Tâm Đau Rồi
Kể từ hôm đó tính đến nay hơn 1 tuần ban đêm Jungkook không về hoặc về rất khuya làm cho Taehyung cứ ngồi trước bàn cơm chờ ngủ gục .
" Cậu chủ về rồi "
Taehyung rất mừng vì chỉ mới 19g
Còn cậu lạnh lùng đáp lại
" Ừ "
" Cậu chủ qua ăn luôn đi , tôi mới dọn lên thôi còn nóng lắm "
Do rút kinh nghiệm cậu về trễ gần đây nên cảnh du nấu cơm cũng trễ lại
" Anh ăn một mình đi "
Cậu lên cầu thang bị anh níu lại
" Buông "
Cậu trầm giọng bảo , nhưng vẫn giữ y tư thế bước lên lầu
" Cậu ... À không Kookie , em có thể xem anh như không khí , hoặc bốc hơi rồi còn không tàn hình cũng được đừng làm khó mình như thế "
Taehyung vẫn không buông tay cậu mà còn ôm cậu , lưng Jungkook dán sát ngực Taehyung hai tay cùng eo cậu nằm chặt trong vòng tay mạnh mẽ của anh
" Anh đừng làm tới , anh cũng đừng nghĩ nhiều , tại sao vì anh mà phải làm khổ tôi ? "
Cậu cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay đó nhưng vô ích
" Em có thể đừng lộn xộn nghe anh nói hết không ? "
Cậu cũng để yên luôn , anh đặt cằm lên vai cậu
" Em biết không mấy ngày qua anh luôn chờ em về , chờ mòn mỏi , em biết anh buồn lắm không , anh đau lắm không ? "
" Mới gần nữa tháng anh đã chịu không nổi còn .... "
Jungkook định không nói ra nhưng vẫn kiên quyết cao giọng nói
" Còn tôi chờ hơn 1 năm có trách anh không ? "
Taehyung nghe tới đó dường như hiểu được tất cả , buông cậu ra ,
thấy vậy cậu cũng đi lên lầu lần này anh không giữ lại mà nói với theo cậu
" Anh biết có lỗi với em rất nhiều anh muốn nói với em , anh cảm nhận được rồi , cảm nhận nổi đau em đã chịu rồi "
" Kim Taehyung loại mà anh cảm nhận không bằng 1/10 của tôi đâu "
Cậu quay lại chỉ thẳng vào anh nói
" Đúng , nhưng anh đã biết được mùi vị còn đậm đà thì từ từ anh sẽ biết được thôi , nhưng xin em đừng ở bên ngoài đêm như vậy nữa được chứ ? "
Anh ta cầu khẩn với cậu , còn Jungkook cười nhếch mép 1 cái
phán xong câu rồi đi
" Ở cty có giường ngủ "
Làm Taehyung chỉ biết đứng lặng người đau lòng nhưng có gì đó hơi vui vui .
" Em ấy nói chuyện năm xưa với mình ? "
Hôm nay cậu không có đi làm
" Cậu chủ sáng hảo "
" Ừ "
Sống với Jungkook hoài Taehyung sợ luôn á ! Chỉ có 1 tiếng ừ làm tới , tình cảnh nào rối quá mới nói được nhiều hơn .
" Nhớ khi xưa dù mình bắt ép em ấy còn nói chuyện nhiều hơn bây giờ "
Taehyung lẩm bẩm
" Sáng sớm bị bệnh à ? Lảm nhảm một mình sợ lắm biết không ? "
" Xin lỗi cậu chủ "
Taehyung cười rồi ngồi xuống bàn nhìn Jungkook anh lại thấy được thứ năm ấy anh ấy muốn
Gương mặt vẫn đẹp như ngày nào , thanh tú trắng trẻo có thể nói trắng hơn con gái , đôi mắt to tròn . Nhưng lại khác trước không ngây ngô mà là lạnh lùng từng đường nét .
Hôm nay mặc 1 cái áo sơmi trắng mỏng sắp xuyên thấu rồi làm Taehyung rất muốn nhưng lại sợ phạm sai lầm .
Lúc trước hoặc bây giờ quần áo chỉ xanh nhạt hoặc đậm với màu trắng , quần thì jean hoặc bó sát đơn giản thế mà đẹp làm sao , dáng người cao ráo , khung xương nhỏ nhìn vào có chút gì đó mềm yếu nhưng cũng toát ra khí thế nam tính
" Nhìn đủ chưa ? "
Cậu chợt hỏi làm anh giật mình vì suy nghĩ của mình bị đứt đoạn
" Đủ...đủ rồi "
Anh cười nói nhưng thật ra lại còn dời mắt đến cái cổ bạch ngọc đó , anh nhớ lúc trước chỗ đó lúc nào cũng có vết hôn hoặc bị cắn bật máu cả
Cậu biết anh nhìn gì nhưng cứ bỏ ra ngoài mắt .
Chiều cậu đi ra ngoài giao tiếp đến khuya mới về Taehyung ở trong nhà chờ .
" Tới nhà tôi rồi "
Jungkook nói với 1 cấp trên
" tôi đưa em vào "
Do cậu bị ép uống say quá nên cũng đành theo lời
Vừa mở cửa người đó vội kéo cậu về phía sôfa đè xuống cởi áo cậu
" Nè , làm cái gì vậy ? "
Cậu giực thốt cản lại
" Em yêu , anh yêu em lâu lắm rồi "
" Đừng mà ... Taehyung anh đâu rồi "
Cậu chỉ biết Taehyung đang ở nhà trừ anh ta không ai cứu được cậu giờ này
Taehyung nghe cậu kêu giọng hoảng loạn rất sợ chạy nhanh ra
Thấy tình cảnh trước mắt liền nổi nóng . Mạnh bạo kéo người kia ra khỏi người cậu , đấm vài cái vào mặt rồi quẳng ra khỏi nhà
Còn cậu lúc kéo được ông sếp kia ra đã thu mình lại 1 góc ghế mất rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top