Chap 33

Sau khi đã an tĩnh ngồi vào xe, chợt trong đầu Jungkook xẹt qua một ý nghĩ

Nếu như mình là Kim Taehyung,mình sẽ thừa sức để che dấu một người mà thần không biết quỷ không hay. Thế thì mình sẽ giao cho người thân cận nhất!

Thế người mà hắn tin tưởng nhất ngoài chú Jimin....

JUNG....HO...SEOK...!

Đúng rồi, có như vậy mà không nghĩ ra...mười năm trước, chính là hắn đã giao Yoongie cho tiền bối

Đúng... chỉ có anh ấy mới khiến Kim Taehyung có đủ tin tưởng

Sắp rồi.. Yoongie....

Như từ khốn đốn mà sống lại, thần sắc Jungkook đã trở lại, cậu nhanh chống khởi động con Lamborghini lao đi

______________________

Vài ngày sau tại biệt thự kiểu ý

- Sao rồi, chú có phát hiện gì mới _ nghe Hoseok đến tìm, hắn liền biết anh có tin tốt muốn thông báo a

-Gần đây, tôi có cảm giác dường như mình bị theo dõi. Mới sáng nay, tình cờ tôi nhìn thấy hình dáng của người đó qua kính chiếu hậu _ vẫn giọng nói trầm ấm, anh thuật lại cho V

-Là Jeon Jungkook?

- Không thể khẳng định, vì người đó vận y phục đen, đội nón còn đeo kính che hết cả mặt nữa _ Hoseok vừa nghĩ ngợi vừa nói

- Nếu người đó không phải cậu ta thì không việc gì đáng ngại, còn nếu như thật sự là Jeon Jungkook.... thì tức là cậu ta đã phát giác ra được rằng, Jeon Yoongi đang ở chỗ cậu _ vừa nói, V vừa cầm lấy trai rượu rót vào hai chiếc ly, đưa cho Hoseok một chiếc, bản thân giữ lại một chiếc, cầm ly rượu màu hỗ phách trong tay hắn khẽ lắc lắc khiến dòng chất lỏng bên trong khẽ chuyển động _ Nhưng ta chắc chắn người đó là cậu ta

- Tại sao chứ? Cũng có thể là tay sai của kẻ thù mà! _ anh nhận lấy ly rượu từ tay hắn, khẽ nhấp một ngụm, liền hướng hắn hỏi

- Tôi chắc chắn vì... thứ nhất, Jeon Jungkook rất thương yêu em trai,cậu ta có thể vì đứa nhóc đó mà làm tất cả. Thứ hai, cậu ta rất thông minh, sẽ không khó để cậu ta có thể đoán được ta đang giao em trai cậu ấy cho một người thân tính! Thứ ba, người ta tin tưởng ngoài chú Jimin thì là cậu đấy Jung Hoseok_ đoạn hắn tiến đến vô nhẹ lên vai anh

- Vậy có nghĩa, nếu người đó thực sự là Jungkook anh sẽ....

- Tôi sẽ dùng Jeon Yoongi để lôi cậu ta ra_ không đợi Hoseok nói hết đã nhanh hơn một bước cắt ngang lời anh và đồng thời cũng cho anh một giải đáp

Đối với sự tài năng và thông minh tính toán có thừa của hắn, anh chính là không có gì để ngạc nhiên nữa

Nhưng ngày Hoseok lo lắng đã tới, cuối cùng hắn cũng cần tìm đến con cờ là Yoongi rồi, liệu hắn có hay không sẽ làm tôn thương em ấy - người mà Jung Hoseok anh dùng cả mạng sống để yêu thương

Tuyệt đối anh sẽ không khiến em ấy phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa, tuyệt đối không

Cho nên...

- Thiếu chủ _ sau một hồi thinh lặng anh cũng lên tiếng

- Cứ nói _ hắn lãnh đạm đáp lại lời anh

- Từ trước đến nay tôi chưa hề cầu xin anh, chỉ là... hôm nay chính là lần đầu tiên đi.... Xin anh đừng tổn hại Yoongi được không _ anh thẳng thắng hướng ánh nhìn đến con người lạnh lùng kia

- Cậu...đang cầu xin vì một đứa nhóc? V nhướng bên mày kiếm nhìn lại Hoseok

- Phải...

- Vì....?

- Vì tôi yêu em ấy! _ lúc thốt ra từ "yêu " ánh mắt anh thêm phần quyết tâm cùng kiên định

*im lặng *

Không gian bỗng chốc rơi vào trầm lặng

Cả hai người đàn ông đều không nói gì, chỉ như vậy mà mắt đối mắt

Ánh mắt của cậu... Hoseok, cậu là đã thật lòng. Vậy cũng tốt, rốt cục bao nhiêu năm qua người anh em thận cận nhất của mình cũng tìm được hạnh phúc riêng cho bản thân

- Ha. Cuối cùng cậu cũng chính miệng thừa nhận _ hắn thu hồi tầm mắt, xoay người tiêu sái bước đến chiếc ghế bọc da mà ngồi xuống, bộ dáng chính là bất cần a

- Anh nói vậy... _ Hoseok có chút kinh ngạc trước thái độ của Kris

- Tôi đã biết lâu rồi, chỉ là cậu không nói, tôi không muốn hỏi làm gì! Được, tôi hứa với cậu, không làm hại thằng nhóc đó... nhưng tôi phải mượn cậu ta để buộc Jeon Jungkook xuất hiện

________________

Biệt thự ngoại ô, ở một bụi cây gần đó có một thân ảnh thiếu nam đang đứng nấp

Chính là một tuần nay, Jungkook đã theo dõi Hoseok, những ngày trước anh toàn đến biệt thự của V thông báo tình hình làm ăn, rồi đi giám sát các tổ chức trong hắc bang, tối thì lưu lại lâu đài sát thủ. Đến tận hôm nay, cậu mới phát hiện anh còn có một căn biệt thự bí mật

Ở cổng biệt thự, Hoseok đang dùng thẻ để mở khoá

Bấy lâu nay tiền bối ở đây ? ngôi biệt thự này cách xa thành phố như vậy, chắc chắn em trai mình đang ở đây

Cậu đang miên mang suy nghĩ thì bị tiếng động của cánh cửa phía bên kia làm cho sực tỉnh

Bên ấy cổng lớn mở ra, Jung Hoseok bước ra, bên cạnh còn mang theo một thiếu niên vô cùng đáng yêu

- Anh à, chúng ta đi đâu giờ _thiếu nam đáng yêu ôm lấy một tay anh vừa nũng nịu hỏi han

- Ăn lẩu nhá _ anh thì cười rất chi là ôn nhu, bàn tay thon dài khẽ xoa đầu cậu

Thiếu niên đó.... khoan đã, mình phải bình tĩnh, trước khi chưa xác định được danh tính thì mình không được bức dây động rừng...

Cả hai người bên kia đều lên xe, chiếc mui trần thể thao nhanh chống nổ máy ly khai

Cậu cũng lập tức lên xe phóng theo

Trong xe, Hoseok tinh ý phát hiện ra chiếc xe phía sau đang cố ý đi theo mình, dù không nhìn được người láy nhưng anh biết, chắc chắn là Jungkook

Bởi vì, hôm nay cậu quá lộ liễu, chắc là rất muốn gặp mặt em trai nên suy tính không còn kĩ càng

Bỗng anh xoay mặt nhìn người bên cạnh, đôi mắt chứa đựng thâm tình cùng một phần khó xử

Yoongie, anh xin lỗi, chỉ có cách giúp thiếu chủ anh mới bảo vệ được em...nếu em bị tổn thương anh sẽ rất ân hận

Rồi anh chuyển dời ánh nhìn vào kính chiếu hậu

Và cậu ấy sẽ rất đau khổ

__________________

Trên một con đường đông đúc, Jungkook từ lúc ở biệt thự tới giờ vẫn đang theo sát hai người kia

- Anh à, ăn lẩu rồi mình đi ăn kem ý nha, còn bánh gạo này, thịt nướng nữa.... _ Hài tử trước mặt chính là đáng yêu hệt em cậu

Lẩu... kem ý... sao lại giống như vậy... làm ơn... hãy gọi tên người đó đi... làm ơn chỉ cần cái tên thôi...

- Yoongie à... em ăn nhiều thiệt đó

- Ya... anh lại chê em hả...

Yoon.. Yoongie, phải rồi là em ấy, em trai của hyung..

Giây phút này, cậu dường như tìm được ánh sáng cho chính mình không chần chừ cậu rảo bước thật nhanh đuổi theo hai người phía trước...

Cậu muốn lớn tiếng gọi to tên em mình... nhưng tiếng nấc nghẹn ngào vì hạnh phúc khiến cậu không thốt thành lời, những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống, nhưng cậu lại thấy ấm áp

Cậu bước thật nhanh thật nhanh

Sắp rồi, Yoongie, hyung tìm en lâu lắm có biết không!!!

Khoảng cách ngày một gần, cậu nâng tay lên định chạm vào thì

- Ưmm..._ miệng cậu đã bị ai đó bịch chặt, eo thì bị siết lấy

Là ai đang giữ chặt mình... làm ơn buôn ra..

Nhìn bóng dáng người phía trước xa dần, Jungkook kịch liệt dãy dụa nhưng vẫn không động đậy được...

- Tiểu mỹ nhân, gặp lại rồi!

Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo truyền đến bên tai lập tức mọi hành động của cậu bị đình chỉ, chỉ có hai hàng nước mắt bất lực tuôn rơi

Kim Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top