32.. Anh trai hàng xóm

Lan Dung Tuyết thở dài nhìn màn hình điện thoại tối đen. Mọi chuyện sao lại trở nên tồi tệ thế này. Con trai lớn đã tức giận, con trai nhỏ vẫn luôn nhớ nhung, nhìn biểu hiện của em vài ngày trước bà cũng phần nào hiểu rõ mọi thứ dần đi quá xa.

Kim Đại Chí vừa từ thư phòng về. Trên tay mang vào ly trà nóng, ông nhìn vợ mình cũng tự hiểu.

Lan Dung Tuyết gương mặt cố giấu suy nghĩ của bản thân. Nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đừng uống nhiều trà như vậy."

Kim Đại Chí không nói gì, ông chỉ lại gần nhìn bà. Từ từ đặt ly trà xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh. Ông nắm lấy tay vợ mình. "Chúng ta nên dừng lại rồi, tiểu Tuyết." Lời nói của Kim Đại Chí như muốn Lan Dung Tuyết trút bỏ những việc hiện tại, lại như muốn nhắc nhở bà.

Lan Dung Tuyết một nỗi rầu rĩ: "Anh nghĩ em có đi sai đường không?"

Kim Đại Chí như suy tư: "Con hạnh phúc là được em à. Chúng ta không theo kịp suy nghĩ của chúng nó đâu. Nhiều khi đây là điều mà Quốc Quốc muốn, Thái Hanh thằng bé tuy có chút thủ đoạn máu lạnh, nhưng nó để tâm đến Quốc Quốc, anh nhìn ra được."

Không hiểu thế nào Lan Dung Tuyết nghe xong những lời này như trút bỏ mọi gánh nặng. Kim Thái Hanh du học, một phần do sự nghiệp gia đình là ý muốn của Kim Đại Chí, nhưng việc không liên lạc với em lại là ý muốn của Lan Dung Tuyết. Bà muốn có người bên cạnh kìm hãm Kim Thái Hanh, nhưng bà lại thương Quốc Quốc như vậy, bà sợ sẽ gây áp lực cho em, làm em không có tương lai khác cho riêng mình. Bà sợ Kim Thái Hanh ép buộc em bên cạnh hắn, bà sợ đứa nhỏ đơn thuần bị rơi vào vòng xoáy vô định của sự tranh chấp.

Kim Thái Hanh hắn từ lúc sinh ra đã được định sẵn là người kế thừa gia nghiệp. Định sẵn cuộc đời phải đối mặt với bao kẻ thù. Trong khi đó Điền Chính Quốc lại là đóa hoa nhỏ được ấp ủ trong nhung lụa mà lớn. Được nhận mọi sự cưng chiều yêu thương mà trưởng thành. Sự đối nghịch lớn như vậy, liệu có hòa hợp với nhau được hay không?

.

.

.

Lave đột nhiên nhận được tin nhắn chuyển khoản một số tiền không nhỏ. Và lời cảnh báo phải rời khỏi nơi đó trong vòng hai giờ.

Cô ta nhíu mày tắt điện thoại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chưa được bao lâu liền nhận được cuộc gọi từ Lan Dung Tuyết, lúc này dù không muốn nhưng cô ta cũng bắt buộc phải nghe máy bằng giọng điệu khó chịu.

"Tôi nghe."

Lan Dung Tuyết hiểu lý do vì sao hắn lại có thái độ kịch liệt như vậy. Bà cũng dần mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nhã nhặn nói: "Công việc của cô đến đây là kết thúc. Rời khỏi nơi đó ngay lập tức."

Bà thuê Lave một phần để phục vụ cho Kim Thái Hanh thay dì Nguyệt. Một phần muốn thử thái độ của hắn khi không có Điền Chính Quốc bên cạnh sẽ thế nào. Thỏa thuận hai bên có lợi, Lave cũng không thiệt thòi vì trước đó cô ta đã được hưởng một số tiền trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi bà biết cô ả lợi dụng điều này mà lên mặt tự cho bản thân là thiếu phu nhân Kim gia tương lai, làm cho Lan Dung Tuyết giận đến sôi máu.

Lave thoát khỏi cơn ngủ mê, ả giật mình trợn mắt: "Tại sao? Tôi đang làm rất tốt, tôi sẽ không đi đâu cả."

Có trời mới biết Lave đã mong đợi cơ hội được bên cạnh người giàu có tận hưởng đến thế nào. Vừa may trúng một vụ làm ăn lớn, cô ta có tiền thậm chí còn được bên cạnh thái tử đẹp trai của Kim gia. Sao có thể bỏ qua được?

Lan Dung Tuyết ánh mắt dần có chút tàn nhẫn, thầm nghĩ là tôi đã cảnh báo, nhưng cô không nghe. Bà cúp điện thoại. Nhắn tin cho Kim Thái Hanh, giờ này bên đấy đã khuya, không biết hắn còn thức không, nhưng bà vẫn nhắn.

'Tùy con xử lý.'

.

.

Điền Chính Quốc mang balo vui vẻ vào giảng đường. Phương Y đã chờ em ở hàng ghế đầu, bởi em nhỏ tuổi hơn, nên chiều cao không bằng mấy anh nên bàn đầu luôn chào đón em.

"Chào chị Y Y." Điền Chính Quốc cười ngọt với cô.

"A chào cục cưng, đáng yêu quá." Phương Y tan chảy, nhảy ào tới nhéo má mềm như bông.

Họ đùa giỡn một ít thì giáo sư cũng vào. Hôm nay Đường An có hẹn đi chơi với bạn gái nên trốn học, Trì Hiên thì có việc ở câu lạc bộ cũng không tới, bạn cùng phòng ba người chỉ có em rảnh rỗi ngoan ngoãn đi học thôi.

Hết tiết, Điền Chính Quốc cùng Phương Y đến phòng vẽ, bên trong không gian yên ắng, cửa sổ mở thoáng nên khá thoải mái. Em có bài dự thi vào tháng tới nên bây giờ phải lên ý tưởng chuẩn bị một bản thiết kế nhỏ về phụ kiện cho nữ. Em rất đặt tâm quyết vào sản phẩm đầu tiên của mình, vì em muốn tặng nó cho Lan Dung Tuyết.

Bàn tay trắng nõn cầm bút vẽ vô cùng kĩ lưỡng, chiếc vòng tay lấp lánh gây sự chút ý đến Phương Y ngồi bên cạnh.

"Ô Chính Quốc, chiếc vòng tay đẹp quá. Em mua khi nào vậy?" Phương Y hào hứng bởi cô cũng là người đam mê phụ kiện tối giản mà quý phái.

Điền Chính Quốc nâng khóe môi, gương mặt tinh xảo đẹp đến không điểm chê. Em cuối đầu khẽ nhìn cái tên Hanh Quốc vừa có một chút ngại ngùng, lại vừa có một chút tự hào khoe khoang. "Anh trai của em tặng em đó."

Trước đó đã được nghe đến danh tiếng của vị 'anh trai' này. Phương Y liền muốn nhiều chuyện, cô dựa lại gần Điền Chính Quốc, nhỏ giọng thì thầm. "Anh trai em? Là vị thái tử gia gì đó sao? Anh ấy là người thế nào?"

Điền Chính Quốc nhớ đến lời dặn của Kim Thái Hanh, không được thân cận với người khác. Em liền hơi tránh né, Phương Y cảm nhận được liền xấu hổ lùi ra, cười ngại. "Chị xin lỗi nhé, em có sao không?"

Điền Chính Quốc cũng hơi ngượng ngùng, em liền cười ngọt để cứu vãn tình hình. "Chị thông cảm nhé. Anh của em, không muốn em quá gần người khác ngoài anh ấy đâu."

"À..." Phương Y đột nhiên ngửi được mùi hương của một loại thức ăn dành cho cẩu độc thân.

Nhưng sự tò mò dần bị lấn át, cô cảm nhận được sự ái muội của câu chuyện này rồi đấy. "Anh của em, quan tâm em quá nhỉ? Có phải là có ý gì không ta. Chính Quốc à, mau nói cho tỷ tỷ nghe nào."

Gương mặt trắng nõn nhiễm một tầng sắc hồng, vừa non mịn lại mang cảm giác mềm mại. Điền Chính Quốc quay mặt đi, cánh tay nhỏ xua đuổi. "Không cho chị biết, chị là đồ nhiều chuyện."

Tâm can Phương Y tan nát, cô giả vờ thút thít. "Chị tổn thương rồi."

"Tổn thương gì ở đây?" Trì Hiên không biết vào từ lúc nào. Đang dùng ánh mắt 'trìu mến' nhìn cô. "Cậu đang làm phiền giáo thảo của chúng ta thực hiện nghĩa vụ của khoa đấy nhé." Gã đặt giá vẽ xuống bên cạnh em. Lấy dụng cụ rồi bắt đầu vẽ trước sự ngỡ ngàng của Phương Y và em.

Điền Chính Quốc là người lên tiếng đầu tiên. "Anh Trì Hiên, không phải có việc bận sao?"

Trì Hiên dời mắt nhìn em, nhìn đôi mắt nai con đang đặt sự chú ý lên người gã, rồi như có như không lại tập trung vào bức tranh dở dang. "Anh xong rồi, cũng không phải việc gì quan trọng. Gần cả tuần không gặp em, khi nào xong anh dẫn em đi ăn."

Trì Hiên cố gắng tự nhiên nhất có thể. Dù có hay không thì sự yêu thích dành cho đứa nhỏ không thể thay đổi được. Gã nhìn em hạnh phúc cũng không sao, nhưng đến cả việc làm 'anh trai hàng xóm' cũng không cho phép thì tên điên kia có phải quá đáng với gã lắm không?

Điền Chính Quốc gật gù, tiếp tục vẽ bản thiết kế. Phương Y mặt trắng rồi lại xanh lúc này cũng yên ổn bên cạnh.

.

Không biết trôi qua bao lâu, bên ngoài trời đang nắng nhẹ lại chuyển sang mưa. Phương Y ra ngoài đóng cửa sổ, cô nhìn xuống bên dưới mà cảm thán. "Tháng này có mưa đúng là lạ."

Sinh viên ngành thiết kế đang ùa vào hội trường chiếu phim khá đông để tránh mưa. Không gian trở nên ồn hơn vì hội trường ngay bên cạnh. Điền Chính Quốc đành tạm ngưng hôm nay, em dọn dẹp giá vẽ và bảng màu mới chú ý đến Trì Hiên đã ngủ từ bao giờ. Gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, bức tranh trên giá cũng đã hoàn thành từ lâu, là tranh phong cảnh. Điền Chính Quốc tri kỷ giúp gã dọn dẹp. Phương Y quét sơ lại căn phòng cũng tạm biệt em ra ngoài. Ở trong đây có khi cô chết sớm mất.

Cơn mưa bên ngoài càng nặng hạt, bầu trời phủ một màu xám đen. Bên trong căn phòng, Điền Chính Quốc vui vẻ nhắn tin với Kim Thái Hanh. Khung chat hiện ra rất nhiều sự đáng yêu. Em vui vẻ đến mức không phát hiện Trì Hiên đã đến bên cạnh mình lúc nào.

"Sao không gọi anh dậy? Để em đói rồi." Trì Hiên lãnh đạm nói.

Điền Chính Quốc lúc này cũng tắt điện thoại, nhưng sự hân hoan vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt đẹp đẽ. "Em không sao, cũng không lâu lắm. Chúng ta đi nhanh thôi."

Cả hai cùng thu dọn rồi ra ngoài.

Canteen trong tòa thiết kế không lớn lắm nhưng được chất lượng rất ổn. Trì Hiên dẫn em vào vị trí thoải mái an ổn rồi đi mua thức ăn. Lúc này nhà ăn không đông lắm, khá yên tĩnh, thích hợp ăn trưa.

"Có dự định gì về chiều nay?" Trì Hiên quay lại, trên tay cầm hai khay thức ăn nóng hổi.

Điền Chính Quốc sáng mắt, không quên nói cảm ơn. "Em không định làm gì cả, chỉ muốn nằm thôi."

"Chiều nay em không có tiết?"

"Không ạ."

Trì Hiên thật muốn bên em vào chiều nay nhưng gã lại có công việc phải rời đi.

Điền Chính Quốc giữ thói quen ăn xong phải ngủ một giấc. Trì Hiên cười trừ mua cho em thêm vài cái bánh ngọt liền dẫn em về cổng kí túc xá xong mới đi.

----------------------------
Thật ra mẹ Kim làm vậy cũng không sai, cũng vì sợ 2 anh nhầm lẫn tình thân và tình yêu thui, cũng coi như là thử thách cho 2 đứa con của mình thoiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top