Xót
Tối hôm đến nhà cậu anh luôn nghĩ mai đến câu nói JungKook không quen mình
"Em ấy sao lại như vậy? "
Cố gắng nhớ thì mới biết mình từng nói không muốn thấy mặt cậu ấy, không muốn cậu ấy có quan hệ với mình, mục đích tránh mất mặt.
TaeHyung lại đến tìm cậu nhưng là ở công ty.
"Kookie cho anh nói chuyện một chút với em thôi, Kookie"
Anh đi lúp xúp theo sau cậu.
"Tôi không rảnh, cho dù có cũng không với anh"
Cậu cứ nhìn thẳng mà đi.
"Thôi mà Kookie"
Anh chạy tới trước mặt giữ cậu lại.
"Anh biết, anh làm sai rất nhiều, anh không hi vọng em tha thứ chỉ mong em nghe anh giải thích được không? "
Sắc mặt anh rất hối lỗi.
"Giải thích? Tôi với anh có hiểu lầm gì đâu"
Cậu đi qua một khác tránh chỗ TaeHyung.
"Về quan hệ của chúng ta"
"Quan hệ? Chúng ta? Khi anh nói có mắc cười không? Tôi với anh là gì mà chúng ta? Tôi với anh không là gì càng không có quan hệ. "
Cậu xoay mặt đi.
"Anh có là được rồi"
"Tôi mệt lắm, tôi phải về rồi"
"Chúng ta quay lại được không? "
"Quay lại"
Cậu cười khinh một cái.
"Kim TaeHyung kể từ hôm anh đuổi tôi ra khỏi nhà bảo phải giả vờ không quen nhau thì chúng ta đã chấm dứt rồi"
"Anh biết, trăm sai ngàn sai đều là anh nhưng... "
Anh huơ tay múa chân cố ý giải ý nghĩ của mình.
"Tôi mặc kệ là ai sai, nhưng anh biết không ngay từ đầu là Jeon Jungkook tôi không yêu anh, là anh giết bạn trai tôi, hại luôn amh tôi uy hiếp cha mẹ tôi. Tôi mới về sống với anh nhưng , tôi nào biết mình lại yêu một tên ác ma? "
Cậu cũng huơ tay nói.
*nhớ lại quá khứ
"Taehyung, xin anh mà, thả cho anh tôi đi, anh hai tôi chỉ là đến thăm tôi thôi"
"Đến thăm rồi dẫn em bỏ trốn à"
"Không...không đâu Taehyung"
Cậu chỉ biết lắc đầu kèm theo khóc lóc quỳ xuống cầu xin.
"Em biết không, tôi yêu em mà yêu em đến mức không chạm vào người em..................nhưng em cứ......... "
Hắn nắm đầu cậu.
"Làm tôi nổi điên lên"
Mắt anh ta đầy tơ máu.
"Em, em không biết cũng không cố ý đâu Taehyung ,em....em.... "
"Hôm nay đừng trách tôi"
Hắn kéo cậu lên giường, bắt cậu hoàn ái vô thời gian với hắn.
__________
"Sao anh có thể làm như vậy? "
"Là do em ép tôi, tôi nói thế nào? Em dám tự tử? Tôi đối xử không tốt với em sao? "
"Tốt, tốt đến mức tôi muốn chết ngay bây giờ"
Cậu quát lớn lên, mắt đầy cảm thù phẫn nộ nhìn hắn.
"Á....... "
Hắn nắm đầu cậu đập xuống bàn.
"Taehyung... Hyung.. "
"Qùy xuống "
Hắn ra lệnh cho cậu. Còn hung hăng đưa cự vật ra khỏi quần mình.
"Lắc lắc"
"Em muốn ba mẹ cùng anh hai em chôn chung ngày hôm nay không? "
"Lắc lắc"
"Mút lấy nó, nhớ làm tôi thỏai mái còn em.... "
Lại lần nữa nắm tóc cậu bắt ngẩng mặt lên.
"Phải ra dáng kỹ nữ dùng lưỡi mình khuấy động đến khi tôi thỏai mái mới thôi"
*kết thúc quá khứ
"Anh...anh xin lỗi, anh gây nhiều đau khổ cho rồi"
Anh ta cúi mặt xuống.
"Kim Taehyung ngẩng mặt lên nhìn vào tôi, nhìn thẳng vào Jeon Jungkook tôi"
Lúc đầu giọng nói khá trầm bỗng nhiên cao lên đầy sự tức tối.
"Anh biết không? Nhưng với bao nhiêu điều đó, tôi lại vướng vào lưới tình của anh, còn anh hỗn đảng bắt tôi yêu anh rồi lại đi kiếm món khác"
Bất giác một giọt nước mắc rơi xuống.
An...h anh xin lỗi em....anh.. "
Bỏ mặc anh ấp a ấp úng cậu bắt taxi về nhà.
______________
Aiyo xong rồi đây
Nhớ ủng hộ tui nha⊃ο<*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top