Chương 13: Động sai người
Jeon Jungkook không ngờ Kim Taehyung lại cưỡi ngựa giỏi đến thế, bởi lẽ cậu tận mắt chứng kiến con ngựa đen của Kim Taehyung luôn duy trì khoảng cách một cái đầu ngựa với con ngựa của đối thủ, Kim Taehyung gắt gao bám trụ con ngựa trắng của người kia, chỉ kém đối thủ một cái đầu ngựa. Jungkook nhớ rất rõ ràng, thầy dạy cưỡi ngựa của cậu đã nói với cậu rằng, trong quá trình đua ngựa, việc vượt lên trước và tốc độ không phải là kỹ thuật gây thách thức nhất, duy trì khoảng cách cơ thể mới là khó khăn nhất.
Jimin ở bên cạnh không khỏi phát sinh khâm phục
"Kim Taehyung này... ngay cả đua ngựa cũng thông thạo?!"
Kim Taehyung mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu mận chín, vóc dáng rắn rỏi cao quý, tỏa ra vẻ khí khái hào hùng. Jungkook đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ngón tay trượt qua lan can trước mặt, giọng nói nhàn nhạt
"Bé Min, không cảm thấy có chút sợ hãi sao?"
"Cái gì?"
"Người đàn ông này giống như một cái hố đen vũ trụ, càng đến gần anh ta, lại càng cảm thấy anh ta sâu không có đáy, nhưng lại vô giác bị hấp dẫn."
Jimin quay đầu nhìn Jungkook, vẻ mặt của Jungkook rất bình tĩnh, lúc nói những lời này, bờ môi khẽ khàng mấp máy, thái độ rất lãnh đạm, nhưng Jimin có thể rõ ràng nhận thấy bên trong đó có chứa một chút dịu dàng. Bất chợt, rất nhanh, Jeon Jungkook dường như thay đổi, ánh mắt biến thành khinh miệt, Jimin nhìn theo ánh mắt ấy, thấy được Jason.
Jason ngồi đó, sắc mặt rõ ràng rất xám xịt, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm vào Taehyung trên trường đua ngựa, ngoài ra còn mang theo một chút kinh ngạc. Tâm trạng của Jungkook rất tốt, Jason ư, có vẻ như không cần Hội Con Bọ Cạp Vàng cho ông ta bất trắc, hiện tại Kim Taehyung của C.J dễ dàng làm cho ông ta có rất nhiều kinh ngạc.
Còn một trăm mét nữa thì tới vạch kết thúc, Jeon Jungkook vẫn luôn tỏ vẻ tin tưởng chắc chắn, ba mươi mét cuối cùng khẳng định là Kim Taehyung sẽ tăng tốc chạy nước rút, đoán chừng sẽ thắng người kia nửa cái đầu ngựa, như vậy, không chỉ giữ lại chút thể diện cho Jason, mà còn
giành chiến thắng trong cuộc chơi. Lúc Kim Taehyung tự nhiên phóng khoáng chạy qua vạch kết thúc, Jason đứng lên, vẻ mặt rõ ràng tức giận nhưng vẫn phải giả vờ rộng lượng.
Jungkook đi đến, khách sáo cười nói
"Cám ơn, ngài Jason."
Jason lạnh lùng hừ cười một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Kim Taehyung vừa xuống khỏi yên ngựa đang đứng ở một chỗ vài giây, ông ta chợt bật cười
"Ngài Jeon, tôi sẽ giữ đúng hứa hẹn, ngày mai bảo người phụ trách đàm phán đến đúng giờ tìm tôi là được rồi. Hôm nay, tôi quả thật là thua trong cuộc thi đua ngựa, nhưng, không phải thua cậu."
Nhìn Kim Taehyung nét mặt không khỏe đi đến, Jason cười quỷ dị, vỗ vai Kim Taehyung
"Anh bạn trẻ, thật đúng là khỏe nhỉ!"
Taehyung nở nụ cười
"Cám ơn đã khích lệ, mong đợi đến buổi đàm phán vào sáng ngày mai."
Jason ha ha bật cười
"Nếu như cậu có thể đến, tôi cũng sẽ mong đợi, tôi rất thích người có lực nhẫn nại, như vậy, đến đây thôi, tạm biệt."
Jungkook nhìn thoáng qua Jason rời đi, lại nhìn Kim Taehyung một chút, hơi nghi hoặc, mơ hồ cảm thấy dường như có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Taehyung, lại không thấy giống.
Cậu đi đến, vẻ mặt tươi cười
"Cưng yêu, vất vả rồi. Đêm nay cùng nhau ăn mừng đi."
Taehyung không thay đổi nét mặt, nhíu nhíu đầu lông mày
"Tôi đi thay quần áo trước đã, đồ cưỡi ngựa gò bó quá."
Jungkook gật đầu, Taehyung một mình đi về phía phòng thay quần áo. Taehyung vừa mới đi vào trong tòa nhà, nhạc chuông của chiếc điện thoại anh để lại ở trên bàn reo vang, Jungkook cầm điện thoại lên, nhìn trên màn hình hiển thị Kim Namjoon, mỉm cười, đứng lên muốn đi đến
phòng thay quần áo đưa điện thoại cho Taehyung. Jimin cũng đang muốn đi, thấy Jungkook muốn đi đưa điện thoại, liền nhận lấy
"Hyung, để em đưa cho, vừa lúc em muốn vào tòa nhà để tiếp tục cái thẻ hội viên của em."
Jungkook ngồi xuống. Jimin cầm điện thoại đi đến trước phòng thay quần áo, bởi lẽ bước chân rất nhẹ, lúc cậu bước vào thấy Taehyung khiến anh giật thột. Jimin chưa từng thấy Kim Taehyung xưa nay vẫn luôn bình tĩnh lãnh đạm đột nhiên bị hù dọa, vì thế khó hiểu nhìn thoáng qua quần áo đặt trước mặt Taehyung, chợt mở to mắt, sau đó khó tin mà gào nhỏ
"Anh... anh bị thương?"
Tỉ mỉ nhìn quần cưỡi ngựa màu đen bị cởi ra thấy có máu đỏ thẫm, còn có một mảng máu đỏ lớn thấm vào chiếc ga trải giường màu trắng sau khi bị Kim Taehyung lấy ra che chân phải. Taehyung thấy Jimin, bình tĩnh lại, sau đó ngồi xuống che vết thương trên chân
"Đừng ồn ào..."
Jimin đi đến, cầm một chiếc khăn mặt sạch sẽ đưa cho Taehyung tiếp tục che thương tích
"Sao lại bị thương? Cưỡi ngựa sao?"
Giọng điệu của Taehyung có chút tùy tiện
"Lão Jason kia làm trò mờ ám, lúc ông ta đóng yên ngựa lên lưng con ngựa đen, đã đặt một cái lưỡi dao vào chỗ bàn đạp chân phải."
"Vậy trong toàn bộ quá trình anh cưỡi ngựa, lưỡi dao cứ thế đâm vào chân anh?"
Taehyung cười thản nhiên
"Phải nói là hết lần này đến lần khác đâm vào trong chân, lão già kia thật độc ác, cưỡi ngựa xóc nảy căn bản là hành động tự mình hại mình."
Jimin có chút tức giận
"Lúc phát giác được, tại sao anh không ngừng trận đấu?"
Taehyung dùng băng gạc cấp cứu ở nơi này qua quýt bọc lấy chân, sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn Jimin
"Cậu lúc nào trở nên đơn thuần như vậy, cậu nên biết rằng, đây không phải là một trận đấu công bằng, lão già kia làm như vậy, đơn giản là muốn chúng ta vứt bỏ trận đấu, tôi đương nhiên không thể nói, nhưng lại phải thắng cuộc đua, khiến lão già kia á khẩu không nói nên lời mới là phản công tốt nhất."
Đem quần áo của Taehyung đưa cho anh, Jimin không nói nữa, chợt cảm thấy người trước mặt trở nên rất đáng tin cậy, mặc dù là động tác mặc quần đơn giản, nhưng đối với Kim Taehyung đang bị thương mà nói, chỉ sợ cũng là một loại đau đớn. Mặc quần áo xong, Kim Taehyung điều chỉnh vẻ mặt
"Park Jimin."
Jimin nhìn Taehyung – người đột nhiên tỏ vẻ khá nghiêm túc, sau đó Taehyung chậm rãi nói
"Chuyện này, đừng nói cho Jeon Jungkook."
"Tại sao?"
Nghĩ đến Jungkook, Taehyung chợt nở nụ cười
"Tôi hỏi cậu, hợp tác cùng Jason, đối với C.J mà nói, là quan trọng đúng không?"
Jimin gật đầu
"Đương nhiên rồi."
Taehyung vỗ vỗ vai Jimin
"Thế thì được rồi, cậu cũng không muốn nhìn Jungkook hyung của cậu, đơn phương bốc đồng phá bỏ hợp tác chứ?"
"Ý của anh là..."
Taehyung bỗng nhiên cười vô cùng tự tin
"Với tính cách của cậu ấy, nếu biết chuyện này, chắc chắn sẽ không bỏ qua."
"Như vậy, anh cứ chịu để yên thế sao?"
"Đương nhiên là không, có biết tại sao tôi mượn lão già kia con ngựa đen tốt nhất của ông ta không? Bởi vì lúc xuống ngựa, tôi đã lấy đầu tay cầm của roi ngựa cố sức gõ vào nơi cách dưới cổ con ngựa ba đốt ngón tay, con ngựa đó của ông ta, sau này hẳn là rất khó để tiếp tục thi đấu."
Jimin đột nhiên câm lặng, Kim Taehyung, anh nghĩ Jungkook hyung bốc đồng, kì thật anh cũng bốc đồng giống như anh ấy, phá hỏng con ngựa chiến hơn mười nghìn đô la của Jason, phong cách hành động kiểu này cũng chỉ có anh mới làm được.
Hai người cùng nhau rời khỏi phòng thay quần áo, ai cũng không chú ý đến một thân ảnh lặng lẽ biến mất từ cửa phòng thay quần áo.
Jeon Jungkook đi ra khỏi trường đua ngựa, ánh mặt trời chợt trở nên hơi chói mắt. Nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, vừa rồi vì không chịu nổi mấy thiên kim tiểu thư nhà giàu đến nơi này tiêu phá tiền, nên cậu muốn đi vào phòng thay quần áo tìm Taehyung và Jimin. Mới đi đến cửa, chợt nghe cuộc đối thoại của Taehyung và Jimin, không đi vào, dựa vào bức tường lạnh lẽo, Jungkook thậm chí cảm thấy trong không khí bồng bềnh chút mùi máu tươi của Kim Taehyung.
Kim Taehyung, anh thật đúng là xấu xa, tự nhiên có thể phá hỏng con ngựa chiến yêu quý của người ta. Nhưng mà, anh đoán đúng rồi, tôi là người càng bốc đồng hơn anh. Ánh mặt trời hạ xuống, Jungkook lộ ra nụ cười cân nhắc. Còn có, anh đã quên một chuyện, Kim Taehyung, Jeon Jungkook tôi nếu có thù thì nhất định phải báo, không nên lãng phí công sức của anh, tôi sẽ khiến lão Jason kia nhiều vui sướng hơn một chút.
Buổi sáng hôm sau lúc đi đàm phán hợp đồng, Taehyung không tham dự cuộc họp, sau khi ký kết, Jimin có chút căm hận trừng mắt nhìn Jason. Ngược lại Jason không hề nói dù chỉ một từ liên quan đến cuộc đua ngựa hôm qua. Jungkook đứng lên, giơ tay, cười hữu nghị
"Như vậy, hi vọng ngài Jason đã có một chuyến đi mỹ mãn ở Seoul."
Jason cũng cười giả lả
"Đêm nay tôi ngồi máy bay rời khỏi đây, có thể cùng hợp tác với C.J, rất vinh hạnh. A đúng rồi, giúp tôi chào cậu bạn trẻ ngày hôm qua tham gia đua ngựa, tôi không may mắn như Ngài Jeon, bên người không có trợ thủ đắc lực như vậy đâu."
Nụ cười của Jungkook vô cùng hoàn mỹ
"Chắc chắn rồi, như thế, hi vọng ngài Jason bình an."
Mang theo Jimin rời đi, bên môi Jungkook vẫn luôn tươi cười. Jimin khởi động xe ô tô, chạy ra ngoài. Jungkook móc điện thoại di động ra
"J, tôi là Jungkook."
"Ừ, hôm qua cậu nói muốn tôi giúp cậu chuẩn bị người, muốn xử lý một người, là ai?"
Jungkook quay đầu lại nhìn thoáng qua khách sạn càng ngày càng xa, sau đó mỉm cười
"Người đó là thương nhân vật liệu xây dựng, Jason Lee, đang ở khách sạn Romo, buổi tối sẽ bay rời Seoul."
"Thương nhân? Jungkook, chuyện kinh doanh của cậu?"
Jungkook không trả lời câu hỏi của J, chỉ là trực tiếp nói rằng
"Tôi chỉ muốn một cái chân phải của ông ta, làm sạch sẽ gọn gàng một chút, nhớ kỹ, không được gây tai nạn chết người, tôi còn phải hợp tác với ông ta."
"Jungkook, ân oán lúc cậu buôn bán kinh doanh rất ít khi dùng Hội Con Bọ Cạp Vàng? Người này, có vấn đề gì với ông ta vậy?"
"Không vấn đề gì, thủ đoạn dơ bẩn đó của ông ta, động sai người mà thôi."
"Động sai người nào?"
Jungkook bỗng nhiên hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, thanh âm rất bình thản
"Người, của, tôi."
Jimin quay đầu nhìn Jungkook, Jimin đã từng cho rằng, trên đời này nếu như không cẩn thận chọc vào Jeon Jungkook là chuyện rất khó giải quyết, sau lại cảm thấy Kim Taehyung cũng khó chơi như thế. Nhưng hiện tại, cậu nghĩ những điều đó không quan trọng, trong lòng cảnh báo chính mình rất nhiều lần, người thông minh, tuyệt đối, nhất định phải, chắc chắn không được đồng thời chọc vào hai người vừa phiền phức vừa bốc đồng đó.
Hôm nay Taehyung xin nghỉ phép ở công ty, ở nhà thay thuốc cho chân phải, móc điện thoại di động gọi điện cho Namjoon, đối mặt với những âm thanh rất ầm ĩ, Taehyung mở miệng
"Namjoon hyung, lần trước em nói với anh tên con chó em nuôi đang ở trường học dành cho thú cưng là Typhoon..."
Còn chưa nói xong, chợt nghe một câu thô tục của Namjoon
"Mẹ nó thật phiền chết đi được."
Lông mày Taehyung giật giật
"Anh đang làm nhiệm vụ?"
"Ông trùm vật liệu xây dựng chó má gì đó ở lại Seoul ba ngày cũng có thể bị người trả thù, anh đã nói rồi, làm kinh doanh không có mấy tốt đẹp."
Taehyung nheo mắt lại
"Thương nhân vật liệu xây dựng nào vậy? Bị người gây nên chuyện gì?"
"Gọi là Jason gì đó, cứ ở nước ngoài yên ổn thì tốt rồi, không nên trở về chơi ngựa, hiện tại thì hay ho lắm đấy, người bị phế đi một chân, nghe nói con ngựa gì đó mới mua ngày hôm qua, hôm nay cũng không được bình thường..."
Taehyung nhíu mày, bên kia Namjoon còn đang liên miên nói
"Bé Tae, lúc nào em quan tâm đến loại chuyện như thế này vậy, được rồi em nói cái gì chó nhỉ?"
Taehyung khép điện thoại lại, giọng nói của Namjoon bị ngăn trở ở bên kia. Cầm cốc rượu trên bàn, ngửa đầu uống sạch, sau đó vùng nhăn nhíu xung quanh lông mày chợt trở lại như thường, Taehyung bất đắc dĩ nhàn nhạt bật cười.
Jeon Jungkook, trừng mắt tất báo, tôi nên nói cậu lòng dạ hẹp hòi hay là... đáng yêu đây?
Chú thích:
Trừng mắt tất báo – Thành ngữ Trung Quốc, xuất xứ từ sử ký "Phạm Tuy Thái Trạch liệt truyện" Chỉ một cái oán giận nhỏ nhoi là trừng mắt mà cũng bị báo thù, dùng để ví von lòng dạ hết sức hẹp hòi.
Điển cố:
Thời Chiến quốc, nước Ngụy có một đại phu, tên là Phạm Thư, bởi vì một sự cố mà không thể đặt chân vào trong nước, bị trục xuất ra ngoài biên giới, Phạm Thư rất có tài ăn nói, lúc hắn bị trục xuất ra khỏi nước Ngụy, vận dụng khả năng hùng biện thiên tài, chạy đến nước Tần, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục Tần Chiêu Vương áp dụng chủ trương của hắn.
Phạm Thư sợ rằng người ta biết hắn bị nước Ngụy trục xuất, cho nên đổi tên họ, tự xưng là Trương Lộc, đề xuất chính sách xa thân gần đánh với Tần Chiêu Vương, Tần Chiêu Vương cho rằng chính sách của Phạm Thư rất thích đáng, vì vậy cho Phạm Thư ở lại nước Tần làm lễ tấn phong Thượng Khanh.
Về sau, Phạm Thư có thể thường xuyên tiếp cận Tần Vương, hơn nữa những chính sách của hắn, Tần Vương đều cho rằng có thể thực hiện được, sau khi áp dụng hiệu quả rất tốt, vì vậy liền phong Phạm Thư làm thừa tướng nước Tần.
Phạm Thư đắc ý ở lại nước Tần, trở thành nhân vật nổi tiếng có tài có thế lực, cho rằng cũng có thể thanh toán nợ cũ; hễ là người có ân huệ với hắn lúc trước, mặc dù chỉ là một sự bố thí, cho hắn ăn một ít cơm, hắn cũng tạ ơn xứng đáng, nếu người có hiềm khích với hắn từ trước, mặt dù chỉ là một cái trừng mắt gây gổ nhỏ nhoi, hắn cũng không buông tha mà phải trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top