Chap 8
- Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm!
Taehyung cúi mặt, ánh mắt mệt mỏi quẳng lung tung trong khoảng không vô định. Người quản lí thở hắt ra rồi hạ giọng:
- Được rồi. Cậu phải chắc chắn rằng không còn chuyện tương tự xảy ra!
- Vâng.
Taehyung lễ phép cúi chào người quản lí đang quay lưng bước. Bóng anh quản lí khuất dần, cậu thở hắt ra, dựa người vào bức tường phía sau lưng. Nhìn cậu thật mệt mỏi, còn có cả quầng thâm ở mắt. Có vẻ như đêm qua cậu mất ngủ.
Sau vài phút bất động ở hành lang, Taehyung xoay người, mở cửa bước vào phòng.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, cậu bắt gặp ngay khuôn mặt bé nhỏ của Jungkook. Jungkook nhìn cậu, ánh mắt buồn buồn rồi vội quay đi.
- Em nghe thấy hết rồi hả?
Jungkook đang đi về phía phòng tắm, nghe thấy câu hỏi của Taehyung, cậu giật mình sau đó lắc đầu:
- An... aniya em không biết gì hết!
Sau đó, cậu đóng cửa phòng tắm lại, còn một mình Taehyung ở phía ngoài.
Taehyung thở dài, rồi cậu đứng sát vào cửa phòng tắm và lên tiếng:
- Jungkook... Thật ra... Thật ra không phải như em nghĩ đâu...
Jungkook không trả lời, cậu chỉ nghe thấy tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm. Có lẽ Jungkook làm vậy để không nghe thấy giọng nói của cậu. Taehyung chán nản lên tiếng:
- Vậy thì bỏ đi. Hyung sẽ không nhắc đến chuyện này nữa!
Sau đó cậu tức giận bỏ ra ngoài.
"Rầm". Cánh cửa bị Taehyung đóng lại một cách thô bạo.
***
Ở sau cách cửa gỗ kia là một chàng trai với hai hàng mi đẫm lệ. Phải, cậu ấy là Jungkook, chàng trai bé nhỏ với vết thương lòng. Không một ai đến bên cậu, ôm cậu vào lòng và xóa đi những giọt nước mắt ấy. Cậu đau lắm chứ. Thích ai đó đơn phương thật sự không dễ dàng chút nào. Cậu ghen tức, nhưng lại nghĩ mình chẳng là gì của người ta để có quyền ghen tức. Cậu cần sự chăm sóc, nhưng thực sự chẳng là gì của nhau để trao nhau sự chăm sóc. Chỉ là một mình cậu, vẫn cứ ngốc nghếch như thế, để rồi, phải nấp vào một góc tối mà khóc trong lặng thầm.
Thích Kim Taehyung thì có gì sai chứ? Tại sau cậu phải chịu đau đớn như thế này! Thật ngốc mà! Tại sao cậu lại cần một người không cần mình như thế chứ?
"Jungkook... mày sao vậy? Phải mạnh mẽ lên chứ! Quên hyung ấy đi! Hyung ấy... không thuộc về mày!"
***
Ngày concert thứ hai lại chuẩn bị bắt đầu. Jungkook sẽ lại phải mỉm cười, cho dù cậu không muốn. Cậu vẫn sẽ phải đùa nghịch, và tỏ ra vui vẻ cho dù bây giờ, cậu cảm thấy làm điều đó là một điều vô cùng khó khăn.
Ngồi ở phòng chờ, Jungkook lại im lặng, sắc mặt khá khó coi, chưa kể đến cái lưng không biết nghe lời. Yoongi thấy vậy, liền bén mảng lại gần, cho dù vẫn không chắc liệu có bị Jungkook tẩn cho một trận không.
- Jung...Jungkook à!
Yoongi kéo kéo tay áo Jungkook. Cậu mệt mỏi quay ra nhìn anh già m74 của mình rồi dài giọng:
- Nae
- Hyung ngồi cạnh em được chứ? Em sẽ không đánh hyung phải không?
- Hyung nghĩ em còn thừa sức để đánh hyung sao? Mệt muốn chết rồi đây này!
- Wae??? Em ốm sao?
Yoongi vội vã sờ tay lên trán Jungkook, đồng thời sờ tay lên trán mình.
- Không. Không sốt mà!
- Đồ ngốc! Em mệt ở chỗ khác!
À, Yoongi hiểu rồi. Vì vậy, anh chỉ im lặng rồi gật đầu.
- À... ừm... Chuyện... Chuyện hôm qua... cho hyung xin lỗi!
Jungkook cười nhẹ, ngước ánh mắt mệt mỏi của mình lên nhìn Yoongi rồi lắc đầu:
- Gwenchanayo~~ Em quên rồi! Nhưng lần sau đừng đùa như vậy!
- Ừm... hyung biết rồi!
Jungkook mỉm cười, sau đó chủ động dựa đầu vào bờ vai của Yoongi. Yoongi ngạc nhiên, nhìn Jungkook. Jungkook liền nói:
- Một lúc thôi. Em mượn nó một lúc thôi. Em mệt sắp chết rồi!
- Ừm!
***
- Cái miccro này của Jungkook!
Anh quản lí đi từ ngoài vào phòng thay đồ, đưa chiếc miccro cho Seokjin. Seokjin nhận lấy, rồi nhìn quanh phòng. Không có Jungkook. Anh liền quay sang hỏi Taehyung ngồi bên cạnh mình:
- Em có thấy Jungkook đâu không?
- Hình như ở phòng chờ! - Taehyung đáp.
Seokjin gật đầu, định đứng dậy đi tìm Jungkook. Bỗng dưng, Taehyung giật phắt cái miccro từ tay Seokjin rồi lên tiếng:
- Để em làm cho!
Dứt lời, cậu vội vã chạy đi.
Taehyung bước vội đến phòng chờ, trong lòng hy vọng chỉ có mình Jungkook ở đó. Đến nơi, cậu nhìn cách cửa, hít một hơi sâu rồi xoay tay nắm cửa đẩy vào.
- Jung...
Chưa kịp ló mặt vào, đập ngay vào mắt cậu là Yoongi và Jungkook. Yoongi thì im lặng, còn Jungkook dựa vào vai cậu ấy một cách thoải mái. Taehyung cau mày, nhìn chằm chằm vào Jungkook một lúc, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại. Anh đặt chiếc miccro xuống dưới sàn cẩn thận sau đó lạnh lùng bỏ đi.
***
Concert bắt đầu. Vẫn cái cách trào màn hoành tráng ấy. Nhưng có vẻ như hôm nay khí thế giảm đi mất một phần ba vì tâm trạng của Jungkook. Những bước nhảy của cậu ấy không vững chắc, khi lên nốt cao thì không ổn định và còn có một số lỗi cơ bản. Ai cũng có thể nhận ra điều đó, và mọi người hết sức lo lắng. Tâm trạng của Jungkook thì cực kì tệ. Đến cả nét mặt ỉu xìu, không chút sức sống bị chiếu hẳn lên màn hình lớn.
Khi mọi người vô tư đùa nghịch, thì con người mọi khi hiếu động nhất, hôm nay chỉ đứng nhìn và nở nụ cười gượng gạo. Thỉnh thoảng, cậu còn ôm lấy lưng mình, nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
- Không sao chứ?
Taehyung từ đâu đi đến, đứng ngay phía sau lưng Jungkook, nhẹ nhàng đỡ lấy người cậu. Jungkook thì phản kháng. Cậu hất tay Taehyung ra khỏi người mình rồi đáp một câu lạnh nhạt:
- Không sao.
Sau đó, bóng lưng nhỏ bé ấy ngày một xa khỏi tầm mắt Taehyung.
Taehyung cau mày, đứng nhìn theo bóng lưng chàng trai nhỏ bé. Rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì chứ? Tại sao Jungkook lại như vậy? Lạnh lùng và hờ hững. Trong lòng cậu đột nhiên nóng như lửa đốt, bước chân cố chấp bước theo Jungkook. Bàn tay cậu túm vào cổ tay Jungkook, xoay người cậu ấy lại về phía mình.
Jungkook bị Taehyung làm cho bất ngờ, mở to hai mắt nhìn Taehyung. Chưa kịp phản ứng, Taehyung liền nói:
- Em nói đi, rốt cuộc hyung đã làm sai điều gì?
- Bỏ tay ra, Taehyung hyung!
Jungkook cố giật tay mình ra khỏi tay Taehyung, nhưng lại càng bị bàn tay ấy xiết chặt lấy. Hai người quên mất rằng mình đang ở trên sân khấu, với hàng nghìn ánh mắt đang dõi theo.
- Nói đi! Taehyung này đã làm gì sai chứ?
Taehyung hét lên, ánh mắt giận dữ nhìn Jungkook. Thật không may, miccro của cậu đang hoạt động. Chất giọng trầm thấp của cậu vang khắp khán phòng. Hàng nghìn đôi mắt của fan dõi về phía hai người. Tất cả các thành viên đang vui vẻ, cũng phải dừng lại nhìn về phía đó. Jungkook cau mày, nháy mắt nhắc khéo Taehyung. Nhưng cậu gạt điều đó sang một bên và tiếp tục:
- Em nói đi!
Cả khán phòng bắt đầu xì xào bàn tán. Jungkook mệt mỏi nhìn Taehyung. Đạo diễn, biên đạo và tất cả các nhân viên trong công ty đều ra hiệu cho Taehyung dừng lại. Nhưng chàng trai đó vẫn cố chấp, không chịu nghe theo.
Seokjin ở phía sân khấu đối diện, liền nhanh trí đế vào giữa cuộc hội thoại của Taehyung và Jungkook:
- Taehyungie à em chơi oản tù tì thua rồi lại tức giận sao?
Một số fan ở xa thì cười phá lên, trong khi một số fan ở gần nhìn nhận thấy vấn đề đang thực sự nghiêm trọng.
- Jungkookie tại sao luôn bắt nạt Taehyungie của chúng ta thế chứ
Hoseok cũng nhanh trí cùng Seokjin tung hứng. Tất cả các thành viên cùng nhau đi về phía hai người. Jungkook nhìn Taehyung chợt mỉm cười:
- Phải rồi đó Taehyung hyung, hyung chơi oản từ tì thua thì phải nhận chứ! Sao lại cáu gắt như vậy!
Yoongi đi đến từ phía đằng sau, khoác tay mình qua vai Taehyung rồi nói:
- Ra đây chơi với hyung này. Đừng chơi với Jungkook láu cá!
Taehyung từ từ buống tay Jungkook, sau đó bị Min hyung kéo đi. Jungkook nhìn theo bóng lưng Taehyung, thở phào sau đó quay ra nói với mọi người:
- Đấy đấy, Taehyung hyung nhìn cao lớn vậy thôi nhưng vẫn còn trẻ con lắm! Rõ là Jungkook ra giấy, Taehyung hyung ra kéo. Năm phải lớn hơn hai đúng không? Vậy mà Taehyung hyung còn khóc nhè đòi công bằng nữa!
Cả nghìn fan cười ầm lên vì câu nói đùa của Jungkook. Mọi tiết mục lại diễn ra bình thường và concert kết thúc một cách âm thấm.
***
Trước khi về phòng nghỉ ngơi, Taehyung lại bị anh quản lí trách mắng té tát vì không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Rất may là các fan không lan truyền bất kì tin đồn nào trên mạng.
Mở cửa phòng bước vào, Taehyung liếc ánh mắt của mình qua Jungkook, cậu ấy đã ngủ. Taehyung ngồi thụp xuống giường, thở hắt ra, ánh mắt không rời khỏi Jungkook.
- Em à hyung xin lỗi vì đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế này. Xin lỗi đã khiến em phải mệt mỏi!
Jungkook vẫn chưa ngủ, cậu chỉ nhắm mắt để tránh mặt Taehyung. Cậu biết tâm trạng mình không ổn định, điều đó khiến Taehyung bị liên lụy và bị quản lí trách mắng. Nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu cứ đối mắt, nếu cứ cười đùa với nhau, có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên đi được tình cảm của mình dành cho cậu ấy. Như vậy, có lẽ cậu sẽ đau đến chết mất.
"Taehyungie hyung... Em xin lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top