26.. Phải thương em

Phải chịu ❌
Phải thương em ✅
--------------------------------------

Kim Thái Hanh không nương tay mà phạt bạn nhỏ một phen. Hắn vất vả lắm mới dành ra một ngày cho bạn bé này, thế mà bạn nhỏ lại muốn dắt con kì đà làm bóng đèn theo, tức chết hắn.

Kim Thái Hanh lấy tấm đệm trên sofa đặt xuống trước cửa sổ hướng ra biển. Hắn hai tay nhấc Điền Chính Quốc đang cố đáng thương ngồi xuống: "Quốc QUốc hư, ngồi ở đây kiểm điểm bản thân đi." Hắn đi được nữa bước thì hơi khựng lại, đấu tranh tư tưởng rằng có nên hôn em không? Qua một lúc thì không biết thế nào, Điền Chính Quốc vẫn được hôn một cái lên má.

Điền Chính Quốc ngơ ngác lại buồn bã, ngồi ngắm biển tự kiểm điểm bản thân.

.

Không biết hình thức 'phạt' của Kim Thái Hanh nặng thế nào mà bạn bé ngủ mất rồi. Ngủ rất ngon, hắn dở khóc dở cười gọi mãi chẳng chịu mở mắt ra, cứ rầm rì trong miệng thanh âm nhỏ xíu hắn không thể nghe ra em đang nói gì. Kim Thái Hanh bất đắc dĩ lại cưng chiều ôm em vào lòng ngồi trên sofa đến khi em tỉnh giấc.

Điền Chính Quốc mỉm cười ngọt, ngượng ngùng vùi đầu vào ngực hắn, muốn giấu gương mặt tinh xảo của bản thân. Kim Thái Hanh hôn lên mái tóc bồng bềnh, trêu em: "Thích nhỉ Quốc Quốc? Bị phạt còn ngủ được mà, sau này anh phạt nhiều xíu nhé?"

"Không cho, phải thương em chứ." Điền Chính Quốc nghe đến hình phạt buồn chán kia liền không vui.

"Thương em, yêu em vậy mà em nỡ lòng nào đòi kêu Trịnh Hiệu Tích tới phá đám anh sao?" Kim Thái Hanh nhắc lại cho em nhớ, nhìn là biết bé này sắp quên lỗi của mình rồi đây mà.

Điền Chính Quốc nhanh nhẹn lấy lòng, hôn lên môi hắn: "Em không như thế nữa. Nên anh phải thương em nhé, không được phạt."

Kim Thái Hanh bị chọc cho bật cười. "Ừ ừ, không phạt, ngoan, anh đi chuẩn bị đồ ăn, rồi bế cục cưng đi dạo biển nhé?"

Điền Chính Quốc mãn nguyện gật gù. Tay ôm chiếc điện thoại của hắn nghịch ngợm. Điện thoại của Kim Thái Hanh rất nhàm chán, chẳng có gì ngoài em cả, a làm em ngại muốn xỉu luôn.

Tiếng sóng biển ngoài kia vẫn cứ thúc giục. Điền Chính Quốc ngẩng đầu ra sau nhìn, trời nắng thật nhẹ, gió thổi tung bay tấm màng lớn, cảm giác thật khó tả. Em vô thức thả lỏng cơ thể, dần chìm vào giấc ngủ lần nữa, nhưng lại bị bóng dáng ai đó lướt qua làm giật mình kêu một tiếng. Kim Thái Hanh đi nhanh ra phòng khách, liền thấy em đang sững sờ hướng mắt vô định.

"Quốc Quốc, làm sao?". Kim Thái Hanh lo lắng ôm em.

"Anh...anh..." Điền Chính Quốc lắp bắp, tay loạng choạng với lấy vạt áo hắn siết chặt. Gương mặt đầy một vẻ kinh sợ. "Em rõ ràng vừa thấy cái gì đó lướt ngang, biến...biến mất...hức.. oaa.." Em sợ đến bật khóc.

Kim Thái Hanh nhíu mày bước ra cửa sổ, nhìn xung quanh bờ biển chẳng có ai, nhưng bước chân in trên cát đã tố cáo có người làm chuyện xằng bậy dọa bảo bối của hắn. Dấu chân rất nhỏ, khả năng là nữ. Kim Thái Hanh trầm mặc, ánh mắt nổi lên tia ác liệt.

"Cục cưng ngoan, không có gì hết, chỉ là một con hải âu thôi, ngoài kia đều là sóng biển, làm gì có ai được." Kim Thái Hanh trở lại dịu dàng, ôm em lên cho em nhìn. Điền Chính Quốc dụi mắt oan uổng với hắn một phen. Em nhìn xa ra ngoài, một đàn hải âu không biết đến từ lúc nào, vô tình lại đúng như những gì hắn nói, có vài con loạng choạng ngã xuống rồi lại bay lên cao. Điền Chính Quốc dần bình tĩnh, ôm chầm lấy hắn không buông: "Dạ."

Kim Thái Hanh dỗ em ngủ một buổi trưa. Em bé vừa ngủ say hắn liền gọi cho thư ký Lâm, phải tìm được kẻ đã làm em bé của hắn sợ. Kim Thái Hanh vừa nhận được email có video của camera an ninh khu vực, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình. Bóng dáng nhỏ gầy đó không phải người mà chỉ là công cụ được làm bằng gỗ bên ngoài khoác áo choàng trắng, treo thêm mái tóc giả bên trên liền thành thứ quỷ dị. Dấu chân trên cát cũng là đồ giả, muốn đánh lừa hắn.

Kim Thái Hanh cười lạnh. Tìm chết.

"Anh trai?" Điền Chính Quốc mơ hồ nhìn anh.

Kim Thái Hanh giật mình, nhìn em đã tỉnh giấc nằm yên mở to đôi mắt nai nhìn hắn. Kim Thái Hanh cười dịu dàng, cúi người hôn em.

"Đói rồi." Em chỉ chỉ bụng nhỏ.

Kim Thái Hanh ôm em ra khỏi chăn: "Tuân lệnh bé, đi ăn thôi. Đồ nướng nhé?"

Điền Chính Quốc trong đầu liền nghĩ đến tôm: "Em ăn tôm nướng."

"Không được. Ăn thịt thôi."

Điền Chính Quốc ủ rũ, bĩu môi xinh. "Một con thôi ạ."

Đặt em lên bệ rửa mặt. Kim Thái Hanh nhìn đôi mắt đáng thương. Vẫn là không nỡ từ chối.

"Hứa với anh, chỉ một con, không được xin thêm, xin thêm sẽ nhịn ăn tôm một năm được không?"

"Dạ." Em hơi tổn thương, vì bị nhìn trúng tim đen rồi. Nhưng có còn hơn không ạ.

Kim Thái Hanh thương thế chứ, nếu em không dị ứng, chắc hắn mua cả bể tôm cho em quá. Khổ thân.

Ăn uống xong cũng đã gần bốn giờ chiều. Kim Thái Hanh đúng hẹn, ôm em đi tắm sớm, bế em ra ngoài đi dạo. Dọc bờ biển chẳng có ai, Điền Chính Quốc cũng không ngại ngùng mà thản nhiên để hắn ôm đi tới đi lui, còn Kim Thái Hanh thì chỉ hận có thể tận hưởng mãi giây phút này.

"Em muốn chạm vào nó." Điền Chính Quốc cúi mặt nhìn bãi cát trắng mịn. Hai cánh tay trắng nõn câu lấy cổ hắn không buông. "Anh ơi, em muốn chạm vào cát."

"Quốc Quốc, đừng để bị thương." Kim Thái Hanh đặt em xuống, ngón chân trắng ngần chạm vào cát mềm mại vô cùng thoải mái. Điền Chính Quốc thích thú đi tới đi lui. Kim Thái Hanh mỉm cười cưng chiều đi theo sau.

Từ phía xa xuất hiện một đôi tình nhân nam nữ, họ cũng đang vừa đi vừa trò chuyện. Bỗng cô gái hét lên đau đớn. Điền Chính Quốc giật mình nhìn sang, liền thấy chân cô gái đang chảy máu. Dưới chân còn có mảnh thủy tinh dính máu.

Kim Thái Hanh tiến lên bế em. Điền Chính Quốc liền hơi sợ, hướng đó là nơi em sắp đi tới, nếu cô gái không vô tình bước ngang thì có phải người bị đâm trúng là em hay không?

"Anh ơi.." Em vùi đầu vào hõm cổ hắn.

"Ngoan, Quốc Quốc." Kim Thái Hanh ánh mắt lạnh lùng, thật sự muốn chết đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top