24.. Thấy rồi!

Đã hai tuần từ khi Kookie biến mất.

Khi Lee quản gia tới nhà họ, đón chào ông là một mùi chua lòm xộc vào mũi, trên kệ bếp vương vãi chai lọ, rau héo, vỏ mì tôm... Phòng ngủ mở toang, chăn mềm bị xé rách rối tung bẩn thỉu, từ ngoài vào trong là mảnh vỡ, là rác rưởi...

Cuối cùng ông tìm thấy Kim Taehyung nằm co quắp bên ngoài ban công, bên cạnh mấy chậu hồng.

Đây là nơi duy nhất trong nhà còn lành lặn và sạch sẽ. Thậm chí có mấy bông còn đang nở rộ, hương thơm ngào ngạt.

Có lẽ ngay cả khi bị giằng xé giữa đau khổ và men say, Kim Taehyung vẫn nhớ tới việc chăm sóc cẩn thận cho chúng.

"Thiếu gia, tìm thấy cậu ấy rồi!"

.

.

.

"Anh Jung, cảm ơn anh nhé!"

Jeon Jungkook dựng chân chống xe, đưa cho người đàn ông gầy gò đang đứng ở quầy thu ngân tiệm tạp hóa nhỏ mấy túi bóng rồi nhanh nhẹn đứng thay vào chỗ của anh ta.

"Không sao, cậu vừa chăm sóc cho anh trai lại chạy qua lại giữa hai công việc thế này vất vả quá!"

"Em quen rồi, may hôm nay có anh trông hộ nếu không trễ nữa lại bị trừ lương mất!"

"Thôi, không cần khách sáo, tôi về đây!!"

Kookie gật đầu chào đồng nghiệp rồi cắm cúi thu dọn bên trong một lúc. Nơi này cách rất xa thành phố ấy, nơi có mặt trời của cậu. Khi một người bạn từng làm shipper rủ về quê nhà cậu ta kiếm sống, Jeon Jeon còn bật cười mắng ngớ ngẩn, thế mà chỉ mấy tháng sau lại như kẻ có tội, bỏ chạy tới đây.

Cậu thở dài nhìn ra bên ngoài, tầm giờ này đường xá vắng vẻ, nắng trưa gay gắt hun mấy khóm hoa bên kia đường rũ hết xuống, nhìn sao cũng giống tâm trạng của cậu thế này.

Người ấy còn buồn không?

Cũng một tháng rồi nhỉ?

Lạch cạch~~

"Ồ, tôi xin lỗi!"

Vị khách hàng xua tay tỏ ý không sao, bàn tay đen đúa làm mấy thủ ngữ đơn giản rồi yên lặng chờ thanh toán.

Đây có lẽ là một trong những người mà Kookie ấn tượng nhất, một phần vì anh ta hay mua hàng vào giờ này, một phần vì cậu thấy tò mò.

Vóc dáng không tệ, thế nhưng lúc nào cũng đeo khẩu trang, tóc dài che khuất phần lớn khuôn mặt, đeo một cặp kính gọng nhựa to bản màu đen hơi cũ, và hơn hết là anh ta bị câm.

Có lẽ xuất phát từ lòng thương cảm nên Kookie lưu tâm đến người nọ nhiều hơn hẳn. Sau vài lần cũng biết được anh ta tên là Vante, mới chuyển đến đây, sống một mình ở tầng trên của tòa nhà này.

Ra là vậy! Bảo sao hay tới đây mua đồ.

"Của anh là 2 ngàn won!"

Vante gật đầu rồi xách túi đi ra ngoài, từ phía sau lưng không hiểu sao nhìn hơi gù, nắng hắt vào người hắn thành một bóng dài dài in trên nền gạch có cảm giác vừa cô đơn lại buồn bã.

"Này!"

Kookie đập đập vào vai anh ta, đưa cho hai gói bánh

"Anh cầm về mà ăn, tôi tự làm đấy, không mất tiền!"

Xem ra cũng là một người đáng thương!

.

.

Mấy tháng này mưa nắng thất thường, Jeon Junghan chuyển đến đây ngày ngày náo loạn đòi tới câu lạc bộ, lại cũng đòi về nhà cũ. Anh ấy không hiểu tại sao họ phải vội vã dọn đi, đến bác sĩ Kim cũng không được phép nói tạm biệt, vậy nên khiến Kookie phải chạy đi chạy về dỗ dành mãi.

Cuối cùng cậu thì bị ốm.

Quá mệt mỏi với việc phải về nhà vào buổi trưa nắng gắt, hôm ấy cậu tranh thủ nuốt tạm hai viên thuốc rồi chở Jeon Junghan tới siêu thị. Sau khi dọn cho anh ấy một chỗ an an ổn ổn ngồi khắc gỗ trong góc khuất, cậu vừa chớp chớp mắt cho đỡ mỏi, vừa đứng ở quầy thu ngân.

"Của quý khách là 10 ngàn won, xin cảm ơn!"

"Xin cảm ơn!"

Hắt xì!!

"À, tôi không sao, của chị là 4 ngàn won, xin cảm ơn!"

...

Vất vả cuối cùng cũng xong mấy người khách cuối cùng, Kookie đưa tay xoa xoa trán.

Chóng mặt quá đi mất!

Lạch cạch~~

"Vâng, xin chờ một chút ạ!"

Cậu cúi đầu lầm bầm, đưa tay xếp mấy lon nước trước máy quét, chuẩn bị thanh toán, thì bỗng người phía trước rụt rè dúi vào tay cậu một tờ giấy note màu vàng nhăn nhúm

"Cậu bị ốm à?"

Vante rối rít làm mấy động tác thủ ngữ, tiếc rằng chúng chỉ khiến mắt cậu thêm hoa lên.

"Tôi không hiểu đâu, anh chờ chút nhé!"

Cậu thấp giọng trả lời, cơn đau đầu khiến cậu cảm thấy không đủ kiên nhẫn với Vante cho lắm, chỉ muốn mau mau làm xong để được ngồi xuống nghỉ ngơi.

Người kia dường như cũng nhận thấy thái độ của cậu, hắn bối rối xoa hai tay vào nhau, nhưng không làm gì nữa.

"Tôi chỉ hơi mệt thôi, hẹn gặp lại!"

Cậu cố gắng gượng cười với hắn. Chẳng hiểu sao nhìn Vante như vậy cậu lại cảm thấy không nỡ, còn tại sao lại không nỡ, cậu cũng không để tâm.

Có lẽ là vì khi hắn cẩn thận chọn lựa đồ trên kệ, vừa hay trùng khớp với dáng hình trong tim cậu.

Hay như hắn im lặng cúi đầu, cả cơ thể tản mát một cảm giác quen thuộc đến phát hoảng.

Kookie cảm thấy hơi sợ, nếu cứ như thế này, cậu... cậu sẽ cho rằng tất cả mọi người đều là Kim Taehyung mất!

Điên rồi!

-------------------------------
2 anh xa nhao tí tẹo thui mòooo ㄒoㄒ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top