28.. Anh lại làm em khóc
Kim Thái Hanh từ thư viện bước ra, ngước mắt nhìn tán cây ngô đồng xanh mướt, dạt dào của mùa hè mà thở dài. Trước kì thi đại học nửa tháng, Điền Chính Quốc phát bệnh nằm viện cả tuần. Vừa tủi thân vừa uất ức, nằm trong lòng Kim Thái Hanh khóc mãi. Hắn thương em cũng không thể làm được gì ngoài những lời âu yếm, an ủi em.
Về đến nhà, tâm tư liền đặt lên người em, Kim Thái Hanh ôm đứa nhỏ nằm lên người mình vỗ lưng dỗ em ngủ. Nhưng ngặt nỗi, mãi mà em vẫn không ngủ.
"Quốc Quốc?"
Điền Chính Quốc khẽ mở miệng, thanh âm nhỏ xíu, vô cùng yếu ớt. "ưm.." Hai cánh tay trắng nõn nóng hổi ôm chầm lấy Kim Thái Hanh không buông. Giọng nói khàn khàn hỏi hắn: "Anh ơi, cái kia làm sao vậy ạ?"
Kim Thái Hanh dịu dàng xoa xoa lưng em, ôn hòa. "Cái kia là cái gì em?"
"Cái kia đưa ra nước M, anh đi theo cái đó luôn ạ?"
Kim Thái Hanh nghe em nói liền hiểu. Kim Đại Chí ngày trước đã xem xét nguyện vọng của cả hai. Điền Chính Quốc muốn vào đại học A trong nước, Kim Thái Hanh cũng vậy. Nhưng vì Kim Thái Hanh là người kế thừa Kim gia sau này, ông đã xác định một trường quý tộc cho hắn và em cùng học tập ở nước M.
Khi nói ra vấn đề này, Điền Chính Quốc luyến tiếc đại học A nên từ chối. Kim Đại Chí không ép em, chỉ riêng Kim Thái Hanh là ông bắt buộc hắn ra nước ngoài.
Từ ngày hôm đó, Lan Dung Tuyết có khuyên nhủ cỡ nào em cũng buồn lắm, không muốn nói chuyện với ba Kim nữa luôn. Kim Đại Chí thở dài bất đắc dĩ, không biết lấy lòng con trai út thế nào. Hôm sau em liền đổ bệnh, bệnh còn nặng hơn những lần khác, làm ông bị Lan Dung Tuyết trách móc mỗi ngày, khổ thân già này.
"Không đi, anh không muốn xa em." Hắn hôn lên cái trán nhỏ. "Để anh nói chuyện với ba, còn em, bảo bối, chuyện của em bây giờ là phải nghỉ ngơi thật tốt, mau chóng khỏe mạnh để cùng anh tranh luận với ba, được không?"
Điền Chính Quốc nghe hắn nói vậy thì cũng an tâm, mỉm cười. "Dạ."
Làn gió nhẹ xuyên qua cửa kính, Kim Thái Hanh nhìn thời gian tự động trên tường trắng, còn hai ngày nữa là hắn phải xa em rồi. Dỗ cục cưng ngủ xong hắn lại phiền muộn, nhìn gương mặt say ngủ, khóe mắt lạnh nhạt lại đau xót chực chờ dòng nước ấm.
"Xin lỗi bảo bối, lần này anh trai phải thất hứa với em rồi.."
.
.
.
Nắng xuyên qua tán cây ngô đồng. Tiếng chuông hết giờ vang lên. Điền Chính Quốc mang cặp sách, đứng dưới thân cây, nhìn bộ ghế đá, hình ảnh em và hắn lại hiện hữu. Tiếng cười nói xung quanh dường như chẳng thể ảnh hưởng đến em, em đắm mình vào những cảm xúc bất tận của chính mình.
Giọt nước mắt chảy dài, không biết lau đi được.
"Anh lại làm em khóc."
Điền Chính Quốc khẽ cười, nụ cười chua xót, ánh mắt linh động sáng rực của thiếu niên ngày nào đã trở thành một màu đen ảm đạm. Em quay lưng bước đi, ánh nắng chiều tà đổ dài bóng dáng nhỏ bé, trong đó lại chứa một nỗi thất vọng, buồn bã chưa bao giờ có.
Đến ngày có kết quả thi, Điền Chính Quốc vượt mặt Diệp Hoài Gia làm thủ khoa đại học A. Nhưng kể từ ngày hôm đó không còn ai nhìn thấy em nữa, và chuyện Kim Thái Hanh du học, cùng dẫn rơi vào sự quên lãng.
------------------------------
xa nhao 1 tẹo thui ấy màaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top