ nói với đám đàn em đi theo mình.
Người nào đó cũng góp vào mấy câu "Đương nhiên ! Chúng ta hôm nay đem được mỹ nhân ngư này quay về an toàn còn không phải sẽ nhận được đại thưởng đi ! Haha !"
"Mỹ nhân a ? Khóc cái gì ? Ha hả, là lưu luyến thằng nhóc kia sao ? Không ngờ tới nhân ngư cũng có đồng tính luyến !"
Người đang lái xe cũng nhịn không được lên tiếng "Được rồi được rồi ! Đừng quá đau lòng, thằng nhóc đó không cần cậu nữa nhưng lão đại cần ! Về với ông ta cậu nhất định sẽ được tốt thôi !"
Tôi thật sự mệt mỏi, khóc đến nỗi đôi mắt sức tấy nhức nhói, ngay cả tim cũng bị liên luỵ mà đau đớn theo.
Mấy ngày qua ở chỗ Taehyung tôi không có ăn gì, hiện tại khóc nhiều như vậy liền kiệt sức mà ngất đi.
Không biết anh ấy thế nào rồi ? Không có tôi có lẽ anh ấy sẽ bớt vất vả hơn.
Còn có... cô gái kia có đối tốt với anh không ? Cô ấy có trao cho anh cả trái tim của mình như tôi không ?
"Dậy ! Dậy đi !"

Loại ánh sáng cực kỳ chói mắt chiếu thẳng vào mắt tôi, từng gáo nước lạnh rơi xuống mặt bắt ép tôi phải tỉnh lại.

"Lão đại ! Anh xem, mỹ nhân ngư mà chúng ta dốc công mua về !"

Nam nhân danh xưng lão đại này đích thị là một người trung niên trầm tĩnh. Vẻ ngoài của ông ấy khiến cho mọi người phải kính sợ vài phần.

Tôi không dám nhìn thẳng vào người kia, chỉ nhìn xuống cái đuôi bị dằn xé đến nát bươm, máu cũng sớm đọng lại thành từng bệt lớn nhỏ.

"Cậu là người của ngư tộc ?"

Tôi có điểm không tin được vào tai mình, quên mất nỗi sợ mà nhìn vào ông ấy "Làm... Làm sao ông biết ?"

"Cậu có biết một người gọi là Park Jimin không ?"

Làm sao ông ấy biết tiểu thúc ?????

Tôi hoảng hốt gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nếu tôi nhớ không lầm, trước đây Jimin tiểu thúc cũng trốn đến nhân giới ngoạn. Chỉ là rất lâu sau đó thúc ấy quay lại đại dương toàn thân đều là vết thương, đuôi cá cùng với vẩy bị mất hơn phân nửa. Có phải chính là người này làm ?

Ông ta tiến đến gần hơn, gương mặt này tuy mang theo sương gió của thời gian nhưng không thể phủ nhận rằng ông ta rất đẹp.

"Nói thật cho ta !"

"Ông ... ông ..."

Người đàn ông đưa tay ngoắc lại hai tên đàn em, bọn họ từ trong ánh mắt nhìn ra mệnh lệnh, cùng nhau kéo tôi treo lên một sợi dây thừng, đầu dốc ngược xuống vô cùng khó chịu.

Người đàn ông kia lại kiên trì ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, đôi tay chậm rãi nắm lấy mớ tóc dài lộn xộn của tôi mà kéo lên, từng chữ từng chữ phun qua kẽ răng "Nói !"

"Không ! Có chết tôi cũng không nói ! Loại người xấu xa như ông ..."

Ông ấy nhướn mày nhìn tôi, khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười quỷ quyệt "Vậy là nhóc biết ? !"

Tôi chứng nhận, nhân loại giới chính là cực kỳ đáng sợ, tôi hối hận rồi, tôi muốn quay về biển, muốn vĩnh viễn trốn dưới đáy đại dương không dám lên bờ một lần nào nữa.

Thái tổ mẫu, bà có thể hiện về giúp đỡ cháu hay không ? Xin hãy cứu cháu khỏi nhân giới đầy cạm bẫy này.

"Tôi không có nhiều kiên nhẫn !"

"Ông là đồ thối tha ! Đồ đáng chết ! Đồ... đồ... ông tại sao nỡ đối xử với tiểu thúc như vậy !" Tôi đau quá.

Tại sao lại cảm thấy tim như vỡ ra thế này ? Tôi thương tiểu thúc, hiện tại tôi mới chân chính hiểu rõ thống khổ mà thúc phải chịu khi ở nhân giới này, tôi cũng thương cho chính mình. Chúng tôi giống nhau, đều bị người đặt trong lòng bàn tay mà đùa giỡn.

"Em ấy đang ở đâu ?" Trong ánh mắt nam nhân này không che giấu được tia mừng rỡ nhưng vừa loé lên liền bị che giấu đi.

Tiểu thúc đang ở đâu ? Tôi cũng không biết, sau khi thúc ấy quay về đại dương cũng là lúc tôi ngu ngốc lẻn lên nhân giới.

"Tôi không biết !"

Hụt hẫng, khổ sở, phẫn nộ, toàn bộ đều trút lên người tôi. Không nhận được đáp án mình muốn, người đàn ông kia lập tức dùng tới bạo lực với tôi.

Đau, tôi đau quá. Lại nhận ra thêm một chuyện, con người ngu ngốc ngây thơ như tôi cũng có lúc biết hận một ai đó.

Tôi hận Taehyung, càng hận bản thân hơn. Tại sao tôi yêu anh ấy như vậy, anh ấy lại chỉ một cái liếc mắt cũng không dành cho tôi. Tại sao anh ấy chán ghét tôi như vậy, tôi lại cứ ngu xuẩn đi yêu anh ấy.

Không ! Không phải yêu... tôi chính là thương anh ấy, thương hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Cho dù đánh đổi mạng sống cũng được, chỉ cần anh ấy vui tôi liền hạnh phúc.
Cảm ơn anh, hiện tại tim tôi là nơi đau nhất, nó làm tôi quên đi nỗi đau mà thể xác đang phải chịu đựng.

"Đại ca ! Làm sao đây ? Cậu ta bất tỉnh nữa rồi !"

"Mau bắt cậu ta tỉnh lại ! Mau tỉnh lại cho ta ! Park Jimin! Park Jimin!"

Ông ta làm sao vậy ? Chẳng phải chính ông ta đã làm tổn thương tiểu thúc hay sao ? Vì cớ gì lại giống như người đau khổ chính là ông ta vậy ?

Cảm nhận được dòng điện chạy ngang dọc thân thể, tôi một lần nữa mệt mỏi nâng mí mắt nặng trĩu, đám người vây quanh tôi vẫn đông đủ, nam nhân kia cũng chưa có rời đi.

Lúc này, giọng ông ta dịu lại, không còn tí gì hung bạo như ban nãy, gần như là có chút cầu xin "Nói cho tôi biết ! Jimin đang ở đâu ?"

"Tôi có một điều kiện !"

"Được !" Rất dứt khoát

"Tôi nói ra rồi ..." Không ! Không được ! Tôi không được phản bội tiểu thúc ! "Ông phải thả tôi về biển !" Thật xin lỗi.

"Cậu nói đi ! Em ấy ... đang ở đâu ?"

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top