Chap 34

- Sao vậy? Sao không dãy dụa nữa, ha, khóc sao _ cảm nhận Jungkook lặng thinh không còn bất kì động tĩnh gì, V lại lên tiếng giễu cợt _ À.. đúng rồi, là đứa nhóc ấy, em trai cậu đó.... chậc chậc, sao hả có phải ta đối đãi rất tốt không?  Cảm động đến khóc à... hửm! _ vừa nói hắn vừa buông bàn tay đang bịch miệng cậu ra,những ngón tay thon dài rơi xuống chiếc eo thon gọn của cậu mà ôm chặt

v cuối người đặt cầm lên bờ vai nhỏ gầy của Jungkook, không nói, im lặng mà hít lấy hương thơm dịu dàng của cậu, cảm nhận cơ thể mềm mại từ cậu mà............. hắn đã rất lưu luyến a và  tìm kiếm những ngày qua

Tại sao vậy?  Sao cứ mỗi lần tiếp súc với cậu ta... là mình.. mình... đáng ghét, con búp bê này chính là đáng ghét như vậy! 

Jungkook vẫn là không nói gì, ánh mắt mông lung hướng về phía Yoongi đã khuất bóng, nhìn mãi nhìn mãi, trên gương mặt trắng nhợt đã ướt đẫm lệ

Phải, hắn đối với em ấy thật không phải tệ

Kim Taehyung, anh độc ác biến tôi thành một ác quỷ giết người,mặc khác lại thánh thiện đối em tôi tốt như vậy... ha.. không biết nên hận hay biết ơn anh đây!

Cậu thầm nghĩ rồi âm thầm cười khổ trong lòng, có phải hay không lại là một thủ đoạn ghê gớm nào khác a

Nhưng cậu không bận quan tâm,dù hắn có dùng thủ đoạn gì thì cũng không quan trọng nữa... vì cậu đã tìm được Yoongi của cậu, cậu đã tìm được ánh sáng duy nhất giúp cậu sống đến giờ phút này... dù rằng thằng bé vẫn không hay biết nhưng đích thị em ấy sống tốt, cậu chính là hạnh phúc ở trong lòng rồi

Niềm vui chẳng bao lâu, nổi buồn lại kéo đến

Khoan đã, hắn dùng em ấy để lừa mình xuất hiện... liệu sau hôm nay, mình còn có thể gặp lại Yoongi?

Không, không thể nào...

Đoạn cậu sực tỉnh, dùng lực gạt bỏ tay hắn đang ôm lấy eo mình, hướng phía trước mà chạy... cậu không muốn, không muốn cứ như vậy mà ly biệt lần nữa, cậu phải tìm được em trai của mình

V vì không nghĩ đến phản ứng bất ngờ của Jungkook nên dễ dàng để cậu thoát ra

Nhưng chạy không được bao xa cậu chính là vẫn bị hắn lần nữa bắt được

- Cậu cmn, muốn thoát sao?  _ hắn tức giận gầm lên với cậu, đôi mắt nâu vì tức giận mà co lại, hàn khí lập tức phong tỏa xung quanh

- Anh, thả ra !_ cậu cũng vô cảm đáp lại, giương ánh mắt trong veo nhưng lại kiên cường chống lại đôi mắt nâu lạnh lẽo của hắn

- Cậu là đang ra lệnh cho tôi sao? _ hắn nguy hiểm đối cậu chất vấn

- Buông! _ nói rồi cậu hung hăng dãy dụa, kịch liệt muốn thoát ra

Mình không được tốn thời gian, cứ như vậy mình sẽ không còn cơ hội gặp Yoongi nữa.... đã hơn mười năm rồi... quả thật mình không đợi được nữa

Nghĩ vậy mà lực đạo của Jungkook càng mạnh, không đủ kiên nhẫn cậu quyết định động thủ

Dù cơ hội không cao cậu vẫn phải làm

Sau đó cậu lợi dụng hắn đang chế trụ tay mình liền dùng lực kéo hắn thật mạnh, phía dưới nâng chân đá lên

Bất ngờ bị tấn công V buông Jungkook ra để tránh

Dám ra tay sao?  Thú vị đó.!

Thoát được sự kiềm cặp, Jungkook muốn giành thế thượng phong nên nhanh chống tấn công, cậu lao đến đánh vào hắn

Không ngờ chỉ từ hôm đó (cái hôm ảnh cho ẻm cơ hội trả thù ý ^^) mà thân thủ cậu ta lại lợi hại hơn nhiều lần, quả thật không nên xem thường

Biết cậu nóng lòng muốn đuổi theo hai người kia, nên hắn cố ý không xuất chiêu, chỉ lượn lờ tránh né

Đến lúc này, kiên nhẫn của Jungkook đã chạm mức giới hạn

Cậu tung người lên cao, ném thẳng vào người Kris một cú đá xoáy

Kết quả

Hắn đã chúng đòn của cậu

Cả hai im lặng

V lúc này, vẻ mặt vốn lạnh giờ đã văng đầy hắc tuyến, nộ khí ngút trời

- Jeon. Jung. Kook, chính cậu đang thách thức tôi đấy _ giọng nói lạnh lẽo đáng sợ của hắn khiến cậu bỗng nhiên thấy tình thế bản thân thực bất ổn

"Bịch "

Âm thanh té ngã vang lên trên mặt đất

Cậu bị hắn, đánh một cái, lực đạo mạnh đến đổi khiến Jungkook té xuống nền đá lạnh lẽo

Cảm giác trong vòm miệng có mùi tanh của máu, cánh tay do ma sát với mặt đất mà chảy cả máu

Vẫn thế, cậu vẫn không thể thắng được hắn, trong khi cậu dùng toàn lực để đá hắn mà hắn cư nhiên không bị gì, giống như vừa bị cái gì đó va vào

Ngược lại chỉ một quyền, hắn đã khiến cậu thê thảm như vậy

Cậu nhếch môi một cái, đồng thời khóe mắt lại cay

V sau khi hạ thủ với Jungkook, thản nhiên nâng tay phủi phủi quần áo, giống như vừa bị bụi bay bám vào người

- Cậu dám to gan đánh tôi, hừ ... tôi sẽ khiến cậu phải hối hận! _ xong hắn bá đạo kéo Jungkook dậy, hung hăng lôi đi về phía con siêu xe của cậu 

Vài giây sau, chiếc Lamborghini điên cuồng hướng biệt thự kiểu ý phi thẳng

Cách đó không xa, Có ai đó đang hướng ánh mắt gian xảo theo phía họ

- Ta nhất định phải hạ được ngươi! _nói rồi người này cũng quay lưng rời khỏi

Con đường lại trở lại trạng thái im lặng bao trùm giống như sự yên tỉnh trước một cơn bảo lớn, một âm mưu!

________________=_=_____________

cùng lúc đó, trong một nhà hàng ấm cúng

- Yoongi à! _ Hoseok ôn nhu gọi tên thiếu niên ngồi đối diện

- Sao vậy ? _ cậu hướng sự chú ý đến anh

- Nếu như... anh có chuyện gạt em, em có hay không sẽ hận anh _Vì chuyện của Jungkook mà anh thấy day dứt, đây là lần đầu tiên anh lừa dối cậu, lợi dụng cậu khiến Tao mắc bẫy, anh thật đau !

Anh chính là không muốn lừa cậu, nhưng đây là.... không có thể lựa chọn

- Anh....! _Yoongi bỗng trở nên nghiêm túc đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của anh _ Cuộc đời này anh và anh trai em là hai người quan trọng nhất của em, chỉ cần cả hai được hạnh phúc thì Jeon Jungkook em không cần gì nữa! _ vừa nói cậu vừa siết chặt lấy tay anh _Hoseok à, em không quan tâm anh đã làm gì, chỉ cần đừng tổn hại anh trai và... tuyệt đối đừng lừa dối tình yêu em giành cho anh, được không?

- Được, anh hứa! _anh ôn nhu hôn lên bàn tay cậu, mỉm cười hạnh phúc

Dù thiếu chủ có dùng thủ đoạn gì đi nữa, mình tin chắc anh ấy không lấy mạng Jungkook.... vì bắt đầu đã thế....!

_______________

Biệt thự kiểu ý

Chiếc siêu xe như thú dữ  mà lao đi trong khuôn viên vào biệt thự, chạy qua chiếc sân rộng lớn cuối cùng cũng dừng lại bên đài phun nước có tượng nữ thần

"Cạch " V từ trong xe kéo Jungkook ra ngoài, thô bạo đưa cậu đi lên bậc thềm hướng phía lầu hai mà sải bước

Hắn, sao lại đi về phía căn phòng địa ngục ấy!  Không lẽ....

Đoán được ý định của hắn, cả người cậu cứng đờ, hai chân như không còn sức để đi, cảm thấy toàn thân cư nhiên lạnh toát

Từng đoạn kí ức bị hắn cường bạo lại tua chậm trong đầu, cậu khó nhọc bước đi... dù biết bản thân không còn là của mình nữa nhưng nghĩ đến những chuyện hắn làm cậu bất giác bài xích, một cổ nhục nhã lại đánh úp tinh thần cậu....

Càng đến gần phía căn phòng, tim cậu như ngừng đập

Cậu muốn thoát khỏi hắn

Nhưng đó chỉ là ước muốn vô lực mà thôi

"Rầm "

Hắn xuất cước đá tung cánh cửa phòng xa hoa

Thô bạo ném cậu xuống dưới đất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top