27.. Tiểu chanh chua
Lại là nickname mới của anh bé à :))))
------------------------------
Khoảng tám giờ hơn cả hai về đến nhà. Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc đang lười biếng không muốn đi lên phòng. Em vẫn còn tỉnh táo vì buổi trưa ngủ khá nhiều không muốn ngủ nữa. Bàn tay nhỏ trắng nõn nghịch ngợm.
Kim Thái Hanh ngồi yên cho em chơi tóc của mình. Hắn phải soạn thảo để ngày mai còn có lớp truyền đạt kinh nghiệm mười hai cho đàn em khóa dưới. Điền Chính Quốc em lấy dây chun buộc lên tóc hắn một chùm trên đầu, nhìn gương mặt điển trai mang theo sự dung túng trông đáng yêu hơn nhiều.
"Anh đáng yêu." Điền Chính Quốc cảm thán.
Kim Thái Hanh không cho là vậy. Hắn thấy em bé để tóc này trông yêu hơn. Hôn lên môi em. "Quốc Quốc mới đáng yêu, anh là người yêu Quốc Quốc."
Bảo bối ngượng ngùng. Chui vào chăn trốn mất, chọc cho Kim Thái Hanh cười mãi, đem cất tư liệu rồi tắt đèn ôm cả người và chăn vào lòng, ra vẻ đáng thương.
"Bé ơi, anh lạnh."
Con nhộng bắt đầu rục rịch, cái đầu nhỏ chui ra trước. Bung chăn nhào lên người Kim Thái Hanh. Che cả hai vào trong không gian ấm áp. Điền Chính Quốc nằm trên người hắn thoải mái thở hắt ra. Nhỏ giọng thì thầm.
"Không lạnh nữa. Không lạnh nữa."
Kim Thái Hanh cưng em chết đi mất. Khẽ siết vòng tay đang ôm lấy vòng eo thon.
"Ngủ ngon, Quốc Quốc."
Sáng hôm sau Kim Thái Hanh không đến lớp vào tiết tự học buổi sáng mà hắn cùng Diệp Hoài Gia đến tầng bốn để giải trình kinh nghiệm hơn hai tiếng.
Lần lượt các môn đều được lí giải. Đàn em đều tranh nhau lên hỏi bài tập. Kim Thái Hanh từ tốn chỉ qua một lượt, giọng nói trầm ấm dễ nghe, tay cầm bút ghi những điều căn bản để giải đề cho đàn em, nữ sinh đều bị hắn làm cho ngượng ngùng.
Diệp Hoài Gia chơi xấu, nhìn đám nữ sinh nháo nhào mà cười thầm, chụp lại một tấm hình gửi qua cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đang học từ vựng, bỗng thấy khung chat của Diệp Hoài Gia hiện lên. Em tùy ý vào xem, liền thấy hình ảnh anh trai mình bị vây bởi mấy bạn học. Hừ, muốn đốt nhà em đây mà.
"Anh của ai đó được yêu thích quá ha."
"Em giận chị đó." Điền Chính Quốc phồng má tắt điện thoại.
Diệp Hoài Gia cười cười nhìn biểu tượng offline: chắc phải mua bánh nữa rồi nè.
Kim Thái Hanh không hiểu sự tình, đúng giờ liền trở lại lớp. Diệp Hoài Gia rón rén theo sau, cô và hắn vừa vào lớp đã thấy Điền Chính Quốc đang trừng mắt nai nhìn họ. Em dứt khoát đóng sách nằm xuống bàn. Người ta giận. Kim Thái Hanh liền nghi hoặc, còn Diệp Hoài Gia thì chạy từ lúc nào không biết. Hắn xoa cái đầu nhỏ mềm mại.
"Quốc Quốc, thấy anh không vui sao?"
Điền Chính Quốc lắc đầu ngầy ngậy.
"Hử. Không thèm nhìn anh luôn."
Điền Chính Quốc: . . .
"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh nhíu mày, em bé hư quá, anh gọi không thèm trả lời một câu.
Kim Thái Hanh từ trước đến giờ chưa từng gọi thẳng tên em như vậy. Dù có giận thế nào cũng luôn gọi nhũ danh của em, sao bây giờ lại lạnh lùng với em thế. Đã làm người ta buồn còn quát người ta, Điền Chính Quốc tủi thân đến đôi mắt đỏ hoe. Em từ từ ngồi dậy nhìn hắn, nhỏ giọng nức nở: "Không có thương em."
Kim Thái Hanh đau lòng, ôm em lên đùi mình: "Bảo bối đừng khóc, anh thương em."
Điền Chính Quốc chôn trong lòng hắn, hai hàng nước mắt lăn dài. "Anh gọi tên em."
Kim Thái Hanh triệt để hối hận: "Quốc Quốc anh không dám nữa, em đừng khóc. Anh hồ đồ, anh không chu toàn. Anh xin lỗi Quốc Quốc bảo bối."
Kim Thái Hanh tự trách bản thân. Dỗ dành em một hồi lâu mới thôi nức nở.
Nữ sinh ngồi phía sau cứng đờ người không dám ngẩng đầu lên nhìn dù rất hóng hớt, chỉ âm thầm gửi tin nhắn cho bạn cùng bàn: "Bà xem, học thần chọc cho em trai cậu ấy khóc, lại ôm vào lòng dỗ dành, hai người họ là đang lấy mạng tôi sao?"
"Bà điên à, người ta là anh em đấy." Bạn cùng bàn không cho là vậy.
"Nhìn họ giống anh em thuần khiết lắm sao?"
Bạn cùng bàn: . . . Tôi thua.
Điền Chính Quốc tựa vào vai hắn, rất uất ức nói. "Anh rất được yêu thích, mấy người đó dựa vào anh giống như vậy nè."
Kim Thái Hanh khó hiểu, vừa ôm cục cưng vừa nói thầm với em: "Mấy người nào?"
Điền Chính Quốc thấy hắn giả vờ lại tức tối, với lấy điện thoại mở cho hắn xem hình Diệp Hoài Gia gửi. Kim Thái Hanh nhìn chăm chăm tấm ảnh, rồi lại nhìn em. Hắn hôn lên má em, bật cười.
Điền Chính Quốc thấy hắn cười liền xấu hổ. "Không cho cười, anh...anh đáng ghét."
Kim Thái Hanh lại hôn lên môi em. Ánh mắt ẩn chứa ý cười cùng tràn ngập yêu thương.
"Quốc Quốc, em chua quá."
Điền Chính Quốc lại khó hiểu, em giơ ống tay áo ngửi ngửi, thơm lắm mà. "Không có chua, em thơm."
Kim Thái Hanh cưng nựng hai cái má mềm. Ghé sát vào em, thì thầm.
"Quốc Quốc, cả cơ thể này đều cho em. Ngoài em ra, không ai có thể chạm vào. Bờ vai này, sinh ra là cho em dựa, hiểu không, bé cưng của anh. Đừng một mình chịu đựng, phải nói cho anh biết, anh mới có thể giải thích cho em, dỗ dành em, an ủi tâm hồn nhạy cảm này của em chứ." Kim Thái Hanh vừa bảo vừa có ý trêu chọc.
Điền Chính Quốc hai má đỏ hồng, tựa vào người hắn, đôi mắt nai con trong veo mơ hồ, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp lại.
"Là của em."
Kim Thái Hanh siết chặt em vào lòng mình.
"Ừm, của em."
Bàn dưới bỗng nghe âm thanh rơi bút. Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn liền đối diện với tầm mắt của bạn nữ phía sau. "Chị...chị.. a Lam Lam à, đi vệ sinh với tôi đi. Mau lên."
Bạn cùng bàn cũng vô cùng phối hợp, lấy trong ngăn bàn ra quả lê mọng nước đưa cho em.
"Đây cho em." Còn liếc nhìn tư thế hai người, cười mờ ám, trước khi đi còn dùng khẩu hình: "Không làm phiền nữa."
Điền Chính Quốc: ?
Kim Thái Hanh kéo em lại. "Sao vậy?"
Em nhìn quả lê trong tay, giơ cho hắn xem. "Hai chị ấy lạ quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top