37.. Giao phó bảo bối

Thân mật với nhau một lúc thì Lan Dung Tuyết cũng từ ngoài về, theo sau là bảo tiêu cầm túi lớn đến túi bé.

Vừa chạm mặt đã kéo em cùng hắn ngồi xuống sofa.

"Có mẫu mới, mẹ mua rất nhiều, đồ cũ hai đứa chịu khó để dì Nguyệt cho người dọn dẹp một chút."

Lan Dung Tuyết rất hào hứng lấy đồ cho em. Toàn hàng hiệu đắt tiền, Điền Chính Quốc nhìn mà lóe cả mắt. Gương mặt trắng nõn hồng hồng dựa vào người Kim Thái Hanh: "Đồ của con rất nhiều, mẹ đừng bảo dì dọn đi mà."

Quần áo Điền Chính Quốc nhiều vô số kể, từ nhỏ ngoại hình đã hơn người làm một người nhan khống như Lan Dung Tuyết cưng đến mỗi ngày một bộ quần áo, có thể cả năm không trùng bộ nào. Nhưng em không muốn chi tiền như vậy đâu, rất lãng phí.

Nhưng nào được phản đối.

Ngoài Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cũng có cho mình không ít. Hắn không từ chối, chỉ đơn giản đem tất cả lên phòng mình. Lan Dung Tuyết trông rất hài lòng, bởi hai đứa con của bà mặc vào nhất định rất đẹp.

Đến đầu giờ chiều, Điền Chính Quốc mơ màng chuẩn bị đến trường một chuyến. Kim Thái Hanh cũng phải đến công ty nên cả hai tạm thời tách nhau ra.

Trong xe, Điền Chính Quốc luyến tiếc ôm tay hắn rất chặt, em không nỡ a. Kim Thái Hanh kiểm tra túi sách đựng bản vẽ cùng laptop của em thật hoàn chỉnh liền quay sang dỗ dành. "Bảo bối ngoan, ra về anh đón em, nhé?" Vừa nói hắn vừa hôn lên khóe môi đang bĩu ra kia. Đáng yêu chết được. Kim Thái Hanh cười thầm trong lòng.

Điền Chính Quốc được hôn liền tốt lên một chút, em tựa đầu lên vai hắn. "Anh ơi."

Kim Thái Hanh cưng chiều. "Vâng? Anh đây thưa bé."

Em cười khúc khích, nhích người lên hôn hắn. "Anh ơi, em muốn ngồi trên đùi kìa." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng bế em ôm vào lòng, hôn miết lên cái má sữa mềm, ánh mắt ôn nhu đến sâu răng. "Quốc Quốc tham lam quá nhé."

Cũng may trong xe có vách ngăn, nếu không thì bác lái xe chắc cũng phải ho khan giả làm người vô hình mất.

Kim Thái Hanh nhìn em mà cười dịu dàng, ôm đứa nhỏ đang say giấc thập phần thoải mái, cổ tay trắng tinh lưu lại chiếc vòng xinh đẹp cũng khiến Kim Thái Hanh không thể dời mắt. Kim Thái Hanh hôn hôn lên trán em rồi cũng chợp mặt một chút.

.

.

Điền Chính Quốc ngồi trong phòng họp tòa thiết kế mà vẽ vời trên ipad. Còn mười phút nữa cuộc họp mới diễn ra, em thoải mái thiết kế cho khách hàng một chút.

Vị khách lần này có chút đặc biệt, hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài, cô ta yêu cầu sự tỉ mỉ trên từng đường nét, cũng chẳng giấu gì, em đã bị trả hàng lần ba rồi đấy.

Trước giờ em chỉ nhận thiết kế trên diện nhỏ, chỉ muốn thử sức của bản thân nên khi có yêu cầu thiết kế cho doanh nghiệp lâu dài em khá lo lắng bản thân không làm được, vị khách kia biết được liền bảo không vấn đề gì vì cô đã xem những bản thiết kế trước của em nên rất yên tâm. Cũng vì điều đó mà em cũng chấp nhận đơn hàng này. Thiết kế cho khách hàng khó tính là chuyện không phải ai có thể chiều theo, nhưng vị này dường như hiểu rõ vấn đề đó nên lần nào cũng hồi âm cho em <Thật xin lỗi, bạn giúp tôi thêm một lần nữa nhé!> làm tâm tình em cũng không tệ.

Cửa phòng mở ra, sớm nhất là Phác Trí Mân sinh viên năm hai khoa công nghệ thông tin. Đừng hỏi vì sao khoa công nghệ lại xuất hiện tại khoa thiết kế, vốn dĩ sinh viên không được tùy tiện ra vào tòa nhà những khoa khác nhau mà phải có sự chấp thuận từ giảng viên hay cán bộ giám sát.

Đơn giản bạn trai Phác Trí Mân chính là trưởng câu lạc bộ ở khoa này thôi.

Phác Trí Mân phát hiện có người bên trong.

"Xin chào, anh tới sớm."

Phác Trí Mân ôm lon cà phê chưa kịp phản ứng thì Trịnh Hiệu Tích phía sau đã ồn ào đẩy cậu vào. "Em sao vậy, đứng đây đợi anh à? Không cần lãng mạn thế đâu."

Điền Chính Quốc vốn không xa lạ với gương mặt này, em tỏ vẻ khinh bỉ.

"Ông đừng tự mình đa tình."

Trịnh Hiệu Tích: ". . ."

Phác Trí Mân cong miệng cười, lại gần Điền Chính Quốc: "Anh cứ mặc kệ anh ấy, mà anh đang vẽ à?"

"Anh đang vẽ cho khách, thời hạn sắp đến sợ làm không kịp ấy mà."

Điền Chính Quốc xoay ipad cho cậu xem.

Lúc này những người còn lại cũng từ từ đến. Không gian yên tĩnh dần trở nên náo nhiệt.

.

.

Kim Thái Hanh cũng đang trong cuộc họp. Khác hẳn với không khí náo nhiệt bên đại học A, phòng họp nghiêm nghị chỉ có thanh âm nho nhỏ bàn bạc về công việc chung của tập đoàn.

Kim Thái Hanh sau lần diện kiến bốn năm trước đã để lại 'ấn tượng' mạnh cho bộ phân nhân sự, lần này họ lại cảm nhận được khí lạnh bao trùm lấy không gian rộng lớn này, mặc dù trên gương mặt điển trai kia chẳng biểu hiện điều gì cả.

Trái với điều đó, những cổ đông lớn vẫn đang đánh giá Kim Thái Hanh qua màn hình. Là những cánh tay đắc lực cùng Kim Đại Chí xây dựng Kim thị, dù có là thái tử cũng không được vượt qua mi mắt của họ vào trót lọt như vậy.

Ông Lý nhìn Kim Đại Chí thản nhiên uống từng chén trà, có vẻ chủ tịch Kim rất tự tin về đứa con trai này nhỉ. Ông trầm giọng nói: "Tôi mong thái tử Kim sẽ là một Kim Đại Chí thứ hai."

Bởi không phải bất kỳ ai, chính họ là người kính phục trước tài năng của Kim Đại Chí. Chấp nhận dưới trướng Kim Đại Chí nhiều năm, hiến hơn nữa đời người cho Kim thị, nếu vị thái tử gia này 'thấp kém' thì họ nhất quyết không phục.

Kim Đại Chí cười nhạt, từ chối cho ý kiến.

Kim Đại Chí thứ hai?

Không đâu.

Kim Thái Hanh chính là Kim Thái Hanh.

Trở lại phòng họp, thư ký Lê là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ không khí gượng gạo. Cuộc họp bắt đầu diễn ra theo đúng trình tự.

Kim Thái Hanh lắng nghe từng người từng người báo cáo về dự án sắp tới. Bàn tay thon dài lật từng trang xem xét rất kĩ lưỡng. Từng con số từng kế hoạch, Kim Thái Hanh không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

Nhìn lúc này Kim Thái Hanh mới mang dáng vẻ của Kim Đại Chí.

Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng, dưới sự giám sát của các lão làng Kim Thái Hanh thành công vượt qua thử thách.

Trước khi rời khỏi phòng họp, Kim Thái Hanh như có như không liếc cái camera nhỏ kia. Khóe môi đạm bạc lại nhạt nhẽo cong lên, mấy ông bác lắm chuyện này.

Vừa ra khỏi phòng họp đã thấy Kim Đại Chí chờ sẵn. Hắn thản nhiên bước tới.

"Ba, không về sao?" Kim Thái Hanh hỏi.

Kim Đại Chí bật cười: "Mới giờ nào mà về chứ, con nôn nóng vậy làm gì." Ông vỗ vai con trai. "Hay lắm Kim Thái Hanh, không uổng công ba tin tưởng con."

Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ cười nhẹ. "Nhờ ơn của ba và mẹ, nếu không con chẳng được như bây giờ."

Kim Đại Chí thở dài. "Con lớn rồi, phải thay mẹ chăm Quốc Quốc thật tốt. Bà ấy đặt niềm tin vào con rất nhiều."

Mấy năm nay nhọc lòng như vậy, Lan Dung Tuyết lo nhất vẫn là Điền Chính Quốc, bà sợ Kim Thái Hanh phụ bạc đứa nhỏ, nó sẽ không còn nơi nào cưng chiều yêu thương như vậy nữa.

Nhưng bây giờ thì không cần lo nữa rồi, nhìn cách con trai lớn của ông yêu thương con út cũng đủ hiểu.

Người già như vợ chồng ông, nên lùi bước được rồi.

Nhắc đến Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không tự chủ được sự dịu dàng trong đôi mắt. "Bảo bối của con, tự con sẽ làm thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top