Chap 5
Tại ngôi biệt thự ngoại ôMột chiếc siêu xe lao vụt vào sân lớn của biệt thự, một nam nhân bộ dạng lo lắng bước xuống, hớt hãi chạy vào nhà.Anh lớn tiếng gọi to
- Yoongi!
Không có tiếng trả lời
- Yoongi àh !Bổng sau lưng anh truyền đến một cảm giác ấp áp,nhìn xuống thì thấy hai bàn tay trắng nõn đang xiết chặt eo anh.Người kia lên tiếng
- Hoseok àh, anh về rồi
Nghe thấy thanh âm nhỏ nhẹ như mèo con của ai kia anh mỉm cười quay lại
-Em có sao không?!_Thanh âm trầm ấm của anh khiến ng kia mỉm cười hạnh phúc
Yoongi lắc nhẹ đầu_em không sao! Em...em chỉ vì nhớ anh, đã nhiều ngày rồi anh không về nhà nên em đành gọi điện nói dối anh. Anh...sẽ không giận em chứ?_vừa nói Yoongi vừa cuối đầu sợ anh trách mắng
Nghe vậy Hoseok yên tâm, ôm lấy người kia vào lòng (Ôi mẹ ơi hường phấn quá hixhix) _Ngốc quá, anh làm sao mà giận em được, chỉ là dạo này thiếu chủ trở về nên anh rất bận thôi!_anh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của con mèo nhỏ trong lòng mình
Chuyện là đang tham dự lễ trưởng thành thì anh nhận được điện thoại Yoongi bảo là không khoẻ, thì tim anh liền truyền đến cảm giác nhói đau, lập tức xin thiếu chủ trở về. Trên đường lái xe về tâm anh không chịu yên mỗi giây mỗi phút điều là một cỗ lo lắng vì thế tốc độ xe cũng vậy mà tăng theo
Khi biết được Yoongi vì nhớ mình mà làm vậy trong tim anh có gì đó ấm áp khó nói nên lời
Về phía Yoongi biết được Hoseok không vì thế mà giận mình thì cũng thở phào nhẹ nhỗm nhưng nghe tin V đã trở về thì sắc mặt thay đổi lòng cũng cảm thấy bất an. Ngẩn mặt nhìn người đang ôm lấy mình, cậu khẽ hỏi
-Anh nói...người kia đã quay về!!!
Nghe cậu hỏi, anh biết là cậu đang lo lắng chuyện gì nên chỉ gật nhẹ đầu lên tiếng chấn an_Em đừng lo lắng quá, anh trai em sẽ không sao đâu!
-Ừm_Yoongi tuy rằng ngoan ngoãn đáp lại nhưng trong lòng thật sự đang dậy sóng
Bảo cậu làm sao không lo khi người kia đã về, chắc chắn rằng hắn sẽ làm khó anh cậu. Tuy cậu là người đơn thuần nhưng cậu đã 18t rồi,đã biết chuyện gì sẽ xảy đến với anh mình
Trong 10 năm qua sống ở căn biệt thự này, ngày ngày cậu luôn lo lắng cho anh trai mình, nhớ anh đến phát khóc. Nhiều lần muốn Hoseok đưa mình đi tìm anh trai nhưng lại bị Hoseok từ chối vì nếu V biết được sẽ gây khó dễ Jungkook nên cậu cố gắng kiềm chế khao khát muốn gặp lại anh trai
Thấy Yoongi im lặng Hoseok biết là cậu đang lo lắng cho Jungkook nên lên tiếng nói sang chuyện khác
- Yoongi àh, lần sau không được nói dối vậy nữa anh lo lắm biết không?_Hoseok yêu chiều xiết chặt vòng tay
-Ừm, em biết rồi
Hai người yên lặng, tràn ngập trong hạnh phúc bỗng
-Yoongie àh_Hoseok tự nhiên lên tiếng
-Hửm,....ư..m...ưm_vừa ngước lên thì đôi môi đã bị Hoseok bắt lấy,cậu lúc đầu ngạc nhiên nhưng rồi cũng vụn về đáp trả
Môi kề môi, chiếc lưỡi nóng rực của Hoseok say xưa cuốn lấy mật ngọt của cậu. Nhận thấy sự đáp trả của cậu thì anh càng cuồng nhiệt hơn, bên dưới đôi tay hư hỏng đã chui vào trong áo cậu làm càng khắp nơi
Mấy ngày qua không gặp cậu anh cũng nhớ cậu sắp phát điên, nhớ hơi ấm của cậu, nhớ tiếng nói diệu dàng của cậu, nhớ nụ cười như thần tiên không vướn chút bụi trần của cậu, nhớ, nhớ lắm,nhớ mọi thứ thuộc về cậu và cả...cơ thể mềm mại của cậu
Ban đầu mang cậu về là chỉ ý định giữ cậu thật tốt, để thiếu chủ trả thù Jungkook. Nhưng trong thời gian cùng cậu chung đụng, nhìn cậu lớn lên, nhìn những cử chỉ ôn nhu mà khi cậu chăm sóc anh, anh biết đã có thứ gì đó nhen nhóm trong tim anh và anh xác định...... Jung Hoseok đã yêu Jeon Yoongi mất rồi....tình yêu này đang ngày một lớn
-Ưm..._bị Hoseok hôn lâu như vậy nên bao nhiêu khí lực của cậu đã bị anh rút cạn khẽ đẩy vai anh ra
Hoseok biết Yoongi khó thở nên luyến tiết tách môi raKhi đôi môi được giải thoát, Yoongi không ngừng hít lấy không khí vào khoang ngực mình, nhưng chưa được bao lâu thì thấy người bị nhấc lên _ A _ cậu giật mình khẽ kêu, âm thanh mị hoặc càng làm cho dục vọng Hoseok bùng cháy
Anh bế cậu lên cầu thang,tiến về phòng
Trong phòng
Sau khi đặt Yoongi xuống chiếc dường sang trọng rộng lớn, anh phủ xuống đè lên người cậu
Yoongi bị cơ thể cao lớn của anh đè lên tim có chút đập nhanh mặc dù đây chẳng phải là lần đầu tiên cùng anh làm chuyện này
Hoseok hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng áp lên. Dù chỉ là lướt qua nhưng lại mang theo tình cảm sâu đậm anh dành cho cậu
Trượt đôi môi ấm nóng xuống chiếc cổ non mềm anh cắn nhẹ khiến cậu rên lên một tiếng nhỏ,tay thì bận rộn lột bỏ lớp quần áo ngăn cách hai cơ thể nóng rực
Nụ hôn của anh di chuyển xuống bờ ngực trần của Yoongi, đặt lên đấy những dấu ấn của riêng mình
- Yoongie àh....Anh yêu em_anh lên tiếng, giọng nói vì dục vọng mà trầm khàng
Nghe được lời anh nói, cảm nhận được sự nâng niêu của anh cậu mỉm cười trong hạnh phúc, khoé mắt cậu đỏ hoe
-Hoseok, em yêu anh_cậu đáp lại lời anh nói
Khi ba chữ "em yêu anh" ấy thoát ra khỏi khuôn miệng đáng yêu của Yoongi cũng là lúc anh nâng chân cậu lên đưa dục vọng của mình vào trong cúc huyệt ấm nóng của cậu, nhẹ nhàng như thể sợ làm vỡ bảo vật
-ư.g..._cậu khẽ phát ra tiếng rên yêu kiều...........Trong phòng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ khiến người ta đỏ mặt
Đêm còn dài.....____________________________________
Quay trở lại lâu đài sát thủ, trước cánh cửa lớn
Jimin sau khi nói xong thì lập tức bỏ đi, Jungkook đứng trước cánh cửa lưỡng lự nhìn nó rồi cũng quyết định đẩy cửa bước vào
Bên trong là một căng phòng rộng lớn, xa hoa tràn ngập ánh sáng khác hẳn với hành lang tối om ngoài kia. Trong này bày trí toàn những thiết bị hiện đại chẳng khác gì căng phòng của khách sạn năm sao cả. Điều làm cậu chú ý nhất chính là vật nằm trên chiếc giá đỡ bằng bạc, đó...là một thanh kiếm Nhật rất đẹp phía chui kiếm còn có khảm một viên lục ngọc tinh tế, thoạt nhìn là biết kiếm tốt
Jungkook mãi chuyên chú đánh giá bảo vật mà không để ý đến có hai ánh mắt bực tức đang găm vào người
Trên sofa JiHyo và Tzuyu thấy Jungkook bước vào thì trên mặt liền biểu lộ cảm xúc không vừa ý,mà chẳng những thế cậu lại xem họ như người vô hình thà nhìn thanh kiếm vô tri kia chứ chả buồn liếc họ một cái (Hứ...ng ta đẹp ng ta có quyền) /Là người giỏi nhất nên ra vẻ phách lối sao,thật đáng ghét/_Tzuyu/Hừm, để ta coi ngươi còn giả bộ thanh cao được bao lâu. Lát nửa thiếu chủ vào thì cũng như con chó cụt đuôi mà thôi...ha..ha.../_JiHyo đắc ý
Dù rất là khônh thích Jungkook nhưng hai ả vẫn là không thể hiện ra ngoài, vì dù gì cái gọi là người giỏi nhất không phải hư vô, vì muốn giữ gìn tính mạng nên họ câm nính chờ ngày cho cậu nhận đủ
Mỗi người đang chìm đắm vào suy nghĩ và mưu tính của riêng mình thì tiếng cửa bậc mở khiến họ chú ý
Hắn bước vào với luồng khí lạnh khiến căng phòng phút chốc như nhà băng, lạnh toát
V bước vào cũng chẳng bận tâm hai ả sát thủ đang nhìn hắn với ánh mắt mê muội (Phũ cho đội bánh bèo), mà lạnh lùng đưa mắt liếc nhìn người vận chiếc áo da chùm mũ kính mặt đang đứng gần thanh kiếm. Rồi tiêu sái bước đến ngồi trên trên chiếc ghế sofa dành cho riêng hắn
Jungkook lúc này cũng đã rời thanh kiếm kia đến ngồi trên chiếc sofa xa những ng kia nhấtLúc này ả JiHyo mới ưởng ẹo đứng lên, lắc mông đến gần chỗ V đi vòng ra sau ôm lấy cổ hắn
-Thiếu chủ, được vinh hạnh gặp riêng ngài tôi thật là may mắn_giọng nói cô ta ngọt đến phát ngáy
Tzuyu lúc này cũng chẳng thua bày ra bộ dáng quyến rủ đến bên quỳ xuống và dựa vào chân hắn
-Đúng vậy, ngài ngồi máy bay xa như vậy chắc là mệt lắm để chúng tôi hầu hạ ngày được không?_giọng nói cô ta lả lơi không kém
V lúc này cũng chẳng có phản ứng gì trước hai người đẹp nóng bổng, mặt vẫn lạnh tanh và đôi mắt vẫn bủa vây lấy Jungkook
Jungkook cảm nhận rằng hắn đang nhìn mình nên có chút lạnh người_ /sao lại nhìn ta như vậy,ngươi chẳng phải hận ta lắm sao?/_Một cảnh trước mắt cậu cũng không quan tâm. Điều cậu mong chờ nhất là tận tay giết hắn. Đúng, chỉ vậy thôi
JiHyo lúc này nhận rõ tình hình thiếu chủ chẳng mảy may quan tâm mình, chỉ dán mắt vào người đang ngồi bất động đằng kia thì tâm liền nổi lên một hồi ranh ghét. Ả muốn lôi kéo thiếu chủ chú ý đến mình nên liền cả gan đưa tay xuống mở chiếc cúc áo và luồn bàn tay gầy gò vào bên trong cơ ngực gắn chắc của V
Lúc này V cảm thấy có một bàn tay đang chạm vào da mình thì lập tức lên tiếng
-Rút bàn tay không sạch sẽ của ngươi ra_giọng hắn mang theo hàn khí truyền đến tai JiHyo khiến cô ả giật bắn người vội vội vàng vàng lùi ra xa
Tsuyu. thấy vậy lên tiếng ra oai với JiHyo_cô thật là...._rồi quay sang V_Thiếu chủ người đừng giận_Rồi nặng ra nụ cười cô ta nghĩ là đẹp nhất, nhưng-Cả ngươi nữa,cút_cái mà Tzuyu nhận lại chính là ánh mắt lạnh lẽo xem thường và câu nói vô tình
Jungkook ngồi đó xem màng kịch nhạt nhẽo vừa rồi cảm giác có chút vô vị
Chờ đến lúc hai ả sát thủ tránh xa mình, lúc này mới chậm rãi lên tiếng_Ta, không hề xác hạch hay để ý chuyện phụ nữ nhưng hai ngươi phải biết thân, biết phận,biết đâu là điểm dừng đó... mới là người thông minh_rồi xoay qua ném cho họ ánh mắt cảnh cáo_Ta gọi các ngươi tới đây là để cảnh cáo, một khi đã là sát thủ thì lòng trung thành là trên hết vì thế... nếu để ta phát hiện ai đó hai lòng, thì người đó sống còn khó coi hơn là chết. Được rồi ra ngoài
Hai cô nàng sát thủ xanh mặt thân thủ nhanh nhẹn chạy ra trước. Jungkook có chút thất vọng đứng lên, người vừa ra đến cửa thì thanh âm lạnh băng kia liền truyền tới
-Ngươi, muốn ra ngoài àh
Im lặng
-Cơ hội của ngươi tới rồi, đến đây
Jungkook ngoảnh mặt bước đến,trong lòng có chút căng thẳng nhưng bên ngoài vẫn lạnh nhạt
-Ta sẽ thực hiện lời hứa 10 năm trước_rồi hắn từ ghế sofa đứng lên đến giá đỡ lấy thanh kiếm Nhật ném cho Jungkook,nhếch môi_Nhớ... cơ hội duy nhất, ngươi phải giết chết ta bằng không... ha....
Nghe tiếng cười hiếm hoi của hắn cậu chợt lạnh toát_/Hắn cười,còn đáng sợ hơn là không cười....mình mặc kệ, ta sẽ giết ngươi/_nghĩ xong cậu lao đến rút kiếm tấn công hắn, hắn nghiêng người né tránh dễ dàng
Cậu liên tiếp sử dụng những động tác hiểm hốc chí mạng nhằm lấy mạng hắn nhưng giống như lấy trứng chọi đá, không làm gì được hắn mà sức lực ngày càng suy giảm
Jungkook tung người lên cao dùng kiếm bổ xuống nhưng hắn chụp lấy chiếc gối bông ném đến cậu, cậu vung kiếm chém đứt gối bông làm gòn bên trong bung ra bay loạn xạ trong phòng
Chúng rất đẹp nhưng lại cản trở tầm nhìn của Jungkook cộng thêm cậu vẫn còn đội chiếc mũ của áo khoát
Thấy cậu thất thế V lợi dụng cơ hội đá phăng thanh kiếm trên tay Jungkook /Mình không thể thua,nếu như thế tất cả sẽ kết thúc/_Kook nhi đưa tay vào áo rút ra kiêm trâm tẩm độc phóng về phía hắn
V lộn người về phía cậu né châm độc, thuận thế tung đòn đá cho cậu một cú taewondo chuẩn xác
Vì hắn tấn công quá nhanh,không kịp phản ứng cậu hứng trọn cú đá
Lực rất mạnh Jungkook té xuống nền đất lạnh lẽo khoé miệng rỉ máu
-Sao, muốn đánh nữa không_thấy cậu té xuống hắn vừa lòng lên tiếng, giọng chất chứa hận thù/không... không thể kết thúc như vậy được, mình phải cố lên/_quyết tâm gắn gượng đứng lên
Thấy cậu ngoan cố V lao đến bóp chặc cổ cậu nâng lên
Jungkook cảm thấy khó thở, cổ họng bỏng gác. Ý thức được mình đang lơ lửng trên không trung thì chặt vật nâng hai tay trắng mềm nắm lấy tay đang giữ chặt cổ mình
Nhìn cậu thống khổ, hắn nhếch môi tăng thêm lực đạo ở tay_Ngươi, thua rồi, thật vô dụng_hắn khinh thường lên tiếng "Ngươi thua rồi", "vô dụng" khi những từ này truyền đến tai cậu,cậu vô lực buông thả ngừng giãy dụa_/phải, mình thua rồi. Sát thủ giỏi nhất thì sao,vẫn là không giết được hắn.... đúng vậy mk thật vô dụng....... cha... con xin lỗi.... Yoongi nhi hyung xin lỗi...hyung, đi trước_khoé môi nâng lên nụ cười chua sót, cậu nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cái chết từ người mà cậu hận nhất
Thấy cậu buông xuôi không phản kháng hắn mạnh bạo vung tay ném cậu vào tường
"PHỊCH"
Tiếng cơ thể va đập vào tường Jungkook cơ hồ nghe được tiếng xương cốt mình vang lên, cậu té xuống đất máu từ miệng lại rỉ ra nhiều hơn cậu nằm đó, hơi thở yếu ớt
Nhìn thấy Jungkook thảm hại như vậy hắn vui vẻ bước lại phía cậu cất tiếng nói lạnh lùng_Tưởng rằng dễ dàng chết như vậy àh, ngươi thật ngu ngốc_hắn ngồi xuống gần cậu.....
To be continue
________________________________________________________________________
Động viên tui xíu đi mà 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top