[Phiên Ngoại 2] Trả nợ 2-CP Yoongi-Jimin
húc, cậu ấy là đang mang thai, mặc dù con cũng không dám khẳng định nhưng thật sự là tình trạng mang thai!" Jimin sau khi khám cho Jungkook mới hướng Taehyung bảo.
"Được rồi, viết đơn thuốc xong thì về đi, chuyện này thúc tự biết lo liệu" Taehyung gật đầu bảo.
Jimin viết xong đơn thuốc, dặn dò vài thứ, vừa quay lưng muốn đi lại bị gọi lại.
"Nói xem, con và cậu ta, là thế nào đây?" Taehyung lấy từ trong túi ra một tấm hình đặt trước mặt cậu hỏi.
Jimin nhìn người quen thuộc trong khung ảnh đang mỉm cười, tim lại khẽ rung động "Là... Là người ấy của con...".
Taehyung nghe xong lại nhíu mày "Người ấy?".
"Giống như thúc và cậu ấy!" Jimin chỉ tay về phía căn phòng mà Jungkook đang ngủ.
Taehyung lại thở dài "Ba con biết không?".
"Lúc trước đã biết rồi, nhưng con về tìm anh ấy thì ba không biết..." Jimin nhỏ giọng.
Taehyung không nói gì nữa, để cho Jimin về, thật không ngờ, đi một vòng lớn như vậy, bọn nhỏ cũng gặp nhau. Cũng giống như anh cùng Jungkook, dạo một vòng thật lớn mới cùng nắm tay nhau ở bên nhau. Dù sao, anh cũng không thể là người ngăn cản giữa bọn họ được.
————————————
"Sao cơ? Jungkook mang thai, cái này làm sao có thể?" Yoongi nghe xong tình hình của Jungkook, có chút bàng hoàng.
Jimin lắc đầu "Không rõ lắm, nhưng mà thật sự là như vậy, em không biết như thế nào...".
Yoongi xoa đầu cậu "Được rồi, em dù sao cũng chưa tốt nghiệp mà, khám không đúng vẫn có thể tìm người khác mà, đừng lo!".
"Ừm". Ôm lấy tay Yoongi, Jimin mỉm cười gật đầu.
————————————
Mọi thứ vẫn cứ bình thường như vậy, trời vào cuối thu đầu đông, thời tiết cũng không còn mát mẻ nữa, mà đã dần trở nên se lạnh.
"Ba? Ba về lúc nào vậy? Sao không thông báo gì cho con hết vậy?" Jimin gặp Park Jiho tại nhà Kim Taehyung, có chút bất ngờ xen lẫn hoảng hốt.
Jiho nhìn Jimin lại nhìn sang Yoongi bên cạnh, mày câu cậu chặt "Về rồi giải quyết chuyện của con!".
Đùng đoàng, sấm chớp giữa trời quang, Jimin cảm thấy, dường như bão lớn đang kéo tới, che lấp cả bầu trời của cậu " D...dạ...".
Yoongi bên cạnh cũng chỉ mỉm cười gật đầu, đã hiểu.
————————————
Về nhà lớn, không khí đã lạnh dường như lại tuột hẳn hơn chục độ C, Jimin thoáng rùng mình "B...Ba, con về rồi...".
"Còn biết về? Con trước kia, như vậy còn chưa đủ sao? Bây giờ còn quay lại tìm đến cậu ta? Tổn thương một lần như vậy chưa đủ?" Park Jiho tức giận mắng.
Jimin nghe xong lắc đầu liên tục "Không phải, anh ấy không có bỏ rơi con, anh ấy nói con đến nói cho anh ấy, anh ấy sẽ chấp nhận con....".
"Cái đứa con ngốc này? Cậu ta nói là con tin vô điều kiện như vậy sao?" Park Jiho quơ tay muốn đánh, cho cậu tỉnh mộng.
"Có gì nói là được, bác không nên đánh em ấy, hơn nữa con cũng không thể để bác đánh được!" Yoongi nãy giờ không lên tiếng, đột ngột chặn lấy tay Park Jiho bảo.
"Cậu, cũng là do cậu... Nó trước kia đau lòng một lần vì cậu đùa giỡn nó, bây giờ lại muốn tổn thương nó?" Jiho rút tay về, hướng Yoongi hỏi.
"Con khi nào tổn thương em ấy? Con chỉ bảo em ấy đến gặp con thôi, sao lại nói con đùa giỡn... Nếu con đùa giỡn, bây giờ cũng không dứng đây đối chấp với bác rồi!" Yoongi lớn tiếng phủ nhận.
Jimin bên cạnh gật đầu liên hồi, khẳng định lời anh nói đúng "Phải, ba xem không phải bây giờ còn rất tốt sao? Con cũng đang rất hạnh phúc mà, anh ấy không nói dối còn..."
"Ba mặc kệ, còn bây giờ nếu không rời đi cậu ta, sau này lại bị tổn thương thì phải thế nào?" Jiho thở dài, bình ổn lại hơi thở hỏi.
"Bác yên tâm, con đã nhận định em ấy rồi, đời này sẽ không bỏ rơi em ấy. Chỉ cần bác tin tưởng, con sẽ chứng minh cho bác thấy..." Yoongi khẳng định.
Jiho nhìn anh, "Được, nếu con tôi chịu ủy khuất, cậu xem tôi tính sổ cậu như thế nào".
"Cảm ơn, ba vợ" Yoongi cười, ôm lấy Jimin bảo.
"Gọi ba vợ như vậy còn quá sớm, để xem biểu hiện của cậu đã!"
———————————
Không bị làm khó dễ nữa, mối quan hệ giữa Min Yoongi và Park Jimin lại càng thuận lợi hơn hẳn. Mọi ngày đều cùng nhau thức dậy, cùng ăn, cùng học, cùng trò chuyện về mọi thứ trong cuộc sống...Cuộc sống của Yoongi bây giờ, dường như đã không còn có khoảng trống nào. Chỉ là, gần đây Yoongi bận rộn hơn hẳn, không chỉ bên công ty thực tập, mà còn có một chút chuyện riêng. Thành ra gần đây anh cũng không còn thời gian cho Minnie của anh nữa.
"Anh lại ra ngoài sao? Mấy hôm nay đã về rất trễ, công việc gì mà cực khổ quá vậy?" Jimin nhìn Yoongi vội vàng chuẩn bị, lo lắng hỏi.
Yoongi hôn nhẹ trán cậu "Ngoan, qua một đoạn thời gian nữa, anh sẽ nói cho em biết, bây giờ thì ở nhà ngoan ngoãn cho anh biết không?".
"Ừm... Hay chúng ta ra nước ngoài đi, cùng nhau thư giãn một chút... Anh gần đây rất mệt..." Jimin cầm lấy tay anh.
Yoongi nhìn cậu, lại nhìn đồng hồ, chắc vẫn còn kịp. Ôm lấy người, sờ sờ hôn hôn, lại làm vài chuyện không trong sáng một chút. Mới thỏa mãn, rời giường "Tạm thời vẫn chưa được, anh sẽ sớm cho em câu trả lời, ngủ đi... Anh sẽ sớm về thôi!".
Jimin nằm trên giường, oán giận người nào đó lại bỏ rơi cậu. Cảm giác cũng quá là khó chịu rồi đi, không lẽ chán cậu rồi sao? Hay, bên ngoài có người khác rồi? Nén cơn đau nơi thắt lưng, Jimin mặc nhanh quần áo, vội đuổi theo Yoongi.
Cậu nhìn thấy, Yoongi đến gặp một người phụ nữ, kia bộ dáng dường như là rất thân đi. Rắc, Jimin dường như cảm nhận được, trái tim mình lại bắt đầu vỡ ra rồi. Không thích sao lại không nói, âu yếm cậu xong, bây giờ lại ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Anh cũng quá tàn nhẫn với cậu rồi...
———————————
Ôm trong lòng vô số nghi họăc, Jimin rảo bước quay về nhà, ngã lên chiếc giường king size mời mua lúc cậu chuyển đến. Nơi bên cạn vẫn còn vương chút hơi ẩm của người kia, bất chấp mọi thứ đến đây gặp anh, song lại nhận được gì?
Cuộn mình trên giường, Jimin mãi đến gần sáng mới lờ mờ mệt mỏi mà thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy, lại ôm một bụng tức giận, tìm đến Jungkook để giải tỏa.
Từ lúc, xác nhận Jungkook thật sự mang thai, Jimin Được giao ngay nhiệm vụ cao cả - chăm sóc người mang thai. Vì vậy, mới đầu còn là đang làm quen, cho đến bây giờ cũng đã thân thiết như người một nhà rồi. Chỉ cần có tâm sự, chỉ cần tìm Jungkook, Jimin sẽ nghe được rất nhiều lơi khuyên hữu ích.
"Cậu nói xem, anh ấy như vậy là sao chứ?" Jimin đi dạo cùng Jungkook, vừa đi vừa kể cho đối phương nghe.
"Cái này...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top