Chap 1

Hoa Kì
Trên tầng cao nhất của khách sạn xa hoa, có một ng đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đang hướng ánh mắt xa xâm từ chiếc cửa kính sát đất.

-Thiếu chủ!

-Cháu đã nói, khi không có người ngoài chú k cần gọi cháu là thiếu chủ._hắn lạnh lùng lên tiếng.

-Ừm, V_người đàn ông này vội thay đổi xưng hô.

-Chú Jimin, thằng nhóc đó sao rồi_V chậm rãi lên tiếng nhưng vẫn quay lưng về phía Jimin

-Nó đã vượt qua được vòng cuối cùng của đợt huấn luyện,hiện giờ đã là sát thủ mạnh nhất của tổ chức.

-........_hắn không nói chỉ khẽ nhếch mép

-Nhưng có điều....

-Chuyện gì? Chú cứ nói

-Vâng, có điều nó vô cùng lạnh lùng và ít nói... Mỗi lần gặp mặt,nó lặng thinh nghe chỉ thị rồi bỏ đi... Không nói dù là một từ.. .ra tay thủ đoạn thì vô cùng tàn ác,một chiêu giết người...

-Ha, quả nhiên... thù hận có thể khiến con người ta từ yếu đuối trở nên vô cùng đáng sợ

-Còn nữa, càng lớn đứa trẻ đó không giống như những thanh niên anh tuấn khác mà....mãnh mai, xinh đẹp như một đứa con gái...!!!(Đương nhiên,ng ta là tiểu mỹ thụ mà anh Chim nhỏ)

Đến lúc này người đàn ông trề tuổi mới quay đầu lại đối diện với Jimin.Gương mặt anh tuấn lạnh lùng, đôi mắt sắt bén khẽ nheo lại. Im lặng 5 giây hắn mới lên tiếng âm điệu không cao không thấp:

-Được rồi,cứ giao nhiệm vụ cho nó...đừng để nó làm loạn là được...chờ cháu quay về.

-Vâng_đoạn Jimin nhẹ nhàng biến mất sau cánh cửa, trùm hắc đạo rảo bước đến sofa, cầm lên ly rượu chứa chất lỏng màu đỏ đắt tiền nhẹ nhàng nhâm nhi,dáng điệu thật tiêu sái.../...càng lớn,đứa trẻ đó không giống như những thiếu niên anh tuấn khác mà...mãnh mai, xinh ₫ẹp như một đứa con gái/_lời nói của chú Jimin cứ chạy chậm trong đầu của hắn. Những năm qua, dù không gặp đứa nhỏ đó nhưng mọi việc nó làm đều do hắn sắp xếp và nắm rõ như lòng bàn tay,nay nó đã 20 tuổi, đã đến lúc hắn nên quay về để còn tiếp tục trò chơi thù hận. V nở một nụ cười thâm hiểm. Tay cầm ly rượu siết chặt,*rắc* ly rượu vỡ tan, chất lỏng màu đỏ cùng máu của hắn chảy xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng. Mười năm qua, kể từ ngày mà hắn chính tay giết sạch đám cầm thú hại chết gia đình hắn. Nhưng khi trả được thù hắn vẫn không thể quên được cái ngày định mệnh ấy, khi nhìn đám xác chết đó hắn lại nhớ đến cái chết thảm thiết của cha mẹ,năm này, là sinh nhật thứ 15 của hắn

__________Flashback___________

Tại một biệt thự sang trọng náo nhiệt mọi người đang tập chung ánh mắt vào cậu bé cao ráo, tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng khí chất vương giã đã không dấu đâu được, nhất định sẽ là nhân tài...

Trên sân khấu dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người và triều mến của bố mẹ... cậu hạnh phúc nhắm mắt cầu nguyện, chợt "đùng" một cái_tiếng nổ lớn xuất hiện rồi một loạt những kẻ mặt mày bặm trợn xông vào xả súng vào dòng người, tức khắc máu nhuộm khắp nơi... vâng, đây,chính là một cuộc thanh trừng băng đãng.

Lúc đó, tình thế của Hắc Long vô cùng nguy kịch, cậu bé 15 tuổi sau khi nhận từ cha mình chiếc nhẫn truyền vị thì được Jimin mang đi. Jimin một tay ôm chặt cậu bé ấy, một tay cầm súng bắn những tên cảng đường, rồi cả hai nấp vào bụi cây cách đó khá xa nhưng vẫn có thể nhìn rõ tình hình bên trong... Lúc này cha và mẹ cậu đã bị bắt, tên cầm đầu đến xã súng bắn ngay vào chân tay của ba cậu

-Aa...-Không, xin anh đừng làm hại chồng tôi_người phụ nữ mỹ miều bên cạnh lên tiếng nức nỡ

-Đừng, em àh, đừng van xin bọn xúc....aaa_câu nói chưa hoàn thành,thì ông chợt la lên vì bị bọn ng đó dùng dao đâm vào lưng

-Sắp chết đến nơi mà ngươi còn mạnh miệng...được, thế thì ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là không chịu khuất phục _Hắn vừa nói vừa xoay người bước đến cạnh người phụ nữ xinh đẹp đang không ngừng hốt hoảng

-Ngươi...ngươi muốn làm gì,không được đến gần ta...áhhh_người phụ nữ ka hét thất thanh

-Đồ cầm thú buôn em ấy ra_Cha cậu bé gắng gượng bò tới nhưng lại bị đám đàn em của tên kia kéo lại đánh đập tàn bạo...đến khi nhìn tên kia làm nhục người phụ nữ ông yêu thương nhất nên phẫn uất mà chết

Ở bụi cây...một cảnh vừa rồi cậu chứng kiến hết, tâm như rĩ máu,cậu căm ghét bản thân mình không làm gì được để bảo vệ ba mẹ và rồi "đùng", một tiếng súng khác lại vang lên...

Bên trong ngôi biệt thự, người phụ nữ sau khi bị nhục mạ đã không thiết sống nữa...chụp lấy cây súng của tên cầm thú-V nhi,mẹ xin lỗi_và "đùng" ngừơi phụ nữ ấy gục ngã bên cạnh người chồng, tay bà nắm chặt tay ông ấy,như năm xưa ông cầm tay bà hứa sẽ yêu thương bà đến suốt cuộc đời... khi đó bà bất chấp gia đình ngăn cản để lấy ông, bà cũng biết thế nào rồi ngày này cũng đến... nhưng mà... bà chính là không bao giờ hối hậnPhía bên này...

-Khô...n...g.. _cậu bé đáng thương muốn lao ra ôm chặt lấy bố mẹ,nhưng lại bị Jimin ngăn cảng

-Cậu chủ (Vì lúc này V chưa nắm quyền Hắc Long nên chưa được gọi là thiếu chủ) bình tĩnh !!!_Jimin cố gắng giữ chặt cậu,ngăn cho cậu không lao về phía trước. Anh cũng đau lắm, theo cha của V cũng đã mười mấy năm rồi, nay lại đưa mắt nhìn người vào sinh ra tử với mình bị bức chết, anh hận không thể bước ra một sống một còn với bọn chúng...nhưng anh phải bảo vệ cậu chủ,đây là tâm nguyện của đại ca.thù này nhất định phải trả

-Chú Jimin mau, mau buôn con ra...con phải lập tức giết chết bọn đó....chaaa,meeẹ....chú thả con ra,thả..r..._Vì sợ V kích động sẽ khiến cho bọn kia phát hiện nên anh đã đánh nó ngất xỉu...lặng lẽ đưa đứa bé rời điTrong biệt thự....

-Đã kiểm tra hết chưa_tên đầu sõ quát lớn

-Thưa đại ca,bọn em đã kiểm tra kĩ rồi ạ,nhưng k tìm thấy đứa nhỏ, cả tên sát thủ Jimin cũng không thấy đâu...!_tên tay sai kính cẩn trả lời

-M* nó, mau sai người đi tìm,nhìn thấy lập tức giết chết...nếu k sau này sẽ chuốt hoạ vào thân đấy....mau

-Dạ,tụi em lập tức đi

Sau đêm đó, Jimin mang V cùng trốn qua nước ngoài. V mang mối thù sâu nặng, dưới sự chỉ dạy của Jimin cậu đêm tập luyện võ nghệ, ngày thì ra sức chấn ổn hắc bang...cũng không ít lần bị thương nặng nhưng không vì thế mà nản...nhớ lại cái chết thảm của cha mẹ, cậu không cho phép bản thân ngã quỵ. Cậu học cách khống chế cảm xúc vì chỉ có làm chủ chính mình mới làm chủ được người khác....cho nên cậu nhanh chống trở thành kẻ máu lạnh vô tình, đối mặt với nguy hiểm kể cả cái chết cậu vẫn "diện vô biểu tình", "bình chân như vại", cả người lúc nào cũng tõa ra hàn khí

Và rồi khoảng 5 năm sau đó, tổ chức Hắc Long đã sống lại, hùng mạnh hơn xưa gấp trăm lần...có được rất nhiều mối làm ăn lớn,quan hệ vô cùng rộng rãi với hắc đạo trên thế giới

Cuối cùng, ngày trả thù đã đến....Tại căn cứ của tên lão đại khi xưa

-Ngày tàn của ông đã đến, đền mạng đi_V lạnh lùng lên tiếng,thanh âm như từ địa ngục truyền về

-Mấy năm qua tao không tìm được mày..tao biết, ngày này rồi cũng sẽ đến. Nào, lại đây, giết tao đi_tên lão già vẫn chưa ăn năn,trên miệng vẫn còn giương nụ cười kêu ngạo, nhưng....

-Thiếu chủ, tôi tìm được hai đứa bé_một nam tử dáng vẻ đẹp trai,giọng nói trầm ấm mang theo hai bé trai đứa lớn khoảng 10 tuổi, còn đứa nhỏ khoảng 8tuổi đi đến

-Làm tốt lắm Hoseok, này, nếu ông đã không sợ chết vậy để ta giết hai đứa này trước. Ông thấy sao..._hắn nói mà nét mặt chẳng thay đổi, khiến ngừơi khác không biết hắn đang vui hay buồn hay tức giận

Tên đầu xỏ thấy được sự xuất hiện của con mình thì sắc mặt liền thay đổi. Ông ta nghĩ thuộc hạ của mình đã đưa hai đứa bé chạy trốn, nào ngờ

-Cậu không được làm hại chúng nó, giết tôi đi hãy để cho chúng được yên_ông ta quỳ xuống cầu xin V

Tuy chỉ mới 20 tuổi nhưng V đã có chiều cao xuất chúng, đứng thẳng nguời nhìn kẻ đang van xin lạy lục dưới chân mình như bề trên cao quý nhìn kẻ phàm trần

-Ông có quyền ra điều kiện sao ? Chết, ông nhất định sẽ được chết

-Không được làm hại cha ta, để ông ấy yên_nói đoạn, bỗng một âm thanh trong trẻo, nhẹ tênh như gió phát ra, hắn nhìn lại thấy một thân ảnh nhỏ nhắn chạy tới đứng chắn trước kẻ thù của hắn

-Kook nhi, đừng

Hắn cuối người nhìn đứa trẻ 10 tuổi chỉ cao đến thắt lưng hắn...nhìn thấy trên gương mặt trắng sứ có đôi mắt lạnh lùng, đen láy mang chút nguy hiểm phát ra khiến hắn bị cuốn vào...tức khắc hắn nở nụ cười huyền thoại vô cùng đẹp nhưng cũng vô cùng đáng sợ... mọi người xung quanh lập tức cứng người khi nhìn thấy đôi môi khẽ cong của hắn và thầm đồng cảm cho đứa trẻ.
Hắn quay sang nhìn tên lão đại thất thế rồi nói

-Ta sẽ khiến cho ông chết rồi cũng phải đội mồ sống dậy_nói rồi hắn rút súng bắn vào mi tâm (Giờ mọi ng hiểu vì sao Quốc nhi sau này luôn giết người bằng cách bắn vào mi tâm rồi ha) của tên đầu xỏ, rồi bắt lấy đứa trẻ ném sang chỗ Jimin đang đứng gần

-Mang nó sang lâu đài sát thủ_rồi xoay người sang Hoseok đang giữ một đứa trẻ nhỏ hơn_Còn thằng bé này, cậu hãy giữ lấy muốn làm gì thì làm, nhưng phải để nó sống sau này còn có việc....

-Thả ta ra_thanh âm nhẹ tênh ấy lại cất lên,V xoay người nhìn nó

-Ngươi, tên gì

-.....

-Nói,không ta sẽ liền bảo Hoseok giết chết em ngươi!

-Jeon Jungkook

-Ngươi, có phải rất hận ta

-....

-Được, thế thì hãy vào lâu đài sát thủ học cho tốt, 10 năm sau ta sẽ cho ngươi cơ hội báo thù. Nhớ,chỉ một lần duy nhất_nói xong hắn bỏ đi

Ở lại bàn tay Jungkook bóp chặt thành nắm đắm, lẫm bẫm_chờ đó, ta nhất định sẽ giết ngươi_rồi xoay mặt nhìn đứa bé_Yoongi nhi chờ hyung!!!

_____________Quố lộ______________

Trên chiếc ferari màu đen bóng loáng Hoseok phi xe như gió,thoáng liếc nhìn đứa trẻ đáng yêu bên cạnh, anh bỗng lên tiếng

-Nhóc tên gì??

Đứa trẻ giật mình nhưng cũng lên tiếng_Yoongi..... Jeon Yoongi,anh trai em sẽ không sao chứ ạh?!

-Nhìn cậu ấy cứng rắn như vậy...chắc sẽ k sao đâu!

-Thế anh mang em đi đâu vậy??

-Nhà ta!

__________End Flashback__________

V đi đến phía bàn làm việc gọi điện cho Hoseok

-Hoseok, sắp xếp đi...hai tuần nữa ta sẽ về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top