Đêm Lặng
Oneshot: Đêm lặng
Author: Kanna Ichihara
Chuyển ver-er: Thẩu
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận do tôi quyết định
Pairings : Taehyung x Jungkook
Rating: 15+
Status: Finished
Warning: Fic đam mỹ (Shounen Ai – tình yêu nam x nam) bạn nào không thích hiện tại đến đây có thế bấm back rồi, vui lòng không thảy gạch đá vào mặt gia chủ ( ̄∀ ̄) Nói thật là bạn không hay đọc đam mỹ và đây cũng là fic đam mỹ đầu tiên nên không khỏi thiếu sót mong mọi người để ý và nhận xét *cúi đầu*
-------------
Jungkook gấp tập tài liệu, tháo gọng kính trên mặt rồi nằm thư giãn, ngả mình trên chiếc ghế bành màu đen rộng rãi. Đêm đã khuya, trời đất tĩnh lặng một cách lạ thường, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt le lói cùng với ánh đèn neon trên bàn làm việc của anh, miễn cưỡng chiếu chút ánh sáng le lói trong màn đêm. Căn phòng không một tiếng động, thoảng qua chỉ là tiếng của những tờ giấy tài liệu vất lộn xộn trên bàn đang nhẹ nâng lên theo cơn gió khéo léo lùa qua cánh cửa sổ. Jungkook nhắm hờ mắt, khuôn mặt anh tuấn bộc lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Từ khi nhận công việc làm cảnh sát tại trụ sở chính Seoul, trở thành một thần thám có một không hai ở Hàn Quốc, cậu đã phải gồng mình lên với công việc. Tuổi trẻ, luôn mơ ước những cái phi thực tế vậy nên khi ngã khỏi giấc mộng đẹp, cái sự thật phũ phàng mà cậu dường như đã quên lại ẩn hiện rõ trước mặt. Nó hiện lên trên mỗi tập hồ sơ vụ án cần cậu xử lí, trên những vụ án mạng thương tâm, trên những lí do giết người của những tên tội phạm biến thái...còn đâu cái thứ gọi là hào hứng, trước mắt cậu chỉ còn lại sự độc ác của loài người.
Kẻ xấu à....à, có lẽ hắn là ngoại lệ duy nhất. Cậu không coi hắn là kẻ thù mà là đối thủ, từng coi trọng hắn, từng thân thiết với hắn, đặt hắn lên nhất trong những mối quan hệ thân sơ chồng chéo. Cậu và hắn... may mắn thay là hai đường thẳng giao nhau giữa cuộc đời.
- Ồ, cậu định làm cảnh sát sao? Chúc mừng nhé, hai ta từ giờ có thể chính thức đối đầu nhau rồi! Nhưng nếu cậu vào tổ trọng án thì có thời gian quan tâm đến tên trộm như tôi không?
.
.
.
- Tối ghét mấy thứ phù phiếm như cảnh sát các cậu,vì sao á? Lúc nào cũng nguyên tắc không cảm thấy mệt mỏi sao?
.
.
.
- Tôi là kẻ xấu giỏi dụ dỗ Jungkook à!
Hắn thường xuyên cười với cậu, nụ cười như có như không. Hắn cũng hay nói, mỗi lần gặp mặt nhau lại có cảm tưởng hầu như cũng chỉ mỗi hắn độc thoại một mình, thỉnh thoảng lại bí mật ghé sát tai cậu nói vài lời, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên tai và mặt cậu gây chút ngứa và nhồn nhột. Ấy vậy nhưng cậu không thể kìm chế mà đỏ mặt, mỗi lần như thế khóe mắt hắn lại nổi lên ý cười nồng đậm và sự thích thú không ngừng. Hắn đùa giỡn, châm chọc và giày vò cậu cứ như đó là thú vui không thể bỏ của hắn. Mà hận là, cậu không thể ghét bỏ nó được.
- Quen thân với một cảnh sát? Không, Jungkook ạ, đấy không phải là liều lĩnh cũng không phải ngu xuẩn, tôi cơ bản là có khẩu vị nặng nề chút thôi!
.
.
.
- Tôi luôn sẵn sàng để cậu chiếm hữu, Jungkook. Kể cả thể xác hay là trái tim..miễn là cậu đừng miễn cưỡng hay hối hận vì đón nhận nó...Đừng vì thế mà đau khổ!
Jungkook là một kẻ lí trí, chỉ số cảm xúc của cậu không cao, nhất là khi tiếp thu một lời đường mật của một kẻ cùng giới. Thần thám không có nghĩa là việc gì cũng có thể lí giải. Cậu từng hỏi cô bạn gái thanh mai trúc mã của mình: "Thế nào được gọi là tình yêu?"
HyeMi nhìn anh chăm chú, ánh mắt thoảng qua nét bi thương nào đó nhưng bị cô vội che giấu đi. Cô khẽ cúi đầu, mặc cho những lọn tóc lòa xòa trước mặt, im lặng một lúc HyeMi mới ngẩng mặt lên mỉm cười nhìn cậu: "Yêu là thứ cảm xúc không thể lí giải, càng chối bỏ nó thì nó càng nặng Jungkook ạ."
Phải rồi, càng chối bỏ thì nó càng nặng. Càng phủ nhận thì nó càng hiện hữu trong trí óc. Cơ bản là... bởi vì cậu không thể quên nó được.
Thân mật với một tên siêu trộm, có vẻ đạo đức của một cảnh sát như cậu cũng bị hắn ô nhiễm rồi. Nghĩ đến đấy, cậu cười tự giễu mình. Nhưng nụ cười đó không phải là hối hận.
- Giỏi lắm, Kim Taehyung. Anh đã can đảm với tôi thì tôi cũng nhiệt tình đáp lại anh. Tôi sẽ giao cho anh giống như thứ anh trao cho tôi, đừng miễn cưỡng đón nhận, còn nếu không cùng đừng mong hối hận quay đầu!
- Cậu cũng vậy Jungkook của tôi. Đã quyết định bên tôi cậu cũng đừng mong có đường trở về.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt lộ vẻ thỏa mãn. Jungkook không còn nhớ rõ hôm ấy hắn cùng anh làm những gì, chỉ là nếu được gói gọn hành động của họ đêm đó chỉ có thể tóm gọn cơ bản được trong bốn từ: Ý loạn tình mê.
Hắn nói đúng, hắn đúng là một kẻ dụ dỗ đầy nguy hiểm, Jungkook nhếch môi cười, đường cong lộ rõ, cậu vô thức theo thói quen cầm li cà phê giờ đã nguội ngắt trên bàn làm việc nhấp một ngụp. Vị cà phê lạnh tan trong cổ họng, đắng ngắt. Caquj khẽ nhăn mày, định đứng dậy pha một ly khác mà không phát hiện một cái bóng mặc áo choàng trắng đang tiến lại gần mình. Mãi đến khi nhìn thấy bóng đen hiện rõ mồn một phía cửa sổ sau bàn làm việc thì đã quá muộn, Jungkook có chút mất bình tĩnh nhưng chưa kịp định thần đã bị ai đó đè lại xuống cái ghế bành to rộng. Ánh mắt ai đó như cười cợt nhìn anh thâm sâu, hơi lạnh của buổi đêm còn lưu lại trên vạt áo, trên những ngón tay lành lạnh đang vuốt ve khuôn mặt của Jungkook. Hàm răng trắng lần đầu lộ rõ trước mặt cậu, nhất thời làm tim cậu đập loạn nhịp, cố kìm nén, Jungkook giả bộ cất giọng lạnh lùng:
- Nửa đêm tưởng ai to gan vào trộm nhà của cảnh sát, hóa ra là ngài siêu trộm nổi tiếng. Không biết ngài đêm hôm vào đây là muốn trộm thứ gì?
Bỏ qua lời trêu chọc của cậu, Taehyung vẫn chỉ cười. Hắn công tác xong là ngay lập tức vượt ngàn dặm xa xôi về đây, vừa xuống máy bay là gặp tìm cậu, không cảm động đã đành còn to gan lớn mật bảo cậu đi trộm cắp. Được lắm, Jungkook, có vẻ cậu cần tôi dạy dỗ lại rồi.
Hắn ghé sát mặt lại Jungkook, cậu chỉ cảm thấy hình ảnh hắn đang dần phóng đại trước mắt mình, tim nhất thời ngày càng đập mạnh, khuôn mặt bỗng chốc trở nên đỏ rực, sau cùng ý chí của cậu dừng lại sau câu nói mang chút bỡn cợt của hắn:
- Không trộm, mà là cướp sắc, Kookie của tôi ạ!
.
.
.
............
End
*Le tác giả đôi lời*: Anh quá khỏe, vừa xuống máy bay vẫn có sức vật lộn =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top